Annabelle - Người Phụ Nữ Tuyệt Vời

Chương 26



Vào tuần thứ ba của tháng sáu, Annabelle, Consuelo và Brigitte đáp tàu Mauretania đi Mỹ. Đấy là chiếc tàu mà bố mẹ nàng và Robert đã đi sang châu Âu trong chuyến du hành định mệnh cuối cùng. Nghĩ đến ngày ấy, Annabelle thật đau lòng. Họ rời cảng Le Havre vào một ngày nắng ấm, trời trong. Họ ở trong hai phòng riêng thật đẹp gần nhau tại boong trên.

Chiếc Mauretania là một trong những chiếc tàu thủy vượt đại dương lớn, nhanh và sang trọng nhất. Trước đây, Annabelle đã đi với bố mẹ trên tàu này vào năm 16 tuổi. Nàng đã đặt hai phòng riêng lớn nhất đẹp nhất trên tàu. Khách du lịch thường thích con tàu này bởi những căn phòng rộng rãi của nó, ngay cả các phòng hạng nhì cũng rộng, nhưng hiếm khi họ đi hạng này mà thường thích đi hạng nhất.

Consuelo nôn nao vì bị kích thích, còn Brigitte lo sợ khi vượt đại dương. Cô ta có người bà con xa đi hạng chót trên tàu Titanic, nên không sống sót được. Cô ta khóc và làm dấu thánh giá khi bước xuống tàu, nhắc đến cảnh chết chóc trước đây, khiến cho bà chủ của cô đâm ra tức giận. Annabelle không muốn cô ta làm cho Consuelo lo sợ, nhắc cô ta nhớ rằng, ông ngoại và cậu của bé cũng chết trong chuyến tàu đó. Brigitte kể hết cho họ nghe các chi tiết mà cô ta đã nghe và đọc báo vào lúc ấy, kể cả tiếng kêu cứu của những người sắp chết trên biển.

– Thật thế không, mẹ? – Cô bé mở to mắt nhìn nàng. Bé không tin chiếc tàu lớn như thế này có thể chìm được. Consuelo biết chuyện này, nhưng không biết các chi tiết.

– Có phần đúng, – Annabelle thành thật đáp. – Thỉnh thoảng có chuyện không hay xảy ra, nhưng ít khi. Chuyện này xảy ra lâu rồi và từ khi ấy đến giờ, có nhiều tàu thuyền qua lại đại dương mà không hề hấn gì hết. Chiếc này đã đi bình an suốt 18 năm và trong chuyến đi này, sẽ không có khối băng trên đường đi của con tàu. Con thấy đấy, thời tiết nắng ráo quá đẹp và tàu lại thật lớn nữa. Mẹ hứa với con là chúng ta sẽ bình an vô sự, – nàng dịu dàng nói, quắc mắt nhìn Brigitte qua đầu của bé để cảnh cáo cô ta.

– Chiếc Titanic cũng lớn. Còn chiếc Lusitania thì sao? – Brigitte một mực cãi lại, khiến Annabelle muốn bóp cổ cô ta vì đã làm cho cô bé lo sợ.

– Sao có chuyện tréo cẳng ngổng như thế? – Consuelo hỏi với vẻ hoài nghi.

– Brigitte chỉ sợ thôi và sợ là ngốc. Mẹ hứa, chúng ta sẽ có một chuyến đi tuyệt vời. Và chúng ta sẽ rất vui ở New York, sẽ đi thăm ngôi nhà cũ của mẹ ở Newport. – Nàng cũng lo sợ như Brigitte, nhưng vì nguyên nhân khác. Nàng không lo sợ tàu chìm, bây giờ không phải như thời chiến, nhưng nàng sợ vì đây là lần đầu tiên sau 10 năm nàng mới về lại New York. Nàng sợ tình hình sẽ bất lợi cho nàng, sợ sẽ đối diện với những bóng ma, những nỗi đau khổ mà nàng đã để lại nơi đấy. Nhưng nàng đồng ý với Lady Winshire. Đây là quê hương bên ngoại của Consuelo, bé có quyền về thăm, có quyền biết nhiều về nơi này, giống như có quyền về thăm bên nội vậy. Annabelle không thể trốn tránh quê hương mãi được. Lâu rồi, bây giờ, nàng mới về lại đấy. Chiến tranh là nguyên nhân tốt để nàng ra đi, rồi sau đó trường y là nguyên nhân để nàng nán lại châu Âu. Nhưng chiến tranh đã chấm dứt gần bảy năm, bằng tuổi của Consuelo. Đã đủ lâu rồi. Nhưng nàng không cần Brigitte nói đến chi tiết của vụ đắm tàu Titanic, chuyện người sắp chết đuối kêu cứu từ dưới nước. Khi Consuelo đến chơi với chú chó của ai đó, nàng nói với cô ta đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Trên tàu có nhiều người đem theo chó và có nhiều trẻ em để Consuelo nô đùa.

Nàng yêu cầu Brigitte lấy đồ trong vali ra để cho cô ta bận rộn, rồi dẫn Consuelo đi xem hồ bơi, phòng ăn có hình chữ nhật, những phòng giải trí và chuồng chó ở boong khác. Họ để con chó nhỏ của bé ở nhà với Hélène, bà rất thích con chó. Consuelo đặt tên nó là Coco.

Khi tàu rời bến, cả ba người đứng trên boong nhìn nước Pháp xa dần. Consuelo xin mẹ đi chơi xáo bài, Annabelle hứa chiều sẽ chơi. Và tối đó, hai mẹ con ăn trong phòng ăn thật sang trọng. Chuyến đi này khác xa với chuyến Annabelle đến châu Âu cách đây mười năm. Khi ấy nàng hiếm khi ra khỏi phòng riêng, vì nàng không biết tương lai như thế nào khi đến nơi ấy. Annabelle ra đi là chỉ muốn chạy trốn những người tẩy chay nàng ở New York. Và bây giờ, mười năm sau, nàng trở lại.

