Từ Mễ Tô học xong trở về nước được hai tháng, đang vui vẻ ở nhà làm con sâu gạo.
“Mễ Tô, nghỉ ngơi một chút đi! Con đàn lâu rồi đấy.”
“Cũng được, còn tám tháng, còn có thể đàn tiếp.”
“Tám tháng? Thế nào, con phải tham gia hội diễn gì sao?” Cha Từ hỏi.
“Không có nha, con chỉ là muốn dưỡng thai thôi.” Mọi người nghe vậy, nhất thời ngớ ra.
“Dưỡng thai? Đề Lạp lại có?” Tất cả mọi người nhìn về phía bụng Đề Lạp.
“Con không có! Không phải là của con!” Đề Lạp vô tội mãnh liệt lắc đầu.
Tạp Bố ôm con, cũng lộ ra vẻ mặt vô tội. Kế hoạch của bọn họ là một năm nữa, mới chịu nghênh đón đứa trẻ thứ hai.
“Vậy…” Cha Từ không nhịn được nhìn về phía vợ.
Không thể nào? Vợ cũng đã mấy chục tuổi rồi, sinh ra đứa trẻ nữa sẽ bị người ta cười chết mất.
“Ánh mắt ông là ý gì vậy? Tôi dù muốn có, cũng phải có ông hùng phong triển đắc đủ lực mới được chứ!” Mẹ Từ hừ lạnh một tiếng.
Mặt cha Từ đỏ lên.
“Vậy… Vậy rốt cuộc là ai mang thai? Tự đứng ra!” Cha Từ không dám đoán, không thể làm gì khác hơn là rống to, để nhân vật quan trọng tự mình ra đầu thú.
“Mễ Tô, con lui về phía sau! Đứng trước mặt như vậy làm gì? Không sợ mọi người hiểu lầm là con có đứa trẻ sao?” Cha Từ đối với việc con gái dựa vào ông quá gần phất tay một cái, muốn cô lui về phía sau.
“Nhưng cha, chính là con có mà!” Mễ Tô cười ngọt ngào.
“Có cái gì?” Cha Từ đột nhiện trở nên ngu xuẩn, nghe không hiểu.
“Em có?” Kỳ Nặc nghe hiểu, nhưng lại ngu tại chỗ.
“Đúng nha!” Mễ Tô lộ ra một nụ cười rất ngọt.
Lời này…
Buổi tối đầu tiên sau khi Mễ Tô về nước, đêm hôm đó… bọn họ… thì có…
Diệp Kỳ Nặc cứng lưỡi há hốc mồm, không thể tin được.
A a a ___ sớm biết vậy nên chuẩn bị bao cao su trước, nên nhịn xuống nỗi khổ tương tư nha!
“Ô ô… Tiểu tử thúi! Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi vụng trộm quyến rũ con gái của Từ gia ta! Ngươi lại dám… Ngươi thật to gan… Tức chết ta,tức chết ta, tức chết ta rồi!”
Cha Từ cầm cây chổi trong tay rượt đuổi, Kỳ Nặc luống cuống tay chân bảo hộ cho Mễ Tô vẫn đang cười khanh khách, chạy ra khỏi Từ gia, chạy về Diệp gia.
“Em còn cười? Sao không nói trước với anh? Hại anh suýt bị hù chết!”
“Anh nghĩ, con của chúng ta nên đặt tên gì mới phải đây?”
“Gọi là bột gạo!” Anh tức giận thuận miệng trả lời, như cũ trêu tức cô vì gạt anh chuyện đứa bé.
“Giống như thịt viên á, là biểu tượng giữa hai nhà Từ, Diệp sao?”
“…”
“Thật đáng tiếc, thịt viên có quan hệ huyết thống quá nồng quá gần với bột gạo, nếu không, thật muốn đem chúng ghép thành một đôi, tạo thành một bộ đồ ăn vặt Đài Loan.”
“Đủ rồi! Tên đứa trẻ không thể nói giỡn!” Kỳ Nặc tức giận cúi đầu, chặn cái miệng nhỏ nhắn của Mễ Tô lại.
“Kỳ Nặc.”
“Chuyện gì?”
“Em yêu anh.”
“Anh cũng vậy, ăn vạ em gái bánh ngọt.”
Tiếp đó, bọn họ sẽ rất bận, rất bận.
Trước khi Mễ Tô bụng lớn lên phải đi chụp ảnh cưới, trước khi sinh đứa trẻ phải tổ chức xong rượu mừng, nếu không tam cô lục bà trong xã, nhất định sẽ đem chuyện Mễ Tô mang bầu rồi cưới nhắc đi nhắc lại, nói năm năm không chịu đổi đề tài___
– toàn văn hoàn –