Anh Yêu Em Rất Nhiều

Chương 47



Cô ngẩn ra, lại lập tức cười nói: “Vâng.” Thật ra cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, bên cạnh Tử Diễn, không phải là loại tình cảm oanh liệt, cũng không thể xem là ngọt ngào, giống như ngay từ đầu, tất cả đều là tự nhiên, bản thân cũng cảm thấy như một thói quen.

Lâm Tử Diễn gọi điện thoại xong trở về, thấy cả hai người cười yếu ớt nhìn nhau, hỏi một câu: “Hai người đang nói gì vậy?”

Dư Thâm Tĩnh cười thản nhiên, “À, đang nói chuyện tôi về nhà như thế nào.”

“Tôi đưa cô trở về, coi như trả ơn, một bữa cơm và lộ trình đưa về hoàn toàn miễn phí, thế nào?”

“Tống tiểu thư ở đâu?” Dư Thâm Tĩnh nhìn về phía Nhất Hạnh.

“Phía đông.”

“Tôi ở phía tây, Tử Diễn cũng ở phía tây thì phải, xem nào, trước tiên đưa Tống tiểu thư về nhà, rồi đưa tôi về, nếu không lộ trình rất vòng vo, thế nào?”

“Tống tiểu thư, cô thấy thế nào?” Lại hỏi Nhất Hạnh.

Cô không có ý kiến gì, thật sự nếu không như vậy thì hơi rắc rối, huống chi mấy ngày nay anh đã quá bận rộn, nghĩ rằng bớt đi một đoạn đường thì anh có thể được nghĩ ngơi sớm, nên gật đầu.

Lúc ngồi vào xe, cô cũng không nói chuyện gì, nhưng ngẫu nhiên Dư Thâm Tĩnh và anh lại có chủ đề để trò truyện.

“Chuyện lần này xin cảm ơn Cục trưởng La, lần khác rãnh rỗi, nhật định mời Cục trưởng La đi ăn cơm, đương nhiên, cũng cảm ơn Dư tiểu thư.”

Trong không gian xe kín mít vang lên thanh âm của Dư Thâm Tĩnh, “Không khách khí, đương nhiên là có thể giúp được thì tôi sẽ giúp.”

“À, đúng rồi, hôm trước cậu cũng nhắc tới, nói là hôm nào rãnh, cậu ấy còn muốn bàn luận thế cờ với anh.”

“Ồ, việc này có gì đâu, hôm nào cũng được, chỉ cần Cục trưởng La rãnh, tôi nhất định đến, chỉ có điều mọi người đều biết thế cờ của Cục trưởng La thâm sâu, tôi nào dám múa búa trước cửa Lỗ Ban.”

“Cậu cũng chỉ luyện từ nghiệp dư, lúc trước mới tiếp xúc còn cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng không biết sao, càng sa vào càng nghiện, cũng vào hội chơi cờ, hô hào mọi người đánh cờ với cậu ấy.

…..

Nhất Hạnh nghe xong mới hiểu ra, hóa ra lúc trước Tử Diễn nói có người hỗ trợ, đó chính là cậu của Dư Thâm Tĩnh, Cục trưởng La, khó trách anh nói còn nợ Dư Thâm Tĩnh.

Xuống xe, anh cũng không có nhiều thời gian dừng lại, trên xe cũng còn có Dư Thâm Tĩnh, cho nên cô chỉ nói một câu “sớm về để còn nghỉ ngơi” rồi mở cửa ra khỏi xe.

Chủ nhật cô ra ngoài, lúc đi qua một quán trà, xa xa truyền đến giọng nói quen thuộc, bởi vì không nghe rõ, nên chần chừ một lát, mới đi tới trước mặt người nọ, hóa ra là Lí Lê.

Cô và Lí Lê đã lâu không gặp, khó được trùng hợp gặp mặt trên đường như vậy. Bên cạnh Lí Lê còn có một cô gái, xem ra vẫn còn nhỏ, cô bé này tinh thần phấn chất sôi nổi, tính cách cũng thoải mái, thấy Nhất Hạnh cũng theo lời Lí Lê chào hỏi Nhất Hạnh.

Ba người đi cùng nhau một đoạn, bên cạnh có quán trà, nên mọi người đi vào, vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện phiếm.

Mùi hương trà lượn lờ, hương thơm tỏa ra bốn phía, đại sảnh của quán trà u nhã, ánh sáng chan hòa, bố trí cổ kính.

Bồi bàn bưng trà lên, Lí Lê rất khát nên cấm lấy một chén trà đất nung uống ngay một hớp lớn, uống xong bị nóng đến lè lưỡi, khiến cho Nhất Hạnh và cô bé đều mỉm cười.

Lấy khăn tay lau miệng, Lí Lê mới nói, “Chị Nhất Hạnh, mấy hôm trước là sinh nhật Cục trưởng La, sao chị không đi cùng Bát ca?”

Mấy hôm trước? Sinh nhật Cục trưởng La? Nhất Hạnh buồn bực, chuyện này cô cũng không biết thì làm sao mà đi? Nên lắc đầu: “Tôi không biết.”