Mọi việc đều tiến hành suôn sẻ cho đến ngày thứ ba thì bỗng Annabell gặp một cặp vợ chồng già đứng gần chỗ chơi bài, với một cặp vợ chồng trẻ, rõ ràng cặp này là con và rể của họ. Họ nhìn nàng, nhưng nàng giả vờ không biết họ. Nàng và Consuelo cứ tự nhiên đi qua, hai mẹ con nói chuyện vui vẻ, nàng không chào hỏi cặp vợ chồng già mà nàng đã nhận ra họ ngay. Họ thường lui tới chơi với bố mẹ nàng. Khi nàng và Consuelo đi qua, nàng nghe bà già nói nhỏ với chồng, nhưng rất rõ ràng:

“… kết hôn với Josiah Millbank… anh không nhớ… con gái của Arthur Worthington… chuyện bế bối khủng khiếp, cô ta ngoại tình và ông ấy ly dị… cô ta chạy theo người đàn õng khác sang Pháp…”. Annabelle rùng mình, nhận ra rằng mọi người đều nghĩ thế. Và họ vẫn còn nhớ. Nàng phân vân không biết mọi người có nghĩ như vậy không? Đây là bản án tử hình dành cho nàng, nàng không thể nào được minh oan hay tha thứ. Mãi mãi nàng phạm tội ngoại tình.

Nàng kinh ngạc vô cùng khi nhận ra rằng mọi người đều nghĩ nàng sang Pháp với một người đàn ông. Chỉ nghe thế thôi cũng đủ làm cho nàng muốn chạy vào phòng để trốn ở đấy. Nhưng lời bà Winshire lại vang lên bên tai nàng: “Annabelle, hãy ngẩng cao đầu. Cô là một phụ nữ tốt. Cô đừng quan tâm đến họ”. Nghe lời bà văng vẳng bên tai, Annabelle nhận thấy Lady Winshire nói đúng, với mức độ nào đấy. Nàng quan tâm đến việc nàng không muốn là người bị ruồng bỏ, nàng ghét những cái tội mà họ đã gán cho nàng… trong đó tội ngoại tình là xấu xa nhất… nhưng nàng không phải là người như vậy hay không bao giờ như vậy. Nàng trung thành với chồng, nàng là người phụ nữ tốt và bây giờ vẫn thế. Bị ly dị hay không, không có gì thay đổi. Sau bao nhiêu năm qua, họ vẫn quan tâm đến việc tại sao nàng đi châu Âu, hay đi với ai ư? Không ai đến với nàng để giúp đỡ nàng, an ủi nàng, vỗ về nàng vì nàng đã chịu đựng bao nhiêu mất mát trong đời. Nếu họ làm thế thì đời nàng chắc đã khác. Nhưng nếu thế thì nàng sẽ không đi châu Âu, không thành bác sĩ, không có Consuelo đi bên cạnh. Cho nên, cuối cùng nàng là người chiến thắng.

Khi đến thăm chuồng chó thêm lần nữa, để xem con chó đen dễ thương, Annabelle lại đi qua trước mặt họ, nàng nắm tay Consuelo. Lần này nàng nhìn thẳng vào mắt người đàn bà và gật đầu chào bà ta. Annabelle đội cái mũ chụp sít vào đầu thật đẹp, phù hợp với bộ áo quần bằng lụa xám nàng mua để dùng cho chuyến đi, trông nàng rất hợp thời trang, không còn là người Mỹ, mà là người Pháp. Ngay khi Annabelle gật đầu chào, người đàn bà liền bước đến, miệng cười đểu giả, cất tiếng chào nàng:

– Lạy Chúa, có phải Annabelle đấy không? Thật quá lâu mới gặp cô! Cô khỏe chứ và cháu bé xinh quá. Chắc chắn là con của cô, trông nó giống cô quá… có chồng cô trên tàu này không?

– Không, – Annabelle đáp, lịch sự bắt tay với cả hai người, tôi là góa phụ. Đây là con gái tôi, Consuelo Worthington – Winshire. – Consuelo nhún gối cúi người chào rất lễ phép. Hôm ấy, cô bé mặc cái áo dài rất đẹp, mang găng tay trắng và đội mũ.

– A.. hay quá… cô đặt tên của mẹ cô cho bé. Bà ấy thật tốt. Cô còn sống ở Pháp chứ?

– Phải, ở Paris, – Annabelle lạnh lùng đáp.

– Cô không về New York à? Lâu rồi chúng tôi không gặp cô.

– Từ khi đi đến nay, bây giờ tôi mới về lần đầu, – nàng muốn nói vì những người hai mặt như bà, những người luôn luôn đồn đại về những chuyện không đúng, những người đã gắn tội lỗi cho nàng và không bao giờ để cho ai quên.

– Thật khó tin. Thế ngôi nhà ở Newport thì sao?

– Chúng tôi sẽ đến ở vài tuần. Tôi muốn Consuelo đến xem. – Cô bé nói tiếng Anh có pha âm Pháp nghe rất ngọt. – Và chúng tôi sẽ thăm nhiều nơi ở New York, – nàng nói, nhìn con gái. Hai mẹ con sắp sửa bỏ đi. Ít ra bà ta đã nói chuyện với nàng. Như thế tức là đã có tiến bộ. Mười năm trước, chắc bà ta không như vậy mà sẽ quay lưng, không nói chuyện với nàng. Ít ra bây giờ bà ta đã giả vờ vui vẻ, dù bà ta nghĩ sao về nàng hay nói gì sau lưng nàng.

