Ảo Kiếm Linh Kỳ

Chương 7: Cảnh hoán tình di, hoài mong bạn cũ



Thượng Quan Phi Phụng thở dài rồi nói:

– Người chết không thể hồi sinh, Vệ ca, chàng không hiểu sao?

Vệ Thiên Nguyên tròn xoe song mục, thần thái hoang mang, hỏi:

– Nàng nói cái gì, ai chết?

Phi Phụng nói:

– Khương tỷ tỷ đã chết ba ngày rồi!

Vệ Thiên Nguyên kêu lên:

– Ta không tin, ta không tin! Nàng lừa ta, nàng lừa ta! Vừa rồi ta còn trông thấy nàng mỉm cười với ta!

Phi Phụng buồn bã nói:

– Vệ ca, mộng của chàng cũng nên tỉnh lại thôi! Tuyết Quân tỷ tỷ chẳng phải đã chết trong vòng tay chàng đó sao?

Vệ Thiên Nguyên dần dần nhớ trở lại và cảm thấy lòng đau như cắt.

Phi Phụng nói tiếp:

– Đừng nghĩ mông lung nữa Vệ ca, chàng nghe muội nói nè, chàng cần phải phấn chấn lên để đối diện… đối diện vớị..

Vệ Thiên Nguyên lại kêu lên:

– Không, không, trước tiên ta cần hỏi nàng… hỏi nàng…

Phi Phụng nói:

– Chàng nghỉ ngơi một lát rồi hãy nói. Điều gì chàng muốn biết, muội sẽ nói cho chàng biết.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Ta muốn biết ngay bây giờ! Nàng nói là Khương Tuyết Quân đã chết trong vòng tay của ta, thế tại sao nàng lại phân ly chúng ta? Hiện giờ cô ta ở đâu? Cô ta ở đâu?

Phi Phụng bình thản nói:

– Cô ta đã chết rồi, bọn muội làm sao để người chết ở lâu bên cạnh chàng được? Tuyết Quân tỷ tỷ đã sớm nằm trong quan tài rồi!

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Không, không! Cô ta chết rồi ta cũng ở chung với cô ta!

Đến đây thì hai hàm răng chàng lại gõ cầm cập vào nhau.

Phi Phụng cảm thấy lòng đau như cắt, xúc động nói:

– Ôi, hàn độc trong người chàng lại phát tác rồi, nếu chàng cứ như thế này thì chàng sẽ chết mất!

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Ta chết thì càng tốt…

Chàng chưa nói hết câu thì âm giọng đã tắc nghẽn.

Phi Phụng lấy một viên dược hoàn cạy miệng chàng bỏ vào, rồi đưa song
chưởng áp vào ngực chàng. Một cảm giác lạnh buốt như chạm vào băng nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng.

Nàng chậm rãi vận nội công tâm pháp bản môn truyền chân khí vào thân thể Vệ Thiên Nguyên.

Hồi lâu sau Phi Phụng buông song chưởng xuống và nói:

– Vệ ca, trình độ nội công của chàng vốn thâm hậu hơn muội nhiều, muội
biết là chàng đã luyện Đại Châu Thiên Thổ Nạp Pháp của Mặc Vận Huyền
Công, chàng thử kết tập chân khí vào đan điền xem.

Vệ Thiên Nguyên không có phản ứng, dường như chàng không còn nghe thấy gì.

Phi Phụng vừa giúp chàng đẩy chân khí qua kỳ kinh bát mạch vừa nói:

– Hôm đó chàng hôn mê bất tỉnh nên muội đành cõng chàng hạ sơn. Vương
Điện Anh tiền bối đã chuẩn bị sẵn một cỗ xa mã dưới chân núi, ngựa chạy
không nghỉ vài ngày mới thoát khỏi truy binh. Muội cần tìm một nơi cho
chàng dưỡng thương nhưng truy binh vẫn ở phía sau, khoảng cách tuy đã xa nhưng dừng lại thì không được.

Cũng may Vương tiền bối đưa ra
chủ ý, lão ta biết ngọn núi này có ngôi cổ miếu hoang phế ít người qua
lại nên bảo muội đưa chàng đến đây dưỡng thương. Còn lão tự đánh xe đi
qua một ngả đường khác để đánh lừa bọn truy binh.

Nơi này cách kinh sư khoảng ba trăm dặm và chàng hôn mê ba ngày ba đêm mới tỉnh lại.

Trước mắt tuy tạm thời thoát khỏi truy binh nhưng vẫn chưa hết nguy hiểm.
Thuộc hạ có năng lực của Tiêu Chí Dao rất nhiều, vạn nhất bọn chúng lùng đến nơi này thì một mình muội quyết không thể đối phó nổi. Vệ ca, chàng phải mau mau lành lại thì mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh.

Sở dĩ nàng phí lời nói nhiều như vậy là muốn Vệ Thiên Nguyên phấn chấn trở
lại, chí ít là cũng khơi cho chàng ý chí cầu sinh. Nào ngờ Vệ Thiên
Nguyên thân đã như tượng gỗ còn tâm thì đã lạnh như tro tàn. Đối với
những lời tâm huyết của Phi Phụng, chàng chẳng hề có chút phản ứng gì.

Khi rời kinh sư, Phi Phụng đã chuẩn bị lương thực đủ cho hai người dùng
mười ngày, nàng dụng hạt kê nấu cháo rồi đút cho Thiên Nguyên như chăm
sóc cho người đại bịnh vậy.

Nhưng đáng tiếc, lương thực chỉ giúp
cho chàng kéo dài hơi thở tàn chứ không thể khiến chàng hồi phục một hai phần sinh khí. Thậm chí chàng cũng không muốn nói. Ngày thứ hai, ngày
thứ ba tình hình vẫn như vậy.

Sáng ngày thứ tư, Phi Phụng nói với chàng:

– Vệ ca, chàng cứ một mực cố chấp như vậy là thế nào? Muội hỏi một câu, rốt cuộc là chàng muốn chết hay muốn sống.

Lần này Vệ Thiên Nguyên mới khai khẩu:

– Thân thể ta sống nhưng lòng đã chết rồi. Phi Phụng, ta không muốn liên lụy đến nàng, nàng muốn đi thì cứ đi đi!

Phi Phụng cắn chặt môi rồi nói:

– Được, Vệ Thiên Nguyên, ngươi đã cam tâm thoái khí như vậy thì xin thứ lỗi, ta cũng không thể quan tâm đến ngươi được nữa.

