Annabelle - Người Phụ Nữ Tuyệt Vời

Chương 24



Suốt ba ngày tiếp theo, Annabelle đi thơ thẩn trong nhà như bóng ma. Nàng hủy hết các buổi hẹn, không đi đến phòng mạch, nói với mọi người rằng nàng bệnh. Nàng bệnh thật. Nàng đau tim vì những gì Antoine đã nói với nàng và đau vì y đã phá hỏng hết tất cả cuộc sống của nàng. Nếu y ném đá nàng ngoài đường hay khạc nhổ vào mặt nàng, chắc nàng không đau đớn bằng những lời y nói. Và thực ra, y đã làm cả hai điều. Y đã làm tan nát trái tim nàng.

Nàng bảo Brigitte đưa Consuelo đến trường, rồi ra công viên chơi, nàng nói với họ nàng bị bệnh. Chỉ có Hélène không tin nàng. Bà nghĩ rằng đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra, bà sợ chuyện này có liên quan đến Antoine.

Annabelle đang nằm suy nghĩ về chuyện này, nghĩ về những lời Antoine nói, thì chuông cửa reo. Nàng không muốn dậy ra mở cửa, còn Brigitte đã đi khỏi. Nàng không muốn gặp ai và sau những gì y đã nói với nàng, nàng không có gì để nói với ai hết, nhất là với y. Từ khi y bỏ nàng trong công viên để ra về, nàng không nghe tin gì về y hết. Nàng không có ý định nói chuyện lại với y. Nàng nghĩ chắc sẽ không bao giờ nghe điều gì về y nữa.

Chuông reo dai dẳng ít ra cũng đến mười phút. Cuối cùng, nàng mặc áo dài ngủ và đi xuống lầu. Có lẽ trường hợp cấp cứu nào đấy, có người nào trong vùng cần bác sĩ. Nàng mở cửa, không bận tâm xem người rung chuông là ai, rồi bỗng nàng thấy người trước mắt mình là Antoine. Nàng không biết nói sao. Và bỗng nhiên y cũng không biết nói gì.

– Tôi vào nhà được không? – Y hỏi với vẻ nghiêm trọng. Nàng ngần ngừ, không biết có nên để cho y vào nhà hay không, nhưng rồi nàng chậm rãi bước sang một bên. Nàng cần cả một thời gian để đóng cửa, không mời y ngồi. Nàng nhìn y đứng gần cửa trước. – Chúng ta ngồi nói chuyện một lát được không? – Y dè dặt hỏi. May thay là y chưa tặng nàng nhẫn đính hôn, cho nên nàng khỏi phải trả lại.

– Tôi không muốn ngồi, – nàng đáp bằng giọng gay gắt. – Tôi nghĩ hôm kia anh đã nói nhiều đủ rồi. Tôi thấy chẳng có gì quan trọng nữa để nói. – Y kinh ngạc khi thấy ánh mắt thờ ơ của nàng. Có vẻ như tất cả tình cảm trong lòng nàng đã chết.

– Annabelle, tôi nhận thấy tôi đã phản ứng khắc nghiệt. Nhưng những điều cô nói với tôi hết sức khó chịu. Trước đây cô không bao giờ nói cho tôi biết cô đã có một đời chồng và con cô là con ngoại hôn. Cô nói dối mình là góa phụ. Cô không thành thật với tôi về vấn đề này. Cô đã sống với một người mắc bệnh giang mai, khi chúng ta thành hôn với nhau rồi, cô có thể truyền bệnh cho tôi. – Điều y nói như cái tát nữa vào mặt nàng và chứng tỏ rằng y không tin lời nàng nói. Lời y lại xé nát trái tim nàng lần nữa.

– Tôi đã nói với anh tôi không bị lây bệnh. Nếu tôi có bệnh, tôi sẽ không đi ăn tối với anh. Nếu tôi lây căn bệnh hiểm nghèo ấy để nó giết anh, thì tôi đã không liều lĩnh yêu anh. Tôi yêu anh, Antoine à. Hay là trước đây tôi đã yêu anh. Tôi không ngủ với Josiah.

– Việc này thật khó tin. Cô đã lấy anh ta hai năm.

– Anh ta ngủ với người bạn thân của mình. Tôi cứ nghĩ mình có cái gì đấy sai lầm. Nhưng hóa ra, anh ta có nhiều chuyện sai lầm. Tất cả những điều anh làm là cố trách rằng tôi đã không nói gì về chuyện này cho anh biết. – Vẻ đau đớn hiện ra trong mắt nàng khi nàng gặp mắt y.

– Cô sẽ tiếp tục nói dối tôi, như cô đã nói dối từ lúc đầu, phải không? Cô sẽ thành hôn với tôi với lý lịch giả mạo. Tôi muốn nhắc cho cô nhớ rằng, làm thế là phạm tội lừa đảo.

– Bởi thế tôi mới nói cho anh biết. Điều bây giờ tôi muốn nói với anh, là tôi sẽ không bận tâm đến anh nữa.