Lí Lê thở dài, có vẻ hối hận: “Tứ ca nói Bát ca cũng sẽ đi, em còn nghĩ nhất định anh ấy sẽ mang theo chị, cho nên em mới đi với Tứ ca, ngờ đâu chị không tới, haiz, nếu biết trước chị không đi, em cũng không đi, những người khác em không biết, nên rất chán, sau này nhất định không đi tiệc rượu hội họp với Tứ ca nữa, ngoài uống rượu ra vẫn chỉ có uống rượu, chẳng có gì hay ho cả.”

Uống một ngụm trà lại nhìn Nhất Hạnh hỏi: “Chị Nhất Hạnh, sao chị lại không biết, Bát ca cũng đi, nhưng về sau lại không biết chạy đi đâu?”

Nói xong bỗng nhiên nghẹn lời, như là ý thức được điều gì, ngẩng đầu nhìn lại thấy thần sắc Nhất Hạnh thay đổi, liền bỏ chén trà ra, nắm lấy khăn tay, mãi vẫn chưa nói thêm gì.

“À, Tử Diễn cũng biết tôi không thích những nơi nhiều người như vậy, vả lại hôm đó tôi cũng có việc, nếu có biết cũng không đi được.” Nhất Hạnh cười cười, lại hỏi: “Nhưng chắc cũng có phái nữ khác chứ, cô không nói chuyện giết thời gian với họ sao?”

“Có, nhưng không nhiều, em không thích nói chuyện với người lạ, mà mấy người này không phải vợ của viên chức cũng là tiểu thư nhà giàu, một đám người tự cao tự đại, tự coi mình là nữ vương, em lười nói chuyện với bọn họ.” Nói xong lại bày ra một cái mặt quỹ, “Hừ” một tiếng, chọc mọi người cười một trận.

“Còn có một cô gái nhìn rất được, nghe nói là thân thích của Cục trưởng, lạnh như băng bắc cực, từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với Bát ca, dáng vẻ rất đáng ghét, nghĩ tới mình xinh đẹp thì tự cho mình giỏi.” Ngừng một chút, giọng lại càng trở nên căm phẫn, “Chị Nhất Hạnh, lần sau chị nhất định phải nhớ, nên dán nhãn chủ quyền lên Bát ca, đi đâu chị cũng có thể biết, Bát ca là người của chị, người khác muốn cướp cũng không được.”

Nhất Hạnh đờ người, nghe Lí Lê miêu tả, cô biết ngay người đó nhất định là Dư Thâm Tĩnh, nhưng không đoán được hóa ra Dư Thâm Tĩnh thật sự có ý như vậy. Thật ra ngay từ lần đầu gặp mặt, Nhất Hạnh đã cảm thấy Dư Thâm Tĩnh nhìn mình với ánh mắt lạ, cho dù lần trước khi cùng nhau ăn cơm cô ta nói tình cảm của cô và Tử Diễn tốt, nhưng khi nghĩ lại, có cảm giác như cô ta chỉ thử mà thôi. Hóa ra, cô còn tưởng là do tính cách nên cô ta có vẻ lạnh lùng như vậy, nhưng đêm đó lúc ở trong xe, cô cũng thoáng nhìn ta những nụ cười của cô ta, nay lại nghe Lí Lê nói vậy, lại càng hiểu ra được thêm vài phần.

Lí Lê nói hàm ý, nếu không nhìn ra tâm tư của Dư Thâm Tĩnh đã không nói câu cuối. Nhất Hạnh lên tiếng trả lời, tuy rằng trong lòng trầm xuống, sắc mặt vẫn bình thường, “Ừm, lần sau tôi gặp Tử Diễn, sẽ dán nhãn cho anh ấy.”

Nói xong nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, trà thấm vào vị giác, tỏa ra vị chát, mãi vẫn không tan vị, uống một ngụm đã không thể uống tiếp được nữa.

Không thể nói rõ cảm xúc hiện tại trong lòng, vừa hỗn loạn lại bình tĩnh, xem ra, Dư Thâm Tĩnh có thể coi tình địch, một tình địch có gia thế tài mạo.

Lúc chưa ở bên cạnh Tử Diễn, ngẫu nhiên nghe người ta nói anh ta người lăng nhăng, cũng từng trêu đùa anh: “Sau này ai làm bạn gái của anh nhất định là rất mệt, bởi vì có nhiều tình địch.” Nhớ rõ lúc đó anh nhìn cô đăm chiêu, phụng phịu nói: “Ai nói với em anh nhiều bạn gái.” Sau đó lại rất nhanh vui đùa mà nói: “Nếu em là bạn gái của anh, anh cam đoan một tình địch em cũng không có.” Đương nhiên là cô không tin, cười anh nói xạo.

Cô cũng tự hiểu, cho dù hiện tại ở bên cạnh anh, cô cũng biết thật ra là bản thân mình trèo cao tới anh. Lấy thân phận của anh, làm gì tìm không được chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, vây quanh anh không thiếu người có năng lực lại có nhan sắc, ai cũng tốt hơn so với cô, cho dù anh tránh né, cũng khó miễn cưỡng người khác chủ động yêu thích anh.

