Sáng hôm nay tụi nó dậy khá sớm. 6.00am cả 2 cùng bước xuống nhà thì hơi bất ngờ vì sáng sớm mà Linda và Mida đã có mặt. Ngoài ra còn có cả Zan
và Zin nữa. Cô hơi thắc mắc liền hỏi- Sao sáng sớm mà mọi người đã tụ tập vậy?
– Bọn anh sẽ sang Nga. Lô hàng thiết bị S11 sẽ nhận sớm hơn dự định 10 ngày. 1h nữa sẽ có phi cơ tới đón-Zan nói
– Ukm. Vậy khi nào mọi người về?
– Trước lô K300 vài ngày thôi. Vì có vài việc tranh chấp nội bộ trong bang bên đó
– Ukm. Ăn sáng rồi đi
7.15am tụi nó đã có mặt tại lớp. Cô thì tạo cho mình cái vỏ bọc tinh nghịch
nhí ngảnh còn nó thì trở lại vẻ lạnh lùng khiến ai cũng sợ. Tụi hắn cũng đã đến lớp. Mỗi người 1 việc. Anh thì ngủ. Hắn thì bắt chuyện với nó
nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng và thờ. Còn cô và cậu thí… ^^
– Nè Snow à, chuyện tối qua cho tanh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên đi với cô gái khác. Đặc biệt là nhỏ đó- Cậu ăn năn
– Ơ, sao anh lại nói với tôi chuyện đó?- Cô không hiểu ( Thì người ta thích chị đó )
– Vì anh… – Cậu ấp úng không nên lời
– Không nói nhiều nữa. Tôi muốn ngủ- Nói xong cô gục xuống bàn ngủ
Giờ nghỉ trưa…
” Ehhh ohhh
Sinh con ra bằng câu hát ru quen thuộc
Dìu đôi chân mong con lớn không (Con lớn khôn, nghe lời mẹ)
Dù mồ hôi thấm vai chỉ cần thấy con cười Là những âu lo phiền muộn tan trôi
Ấn nút nhớ thời gian hãy ngưng quay lại Đổ cơn mưa yêu thương đến đây (Mang đến đây, bao nụ cười)
Chà mạnh đi vết chai sạn trên tay mẹ
Thả đi giấc mơ này (Chắp cánh con tung bay)
Thả vào mây nhẹ nhàng đưa theo cơn gió
Mai này con lớn lên Mang ngàn lời ca cất lên
Đem một tình yêu thiết tha, giúp cha dang đôi tay ôm lấy vai mẹ Mai này con lớn lên
Kiên cường vượt qua bão giông
Chỗ dựa bình yên khi hoàng hôn xuống bình minh ấm bên mẹ mãi thôi
Uh la la la la la lal a la
Uh la la la la la lal a la
Con nay đã lớn không muốn phụ giúp mẹ những việc giản đơn mà
Thu dọn dẹp nhà cửa, giặc giũ quần áo cứ để con no mà
Con nhận ra một điều là
Con không cần nữa những món quà Đôi tay con giờ đây có thể đảm nhận hết mọi công việc nhỏ trong nhà.
Nghe lời mẹ dặn, không làm mẹ tổn thương, không khiến mẹ phải lo Nghe lời mệ dặn, soạn bài vở chu đáo, học chăm ngoan ngày ngày
Ấn nút nhớ, thả giắc mơ, con chìm vào những vần thơ
Đổ đong đầy, chà hao gầy, ưu phiền trong mẹ tan theo làn mây
Ấn nút nhớ thời gian hãy ngưng quay lại
Đổ cơn mưa yêu thương đến đây (Mang đến đây, bao nụ cười)
Chà mạnh đi vết chai sạn trên tay mẹ
Thả đi giấc mơ này (Chắp cánh con tung bay) Thả vào mây nhẹ nhàng đưa theo cơn gió
Mai này con lớn lên
Mang ngàn lời ca cất lên
Đem một tình yêu thiết tha, giúp cha dang đôi tay ôm lấy vai mẹ
Mai này con lớn lên
Kiên cường vượt qua bão giông
Chỗ dựa bình yên khi hoàng hôn xuống bình minh ấm bên mẹ mãi thôi
Uh la la la la la lal a la
Uh la la la la la lal a la”
Điện thoại của cô reo lên, là số máy lạ
– Alo- Cô nói giọng âm độ
-[ Ra gặp tụi tao ở sân sau trường, chỉ 2 tụi mày ] – 1 giọng nói chanh chua phát ra rồi tắt ” rụp ” 1 cái
Cô nhếch mép rồi đi lại chỗ nó thì thầm vào tai cái gì đó ( cái gì t/g cũng không bít lun ) rôi nó đứng dậy, nhoẻn miệng cười
– Định đánh ghen ư? Ngu xuẩn- Nói xong cả hai tụi nó bước ra sân sau lúc nào không hay biết
MÌNH XIN LỖI ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỜ LÂU. MÌNH BỊ MẤT NICK HÔM NAY MỚI LẤY
LẠI ĐƯỢC NÊN ĐĂNG CHẬM, MÌNH SẼ ĐĂNG BÙ CHO NHA. CHÚC MỌI NGƯỜI CHỦ NHẬT VUI VẺ ^^