“Anh đầu hàng.” Anh thở dài một cái.
Từ nay anh tự nguyện thua trong tay em gái bánh ngọt này.
Mặc dù anh có thể đoán, sau khi cha biết quyết định của anh, nhất định sẽ tức đến méo mặt.
Nhưng là, người chỉ cần động lòng, làm sao có thể kéo trở lại, cho nên anh đành thực bất hiếu xin lỗi cha.
Mễ Tô không biết Diệp Kỳ Nặc vừa đưa ra một quyết định trọng đại, cho là anh muốn xin cô tha thứ, vì vậy trên mặt lộ ra một chút vẻ hả hê.
“Nói xin lỗi với banh bao hấp!” Cô ra lệnh cho anh.
“Thật xin lỗi bánh bao hấp.”
Đòi lại được công đạo rồi!
Nhưng là, tay anh vẫn bị cô đè ở trên ngực trái, phải rút ra thế nào mới không khiến hai người lúng túng hơn?
“Sao, như thế nào?”
Cô hằng giọng, cố tự trấn định nâng cằm lên, chậm rãi buông tay ra.
“Ừm… Tim của em đập rất nhanh.”
Anh cũng vô cùng thận trọng rút bàn tay về.
“Ngu ngốc! Em hỏi là có phải cup C không?” Cô trừng anh.
Sau khi anh thu tay lại, rốt cuộc cô như trút được gánh nặng, lại không hề kiêng kỵ rống giận ra tiếng.
“Ách… Có.” Anh do dự một chút, nhắm mắt trả lời.
Thật ra thì có nói dối tuổi tác, anh rất muốn hỏi cô, có phải kích cỡ của cô từng bị cô rót nước vào hay không?
Mặc dù lòng bàn tay của anh mang tới cảm giác chưa phải cup C, nhưng theo tuổi của cô mà suy đoán, sẽ còn lớn lên, không sợ tương lai không có cup C.
“Hừ!” Cô đỏ mặt trừng anh.
Sau khi lấy được câu trả lời hài lòng, bỗng chốc cô trở người từ trên người anh xuống, tính toán bỏ chạy, kết thúc trò khôi hài làm mình thất bại đến muốn cắn lưỡi tự vẫn này.
Không ngờ anh nằm dưới đất, lại đột nhiên đưa cánh tay dài ra, lúc cô đưa lưng về phía anh muốn bò dậy thì anh nắm lấy hông cô, dùng sức kéo cô về, không để cho cô dời đi.
Cô ai nha một tiếng, không hề phòng bị bị anh ôm ngã xuống đất, ngã lại vào trong lồng ngực của anh.
“Em định cứ như vậy mà chạy?”
Hai người nằm nghiêng trên mặt đất, anh ôm chặt hông của cô từ phía sau, để lưng cô dán hoàn toàn vào ngực anh, thậm chí còn nâng một chân lên đè trên đùi của cô, không cho cô một cơ hội chạy trốn.
Quan sát cẩn thận tư thế nằm nghiêng của hai người, bây giờ Diệp Kỳ Nặc chiếm thế thượng phong.
Mễ Tô vốn đang giống loại nữ vương SM ngồi trên người anh, lại không tự chủ được nóng người khi cuộn người trong ngực anh, bộ dạng làm người thương tiếc mười phần.
“Nếu không? Để anh sờ bên kia, xác định xem có phải bánh bao không?” Nàng đưa lưng về phía anh, đỏ mặt hỏi ngược lại.
“Tiểu quỷ nhát gan!” Anh cười khẽ một tiếng.
“Anh chửi loạn người!” Cô không phục lắm.
“Anh đã nghe thấy câu nói kia của em rồi.”
Anh thì thầm bên vành tai cô, chóp mũi để sát mái tóc dài ẩm ướt của nàng.
Hoàn hảo máu mũi của anh đã ngừng, mà hai cuộn giấy vệ sinh trên lỗ mũi có thể sẽ làm mất vui, cũng đã sớm không biết bay đến địa phương nào rồi.
“Nói cái gì?” Trái tim của cô nhảy dựng thật mạnh, sống lưng cứng ngắc.
“Em nói… em thích anh đã lâu rồi.”
Anh chợt cảm thấy kích động, muốn thẳng thắn thừa nhận tình cảm mãnh liệt của mình đối với cô ngay giờ phút này.
Nhưng là, anh phải xác định tâm ý của cô trước đã.
“Anh nghe lầm à? Em mới chưa nói những lời này!” Cô lập tức nặng nề mà lắc đầu.
“Em định phủ nhận?” Anh có chút không vui.
Anh đã không cẩn thận thấy cô trần truồng, ngòi nổ chính là lời tỏ tình kia của cô. Nguyên nhân gây chuyện trọng đại như vậy, anh làm sao có thể nghe lầm?
“Anh nghe lầm thật mà!” Cô từ chối thừa nhận, lắc đầu càng thêm mãnh liệt.
Cô còn chưa tích đủ dũng khí để đối mặt với câu trả lời của anh.
Cô sợ anh sẽ dịu dàng, lại tàn nhẫn nói ra lời cự tuyệt cô.
Cô không muốn đối mặt với thất bại.
“Em có biết hay không, động một chút là em chạy đến chỗ anh, làm rối loạn cuộc sống của anh. Em luôn mặc quần áo mỏng mát mẻ, để cho anh không thể suy nghĩ…” Anh bắt đầu nói ra tội trạng của cô.
“Em phải đi!” Hô hấp của cô dồn dập, bắt đầu hốt hoảng muốn tránh thoát cánh tay đang siết chặt trên eo mình.
“Hãy tiếp tục nghe anh nói hết. Em hại anh cuộc sống ngổn ngang, hại đồng nghiệp hiểu lầm anh, nói anh trâu già gặm cỏ non. Em hoàn…”
Anh đang oán giận thao thao bất tuyệt bên tai cô, làm cô nghe mà khổ sở không dứt.
Cô cảm thấy chính mình không chịu nổi, thất bại. Cảm giác vô lực quen thuộc, lần nữa che mắt cô.
Thì ra cô đã làm cho anh khó chịu, làm anh phiền não, làm đảo loạn cuộc sống của anh.
Tóm lại, tất cả đều tại cô tự mình đa tình, anh vẫn chỉ coi cô là em gái nhà bên…
“Em nói, em nên làm gì đây?” Anh nhẹ giọng ép hỏi.
Hô hấp của cô vừa dồn dập vừa trầm, mỗi lần hít một hơi, hơi nước trong mắt lại tích tụ một tầng.
Trầm mặc vài giây, cô mới đáp lại.
“Không, chuyện không liên quan đến em!”
Cô quát to một tiếng, dùng sức vặn bung hai tay của anh ra, dùng cả hai chân, sau khi nhếch nhác từ trong lòng anh thoát ra, liền bỏ chạy không quay đầu lại.
Diệp Kỳ Nặc ngồi ở trên sàn nhà kinh ngạc, trơ mắt nhìn cô chạy mất, gương mặt không muốn tin.
“Em cứ như vậy mà chạy?”