– Có lẽ chúng tôi sẽ gặp cô ở Newport, – bà già nói, vẫn muốn biết thêm về nàng. Bà ta nhìn bộ áo quần và cái mũ đắt tiền của Annabelle, nhìn chiếc áo dài xinh xắn của Consuelo. – Cô làm gì ở Paris? – Bà ta hỏi. Bà ta muốn biết nhiều về Annabelle để khi về nói lại cho mọi người nghe. Tính bép xép xưa nay của bà ta không bỏ được. Bà ta còn chú ý đến chiếc nhẫn bằng ngọc lục bảo đẹp đẽ của Lady Winshire, cùng với chiếc nhẫn cưới Annabelle mua mang ở trên ngón tay nàng. Chiếc nhẫn cưới nhỏ nàng mua trước khi Consuelo chào đời, không bao giờ nàng lấy ra, tuy chỉ bằng vàng thôi.

– Tôi là bác sĩ, – Annabelle đáp, cười với bà. Nàng lại nhớ lời của Lady Winshire và lần này nàng cười. Những người này rất nhỏ mọn, tầm thường, họ chuyên bươi móc chuyện của người đời để đem kể cho người khác nghe, để được tiếng là người tốt.

– Cô làm bác sĩ à? “kỳ lạ” quá! – Mắt bà già như muốn văng ra khỏi hốc. – Làm sao cô thành bác sĩ được?

Annabelle cười khoan dung.

– Tôi đi học trường y ở Pháp, sau khi chồng tôi mất.

– Ông ấy cũng là bác sĩ à?

– Không, – nàng đáp. Người chồng mà nàng nói đã chết không có thật. – Bố của Consuelo là huân tước Winshire. Anh ấy tử trận ở Ypres. – Điều này thì đúng. Nàng không nói sai về bố Consuelo. Mà chuyện họ không cưới nhau, không mắc mớ gì đến ai hết, hay không liên quan gì đến mọi người. Chuyện này không làm giảm thiểu công sức học tập của nàng, hay làm giảm sút việc thiện mà nàng đã làm cho xã hội.

– Tất nhiên, – bà ta đáp, mũi khịt khịt, rất kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng, nhưng bà ta mong Annabelle đi khỏi để nói chuyện với con gái. Annabelle vừa mới nhận ra cô con gái của bà ta quá mập, trước khi nàng ra đi, nàng không biết cô ta. Cô ta đang chơi bài với bạn.

Một lát sau, Annabelle và Consuelo bỏ đi.

– Ai thế, mẹ? – Consuelo hỏi.

– Người quen của ông bà ngoại ở New York, – nàng đáp, lòng cảm thấy thoải mái hơn trước đây nhiều. Antoine đã xúc phạm đến nàng. Những người trước kia cũng làm cho nàng đau khổ. Nhưng bỗng họ có vẻ như mất hết hiệu lực với nàng.

– Bà ta có cặp mắt của người ti tiện, – Consuelo góp ý. Mẹ cô bé cười.

– Đúng, bà ta thật ti tiện. Mẹ đã biết nhiều người như thế.

– Mọi người ở New York đều thế à? – Consuelo tỏ vẻ lo sợ.

– Mẹ hy vọng không phải, – Annabelle đáp nhỏ nhẹ. – Nhưng chúng ta không đến đấy vì họ, mà chúng ta đi vì chúng ta – và nàng cũng không muốn lánh xa họ, trốn tránh họ. Hai mẹ con không ở New York và Newport. Bây giờ nàng sống ở Paris, với các bệnh nhân, với phòng khám và với con nàng. Điều duy nhất thiếu vắng trong đời nàng là một người chồng, nhưng nếu nàng quá lép vế, quá hạ mình, để cho người như Antoine “tha thứ”, người không tin nàng, không kính trọng nàng, thì nàng thà sống một mình. Nàng sẽ không sao hết.

Chuyến vượt qua đại dương yên ổn, bình an, họ vui vẻ trong chuyến đi. Tối nào Annabelle và Consuelo cũng ăn tối ở phòng ăn. Một đêm, ông thuyền trưởng mời nàng đến ăn ở bàn ông, Annabelle lễ phép từ chối. Nàng thích ăn với con gái hơn là ăn với những người không thành thật, đạo đức giả như những người bạn của bố mẹ mình mà nàng đã gặp trên tàu.

Khi tàu vào hải cảng New York, do những tàu kéo hướng dẫn, Annabelle cảm thấy nghẹn ngào, xúc động khi thấy lại tượng Nữ thần Tự do, đứng đưa cao ngọn đuốc với vẻ tự hào. Thật là cảm động, như thể bức tượng đứng chờ đợi họ. Nàng chỉ cho con gái thấy đảo Ellis Island, nàng nói cho cô bé biết nàng đã làm gì ở đấy trước khi thành bác sĩ và nói rằng khi ấy giấc mơ làm bác sĩ của nàng không thể nào thành công được.

– Tại sao thế, mẹ? Tại sao mẹ không thể thành bác sĩ ở đây được? – Bé không hiểu. Đối với bé, việc mẹ bé làm bác sĩ là chuyện rất tự nhiên, bé muốn sau này cũng trở thành bác sĩ như mẹ.

– Vì phụ nữ ít ai làm nghề ấy. Bây giờ họ vẫn không làm. Người ta nghĩ rằng phụ nữ chỉ có việc lấy chồng, sinh con và ở nhà.

– Người ta không thể làm cả hai việc được à? – Consuelo nhìn nàng với vẻ mặt bàng hoàng, ngạc nhiên.

