Trâu Trà liên tục truy vấn, nhưng Mục Sở Bạch nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Chỉ là qua ngần ấy năm lại nghĩ việc này, Mục Sở Bạch nhưng thật ra cảm thấy rất là buồn cười.
Mục Sở Bạch cùng Trâu Trà ngồi ở đài quan sát trên tháp, vừa lúc có thể vừa thấy mọi núi nhỏ, thấy rõ toàn bộ núi Thiên Vương trước sơn phong mạo. Thật hiếm khi, Mục Sở Bạch không sợ cao, có thể cùng Trâu Trà ở trên đỉnh tháp trò chuyện.
Nghe Trâu Trà nói, Chu Vượng Mộc là người sợ độ cao nhất trong sơn trại này, nếu là đem hắn đưa tới tháp lâu này, hắn chắc chắn sẽ sợ đến đái ra quần.
Bí mật này cũng chỉ có Trâu Trà và Ôn Lương biết, Ôn Lương đã từng cảnh cáo Trâu Trà đừng đem bí mật này nói ra, kẻo khiến cho người khác đều không phục Chu Vượng Mộc. Thế là Trâu Trà nghẹn tới tới hôm nay mới nói ra được. Người nói vui, người nghe cũng vui. Một lúc sau, Mục Sở Bạch hỏi Trâu Trà vì sao đem bí mật này nói cho y nghe, ai ngờ Trâu Trà lại nói bởi vì nó rất thích Mục đại ca, hơn nữa Mục đại ca lại là nửa kia của lão đại, cho nên muốn nói. Điều này khiến cho Mục Sở Bạch dở khóc dở cười.
Nhưng mà lúc này Mục Sở Bạch đang bám vào hàng rào chắn bằng gỗ của tháp lâu, cười ha ha. Trùng hợp, có người từ dưới thang bò lên, hắn nhìn hai người cười thành như vậy, thuận miệng vừa hỏi: “Cười cái gì mà vui vẻ như vậy?”
Trâu Trà xoa đôi mắt nói, “Đang cười lão đại sợ độ cao.”
Dứt lời Mục Sở Bạch im lặng, vội vàng xua tay Trâu Trà. Nhưng Trâu Trà hơn lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nó vừa thấy có người thứ ba ở đây, vội vàng xua tay: “Không có không có, mới vừa rồi ta chỉ nói bậy thôi.”
Tới chính là Trọng Tôn Cô Lâm, hắn cũng không biết mình đi tìm ai, hắn nghe xong bí mật này ngược lại cũng không có cười giống Mục Sở Bạch, lại nói: “Được, ta sẽ không nói đi ra ngoài.”
Trâu Trà khẩn trương mà nói: “Đây chính là nói tốt a, Trọng Tôn đại ca huynh nhất định không thể nói ra đi a, bằng không Ôn đại ca nhất định sẽ tức giận với ta.”
Trọng Tôn Cô Lâm nhìn nhìn Trâu Trà, “Ồ?Thật sao! Được rồi, ta thề không nói đi ra ngoài.”
“Bằng không?” Trâu Trà bĩu môi.
Trọng Tôn Cô Lâm cười cười, “Bằng không ta liền mất đi thứ quan trọng nhất của ta, thế nào?”
Trâu Trà vẫn là cảm thấy hắn không đáng tin cậy, túm hắn hỏi: “Vậy thứ huynh quan trọng nhất là cái gì?”
“Khó mà nói.” Trọng Tôn Cô Lâm phủ quyết, chính là không nói cho Trâu Trà. Trâu Trà năn nỉ ỉ ôi tới hỏi, bức cho Trọng Tôn Cô Lâm bất đắc dĩ nói: “Ngươi hỏi lại, ta thật sự đem chuyện nói ra ngoài!”
Trâu Trà mím chặt môi mình, thập phần vô tội mà nhìn Trọng Tôn Cô Lâm.
Mục Sở Bạch vội vàng nói sang chuyện khác, “Trọng Tôn huynh, là tới tìm chúng ta có việc sao?”