Lúc mới nghe thì hơi lo lắng kinh ngạc, nhưng suy nghĩ lại, cũng hiểu được chuyện xuất hiện tình địch là chuyện bình thường. Trên đường về nhà, lòng lại bình tĩnh lên rất nhiều, không có gì cần khẩn trương, bối rối, cũng chỉ là một cô gái thích anh mà thôi, không phải cô chưa từng trải qua chuyện này, binh đến tướng chặn, nước đến đất đấu, huống chi hiện tại Dư Thâm Tĩnh cũng chỉ có biểu hiện tốt với anh, cũng không thể nói lên điều gì rõ ràng, đương nhiên cô sẽ không xúc động ngay lập tức chất vấn. Đương nhiên, quan trọng hơn là, phản nên tin tưởng anh.

Bình thường khi liên hệ gặp mặt, đều do anh gọi cho cô hoặc trực tiếp tới đón cô, cho nên lúc tan tầm cô cũng không có ý thức chủ động liên hệ với anh, lúc Lí Xu hỏi cô: “Sao gần đây Lâm công tử nhà cậu không thường gọi điện thoại tới hỏi thăm nữa.”, Nhất Hạnh mới phát hiện cũng đã một tuần kể từ sau bữa cơm lần trước. Dạo trước là do anh có việc, cho nên ít gặp nhau, lần trước cùng ăn cơm, nghe anh nói chuyện của công đã có kết quả, theo lý thuyết, anh cũng có thời gian rãnh hơn, nghe Lí Xu nhắc vậy, cũng có chút buồn bực.

Quảng cáo của Dư Thâm Tĩnh đã vào phần hậu kì, từ lần gặp Lí Lê, biết được tâm tư của Dư Thâm Tĩnh, Nhất Hạnh liền tận lực tránh gặp gỡ cô ta. Đối với tâm tư của Dư Thâm Tĩnh, Nhất Hạnh vốn không để tâm, nay đã biết, nếu hai người gặp nhau sẽ khoảng khắc trong truyền thuyết “đối mặt tình địch, oán giận ngập tràn”, nên khi biết tỏ mọi việc, trong lúc tiếp xúc lẫn nhau khó tránh khỏi tâm lý không tốt, Nhất Hạnh thà rằng không nhìn thấy, cũng không muốn gặp mặt rồi lại khó xử.

Phần quảng cáo rất thành công, ngày kết thúc công việc, ngoài dự liệu, Dư Thâm Tĩnh mời khác, hẹn đạo diễn và tô nhân viên công tác cùng nhau liên hoan, lúc tan tầm trợ lý tới nhắn tin cho Nhất Hạnh, nói là Dư tiểu thư mời cơm. Không phải Nhất Hạnh không phải sợ hãi gì, chỉ không nghĩ tới Dư Thâm Tĩnh lại mời cả mình, nhưng cô nghĩ thật sự không cần, cuối cùng từ chối một cách nhẹ nhàng.

Ngày hôm sau đi làm, thần sắc Lí Xu có vẻ nghi hoặc, nói là tối hôm qua lúc kết thúc cuộc tụ họp Dư Thâm Tĩnh lên một chiếc xe thể thao rời đi, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Nhất Hạnh. Rõ ràng là đang thử, cô mơ hồ hiểu được, nên mới ngẩng đầu lên chờ Lí Xu nói tiếp.

Lí Xu thấy rốt cục cô cũng ngẩng đầu lên, mới nói thêm, “Hình như là xe của Lâm công tử nhà cậu.”

Cô ngừng lại chút, nhìn chằm chằm vào Lí Xu, lâu sau mới nói: “À, Dư Thâm Tĩnh là bạn của Tử Diễn, có thể là vừa mới gặp.”

Lí Xu vỗ vỗ vai Nhất Hạnh, “Ai, mình cũng nghĩ vậy, Lâm công tử nhà cậu yêu cậu sâu đậm như thế, sao có thể lăng nhăng.”

Trên mặt cô cười cười, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, lúc tan tầm cõi lòng vô cùng bất an, ức chế không được sự mẫn cảm, muốn gọi điện hỏi anh, nhưng lại không biết mở miệng nói thế nào, cũng không thể hỏi quan hệ giữa anh và Dư Thâm Tĩnh là gì, nhưng hai người bên cạnh nhau điều tối thiểu cần có là cần phải tin tưởng, cô không thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm lớn chuyện, huống chi Dư Thâm Tĩnh cũng chỉ là ngồi trên xe của anh mà thôi.

Còn chưa đến nhà ga giao thông công cộng, di động lại vang lên, lấy ra thì thấy là anh, vội vàng nghe máy.

“Em ở đâu?”

“Cách nhà ga không xa.”

“À, em đi thẳng tới Thẩm Hoài, chúng ta cùng nhau ăn cơm, anh còn một số việc, không thể tới đón em, lát nữa anh tới.”

Cô nhanh chóng nói “Được.”, cũng không nhiều lời ngắt máy đi Thẩm Hoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.