Quả nhiên nàng nói đi là đi, đến khi trời tối cũng không thấy quay vè. Đêm
xuống với bóng trăng vằng vặc rất đẹp, trên bàn thờ ngôi miếu vẫn còn
ngọn Trường Minh Đăng do Phi Phụng thắp đang tỏa sáng. Suốt cả ngày Vệ
Thiên Nguyên không được ăn uống gì, thân thể tuy hư nhược nhưng kỳ quái
là tinh thần thanh tĩnh hơn trước. Chàng không muốn cầu sinh nhưng trên
phương diện sinh lý vẫn cảm thấy đói khát. Và khi đói khát quá độ thì
đầu óc con người đặc biệt sáng suốt. Nhưng đương nhiên là Vệ Thiên
Nguyên không phân tích kỹ nguyên nhân tại sao lại tỉnh táo hơn trước.
Chàng chỉ thầm nghĩ:

– “Nghe người già nói khi gần chết trí con
người rất tỉnh táo, không lẽ hiện tại ta đang ở giai đoạn đó như mọi
người từng nói?”.

Nghĩ đến đây thì bỗng nhiên chàng tìm thấy có
một chút khí lực nên mò tay vào túi áo lấy ra một viên đá nhỏ. Viên đá
này chẳng phải là bảo thạch gì nhưng lại rất có phân lượng trong lòng
chàng, nó còn quý hơn tất cả bảo thạch. Vì chính viên đá này giúp cho
chàng nhớ lại những kỹ niệm thời niên thiếu.

Trước đây phụ thân
của chàng và phụ thân của Khương Tuyết Quân là bằng hữu tâm giao nên hai người cùng dựng nhà gần nhau dưới chân một ngọn núi. Trên núi này có
một tảng đá gọi là Nhũ Thanh Thạch giống như Đại Lý Thạch ở Vân Nam.
Trên tảng đá thường có những hoa văn tuyệt đẹp do thiên nhiên tạo ra, có bức hoa văn như tranh thủy mặc, có chỗ giống như hình người hoặc vật.
Tảng đá này là nơi mà tiểu hài tử thường thích đến vui đùa.


một hôm chàng và Khương Tuyết Quân tìm được hai viên đá có hình thù
giống nhau ở trên núi, rất khéo là hai viên đá đều có hoa văn mà hoa văn đều giống một con chim.

Trong đó con chim lớn hơn thì ngẩng đầu tung cánh, con nhỏ thì có dáng vẻ như ôn nhu hơn.

Vệ Thiên Nguyên gọi đùa hai viên đá đó là Uyên Ương Thạch, tất nhiên viên
của chàng là Uyên Thạch, còn viên của Khương Tuyết Quân là Ương Thạch.
Khi đó Khương Tuyết Quân chỉ là một tiểu cô nương bảy tám tuổi, nàng còn chưa hiểu ý nghĩa của hai chữ Uyên Ương.

Sau khi nghe chàng giải thích thì nàng bèn nói:

– Được, Nguyên ca, muội cũng thích chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Uyên
Ương đã là một đôi chim ân ái đến chết cũng không rời nhau thì chúng ta
làm một đôi uyên ương vậy.

Bây giờ người chết vật còn, thâm tình
của chàng đối với Khương Tuyết Quân chỉ có thể nói với hai viên đá này
thôi. Chàng thở dài rồi bất giác đọc hai câu thơ trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị:

“Du du sinh tử biệt kinh niên.

Hồn phách bất tằng lai nhập mộng.”.

Tạm dịch:

“Năm dài sống chết cách đôi nơi.

Hồn phách chưa từng về nhập mộng.”.

Đọc xong chàng thầm cầu khẩn:

– “Tuyết Quân, nàng đợi ta nhé, không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau
thôi. Nhưng nếu có thể tương hội trước khi xuống hoàng tuyền thì tối nay nàng hãy nhập vào mộng của ta, để ta gặp mặt nàng một lần nữa nhé!”.

Ngọn Trường Minh Đăng vẫn hắt hiu tỏa sáng nhưng Vệ Thiên Nguyên đã nhập
mộng lúc nào chẳng hay. Quả nhiên trong mộng chàng gặp Khương Tuyết
Quân, lần này nàng không cầm kỳ hoa dã thảo trên tay mà thay vào đó là
viên đá Ương Thạch.

Không những thấy Khương Tuyết Quân mà chàng còn nghe được giọng nói của nàng:

– Nguyên ca! Nguyên ca!

Âm thanh dao động lúc xa lúc gần nhưng rất có thực cảm chứ không giống như nằm mộng.

Vệ Thiên Nguyên bị thanh âm này làm cho tỉnh lại tù trong mộng, chàng mở
mắt ngồi dậy nhìn thì quả nhiên thấy Khương Tuyết Quân đang ở trước mặt. Chàng kêu len:

– Tuyết Quân!

Lời chàng vừa phát ra thì Khương Tuyết Quân lập tức quay người chạy đi.

– Tuyết Quân, đừng đi! Muốn đi thì nàng cũng nên đưa ta đi chứ!

Cũng chẳng biết khí lực từ đâu đến, Vệ Thiên Nguyên bật người đứng lên thật nhanh.

Nhưng đáng tiếc khí lực vẫn chưa đủ, chàng muốn đuổi theo Khương Tuyết Quân,
song mới được hai bước thì đã ngã rồi. Chàng ngồi dậy và cắn vào đầu
ngón tay thì cảm thấy đau. Thì ra là thực, chứ không phải là mộng. Chàng nhìn lên ngọn đèn trên bàn thờ thì bỗng nhiên song mục sáng rỡ. Kỳ sự
đã xuất hiện ở nơi nay. Một bát cháo nóng đang bốc khói nghi ngút, bên
cạnh là một bầu rượu cùng một chung rượu đã được rót đầy.

Hương
tửu vừa nhập vào mũi thì chàng biết ngay đó là Tùng Tử Tửu của quê hương chàng. Trước đây phụ thân của chàng và phụ thân Khương Tuyết Quân cũng
rất thích uống loại Tùng Tử Tửu tự cất này. Phụ thân của chàng lại không cấm hài tử uống rượu nên thiếu thời chàng cũng từng bồi tiếp phụ thân
uống loại Tùng Tử Tửu này.

