Anna Karenina

Quyển 3 - Chương 6



Cắt xong đám cỏ cuối cùng ở đồi Masca, mọi người mặc áo khoác và vui vẻ trở lại nhà. Levin lên ngựa và trở về sau khu lưu luyến chia tay với đám mugich. Trên đỉnh đồi, chàng quay nhìn lại phía sau: mọi người đã khuất trong lớp sương mù đang từ đáy khe dâng lên; chỉ còn nghe tiếng nói vui vẻ và thô kệch, tiếng cười và tiếng hái chạm nhau loảng xoảng.

Xergei Ivanovitr ăn chiều xong từ lâu, đang uống nước chanh ướp lạnh trong buồng mình và đọc những nhật báo và tạp chí vừa nhận được, thì Levin, tóc rối bù đẫm mồ hôi bết vào trán, lưng và ngực ướt đầm, vui vẻ chạy ùa vào buồng.

– Anh biết không, chúng tôi đã cắt xong cả cánh đồng cỏ! A! Thật tuyệt, thật là kì diệu! Thế còn anh, anh làm được gì rồi? chàng nói.

Chàng hoàn toàn quên bẵng câu chuyện bực mình hôm qua.

– Trời! Trông chú hay không kìa! – Xergei Ivanovitr nói, thoạt tiên nhìn em trai từ đầu đến chân, vẻ không bằng lòng. Còn cái cửa kia nữa, khép ngay lại! – ông hét lên. – Nhất định chú lại để hàng tá ruồi lọt vào rồi.

Xergei Ivanovitr rất sợ ruồi: ông chỉ mở cửa sổ vào ban đêm và thường đóng cửa ra vào rất cẩn thận.

– Không đâu! Mà nếu có con nào lọt vào thì em sẽ bắt ngay. Anh không thể biết là em đang vui đến thế nào đâu! Thế còn anh hôm nay ra sao?

– Tốt lắm. Nhưng chú không cắt cỏ suốt cả ngày đấy chứ? Chắc chú đói meo rồi. Kuzma sửa soạn cho chú sẵn sàng cả rồi đấy.

– Không, em không đói. Em ăn ở ngoài ấy rồi. Nhưng em phải đi tắm rửa đã.

– Đi, đi tắm rửa đi, anh sẽ ra gặp chú ngay, – Xergei Ivanovitr nói và lắc đầu nhìn em. – Đi, đi tắm đi, mà nhanh lên nhé, – ông mỉm cười nói thêm, và, sau khi thu dọn sách báo, ông sửa soạn ra khỏi buồng.

Đột nhiên, ông thấy vui vẻ và không muốn rời em trai nữa. – Lúc mưa, chú ở đâu?

– Mưa đâu mà mưa! Chỉ lác đác vài giọt thôi. Anh chờ nhé, em trở lại ngay. Thế nào, anh vừa lòng về ngày hôm nay chứ? Tốt lắm, – và Levin đi thay quần áo.

Năm phút sau, hai anh em gặp nhau trong phòng ăn, Levin tưởng không đói và chỉ định ngồi vào bàn ăn để khỏi phật lòng Kuzma, nhưng khi bắt đầu ăn, chàng thấy đặc biệt ngon miệng. Xergei Ivanovitr mỉm cười nhìn chàng:

– à phải, có thư gửi cho chú đấy, – ông nói. – Kuzma, anh làm ơn xuống nhà lấy cho tôi. Và nhớ đóng cửa lại nhé.

Thư của Oblonxki. Levin đọc to bức thư Oblonxki viết từ Peterburg: “Mình vừa nhận được thư của Doli hiện đang ở Ergusovoi: mọi sự ở đó đều nát bét. Cậu làm ơn qua đó và khuyên bảo giúp vợ mình, cậu vốn thông hiểu mọi điều. Vợ mình chắc sẽ rất sung sướng được gặp cậu. Tội nghiệp, cô ta chỉ có độc một mình thôi.

Bà nhạc mình và mọi người hiện hãy còn ở nước ngoài”.

– à! Được lắm. Chắc chắn em sẽ đi, – Levin nói. – Anh phải cùng đi với em đấy. Bà ta là một phụ nữ rất tốt. Phải không?

– Họ ở cách xa đây không?

– Khoảng chừng ba mươi vecxtơ, có lẽ đến bốn mươi ấy. Nhưng đường tốt lắm. Đó sẽ là cuộc du ngoạn rất thú vị.

– Rất vui lòng. – Xergei Ivanovitr nói, miệng vẫn mỉm cười.

Nhìn thấy em trai là ông đủ vui rồi.

– Chú háu đói ghê thế! – ông nói, nhìn vào bộ mặt và cái cổ rám nắng đỏ ửng của Levin cúi xuống đĩa thức ăn.