– Tại sao cô nói được điều như thế? Tôi yêu cô, – y nói, vẻ kênh kiệu.

Nàng không mê anh ta nữa.

– Căn cứ vào những gì mà anh đã nói với tôi vào ngày hôm kia, tôi không tin vào lời anh nữa. Người ta không đối xử với người yêu bằng cách ấy. Tôi rất buồn. – Nàng không nói, quay mặt đi chỗ khác. Y không đến gần nàng. Y sợ nếu đến gần, nàng sẽ đánh y. Mắt nàng lộ vẻ đằng đằng sát khí.

– Điều anh nói về Consuelo không thể tha thứ được. Tôi sẽ không để cho anh đến gần nó nữa. Việc nó là con ngoại hôn, không phải lỗi của nó. Chính tôi mới có lỗi, vì tôi sinh ra nó, mặc dù gặp nhiều chuyện phiền phức, nhưng tôi đã chọn con đường sinh ra nó. Và thậm chí việc này cũng không phải lỗi của tôi. Lỗi là do thằng điên say oắt đã đè tôi xuống đất để hiếp. Và anh sẽ trách tôi mãi, thay vì tin tôi. – Mắt nàng lạnh lùng, đau đớn.

– Vì thế mà tôi đến nói chuyện với cô. Tôi đã nghĩ đến chuyện này, – y nói một cách thận trọng. – Tôi phải thú nhận rằng tôi không ngờ có chuyện như thế này. Tôi không muốn vợ mình có chuyện như vậy. Nhưng tôi yêu cô, tôi bằng lòng bỏ qua chuyện này, tha thứ cho cô vì những lỗi lầm trong quá khứ. Bây giờ tôi chỉ muốn một việc là cô phải đi xét nghiệm để xem cô có mang mầm bệnh truyền nhiễm trong người hay không.

– Việc này không cần thiết nữa, – nàng đáp, kéo cánh cửa mở rộng ra lại, run lẩy bẩy vì gió chiều tháng giêng lạnh ngắt thổi ập vào. – Anh khỏi cần tha thứ cho tôi vì những lỗi lầm của tôi hay của ai, hay khỏi cần bỏ qua chúng. Consuelo sẽ không làm ô nhiễm cháu trai cháu gái anh hay những người thân của gia đình anh, vì chúng tôi sẽ không đến đấy nữa. Và anh khỏi cần xét nghiệm máu của tôi, vì anh sẽ không bao giờ có dịp để gần tôi.

– Như thế tức là cô đã có mầm bệnh, – y nói, mắt nheo lại nhìn nàng.

– Xin nhắc anh nhớ rằng anh đã nói với tôi anh sẽ không đụng đến tôi dù với mũi giày! Tôi nhớ rõ rằng anh đã nói thế. Thực vậy, tôi nhớ hết những điều anh nói và tôi sẽ nhớ mãi. Anh có thể tha thứ cho tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

– Với tội lỗi cô đã làm nên như thế, mà còn dám nói với tôi như vậy à? – Bỗng y lại nổi giận. – Được tôi khoan dung như vậy là điều rất may mắn cho cô. Người như cô, người mà chỉ có Chúa mới biết có bao nhiêu đàn ông trong đời, nào là chồng mắc bệnh giang mai, nào là có con ngoại hôn và ai biết giữa hai lần này và từ đó đến nay có bao nhiêu người đàn ông đã đi qua đời cô. – Nàng muốn tát tai y, nhưng y không đáng giá để nàng làm việc đó. Y không còn đáng giá nữa.

– Antoine, tôi đã nghe những điều anh nói rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Bây giờ mời anh ra khỏi nhà tôi ngay. – Cả hai người đều run trong gió lạnh, và y kinh ngạc giương mắt nhìn nàng.

– Chắc cô đùa rồi. Sau những việc cô đã làm, cô nghĩ có người sẽ đến cầu hôn với cô ư? – Y đứng với vóc dáng to cao, rất đẹp trai. Nhưng cái con người trong bộ comlê may đo rất khéo kia nàng cảm thấy ghê tởm.

– Có lẽ không có ai, – nàng đáp câu hỏi của y. – Và thực ra tôi không quan tâm. Từ khi Josiah bỏ tôi đến nay đã chín năm, gần mười năm, tôi đã sống một mình. Tôi có Consuelo, “đứa con hoang” của tôi, như từ anh đã nói. Tôi không cần ai hết. – Nàng chỉ ngón tay ra cửa. – Thưa bác sĩ, cám ơn lời đề nghị rộng lượng của ông, tôi xin từ chối lời đề nghị ấy. Bây giờ xin ông làm ơn bước ra. – Nàng vươn cao người khi nói lời này và y thấy mắt nàng có vẻ cương quyết, y biết nàng nói thật. Y thật không thể nào tin được.

Y đứng cách nàng mấy phân, nhìn nàng với vẻ khinh bỉ.

– Cô là đồ điên. Nếu cô nói chuyện mình cho người nào biết, không ai thèm lấy cô đâu.