– Mẹ nghĩ con có thể làm, – nàng đáp, lại đưa mắt nhìn tượng Nữ thần Tự do. Pho tượng nhắc mọi người nhớ rằng ánh sáng tự do không bao giờ tắt. Cho dù người ta nhắm mắt, bức tượng vẫn còn đấy, soi đường cho mọi người, đàn ông, phụ nữ, người giàu, kẻ nghèo. Sự tự do thuộc về mọi người và bây giờ cũng thuộc về Annabelle.

Consuelo có vẻ trầm ngâm, cô bé nói:

– Nếu lấy chồng với một người như Antoine hay giống như ông ấy, mẹ có thôi làm bác sĩ không?

– Không, mẹ sẽ không thôi. – Nàng không muốn nói về Antoine nữa, người đã gọi bé là đồ con hoang. Nàng sẽ không tha thứ cho y về điều này. Và cũng không tha thứ cho y về những điều khác nữa.

Khi tàu đã thả neo trong bến, thủ tục hải quan tiến hành xong, họ thuê hai chiếc taxi để về khách sạn Plaza. Khách sạn nhìn xuống công viên và cách ngôi nhà cũ của nàng một đoạn đường ngắn. Annabelle ngạc nhiên trước nhiều thay đổi của New York, nhà cao tầng mọc lên như nấm, người đông đúc hơn. Consuelo say sưa trước cảnh vật của thành phố, rồi khi đã vào khách sạn và ăn trưa xong, hai mẹ con đi bộ một vòng dạo phố.

Việc họ đến thăm ngôi nhà cũ của nàng trước tiên là không thể tránh được. Annabelle không thể ngăn mình làm việc đó. Nàng phải đến thăm ngôi nhà. Ngôi nhà được sửa sang lại rất đẹp, nhưng các cửa lá sách đều đóng hết, có vẻ không có người ở nhà. Nàng nghĩ, chắc chủ nhân mới đã đi nghỉ hè. Annabelle đứng nhìn mãi khiến cho Consuelo nắm tay nàng.

– Khi mẹ còn nhỏ, mẹ sống ở đây. – Nàng định nói “cho đến khi mẹ lấy chồng” nhưng đã dừng kịp. Nàng muốn nói về Josiah cho bé biết, nhưng nàng nghĩ rằng một ngày nào đấy nàng sẽ nói.

– Chắc ngôi nhà rất buồn khi ông ngoại và cậu mất, – Consuelo trang trọng nói, như thể hai mẹ con đang thăm mộ họ, mà cũng đúng như thế thật. Và mộ của mẹ nàng nữa. Bà đã mất trong ngôi nhà này. Và Annabelle ra đời ở đây.

– Bà ngoại con đã sống ở đây.

– Bà có dễ thương không mẹ? – Consuelo hỏi và mẹ cô cười.

– Rất dễ thương. Và đẹp, như con vậy. Bà là người tốt, tuyệt vời. Mẹ rất yêu bà.

– Chắc mẹ nhớ bà lắm, phải không?

– Phải, mẹ rất nhớ. – Đứng ở đây, Annabelle nhớ lại buổi sáng khi nghe tin chiếc tàu Titanic chìm và nhớ ngày mẹ nàng mất. Nhưng nàng cũng nhớ những kỷ niệm hạnh phúc. Nàng nhớ những ngày thơ ấu, khi mọi chuyện đều đơn giản và thoải mái. Nàng đã sống một thời vàng son giữa những người thân thương luôn che chở nàng khỏi mọi hiểm nguy. Rồi những năm sau đó, nàng đã phải trả giá cho những ngày hạnh phúc ấy bằng những chuyện đáng buồn mà hiện nàng đang mang lấy.

Họ chậm rãi bước đi, Annabelle nắm tay con, dẫn bé đi xem những nơi nàng thường lui tới. Nàng nói cho con nghe về buổi tiệc ra mắt xã hội thượng lưu của nàng. Họ đến thăm ngân hàng của ông ngoại bé, ở đây Annabelle giới thiệu Consuelo với người quản lý và nhiều nhân viên mà nàng quen biết. Consuelo nhún chân cúi người chào và bắt tay họ. Cuối buổi chiều, họ về nhà hàng Palm Court tại khách sạn Plaza để uống trà. Phong cảnh ở đây rất ấn tượng, họ thấy nhiều phụ nữ ăn mặc hợp thời trang thật đẹp, đội mũ và đeo nữ trang sang trọng. Họ uống trà, nói chuyện dưới bầu trời cao rộng.

Consuelo thích New York và Annabelle không ngờ mình sung sướng như thế này. về lại quê hương quá tuyệt, nàng vui sướng chỉ cho con thấy mọi nơi. Bà Winshire đã nói đúng, đây là một phần lịch sử của nàng và cả của con nàng. Việc để cho Consuelo thấy nơi mẹ bé đã lớn lên rất quan trọng. Họ ở lại một tuần và Annabelle không gặp ai quen biết. Nàng không muốn gặp người nào hết. Đến cuối tuần, họ muốn đi Newport, về thăm ngôi nhà ở đấy. Nàng nghĩ Consuelo sẽ thích ở đấy, như nàng đã thích khi còn nhỏ. Họ sẽ không quan tâm đến đời sống xã hội của cư dân ở đấy, họ chỉ cần biển, bãi cát và vẻ đẹp thiên nhiên, những thứ này hấp dẫn hơn những ngôi nhà ở đấy rất nhiều. Nàng sẽ phớt lờ những người quen biết với nàng.