– Ngon tuyệt! Anh không thể ngờ được là chế độ sinh hoạt này có hiệu quả đến thế nào chống mọi thứ tầm bậy đâu. Em muốn làm giàu cho y học một danh từ mới: Lao động trị liệu 1.

– Nhưng anh nghĩ hình như chú không cần đến cái đó.

– Không, nhưng cái đó có thể chữa một số chứng bệnh thần kinh.

– Cái đó còn để thí nghiệm xem sao. Chú biết không, anh định đi xem chú cắt cỏ, nhưng trời oi bức quá anh không thể vượt quá khu rừng. Anh nghỉ lại một lát ở đấy rồi đi tắt rừng vào làng và gặp vú nuôi của chú ở đấy, anh có dò hỏi bà ta về dư luận mugich đối với chú.

Theo anh hiểu thì họ không tán thành chú. Bà ta nói: “Đó không phải là công việc của các ông chủ”. Anh có cảm tưởng là bình dân có ý niệm rất dứt khoát về hoạt động của các “ông chủ”. Và họ không chấp nhận cho những ông chủ vượt quá cái giới hạn họ đã xác định.

– Có thể như thế, nhưng đây là thích thú lớn nhất em từng cảm thấy trong đời. Mà cái đó cũng không hại gì cả, phải không? – Levin nói. – Nếu họ không thích thế thì mặc họ! Vả lại, em nghĩ cái đó cũng không quan trọng. Có phải ý kiến anh cũng như vậy không?

– Tóm lại, anh thấy chú vừa lòng về ngày hôm nay lắm, Xergei Ivanovitr nói.

– Thích vô cùng, bọn em cắt xong cả cánh đồng cỏ. Và em lại kết bạn với một ông lão rất thú vị! Anh không thể tưởng tượng ông ta có duyên đến thế nào!

– Phải. Còn anh, anh cũng hài lòng. Trước tiên, anh đã giải được hai thế cờ, trong đó có một thế rất hay: tiến công bằng những con tốt, rồi anh sẽ bày cho chú xem. Và sau nữa là… anh nghĩ tới câu chuyện giữa chúng ta hôm qua.

– Cái gì? Câu chuyện nào kia? – Levin nói, lim dim mắt, khoái trá ườn người ra nghỉ sau khi ăn uống xong và thực tình không đủ sức nhớ lại đó là chuyện gì.

– Anh thấy chú cũng có lý phần nào. ý kiến chúng ta khác nhau ở chỗ chú lấy lợi ích cá nhân làm động cơ, còn anh lại nghĩ bất cứ người nào có trình độ học thức nhất định đều phải quan tâm đến lợi ích công cộng. Có thể chú cũng có lý khi nói nên chú ý đến những hoạt động liên quan đến lợi ích vật chất cá nhân. Tóm lại, chú là người bản chất quá bồng bột 2, như người Pháp thường nói; chú thích hoạt động say mê, kiên quyết hoặc không làm gì cả.

Levin lắng nghe và không hiểu tí gì về điều ông anh nói; chàng cũng không muốn tìm hiểu nữa. Chàng chỉ lo ông anh lại hỏi một câu nào đó làm lộ ra là mình không nghe gì cả.

– Có phải thế không, anh bạn? – Xergei Ivanovitr vỗ vai chàng hỏi.

– Vâng, tất nhiên như thế. Với lại, em có cãi cố đâu, – Levin trả lời với nụ cười của đứa trẻ nhận mình có lỗi. “Không biết chúng ta có thể tranh cãi với nhau về chuyện gì kia chứ? chàng tự nhủ. Tất nhiên mình có lý, anh ấy cũng có lý, thế là ổn cả. Nhưng mình phải về buồng giấy để cắt đặt công việc đây”. Chàng đứng dậy và mỉm cười vươn vai.

Xergei Ivanovitr cũng mỉm cười.

– Nếu chú muốn thì ta cùng đi dạo một vòng, – ông nói; ông không muốn rời người em tràn trề hưng phấn và tươi mát. Hoặc chú cần thì ta sang buồng giấy.

– A! Lạy Chúa! – Levin kêu to làm Xergei Ivanovitr đâm hoảng.

– Sao? Chú làm sao thế hả?

– Không biết bàn tay Agafia Mikhailovna ra sao rồi, – Levin vỗ trán nói. – Em quên bẵng đi mất.

– Khá hơn nhiều rồi.

– Thế thì tốt, nhưng em cũng phải chạy đến thăm bà ta. Em sẽ trở lại ngay trước khi anh đội xong mũ.

Và chàng lao như gió xuống cầu thang, gót giầy gõ vang.

— —— —— —— ——-1 Prime sautièr (tiếng Pháp trong nguyên bản).

2 Arbeitskur (tiếng Đức trong nguyên văn).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.