Vừa rồi chàng từng hoài nghi là mình
hoa mắt nhìn lầm người. Nhưng khi ngửi được mùi rượu thì hoài nghi của
chàng đã mất đi phân nửa. Chàng nghĩ:

– “Thượng Quan cô nương
không thể biết ta thích uống loại Tùng Tử Tửu này, vả lại tiếng gọi
‘Nguyên cá rõ ràng là giọng của Tuyết Quân, dứt khoát ta không thể nghe
nhầm!”.

Nhưng người đã chết thì làm sao có thể mang rượu cho chàng? Vì thế, Vệ Thiên Nguyên lại nghĩ:

– “A, thì ra nàng đã được ai đó cứu sống lại, phải chăng đó là chuyện sau khi Phi Phụng đưa ta đi?”.

Chàng không dám hoài nghi là Phi Phụng lừa mình nhưng lòng rất hy vọng Khương Tuyết Quân thật sự đã hồi sinh, vì vậy chàng mới nghĩ đến sự thật hiện
tại của mình. Trong lòng chàng đã có hy vọng thì đương nhiên cũng có ý
chí cầu sinh. Chàng nghĩ tiếp:

– “Đáng tiếc là vừa rồi ta không giữ được nàng. Duy chỉ có hy vọng là lần sau nàng sẽ đến thôi.”.

Muốn có khí lực trước tiên phải ăn no. Vì vậy chàng bò tới cạnh bàn thờ lấy
bát cháo ăn sạch và uống cạn nửa bầu rượu. Bỗng nhiên chàng tự hỏi:

– “Nàng đã muốn chăm sóc cho ta thì tại sao lại bỏ đi?”.

Tự hỏi rồi chàng tự trả lời bằng cách phán đoán dụng tâm củaKhương Tuyết Quân:

– “A! Ta hiểu rồi, nàng muốn ta mau chóng bình phục, muốn ta phải tự đuổi kịp nàng, lúc đó nàng mới đồng ý nói chuyện với ta.”.

Nói ra cũng kỳ quái, loại Tùng Tử Tửu mà Vệ Thiên Nguyên uống giống như là
linh dược đối chứng (có thể hiểu như thuốc đặc trị) vậy. Sau khi chàng
uống xong thì thân thể ấm áp lạ thường. Hàn độc trong người chàng vốn
thường phát tác vào lúc hoàng hôn, nhưng hôm nay mãi đến sáng mới phát
tác và mức độc lợi hại cũng kém ngày hôm qua.

Suốt ngày hôm đó
chàng liên tục tọa thiền vận công, đói thì ăn lương khô do Thượng Quan
Phi Phụng để lại. Đến tối, chàng khêu cao ngọn Trường Minh Đăng lên rồi
tập trung tinh thần chờ Khương Tuyết Quân đến. Thời gian lặng lẽ trôi,
cảnh đêm u huyền tịch mịch.

Bóng trăng đã dịch về tây, thời gian
vào khoảng canh ba rồi mà vẫn không thấy người nào đến cả. Vệ Thiên
Nguyên đã cảm thấy thần trí mỏi mệt, nhưng chàng vẫn không dám chợp mắt.

Bỗng nhiên có một luồng gió thổi qua và thật là kỳ quái, ngọn Trường Minh
Đăng vốn có tán che không dễ gì bị gió thổi tắt, nhưng lần này thì bị
thổi tắt ngay. Vệ Thiên Nguyên nghe thấy hình như có vật gì đó đặt xuống bàn thờ, chàng vội chạy đến vung tay ra chụp.

“Soạt” một tiếng
như lụa bị xé, thì ra y phục của người kia bị chàng nắm giữ một mảnh
nhưng người vẫn thoát đi được. Vệ Thiên Nguyên đuổi theo ra ngoài nhưng
chỉ thấy tinh hà lấp lánh, minh nguyệt tại thiên, nào có thấy bóng dáng
Khương Tuyết Quân?

Chàng biết khinh công của Khương Tuyết Quân,
nếu bình thường thì chàng có thể đuổi kịp nhưng hiện tại khinh công của
chàng mới hồi phục một hai phần, bất luận thế nào cũng không đuổi kịp
rồi. Chàng trở lại vào ngôi miếu hoang thắp ngọn Trường Minh Đăng lên.

Vừa nhìn những vật người kia để lại thì bất giác chàng ngẩn người. Nhưng
vật khiến chàng kinh tâm động phách đó là mảnh lụa bị xé đang ở trên tay chàng.

Dù có đốt thành tro chàng cũng nhận ra, đích thực đây là y phục của Khương Tuyết Quân. Trên lãnh y màu hồ thủy lục có mấy chấm máu khô, đây là máu của chàng nhuốm lên y phục của Khương Tuyết Quân trong
đêm tối chàng đưa nàng trốn khỏi Từ gia. Có lẽ Khương Tuyết Quân muốn
lưu lại làm kỷ niệm nên nàng không tẩy mấy vết máu đó đi.

Như
vậy thì Vệ Thiên Nguyên còn có thể hoài nghi gì nữa? Y phục đã là của
Khương Tuyết Quân thì người há không phải là nàng sao? Chàng mở một bầu
rượu mới thì quả nhiên lại là Tùng Tử Tửu. Chàng uống cạn nửa bình thì
đánh một giấc cho tới sáng hôm sau.

Không biết vì chàng ngủ say hay vì công lực của Tùng Tử Tửu mà suốt đêm chàng không cảm nhận được sự phát tác của hàn độc.

Suốt ngày hôm đó chàng lại vận công trị thương, tình hình biến chuyển khá
hơn ngày hôm trước rất nhiều. Và liên tiếp hai ngày như thế nhưng vẫn
không thấy Khương Tuyết Quân đến. Tới ngày thứ ba, trước khi đi ngủ
chàng đặt viên đá Uyên Thạch lên bàn thờ rồi khẩn cầu:

– Tuyết Quân, nếu nàng vẫn còn tại thế thì xin lưu lại tín vật cho ta để ta yên tâm.

Nghĩ ra thật buồn cười, nếu Khương Tuyết Quân vẫn chưa chết thì có nghĩa là
không phải quỷ thần, vậy làm sao nàng thông linh? Nhưng Vệ Thiên Nguyên
là kẻ tình si nên không cảm nhận được mâu thuẫn, chàng vẫn cứ thành tâm
cầu khẩn.

Đêm đó chàng ngủ rất say, qua ngày sau tỉnh lại thì
thấy trên bàn thờ có hai vật. Đó là một bầu rượu và một viên đá. Viên đá này đặt bên cạnh Uyên Thạch của chàng, hình dạng giống hệt như nhau.
Chàng bước lại nhặt lên xem thì đúng là Ương thạch của Khương Tuyết
Quân.

Chàng vui mừng reo lên:

– Tuyết Quân, ta biết nỗi
khổ tâm của nàng rồi. Ta hứa với nàng là nhất định ta sẽ cố gắng hơn
nữa. Trong vòng mười ngày nhất định ta sẽ tự chữa trị lành thương thế
của mình.

Đến lúc đó nàng chớ trốn ta nữa đấy nhé.

Chàng
hy vọng là Khương Tuyết Quân nghe được những lời chàng nói nhưng không
nghe cũng chẳng sao. Vì khi công lực của chàng hồi phục thì nàng muốn
trốn cũng trốn không thoát. Trong thâm tâm đã có hy vọng thì thân thể
hồi phục rất nhanh, ngoài cả sự dự đoán của chàng. Qua bảy ngày thì hàn
độc đã bị chàng vận nội công thượng thừa hóa giải sạch, võ công của
chàng cũng hồi phục như trước. Thế nhưng vẫn không thấy Khương Tuyết
Quân xuất hiện.

Vệ Thiên Nguyên suy nghĩ rồi tự hỏi:

– “Tại sao Tuyết Quân phải trốn tránh ta? Lẽ nào là vì duyên cớ Tề sư muội?”.

Chàng nhớ lại Khương Tuyết Quân từng khuyên chàng, bảo chàng vì báo đáp ân
nghĩa sư môn mà kết phu thê với Tề Tấu Ngọc. Bất giác chàng lại nghĩ:

– “Ôi, Tuyết Quân! Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao gian nan nguy
hiểm, tại sao nàng vẫn không hiểu lòng ta? Trong lòng ta chỉ có một
người duy nhất, đó là nàng mà thôi!”.

Khương Tuyết Quân không
xuất hiện nên cuối cùng chàng đành phải tìm nàng. Qua ngày thứ chín thì
công lực của chàng đã hồi phục gần hoàn toàn như trước, tối hôm đó lại
là một đêm trăng thanh gió mát, chàng đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy
Khương Tuyết Quân xuất hiện nên không nhẫn nại được nữa, chàng chạy vào
rừng tìm nàng. Nhưng kết quả vẫn giống như hai ngày trước, ngay cả một
bóng quỷ chàng cũng không phát hiện được.

Bất giác chàng lo lắng tự hỏi:

– “Lẽ nào nàng đã rời khỏi nơi này?”.

Mãi đến gần sáng vẫn không tìm thấy Khương Tuyết Quân, chàng đành quay về
ngôi miếu hoang với trạng thái mênh mang bất định. Không ngờ tìm cả đêm
trong rừng không gặp nhưng vừa về đến nơi thì chàng thấy một bóng người
ngồi trong miếu. Tuy chỉ thấy sau lưng nhưng y phục nàng mặc là y phục
của Khương Tuyết Quân, do đó Vệ Thiên Nguyên đoán định chắc chắn là nàng rồi. Chàng cười thầm và nghĩ:

– “Thật là đi mòn gót giầy không gặp vậy mà khi gặp lại chẳng tốn chút công phu nào.

Thì ra nàng cũng không yên lòng nên lén đến đây thăm ta. Đến thăm lén như
vậy tất là muốn biết ta hồi phục hay chưa, nhưng không gặp ta thì nhất
định nàng sẽ rất lo lắng. Được, ta lặng lẽ đến chụp lấy nàng để thử xem
nàng còn chạy được không?”.

Nghĩ đoạn, chàng hạ bước nhẹ nhàng đi vào ngôi miếu nhưng lòng vô cùng khẩn trương, hô hấp cũng tăng nhanh
hơn bình thường. Khi còn cách ba bước chàng nhào tới ôm chầm lấy thiếu
nữ và kêu lên:

– Tuyết Quân, lần này thì nàng chạy không thoát đâu nhé!

Nào ngờ, chàng vừa chạy vừa chụp nhào tới thì bóng người phía trước đã biến mất, đang lúc thất thế chàng không ghìm lại được nên ngã nhào ra đất.
Thiếu nữ không biến mất mà nàng thi triển khinh công vọt ra ngoài xa hơn trượng, khi nghe tiếng Vệ Thiên Nguyên té nhào thì nàng bất giác giật
mình và vội vàng chạy lại đỡ lấy chàng. Vệ Thiên Nguyên không những
không đau đớn gì mà còn vội vàng chồm dậy chụp lấy tay thiếu nữ. Lúc này trời đã sáng tỏ, hai người đối mặt chỉ trong gang tấc nên nhìn nhau rất rõ ràng.

Vệ Thiên Nguyên chợt ngẩn người và kêu thất thanh:

– Là nàng à?

Thiếu nữ trầm giọng nói:

– Xin lỗi, chính là muội!

Thì ra thiếu nữ chính là Thượng Quan Phi Phụng, nhưng y phục nàng mặc là y phục của Khương Tuyết Quân.

Vệ Thiên Nguyên cũng không biết nên cảm kích hay trách nàng, chàng trầm mặc hồi lâu rồi nói:

– Thì ra tất cả là do nàng bày mưu định kế, Tùng Tử Tửu cũng là…

Thượng Quan Phi Phụng nói:

– Không sai, muội đã bỏ Bích Linh Đan bào chế từ Thiên Sơn Tuyết Liên
vào Tùng Tử Tửu. Nhưng nếu không làm cho chàng có ý chí cầu sinh trước
thì dù có linh đan diệu dược gì cũng vô tác dụng.

Vệ Thiên Nguyên thở dài một hơi rồi nói:

– Nàng lãng phí linh đan quý báu vì ta làm gì vậy, ta đã nói với nàng là dù ta có sống thì cũng chẳng có linh hồn. Chi bằng để ta chết còn hay
hơn.

Phi Phụng nói:

– Chàng cho rằng chết là xứng đáng với Khương tỷ tỷ sao?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Nhưng ta muốn cầu cho tâm được an.

Phi Phụng lạnh lùng nói:

– Vệ Thiên Nguyên, trong lòng chàng chỉ có mỗi Khương Tuyết Quân chứ không có phụ thân của chàng sao?

Vệ Thiên Nguyên rùng mình, hỏi lại:

– Nàng nói thế là có ý gì?

Phi Phụng trầm giọng nói:

– Chàng chỉ biết vì Khương Tuyết Quân mà chối bỏ mình, như thế có xứng đáng với phụ thân đã khứ thế của chàng chăng?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Tuyết Quân đã báo thù sát phụ cho ta rồi.

– Hừ, chàng cho rằng giết được Từ Trung Nhạc là xem như đã báo được phụ thù à?

– Thế nàng còn muốn sao nữa?

– Từ Trung Nhạc đã bán đứng phụ thân chàng, nhưng xét kỹ thì lão ta chỉ
là kẻ giúp sức cho hung thủ mà thôi. Lão ta không phải là kẻ chủ mưu!

– Vậy nàng nói kẻ chủ mưu là ai?

– Theo muội biết thì mọi chuyện đều do Tiêu Chí Dao hoạch định, việc vây kích lệnh tôn lão ta cũng có phần.

Vệ Thiên Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói:

– Nhưng theo ta biết thì tối hôm đó gia phụ đã giết chết tám cao thủ vây kích người.

Phi Phụng nói:

– Không, có một kẻ đương thời chỉ thọ trọng thương mà không chết. Kẻ đó
chính là Tiêu Chí Dao. Lệnh tôn vì thọ thương mà chết nhưng nguyên nhân
chủ yếu là trúng một đao của Tiêu Chí Dao, trên mũi đao của lão này có
tẩm chất kịch độc.

Vệ Thiên Nguyên nhớ lại tối hôm đó, khi chàng
nghe tiếng binh khí giao nhau và chạy ra xem thì phân nửa số cao thủ vây kích phụ thân chàng đã ngã xuống. Sau khi trường ác chiến kết thúc, phụ thân chàng bị trọng thương và chàng phải vội vàng dìu phụ thân trốn đi, do vậy không thể nào kiểm tra từng thi thể đối phương. Vì lẽ đó mà
chàng cũng không nhận ra kẻ nào là Tiêu Chí Dao. Hiện tại nghe Phi Phụng nói vậy thì chàng không thể không tin lời nàng. Chàng ngẩn người trong
giây lát rồi hỏi:

– Làm thế nào nàng biết rõ như vậy?

Phi Phụng nói:

– Tổng tiêu đầu Thang Hoài Nghĩa của Chấn Viễn tiêu cục nói cho muội biết.

Vệ Thiên Nguyên biết Thang Hoài Nghĩa và Tiêu Chí Dao từng là bằng hữu với nhau nên những lời Thang Hoài Nghĩa nói không thể không tin. Chàng trầm ngâm một lúc rồi thở dài nói:

– Thế lực của Tiêu Chí Dao hiện nay rất mạnh, muốn báo thù này e rằng không dễ.

Phi Phụng nói:

– Tuy khó nhưng không phải là không thể.

Vệ Thiên Nguyên nghe nàng nói có lý nên lặng lẽ cúi đầu không dám trả lời.

Phi Phụng chậm rãi nói tiếp:

– Làm con bất hiếu há có thể làm người? Muội nghĩ trước lúc lâm chung có lẽ phụ thân của chàng cũng từng bảo chàng phục thù cho người?

Vệ Thiên Nguyên toàn thân toát mồ hôi lạnh, chàng lẩm bẩm tự nói:

– Làm con bất hiếu há có thể làm người? Thượng Quan cô nương, đa tạ cô
nương thức tỉnh ta. Nhưng đại thù là Tiêu Chí Dao của Tiêu thế gia thì
bảo ta làm sao có thể…

Phi Phụng nói:

– Không việc gì là không thể, chỉ cần có chí là được.

Vệ Thiên Nguyên lại trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói:

– Ta thật là hồ đồ, suýt chút nữa quên cả di chí của gia phụ. Thượng Quan cô nương, đa tạ nàng đã cứu mạng.

Phi Phụng nói tiếp:

– Nếu chàng tự cho rằng chết là chuyện có thể thì không những không xứng đáng với phụ thân chàng mà cũng chẳng xứng đáng với Khương tỷ tỷ.

Vệ Thiên Nguyên giật thót người, hỏi lại:

– Tại sao lại nói thế? Thù của Tuyết Quân, chẳng phải cô ta đã tận tay báo được rồi sao?

Phi Phụng nói:

– Phụ thân của cô ta bị Từ Trung Nhạc dùng độc dược giết chết, thế Từ Trung Nhạc lấy đâu ra độc dược lợi hại như vậy?

Vệ Thiên Nguyên nhớ lại và nói:

– Hình như Đường Hy Vũ nói đó là độc dược của Tiêu gia?

– Không sai, Tiêu gia Kim Hồ là thê tử của Bạch Đà Sơn chủ, độc dược mà
Từ Trung Nhạc dùng để giết Khương Chí Kỳ là do Bạch Đà Sơn chủ lấy từ
thê tử của lão mang đến cho Từ Trung Nhạc. Còn nữa, độc dược tẩm trên
đao của Tiêu Chí Dao đả thương phụ thân chàng cũng là do Bạch Đà Sơn chủ cung cấp.

– Nói vậy có nghĩa Bạch Đà Sơn chủ cũng là kẻ thù bất cộng đái thiên của ta và Tuyết Quân?

– Đúng vậy, chàng nên biết kẻ thù của chàng không chỉ là một mình Từ Trung Nhạc.

– Ta hiểu rồi, một Tiêu Chí Dao và thêm một Bạch Đà Sơn chủ đã quá đủ để ta đối phó rồi! Ta làm sao có thể chết được chứ!

Con người không tránh khỏi có lúc thất chí, huống hồ Vệ Thiên Nguyên lại
mất tình nhân trong lúc thương thế giày vò thân thể. Hiện tại hàn độc
trong người chàng đã tiêu tán nên âm quang trong lòng cũng mất đi. Chàng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong sáng rồi cùng Phi Phụng bước vào cánh
rừng. Vừa đi chàng vừa hỏi:

– Phi Phụng, ta có một chuyện không rõ, làm sao nàng có được viên đá đó? Hình như nàng biết lai lịch của nó thì phải?

Phi Phụng đáp:

– Trước khi xảy ra cuộc chiến ở Bí Ma Nhai, muội đã từng gặp Tuyết Quân tỷ tỷ!

Vệ Thiên Nguyên hỏi:

– Cô ta trao cho nàng à?

Phi Phụng gật đầu nói:

– Cô ta sợ không gặp được chàng nên bảo muội tìm cách giao viên đá này cho chàng.