Họ trả phòng ở khách sạn Plaza, đáp xe lửa đi Boston. William người quản lý già của bố mẹ nàng đợi họ ở nhà ga với chiếc xe cũ mà họ còn giữ lại ở Newport. Vừa thấy nàng, ông ta bật khóc, rồi cúi đầu chào Consuelo. Cô bé rất ấn tượng khi thấy ông ta quá già và quá tôn kính mẹ bé. Khi bé nhón chân hôn ông, ông ta khóc ròng, khiến bé cảm thấy thương ông. Khi ông ta và Annabelle chào nhau, cả ông và Annabelle đều rướm lệ. Các gia nhân biết về Consuelo qua những lá thư của Annabelle gửi cho Blanche, nhưng họ không biết bố bé là ai và họ lấy nhau khi nào. Họ chỉ biết anh ta qua đời sau khi lấy Annabelle. William nhìn Consuelo qua đôi mắt ướt lệ và vẻ mặt nhớ nhung.

– Cô bé rất giống cô khi cô bằng tuổi bé và hao hao giống mẹ cô. – Ông ta giúp họ vào xe và khởi hành đi Newport, chuyến đi mất bảy giờ. Trên đường đi, Consuelo quan sát và hỏi về mọi vật chung quanh. William trả lời, giải thích về các nơi cho bé nghe, về lại đây, Annabelle thấy đã có nhiều sự thay đổi, nhưng không phải ở Newport thôi. Khi xe vào thành phố, cảnh vật vẫn đẹp như xưa. Khi Consuelo thấy ngôi nhà và khu đất rộng quanh nhà, mắt cô bé mở to vì kinh ngạc. Khu dinh cơ rất đồ sộ, gia nhân đã giữ gìn rất tốt.

– Ngôi nhà lớn như nhà bà nội ở bên Anh, – Consuelo nói. Bé kinh ngạc trước ngôi nhà đồ sộ và mẹ cô bé nghe nói bèn mỉm cười. Nàng thấy ngôi nhà vẫn như xưa, khiến nàng nhớ tới thời thơ ấu của mình và cảm thấy tim đập mạnh trong lồng ngực.

– Không bằng đâu, – Annabelle đáp. – Nhà của bà nội con lớn hơn. Nhưng mẹ đã sống những mùa hè tuyệt vời ở đây. – Cho đến mùa hè cuối cùng. Trở về đây nhắc nàng nhớ nhiều kỷ niệm về Josiah và nhớ việc hôn nhân kết thúc một cách khủng khiếp. Nhưng việc này cũng khiến nàng nghĩ đến những ngày hạnh phúc ban đầu, khi nàng còn trẻ và đầy ước vọng. Bây giờ nàng đã 32 tuổi, nhiều chuyện đã thay đổi. Nhưng nàng vẫn cảm thấy thân thuộc với nơi này.

Xe vừa dừng ngoài cửa, Blanche và các gia nhân khác đều chạy túa ra. Bà dang tay ôm Annabelle và không thể ngăn được nước mắt chảy ra. Trông bà già hơn nhiều và khi thấy Consuelo, bà ôm ghì lấy cô bé. Giống như William, bà nói bé rất giống mẹ.

– Và bây giờ cô là bác sĩ? – Blanche vẫn không tin nổi. Thậm chí bà còn không tin nàng sẽ trở về. Mọi người đều nghĩ rằng nàng sẽ không bao giờ trở về. Và họ rất lo sợ việc nàng sẽ bán nhà. Ngôi nhà này cũng giống như nhà họ. Họ giữ gìn các thứ sạch sẽ, nguyên vẹn như ban đầu. Nàng có cảm tưởng như nàng mới rời khỏi nhà vào hôm qua, chứ không phải mười năm trước. Mười năm là cả một thời gian dài, thế mà khi trở lại đây, nàng cảm thấy thời gian thật vô nghĩa.

Khi đi qua phòng ngủ của mẹ, Annabelle bỗng nhớ bà da diết. Nàng ở trong một phòng dành cho khách, để cho Consuelo và Brigitte ở trong phòng trẻ của nàng ngày trước để Consuelo có chỗ chơi. Nhưng khi Annabelle bằng tuổi bé, hầu hết thời gian nàng đều ở ngoài trời. Nàng rất thích đưa Consuelo đi bơi, nên đã đưa bé đi ngay chiều hôm đó.

Annabelle nói với con rằng nàng đã tập bơi ở đây, như Consuelo đã tập ở Nice và Antibes vậy.

– Nước ở đây lạnh hơn, – Consuelo nói, nhưng bé thích bơi. Bé thích đùa giỡn với sóng, và đi dọc theo bờ biển.

Xế chiều hôm đó, khi ở bãi biển về nhà, Annabelle để Consuelo lại với Brigitte. Nàng muốn đi bộ một mình. Nàng không muốn chia sẻ một số kỷ niệm với ai. Nàng vừa rời nhà, thì Consuelo liền chạy xuống lầu để đi theo mẹ và Annabelle không nỡ bảo con đừng đi theo. Bé rất sung sướng khi đến đây, khi khám phá ra thế giới cũ của mẹ, thế giới này rất khác xa với thế giới hiện họ đang sống với ngôi nhà nhỏ bé, êm ả ở quận 16 Paris. Mọi thứ trong thế giới cũ của nàng bây giờ có vẻ lớn đối với nàng và đối với con nàng.

Ngôi nhà nàng muốn thăm nằm không xa nhà nàng. Nàng thấy cây cối trong nhà mọc cao lộn xộn, cửa sổ đóng kín mít và ngôi nhà không được chăm sóc sửa sang. Blanche đã nói cho nàng biết ngôi nhà đã bán trước đây hai năm, nhưng có vẻ như nhà không có người ở và ngôi nhà không có ai ở đã mười năm nay. Ngôi nhà có vẻ hoang vắng. Đấy là ngôi nhà cũ của Josiah, nơi nàng đã ở trong những mùa hè khi đã lấy chàng, nơi chàng và Henry tiếp tục cuộc tình của họ, nhưng bây giờ nàng không nghĩ đến điều đó. Nàng chỉ nghĩ đến chàng. Consuelo thấy ngôi nhà này đối với mẹ nàng rất quan trọng, mặc dù nó nhỏ, tối tăm và có vẻ buồn bã.