– Tôi không có ý định sẽ lấy chồng nữa. Anh đã dạy cho tôi một bài học về chuyện này rồi. Cám ơn anh rất nhiều. Tôi rất ân hận vì việc này đã làm cho cả hai chúng ta thất vọng. Tôi ân hận vì sự thật quá phũ phàng, khiến anh không thể tin và chấp nhận sự thật này.

– Tôi đã nói với cô, – y lại nói, – tôi bằng lòng tha thứ cho cô, hay ít ra cũng khoan dung cho cô, miễn là cô phải đi xét nghiệm như tôi yêu cầu. Cô phải công nhận làm thế mới công bằng.

– Không có gì về chuyện này là công bằng hết. Chuyện này không công bằng, trước đây cũng không. Và tôi không muốn được khoan dung. Tôi muốn được yên. Tôi tưởng tôi đã được yên. Rõ ràng cả hai chúng ta đều mắc phải sai lầm rất to lớn. – Y đứng sững nhìn nàng chăm chăm, lắc đầu, rồi không nói một tiếng nào nữa, y đi ra. Nàng đóng cửa, dựa người vào cánh cửa, run lẩy bẩy. Không người đàn ông nào tốt với nàng như y lúc đầu và độc ác với nàng vào lúc chung cuộc.

Nàng đến ngồi một mình ở phòng khách, nhìn vào khoảng không. Nàng vẫn không tin những điều y nói về Consuelo, y cho rằng Consuelo là đứa con hoang, là kẻ đến làm ô uế gia đình y, hay một mực cho rằng nàng là loại gái điếm vì nàng bị chồng ly dị và y không chịu tin rằng nàng đã bị hiếp.

Khi Brigitte và Consuelo ngoài công viên trở về, nàng vẫn ngồi yên tại chỗ. Consuelo leo lên ngồi vào lòng nàng, vẻ lo lắng cho nàng và quàng hai tay ôm quanh cổ nàng. Bây giờ Annabelle chỉ cần có thế. Con gái nàng là người duy nhất nàng tin tưởng, mãi mãi sẽ là người nàng đặt hết niềm tin.

Thấy mẹ khóc, cô bé nói:

– Mẹ, con yêu mẹ.

Nàng ôm con vào lòng và cũng đáp:

– Mẹ cũng yêu con, con yêu.

Mặc dù nàng vẫn cảm thấy rùng rợn, có vẻ như bị đánh đập tơi bời, nhưng nàng vẫn làm việc lại vào ngày hôm sau. Không còn sự lựa chọn nào khác. Nàng phải tiếp tục sống. Nàng đã học từ Antoine một bài học kinh khủng về sự nhỏ nhen ích kỷ của người đời. Nàng đã gặp điều ấy ở New York, khi mọi người đều tin nàng là người xấu xa tồi tệ. Antoine đã hủy hoại niềm tin của nàng, đã làm nàng mất hết sự tin tưởng vào con người.

Hélène lo sợ cho nàng trong công việc, bà lo cho nàng suốt mấy tuần. Annabelle không nghe tin tức gì của Antoine nữa. Y đã nghĩ rằng Annabelle là đồ điên vì không bằng lòng để cho y “khoan dung”, “tha thứ” những tội lỗi mà nàng tuyên bố không vi phạm. Y cứ nghĩ rằng nàng là người tồi tệ xấu xa.

Annabelle trở lại quan tâm đến bệnh nhân, đến con gái và quên đi các đấng mày râu. Nàng có vẻ buồn rầu suốt vài tháng, nhưng đến tháng ba, nàng cảm thấy khá hơn. Nàng cười trở lại và đi chơi ngoài công viên với Consuelo vào những buổi chiều chủ nhật. Mới đầu, cô bé chán nản vì không đến ăn trưa tại nhà de St. Gris vào những ngày chủ nhật nữa – bé rất vui với các cháu trai và cháu gái của Antoine. Mẹ bé nói nàng và Antoine nghĩ rằng họ đã phạm phải sai lầm, nên không còn là bạn bè của nhau nữa. Và mỗi lần Annabelle nghĩ đến những lời Antoine nói về việc Consuelo làm ô uế nhà y, bé không xứng để đến chơi với gia đình y, nàng lại muốn sống một mình và quyết định sẽ sống cô đơn mãi mãi. Những điều y đã làm vào lúc cuối cùng, ngoài việc khiến cho nàng thất vọng, phá tan mọi hy vọng nàng được tham gia vào cuộc sống tốt đẹp, khiến nàng tin rằng nàng phải chấp nhận những gì đã xảy ra. Nghĩa là nàng không thoát khỏi số phận mà Josiah đã định đặt cho nàng và Harry Winshire đã bồi thêm. Những gì mà người đời nhìn và đánh giá nàng là những tội lỗi mà họ gán cho nàng. Bây giờ nàng tin rằng sẽ không có ai tin nàng vô tội, tin tưởng nàng hay thương yêu nàng, dù nàng nói gì đi nữa. Antoine đã khẳng định việc nàng lo sợ người đời không tin nàng vô tội là đúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.