Nhưng lai lịch của viên đá thì cô ta chưa nói cho muội biết. Ôi, nếu muội
biết sớm thì muội đã hiểu tâm ý của cô ta và không thể thay cô ta làm
chuyện này.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Cô ta trao Ương Thạch này cho ta là đã có ý ly biệt với ta rồi.

Phi Phụng nói tiếp:

– Muội vốn không biết nó có ý nghĩa gì, sau này chàng lấy ra viên đá
giống như vậy và đặt lên bàn thờ rồi lẩm nhẩm khẩn cầu thì muội phán
đoán đây là vật định tình giữa hai người.

Vệ Thiên Nguyên gượng cười, nói:

– Khi đó cô ta chỉ là một tiểu cô nương bảy tám tuổi, ta đặt tên cho hai viên đá này là Uyên Ương Thạch, đương thời lòng chỉ mong có thể được
như đôi uyên ương vĩnh viễn không lìa nhau. Ôi, sợ rằng cũng chỉ có thể
nói là nguyện vọng của hai đứa trẻ ngây thơ mà thôi.

Nói đến hai chữ định tình thì chỉ mong đến kiếp sau thôi.

Thượng Quan Phi Phụng trầm mặc không nói gì, thầm tự hỏi:

– “Chuyện này ta làm như vậy là đúng hay sai?”.

Hai người đi được một đoạn nữa thì Vệ Thiên Nguyên lại hỏi:

– Tuyết Quân cũng nói với nàng là ta thích uống Tùng Tử Tửu phải không?

Phi Phụng đáp:

– Tối hôm đó cô ta và muội đàm luận suốt đêm về những chuyện có quan hệ đến chàng.

Lúc thiếu thời chàng đưa cô ta lên núi hái hoa thế nào, bắt chim nhặt đá và những sự vật mà chàng thích, nàng đều nói cho muội biết.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Nàng mua được Tùng Tử Tửu ở chốn hoang sơn dã lãnh này thật là chuyện khiến ta khâm phục.

Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Không phải như vậy, muội đi mời một vị sư phụ cất rượu có tiếng ở Tam
Hà trấn cách đây năm mươi dặm đến một nông gia dưới chân núi để gia công điều chế. Cũng may là lão ta biết loại Tùng Tử Tửu này nên dù không có
men ủ trước nhưng có thể thay thế bằng rượu trắng rồi phối chế hương
liệu vào. Chàng cảm thấy thế nào, uống có ngon miệng không?

Vệ Thiên Nguyên như bị dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chàng buột miệng nói:

– Cực kỳ cao minh, nếu không phải trong rượu có chút dược vị thì ta
không sao phân biệt được. Phi Phụng, ta biết nàng thần thông quảng đại,
làm một việc nhỏ này cũng đủ thấy là ghê gớm rồi.

Phi Phụng nói:

– Tất cả cũng chỉ vì mong chàng hồi phục, chàng còn oán trách muội nữa sao?

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Đâu phải thế. Nàng vì ta mà lãng phí Bích Linh Đan bào chế từ Thiên Sơn Tuyết Liên, ta cảm kích nàng còn không hết nữa là.

Phi Phụng nói:

– Không cho phép chàng dùng hai chữ lãng phí đấy. Sinh mạng của chàng
còn quý hơn ngàn vạn viên linh đan. Đừng nói là hai viên linh đan, chỉ
cần là vật muội có thể lấy được là muội nguyện dùng nó để đổi lấy chàng.

Vệ Thiên Nguyên khẽ thở dài rồi nói:

– Ôi, ân tình của nàng đối với ta, e rằng kiếp này khó có thể báo đáp.

Nói xong câu này thì chàng lại trầm mặc không lên tiếng nữa.

Hai người đã đến rừng cây, Phi Phụng nói:

– Bây giờ chàng định đi đâu?

Vệ Thiên Nguyên không trả lời mà hỏi lại:

– Phi Phụng, xin nàng hãy cho ta biết, Tuyết Quân được mai táng ở nơi nào vậy?

Phi Phụng nói:

– Muội nghĩ hiện tại có lẽ cô ta vẫn còn trên đường đi, chưa được mai táng.

Vệ Thiên Nguyên ngạc nhiên nói:

– Tại sao lại đang trên đường đi?

Phi Phụng chậm rãi nói:

– Sở Thiên Thư tiếp nhận linh cữu cô ta rồi đưa về Dương Châu.

– Tại sao phải đưa về Dương Châu?

– Chàng quên là quê hương của Sở Thiên Thư ở Dương Châu sao? Hắn là sư
huynh của Tuyết Quân tỷ tỷ mà phụ mẫu của Tuyết Quân tỷ tỷ đều đã quy
tiên nên chẳng còn người thân nào khác. Sở Thiên Thư lo việc tang sự cho cô ta là chuyện đương nhiên rồi.

Vệ Thiên Nguyên chau mày không nói gì, Phi Phụng liền hỏi:

– Thế nào, chàng không thích để Sở Thiên Thư lo tang sự cho cô ta chăng?

Vệ Thiên Nguyên vẫn trầm mặc không nói, dường như chàng đang nghĩ đến tâm sư gì đó.

Thượng Quan Phi Phụng nói tiếp:

– Theo lý mà nói chàng và cô ta là lân cư cùng lớn lên từ nhỏ, còn Sở
Thiên Thư và cô ta tuy có quan hệ đồng môn nhưng chỉ mới biết nhau từ
năm ngoái. Tục ngữ nói viễn thân không bằng cận lân. Luận về quan hệ
thì chàng và cô ta thâm sâu hơn, nhưng đáng tiếc là hai người chưa định
danh phận phu thê.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Ta không phải
muốn tranh dành phận với người khác. Sở Thiên Thư tự nguyện lo liệu tang sự cho cô ta cũng là chuyện tốt, ta không muốn tranh với hắn. Chỉ có
điều phụ thân của cô ta an táng tại cố hương Lai Vu, do vậy ta cảm thấy
cô ta và di cốt mẫu thân cô ta nên đưa về nguyên quán Lai Vu, để cô ta
và phụ mẫu của mình được yên nghỉ một nơi.

Phi Phụng suy nghĩ một lát rồi nói:

– Nếu chàng không nhắc chuyện này thì suýt chút nữa muội quên nói với chàng một chuyện rồi.

– Là chuyện gì?

– Khương bá mẫu chết tại Lạc Dương, khi Tuyết Quân rời Lạc Dương thì đưa linh cữu của mẫu thân cô ta ký gửi tại nhà của Bào Sùng Nghĩa.

– Chuyện này ta đã biết.

– Bào Sùng Nghĩa là hảo bằng hữu của Khương bá bá và cũng là hảo bằng
hữu của phụ thân Sở Thiên Thư, Dương Châu đại hiệp hay Sở Kình Tùng.

– Thế thì sao nào?

– Ba ngày trước khi chết Tuyết Quân tỷ tỷ có ghé qua Chấn Viễn tiêu cục
và gặp Sở Kình Tùng đang dưỡng thương ở đó. Cô ta nhờ Sở Kình Tùng nói
cho Bào Sùng Nghĩa biết là cô ta hy vọng bọn họ có thể hợp táng phụ mẫu
của cô ta.

Nói đến đây thì Phi Phụng dừng lại một lát, nàng thở dài rồi tiếp:

– Hợp táng cho phụ mẫu vốn là chuyện do bản thân Tuyết Quân tự lo liệu
nhưng cô ta lại nhờ cậy người khác, xem ra cô ta đã có ý tự vẫn từ
trước.

Vệ Thiên Nguyên không ngăn được hai giọt lệ bất giác chảy ra, chàng nói:

– Ta không hiểu là tại sao tận tay báo được thù thì cô ta lại uống độc dược tự tận? Thật là không hợp tình hợp lý chút nào cả.

Phi Phụng nói:

– Muội cũng không rõ nhưng tối hôm đó khi nói chuyện với muội thì cô ta
để lộ một chút tâm sự không biết có phải là vì nguyên nhân đó không?

Vệ Thiên Nguyên vội hỏi:

– Cô ta để lộ tâm sự gì?

Phi Phụng chậm rãi nói:

– Cô ta đã ngồi kiệu hoa của Từ gia, tuy chưa từng Từ Trung Nhạc chính
thức bái đường thành thân nhưng cô ta vẫn cho đó là nỗi nhục. Có khả
năng cô ta sợ rằng nếu cô ta là thê tử của chàng thì sẽ làm liên lụy đến chàng khiến thiên hạ chê cười.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Đó là chuyện của ta và cô ta. Có can hệ gì đến người khác? Nếu cô ta có suy nghĩ như vậy thì quả thật là quá ngốc rồi!

Phi Phụng nói:

– Người chết không thể sống lại, chàng cũng không cần truy cứu nguyên
nhân cô ta muốn chết làm gì. Chúng ta nên trở lại vấn đề ban đầu thôi.

Vệ Thiên Nguyên ngước nhìn nơi chân trời xa, thần thái của chàng rất mơ màng, rất lâu sau chàng mới nói:

– Cô ta nhờ Bào Sùng Nghĩa hợp táng phụ mẫu của cô ta nên chúng ta càng
không nên để cô ta cô đơn lạnh lẽo ở một nơi khác. Từ khi sinh ra đến
giờ cô ta luôn luôn sống bên cạnh phụ mẫu của cô ta.

Phi Phụng nói:

– Phụ tử Sở Kình Tùng cũng từng nghĩ được vấn đề này. Nhưng sau trường
đại chiến cở Bí Ma Nhai thì Tiêu Chí Dao đang truy tìm ráo riết đồng
đảng của chàng.

Vệ Thiên Nguyên phá lên cười ha ha rồi nói:

– Xưa nay ta độc lai độc vãng thì làm gì có đồng đảng?

Phi Phụng cũng bật cười và nói:

– Thật không có à? Hiện tại chẳng phải muội đang ở bên cạnh chàng đây sao?

Vệ Thiên Nguyên mỉm cười, nói:

– Nàng là bằng hữu của ta, không phải là đồng đảng của ta.

– Bằng hữu của chàng cũng không chỉ là một mình muội phải không?

– Đúng vậy, những người từng giúp ta đều là bằng hữu của ta. Tiễn đại
tiên sinh, Tiễn nhị tiên sinh, huynh đệ Thang Hoài Nghĩa, Đường nhị công tử đều có thể xem là bằng hữu của ta.

– Sở Kình Tùng tuy không
xuất hiện ở Bí Ma Nhai và cũng chưa từng giúp đỡ chàng, nhưng lão ta
cũng giống như Thang Hoài Nghĩa. Tuy không công khai đứng về phía chàng
nhưng cũng không giúp Tiêu Chí Dao. Vì vậy bọn họ đều bị xem là những
nhân vật có nghi vấn.

– Ta hiểu rồi.

– Hiện nay Tiêu Chí Dao đang truy tìm đồng đảng của chàng, Sở đại hiệp lại bị nghi ngờ thì
làm sao có thể đưa linh cữu của Tuyết Quân tỷ tỷ về cố hương Lai Vu của
cô ta để cô ta được mai táng bên cạnh phụ mẫu? Do vậy chỉ có thể đưa về
Dương Châu chờ tình hình lắng dịu xuống rồi mới tính. Sở đại hiệp là
nhân vật rất có danh vọng trong võ lâm, Tiêu Chí Dao chưa tìm được chứng cớ rõ ràng thì trước mắt có lẽ hắn vẫn chưa dám động đến Sở đại hiệp.

– Thương thế của Sở đại hiệp đã bình phục chưa?

– Đã bình phục rồi, hiện lão đang cùng thê nhi hồi gia. Thê tử của lão
cũng là tiền thê (vợ trước) của sư thúc Tề Cẩn Minh của chàng, tức là
mẫu thân của Từ Trung Nhạc. Nghe nói Từ Trung Nhạc cũng dự định đi Dương Châu để gặp mẫu thân cô ta nhưng muội không gặp cô ta nên không biết có thực hay không? Nếu là thật thì phen này cả nhà bọn họ có thể đoàn viên rồi.

Vệ Thiên Nguyên nghĩ đến sư muội thì bất giác lại cảm thấy xót xa trong lòng, chàng nghĩ:

– “Chuyện lần này có lẽ làm cho cô ta thương tâm rồi. Ta có lỗi với cô
ta nhưng cũng mong cho cô ta có thể tìm thấy hạnh phúc ở Sở gia.”.

Thượng Quan Phi Phụng thấy chàng trầm tư liền nói:

– Còn một người nữa cùng đi Dương Châu với Sở Kình Tùng, chàng phán đoán xem là ai?

Vệ Thiên Nguyên chẳng buồn phán đoán, dường như chàng không quan tâm đến chuyện đó. Vì vậy Phi Phụng đành tự trả lời:

– Người đó là Thang tổng tiêu đầu của Chấn Viễn tiêu cục. Lão mượng cớ
đi thị sát phân cuộc ở Dương Châu, mục đích thật sự cũng chỉ để tránh
một trường phong ba mà thôi.

Dường như Vệ Thiên Nguyên không cảm
thấy hứng thú đối với chuyện người khác, chàng chỉ lặng lẽ bước đi. Lúc
này bọn họ đã vượt qua cánh rừng rậm và đang đi xuống chân núi.

Phi Phụng không nhịn được nên hỏi:

– Chàng định đi về đâu?

Vệ Thiên Nguyên ngẩng đầu nhìn trời và nói:

– Phi Phụng, đa tạ nàng đã đưa ta trở về từ quỷ môn quan, ân nghĩa của
nàng ta vĩnh viễn không thể nào quên. Bây giờ ta định đi Dương Châu một
chuyến. Tuyết Quân đã vì ta mà chết thì bất luận cô ta được mai táng hay chưa ta cũng nên đi bái tế nàng mới phải.

Chúng ta đành…

Chàng muốn nói chúng ta đành chia tay tại đây.

Nhưng Phi Phụng đã cướp lời, nói:

– Thế thì tốt, muội cũng đang muốn đi Dương Châu một chuyến.

Vệ Thiên Nguyên sững người, hỏi lại:

– Nàng cũng muốn đi Dương Châu?

– Đúng vậy, từ trước đến giờ muội chừa từng qua Giang Nam. Dương Châu là một thành có tiếng ở Giang Nam nên muội muốn nhân cơ hội này đến Dương
Châu du ngoạn. Vả lại muội và Tuyết Quân tỷ tỷ tuy quen biết nhau chưa
nhiều nhưng giao tình không thể xem là ít được. Thế nào, chàng không
thích có muội đồng hành chăng?

– Không phải như vậy, chỉ có điều Dương Châu rất xa. Chúng ta nam nữ vạn lý đồng hành, sợ rằng… sợ rằng có chỗ không tiện.

– Tính tình của chàng xưa nay tự nhiên thoải mái, tại sao hôm nay bỗng
nhiên câu nệ như vậy? Nếu chàng sợ bất tiện thì chúng ta có thể hóa
trang… hóa trang thành…

– Được, nàng đã nhất định phải đi thì chúng ta hãy cãi trang thành huynh muội.

– Cải trang thành huynh đệ cũng được vậy.

– Không, cải trang thành huynh muội tốt hơn.

Chàng nghĩ đến việc nếu cải trang thành huynh đệ thì trên đường đi tất
nhiên phải vào khách điếm ngủ trọ mà huynh đệ thuê hai phòng tất sẽ bị
người khác dòm ngó dị nghị. Như thế lại càng bất tiện hơn nữa.

Phi Phụng nói:

– Tùy ý chàng vậy. Nhưng muội cần phải tốn chút thời gian.

Vệ Thiên Nguyên liền hỏi:

– Tốn thời gian để làm gì?

Nói đến đây thì hai người đã xuống đến chân núi. Bên đường sơn đạo có một cỗ xa mã chờ sẵn.

Phi Phụng nói:

– Đây là cỗ xe mà muội đã chuẩn bị từ trước. Nhưng tướng mạo chúng ta
không giống nhau, muốn cải trang thành huynh muội thì trước tiên muội
phải dịch dung một lát. Chàng ở đây chờ nhé.

Nói đoạn nàng bước
lên thùng xe cải trang, một lát sau nàng trở ra thì đã biến thành một
người khác. Vệ Thiên Nguyên nhìn kỹ thì thấy không những y phục được
thay đổi mà cả dung mạo cũng biến hình, ngoài song mục còn giữ nguyên
thần thái như cũ, nhìn chung tướng mạo của nàng đã biến thành một thôn
nữ thật sự.

Vệ Thiên Nguyên tán thưnởg:

– Thuật cải dung dịch mạo của nàng thật kỳ diệu, nếu gặp trên đường thì nhất định ta không thể nào nhận ra.

Phi Phụng nói:

– Muội có dịch dung đan do gia phụ tinh tâm chế luyện, muốn thay đổi
dung mạo rất dễ dàng. Chàng đi thay y phục rồi muội sẽ hóa trang cho.

Vệ Thiên Nguyên ngạc nhiên hỏi:

– Nàng cũng chuẩn bị dụng phẩm cần thiết để hóa trang cho ta rồi à?

Phi Phụng mỉm cười, nói:

– Không chuẩn bị tốt mọi thứ thì làm sao có thể lên đường? Đối với muội
thì không sao, nhưng đối với chàng nếu để đối phương nhận ra thì phiền
phức lắm.

Vệ Thiên Nguyên bật cười rồi nói:

– Nàng đoán xem, trong mắt ta nàng giống gì nào?

– Giống Xú Bát Quái đúng không?

– Không, giống một tiên nữ pháp thuật vô biên, thần thông quảng đại.
Không những vậy tiên nữ này còn có một tâm tư bí mật, chuyện người khác
không nghĩ đến thì nàng lại nghĩ đến.

– Thôi đừng có tâng bốc người ta, mau đi thay y phục đi.

Vệ Thiên Nguyên thay y phục và được Phi Phụng dùng dịch dung đan hóa trang xong, nàng đưa cho chàng một chiếc gương đồng. Vệ Thiên Nguyên nhìn
mình trong gương thì thấy giống như một thiếu niên thôn dã. Điều kỳ
diệu là diện mạo của chàng trở nên giống như diện mạo đã cải trang của
Phi Phụng, xem ra hai người đích thực là huynh muội một nhà.

Thượng Quan Phi Phụng nói:

– Chàng phải nhớ là huynh muội chúng ta nam hạ thăm thân nhân. Chàng kêu bằng Trương Long, muội là Trương Phụng.

Vệ Thiên Nguyên nói:

– Được, Phụng muội muội, xin mời lên xe. Vi huynh sẽ làm phu xa vậy.

Dưới ánh sáng của vầng thái dương, Thượng Quan Phi Phụng mỉm cười tươi như hoa.

Trong lòng Vệ Thiên Nguyên cũng tràn đầy sinh khí, chàng đã quên đi nỗi bi thương trước đó.

Thật là:

“Hữu chí lệnh tâm vong bi cảm.

Tiền tình nhất khắc cánh khai hoa.”.

Tạm dịch:

“Chí khí khiến lòng quên bi cảm.

Tiền đồ mỗi khắc mỗi thêm hoa.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.