– Mẹ biết người ở trong nhà này à, mẹ?

– Phải, biết, – Annabelle đáp. Nàng cảm thấy gần gũi với Josiah khi nói những lời này, nàng hy vọng bây giờ chàng được bình an. Nàng đã tha thứ cho chàng từ lâu. Chàng đã cố gắng hết mình để làm điều tốt và yêu nàng theo cách riêng của mình. Nàng cũng yêu chàng. Nàng không có cảm giác thất vọng não nề như khi bị Antoine phản bội. Những vết thương do chuyện Josiah gây ra đã lành hẳn từ lâu.

– Người sống ở đây đã chết rồi phải không? – Consuelo buồn bã hỏi. Nhìn ngôi nhà bỏ hoang không ai chăm sóc, bé đoán vậy.

– Phải, họ chết hết rồi.

– Nhà bạn thân của mẹ à? – Consuelo ngạc nhiên khi thấy mẹ bé có vẻ thẫn thờ và run người khi nhìn ngôi nhà này. Annabelle ngần ngừ không đáp một lát. Có lẽ đã đến lúc. Nàng không muốn giấu mãi chuyện đời nàng. Chuyện dối trá việc nàng đã lấy bố của Consuelo đủ rồi và ngày nào đó, nàng sẽ nói thật chuyện này cho con biết. Dĩ nhiên nàng không nói nàng bị cưỡng hiếp, nhưng nàng nói họ không cưới nhau. Bây giờ Lady Winshire đã thừa nhận nàng rồi, vấn đề này không còn khó khăn nữa, nhưng vẫn khó giải thích.

– Ngôi nhà này là của một người đàn ông có tên Josiah Millbank, – nàng bình thản nói. Hai mẹ con đang nhìn vào khu vườn. Khu vườn cây cối mọc um tùm, có vẻ không có người chăm sóc, mà đúng như vậy thật. – Mẹ đã kết hôn với ông ấy. Mẹ và ông ấy cưới nhau ở Newport khi mẹ mới 19 tuổi. – Consuelo nhìn mẹ, mở to mắt ngạc nhiên. Hai mẹ con ngồi trên khúc cây khô. – Mẹ lấy ông ấy hai năm, ông ấy rất tuyệt vời. Mẹ rất yêu ông ấy. – Nàng muốn cô bé biết điều này nữa, vì chuyện này đúng sự thật.

– Chuyện gì xảy ra cho ông ấy? – Consuelo hỏi bằng giọng nho nhỏ. Thì ra có nhiều người đã ra đi trong đời mẹ bé. Họ đều đã chết.

– Ông ấy bị bệnh nặng, nên quyết định không muốn lấy mẹ nữa. Ông ấy cho rằng như vậy là không công bằng, vì ông bệnh quá nặng. Cho nên, ông đi Mexico, ly dị mẹ, nghĩ là để chấm dứt hôn nhân với mẹ.

– Nhưng mẹ không muốn đi với ông ấy, để chăm sóc ông ấy khi đau ốm như thế à? – Bé ngạc nhiên hỏi. Nàng gật đầu và cười.

– Mẹ muốn chứ. Nhưng ông ấy lại không muốn thế. Ông nghĩ như thế là làm điều hay cho mẹ, vì mẹ còn rất trẻ. Ông ấy lớn hơn mẹ nhiều, gần bằng tuổi ông bà ngoại con. Ông ấy nghĩ rằng mẹ có thể lấy người nào khỏe mạnh để có nhiều con.

– Như bố con, – bé nói với vẻ tự hào, rồi mắt bé thoáng buồn. – Nhưng rồi bố con cũng chết. – Việc này rất buồn, làm cho bé ý thức rằng, dù mới bảy tuổi, cuộc đời mẹ bé rất long đong, nhưng may thay là nàng vẫn khỏe mạnh và cuối cùng trở thành bác sĩ.

– Nhưng vấn đề là ông ấy đã ly dị mẹ và đi Mexico. – Nàng không nói đến Henry. Bé không cần biết. – Mọi người ở đây rất kinh ngạc. Họ nghĩ rằng ông ấy ly dị mẹ vì mẹ đã làm điều gì sai trái. Ông ấy không nói với ai rằng ông ấy bị bệnh nặng và mẹ cũng không nói. Vì vậy họ nghĩ rằng mẹ đã làm điều gì khủng khiếp và mẹ rất buồn. Mẹ sang Pháp, làm việc gần mặt trận. Và rồi mẹ gặp bố con và sinh ra con. Sau đó mọi người đều sống hạnh phúc. – Nàng cười nói, nắm bàn tay Consuelo. Câu chuyện được sáng tạo hay ho, nhưng Consuelo chỉ cần biết như thế. Và câu chuyện nàng kết hôn với Josiah không còn bí mật nữa. Như thế là cách hay nhất. Nàng không muốn giữ bí mật chuyện gì hết, không muốn nói dối để che đậy chuyện này nữa. Trong chuyện này, nàng đã tỏ ra công bằng với chàng. Nàng luôn luôn là người công bằng.

– Nhưng tại sao khi ông ấy bỏ đi, mọi người lại tỏ ra ti tiện với mẹ như thế? – Việc này bất công với mẹ của Consuelo, khiến cô bé cảm thấy hoảng sợ.

– Vì họ không hiểu. Họ không biết việc gì đã xảy ra. Cho nên họ nói những chuyện xấu về mẹ.

– Tại sao mẹ không nói thật cho họ biết? – Bé thấy chuyện này thật vô lý.

– Ông ấy không muốn mẹ nói. Ông ấy không muốn mọi người biết ông ấy ốm nặng. – Ông ấy không muốn mọi người biết về Henry Orson.

– Thế thì ông ấy quá ngốc. – Consuelo nói, quay đầu nhìn lại ngôi nhà trống vắng.

– Phải, đúng thế.

– Mẹ có khi nào gặp lại ông ấy không?

Annabelle lắc đầu.

– Không. Ông ấy chết ở Mexico. Khi ấy mẹ đang ở bên Pháp.

– Bây giờ người ta có biết sự thật không? – Consuelo hỏi, vẫn còn vẻ trầm ngâm. Bé không thích chuyện như thế này, không thích việc người ta đối xử ti tiện với mẹ bé. Chắc khi ấy mẹ bé đã rất buồn. Thậm chí ngay bây giờ, khi nói đến chuyện ấy, Annabelle cũng có vẻ buồn.

– Không, họ không biết. Chuyện xảy ra lâu rồi, – Annabelle đáp.

– Cảm ơn mẹ đã nói cho con biết, mẹ à. – Consuelo nói với vẻ tự hào.

– Ngày nào đó, khi con khôn lớn, mẹ sẽ nói cho con biết.

– Con rất buồn vì họ đã cư xử ti tiện với mẹ, – bé nói nhỏ. – Con hy vọng họ sẽ không như thế nữa. – Người duy nhất mới đây đã ti tiện với mẹ bé là Antoine. Không những ti tiện, mà còn độc ác. Y đã phản bội nàng một cách rất tồi tệ, đã khơi lại vết thương cũ của nàng. Nói chuyện với Lady Winshire đã giúp nàng rất nhiều. Nhờ thế, nàng mới thấy Antoine là con người nhỏ nhen đê tiện. Y không yêu nàng vì quá khứ của nàng. Nàng sẽ không làm như thế đối với y. Nàng là người cởi mở hơn, rộng lượng hơn.

– Chuyện ấy bây giờ không thành vấn đề. Mẹ đã có con, – nàng trấn an cô bé và nàng nói đúng. Consuelo là người nàng cần nhất.

Họ đứng dậy về lại nhà và suốt ba tuần tiếp theo, họ đi chơi, bơi lội và làm những việc mà Annabelle đã làm khi còn bé và rất thích.

Trong tuần cuối cùng, Annabelle đưa Consuelo đến câu lạc bộ Đồng quê Newport để ăn trưa. Đây là việc họ ít làm, vì câu lạc bộ có nhiều người lớn đến ăn. Annabelle tránh những chỗ nàng có thể gặp lại bạn cũ, nên chủ yếu hai mẹ con ở tại khuôn viên nhà mình, ở đây đủ rộng cho họ vui chơi. Nhưng lần này, họ quyết định đi ra ngoài, việc này thật can đảm đối với Annabelle.

Khi ăn xong ra về, Annabelle gặp một người phụ nữ đẫy đà đi về phía nhà hàng. Cô ta có vẻ hồng hào, mặt đỏ, có chị vú đi theo, cô ta dẫn sáu đứa bé và trên nách bế một đứa nữa. Cô ta đang nói gay gắt với một bé, đứa bé khóc, chiếc mũ đội trên đầu cô ta nghiêng sang một bên. Khi hai người chỉ còn cách nhau mấy tấc, Annabelle mới nhận ra đấy là người bạn cũ Hortie của nàng, cả hai đều kinh ngạc, dừng bước, nhìn nhau.

– Ồ… Cô làm gì ở đây? – Hortie hỏi như thể Annnabelle không phải người ở đây. Rồi chị ta cười gượng gạo để giấu đi vẻ lúng túng. Consuelo cau mày, nhìn chị ta. Hortie không chú ý đến cô bé, chị ta mãi nhìn mẹ của bé như thể đang thấy một bóng ma.

– Tôi đưa con gái về đây thăm lại ngôi nhà. – Annabelle cười với Hortie, cảm thấy thương hại và tội nghiệp cho chị ta. – Tôi thấy cái máy đẻ vẫn sản xuất đều đều, – nàng trêu bạn. Hortie tròn xoe đôi mắt, miệng càu nhàu, bỗng nhiên chị ta trông giống người bạn mà Annabelle đã thương mến và không muốn bỏ rơi.

– Cô lấy chồng lại à? – Hortie hỏi, rồi nhìn Consuelo.

– Bây giờ là góa phụ.

– Và là bác sĩ, – Consuelo nói tiếp với vẻ tự hào. Cả hai người phụ nữ đều cười.

– Có thật không? – Hortie nhìn Annabelle, ngạc nhiên tự hỏi không biết có đúng không, nhưng chị ta biết Annabelle thích ngành y từ khi còn nhỏ.

– Thật. Chúng tôi ở Paris.

– Tôi có nghe như vậy. Tôi nghe người ta nói cô là người hùng trong thời chiến.

Annabelle cười.

– Không có đâu. Tôi là sinh viên y khoa, lái xe cứu thương ra bệnh viện dã chiến để đưa thương binh về. Việc này không có gì anh hùng hết.

– Đối với tôi như thế là anh hùng, – Hortie nói trong khi bầy con của chị ta chạy quanh, bà vú cố sức giữ chúng đứng yên mà không được. Hortie không xin lỗi về việc mình đã phản bạn hay nói chị ta nhớ nàng, nhưng trong mắt chị ta, nàng thấy Hortie có vẻ ân hận. – Cô ở đây lâu không? – Chị ta bàng hoàng hỏi.

– Vài ngày nữa.

Nhưng Hortie không mời nàng đến chơi hay hứa sẽ đến nhà Worthington để thăm nàng. Nàng biết James không cho phép vợ làm việc đó. Anh ta nghĩ rằng Annabelle sẽ gây ảnh hưởng xấu cho vợ. Người bị chồng ly dị và ngoại tình không được đón nhận tại nhà y, mặc dù những chuyện nói về y xấu xa hơn thế nhiều.

Bỗng Annabelle muốn nói nàng đã nhớ chị ta nhiều, nhưng nàng không dám nói. Quá trễ cho cả hai rồi. Gặp Hortie làm cho nàng buồn. Hortie có vẻ luộm thuộm, mệt mỏi, xồ xề và già trước tuổi. Chị ta không còn là cô gái xinh đẹp như trước đây nữa. Chị ta đã thành người phụ nữ trung niên với bầy con đông đúc và đã tấn công người bạn thân của mình. Annabelle luôn luôn nhớ chị ta. Gặp chị ta như gặp một bóng ma. Họ từ biệt mà không ôm nhau và Annabelle bình tĩnh khi rời nhà hàng.

Consuelo không nói gì cho đến khi họ lái xe về nhà, khi ấy bé mới quay qua nàng, hỏi nhỏ mẹ:

– Có phải đó là một trong số những người nói xấu về mẹ không?

– Đúng vậy. Cô ta là bạn thân của mẹ ngày trước. Mẹ và cô ta đã cùng lớn lên với nhau cho đến khi…

– Thỉnh thoảng người ta làm những việc ngu ngốc, – Annabelle nói, cười với bé. – Khi mẹ và cô ta lớn bằng tuổi con giống như chị em vậy, ngay cả khi đã khôn lớn.

– Cô ta xấu, – Consuelo nói, vòng tay trước ngực và cau mày. Bé giận mẹ vì mẹ bênh vực cho cô ta. – Và mập. – Annabelle cười, không có ý kiến.

– Khi còn con gái, cô ta rất xinh. Bây giờ cô ta đã có cả một bầy con!

– Chúng cũng xấu và làm ồn quá. – Consuelo nói với vẻ bất bình, rồi ngồi nhích vào gần mẹ.

– Chúng ồn thật, – Annabelle đáp. Hortie không quản lý được các con, ngay khi chị ta mới có một hay hai đứa. Từ khi ấy James cứ làm cho chị ta có mang mãi.

Những ngày còn lại ở Newport diễn ra đúng như điều cả hai mẹ con mong đợi. Đối với Annabelle, đây đúng là chuyến về thăm quê hương, chuyến về này làm ấm lòng nàng. Khi họ chuẩn bị vali để trở lại Pháp, Consuelo hỏi mẹ, họ có về lại đây nữa không. Annabelle đã nghĩ đến chuyện ấy, nàng mừng vì đã không bán nhà. Lại một lần nữa, Lady Winshire đã đúng. Bà đúng về nhiều việc. Chiếc nhẫn ngọc lục bảo của bà không hề rời khỏi ngón tay nàng. Đây là món quà nàng ưa thích, nhất là bây giờ họ là bạn của nhau.

– Mẹ nghĩ mỗi năm về lại đây vào mùa hè vài tuần thì sẽ rất tuyệt. Thậm chí có thể ở một tháng. Con nghĩ sao? – Annabelle hỏi Consuelo, trong khi Brigitte đóng các vali đã chất đồ vào xong.

– Con rất thích thế. – Consuelo tươi cười với mẹ.

– Mẹ cũng thích thế. – Việc này sẽ nối kết nàng với Hoa Kỳ và cũng tạo cho con nàng cơ hội để gắn bó với quê mẹ. Với thời gian, mọi vết thương lòng đều được hàn gắn. Nàng đã cảm thấy thế khi về lại đây. Dù họ còn nói về nàng, còn nhớ chuyện tai tiếng xảy ra trước đây, nhưng nếu nàng cứ giữ vững lập trường, lâu rồi họ cũng sẽ quên. Hay ít ra những lời đồn xấu xa cũng sẽ dần phai mờ, người ta không bận tâm đến chúng như trước đây nữa. Bây giờ vấn đề này không còn quan trọng nữa. Và từ khi ấy đến giờ, nhiều chuyện đã xảy ra. Nàng đã có cuộc sống đàng hoàng, có nhà, có nghề nghiệp, có con gái thân yêu. Nhưng nàng vẫn cảm thấy một phần quá khứ quay về với nàng. Đấy là một phần của cuộc sống cũ mà nàng thương nhớ.

William lái xe đưa họ về Boston lại, rồi họ đi tàu hỏa đến New York. Lần này họ chỉ định ở lại đây hai ngày, làm vài việc mà họ đã quên làm khi mới đến.

– Cô hãy giữ mình, cô Annabelle, – William nói, nước mắt giàn giụa. – Cô có về lại đây không? – Tất cả đều thấy nàng rất vui vẻ, hạnh phúc. Họ thấy nàng nhiều lần ra bãi biển, chạy chơi trên bãi cỏ quanh nhà với Consuelo. Trông nàng khi ấy như thời còn con gái.

– Mùa hè sau. Tôi hứa. – Cuộc chia tay với Blanche cũng đầy nước mắt, nhưng nàng đã làm cho bà ta phấn khởi, mong mùa hè sau sẽ gặp lại nhau.

William ôm hôn Consuelo và Annabelle, rồi đứng trên sân ga vẫy tay chào họ cho đến khi tàu khuất bóng.

Khi ấy hai mẹ con mới vào khoang tàu chở họ đi New York. Họ đã sống qua thời gian vui vẻ ở Newport. Chuyến trở về quê hương đã thành công vượt quá sự mong đợi của nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.