Trọng Tôn cô lâm lắc lắc đầu, nói: “Kỳ thật ta không có việc gì làm, những người khác đều bận rộn, ta liền khắp nơi nhìn xem. Lão Vạn cùng Quế huynh đang chơi cờ vây, ta xem không hiểu, cũng không giúp đỡ được những người khác, cho nên liền tới tìm các ngươi.”
Mục Sở Bạch gật gật đầu, nói: “Ta cũng không giúp được gì, liền tới bồi Tiểu Trà, mỗi ngày thấy nó một mình ngồi trên tháp thật cô đơn.”
Trâu Trà nghe xong vội vàng xua tay, “Không a không a, ta không cô đơn, ta rất thích canh gác. Cho dù lão đại không cho ta ở lại buổi tối nhưng ta muốn nằm trên tháp qua đêm a.”
“Làm sao có thể làm như thế!” Mục Sở Bạch kinh hãi, “Ngươi một mình ngủ ở trên này vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ, lại nói buổi tối trong núi cực kì ẩm ướt, ngươi sinh bệnh làm sao bây giờ?”
Trâu Trà đột nhiên vỗ vỗ ngực, “Hắc hắc, huynh đừng thấy ta còn nhỏ, thân thể ta rất tốt đó nha! Từ sau khi lên núi đến giờ ta chưa từng sinh bệ——nh”
Nó còn chưa kịp nói hết chữ ” bệnh” đã bị Mục Sở Bạch một phen bưng kín miệng, y nói: “Đừng nói hươu nói vượn, lời này không thể nói ra.”
Trọng Tôn Cô Lâm ôm trường kiếm đối với Mục Sở Bạch cười cười, “Không nghĩ tới ngươi còn rất mê tín a.”
Mục Sở Bạch ho khan một tiếng, “Ta không phải là người mê tín, chính là lời này tốt nhất vẫn là đừng nên nói ra, vạn nhất lời nói trở thành thật thì sẽ không tốt chút nào.”
Nghe xong lời này, Trâu Trà bĩu môi cúi đầu giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Trọng Tôn Cô Lâm nhìn không nhịn được chụp đầu Trâu Trà xoa xoa, “Sau này nghe lời Mục công tử, không được nói nhảm, biết chưa?”
Trâu Trà gật gật đầu.
Mục Sở Bạch hơi hơi mỉm cười, y đột nhiên hỏi Trọng Tôn Cô Lâm, “Trọng Tôn huynh, lại nói lúc trước có phải ngươi hay theo lão đại xuống núi không? Làm……làm trưởng đội?” Mục Sở Bạch chưa từng hỏi qua chuyện này đột nhiên hỏi tới cũng cảm thấy có chút kì quái.
Trọng Tôn Cô Lâm ôm thanh trường kiếm gắt gao trước ngực, “Cũng không nhất định là ta, có đôi khi là Thường Hán đại ca cùng Uất Trì huynh, cũng có đôi khi là Mâu huynh, nói chung ai cũng được.”
Mục Sở Bạch gật gật đầu, “Lần này, Ôn huynh không cho ngươi xuống núi, chỉ cho ngươi trấn thủ tại sơn trại, có phải ngươi rất không vui không?”
Trọng Tôn Cô Lâm thoạt nhìn có chút đại kinh thất sắc*, hắn vội vàng khụ hai tiếng, “Như thế nào là không vui, đây vốn dĩ chính là nhiệm vụ được phân phối, trấn thủ sơn trại không có nghĩa là không làm việc a.”
( Đại kinh thất sắc: kinh ngạc)
Nghĩ như vậy cũng là, Mục Sở Bạch vội vàng đứng dậy đối hắn ôm quyền, “Xin lỗi, ta nói sai rồi.”
Trọng Tôn Cô Lâm cũng không để ý, hắn phất phất tay, “Này không có gì, ngươi cũng đừng để ý.”
“Kỳ thật, ta xem Ôn huynh là người mưu lược lại có đọc văn thư, vì cái gì hắn đi theo lão đại các ngươi tới đây làm sơn tặc?” Mục Sở Bạch rốt cuộc không thể không mở lòng với họ nói ra những điều y muốn hỏi. Nói ra mấy ngày nay y vẫn luôn muốn Ôn Lương một chút nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi.