*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tháng mười, trên núi bắt đầu vào thu.
Trời mưa liên tiếp mấy ngày, sáng nay mới tạnh.
Diệp Thu không mặc áo khoác, đi ra khỏi khách sạn co rúm một phen. Ngọn núi này không có cảnh sắc tuyệt đẹp như bên ngọn núi mà Nhạc lão tiên sinh ở.
Nghe vài người nói, chỗ này cách xa quê của Nhạc lão tiên sinh hơn bốn trăm cây số.
Bộ phim cổ trang do Sở Sam chế tác sau mười tháng quay chụp thì cuối cùng cũng đóng máy. Nhân viên đoàn làm phim đã lục đục trở về.
Sắp tới cô không có việc gì nên ở lại đây thêm mấy ngày.
Diệp Thu mua chút trái cây rồi nhanh chóng về khách sạn.
Tối qua người đại diện gọi điện hỏi cô có phải là chơi đến quên trời quên đất rồi không mà vẫn chưa về.
Ở đây ít người nhận ra cô, đúng lúc yên tĩnh tịnh dưỡng.
Cô về Bắc Kinh thì cũng chỉ ru rú trong nhà, Hề Gia vẫn không nhớ được cô. Từ cuối tháng tư đến nay, đã nửa năm trôi qua rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Hề Gia.
Tầm này năm ngoái là lúc Hề Gia đang ở nhà lão bà uống thuốc trị liệu. Lúc đó vẫn còn nhớ rõ cô.
Một năm.
Như thể đã mấy đời trôi qua, cảnh còn người mất.
Diệp Thu rửa rất nhiều trái cây, mấy ngày tới không cần ghi hình nên cô sẽ ăn uống cho đầy đủ.
Từ lúc vào nghề đến nay, trái cây cô cũng không dám ăn nhiều. Mới vừa cho một hạt nho khô vào miệng thôi mà chuông điện thoại lập tức vang lên. Đó là tiếng chuông cô đặt riêng cho người đại diện, dọa cô sợ hết hồn.
Ở đời không thể làm chuyện xấu.
Diệp Thu nuốt xuống rồi lấy điện thoại nhận cuộc gọi.
Người đại diện: “Cô chuẩn bị cắm rễ ở trên đó luôn hả?”
Diệp Thu: “Thư giãn một chút, mai về.”
Người đại diện: “Nếu cô không về thì tôi có lý do nghi ngờ cô đang ăn vụng.”
Diệp Thu: “…..” Cô không khỏi liếc mắt qua dĩa trái cây, không lên tiếng.
Người đại diện gọi điện là để nói cho cô biết cô lại lên hot search.
Tín hiệu mạng bên Diệp Thu không tốt, lên weibo cũng mất nửa ngày. Từ lúc rời giường đến giờ cô vẫn chưa nhìn điện thoại.
“Hot search gì?”
Người đại diện: “Lại là Quý Thanh Thời thôi. Còn ai có thể lôi cô lên hot search được nữa.”
Diệp Thu: “Anh ta làm sao?” Có tình cảm mới hay là bị bắt gặp lúc đang ở cùng Sở Sam?
Người đại diện: “Quý Thanh Thời đăng hai tấm vé xem phim lên weibo, dân mạng suy đoán anh ta đi xem phim với cô. Đúng rồi, phim đó cũng có phần của cô diễn, tuyến hai mươi hai, chỉ lên hình được 1 phút 30 giây và nói được hai câu thoại.”
Diệp Thu cũng quên mất đó là phim gì. Cô cũng thường xuyên diễn vai phụ, lần này cũng vậy, cũng đóng dạng nhân vật phụ ít thoại.
Lâu rồi cô không nghe thấy tin tức về Quý Thanh Thời.
Diệp Thu không biết nên nói gì tiếp, cô bỏ thêm một hạt nho khô vào miệng, từ từ nhấm nuốt.
Người đại diện: “Người đàn ông như Quý Thanh Thời là ông tổ nghề tra nam. Nửa ngày mới động một chút, không có khoái cảm gì thì thôi còn ép chết con người ta.”
Diệp Thu bị sặc, ho khan liên tục.
“Chị Tĩnh, trẻ em còn hồn nhiên.”
Người đại diện quay lại chuyện chính, “Cứ im lặng kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp. Sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng việc cô tìm bạn trai sau này. Chờ cô về Bắc kinh rồi hẹn anh ta ra nói chuyện đàng hoàng. Nếu đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay.”
Diệp Thu “Ừm” một tiếng. Nho khô rất chua.
Lúc này, tại tập đoàn Quý gia.
Thư ký đến báo cáo. Xế chiều nay có cuộc họp bên bệnh viện, nghiên cứu và thảo luận tình trạng hiện tại của Hề Gia. Dựa theo kết quả chụp CT thì thính lực của Hề Gia có khả năng bình phục.
Nhưng mà có thể sẽ không được rõ như người bình thường.
Quý Thanh Thời gật đầu, dặn dò thư ý: “Buổi chiều tôi đến bệnh viện thăm Gia Gia, tất cả xã giao buổi tối đều dời đi.”
“Được.”
Quý Thanh Thời còn cầm hai tấm vé xem phim trên tay, anh trả lại cho thư ký, “Bộ phim thế nào?”
Thư ký: “Rất hay.” Đây là vé tối qua cô và chồng đi xem buổi công chiếu đầu tiên. Sáng nay Quý Thanh Thời nói cô mua vé, cô đã đưa anh mượn hai tấm vé này.
Buổi công chiếu đầu tiên còn có ý nghĩa hơn những suất chiếu bình thường.
Quý Thanh Thời bưng ly nước lên hững hờ uống.
Thư ký cảm giác anh có lời muốn nói nên chưa vội ra ngoài.
Quý Thanh Thời: “Lúc hai vợ chồng cô cãi nhau, ai sẽ người thỏa hiệp trước?”
Thư ký: “Là chồng tôi.” Thật ra hai vợ chồng cô chưa bao giờ cãi nhau. Có lẽ sau này sẽ cãi, tạm thời thì chưa có.
Cô và ông xã là bạn học cấp ba, không ngờ lúc đi xem mắt lại là gặp nhau. Ngày 20 tháng 5 năm nay ông xã tỏ tình. Sau đó yêu đương, cầu hôn, gặp người lớn trong nhà. Tháng mười một này sẽ kết hôn.
Cuộc sống của cô đã thay đổi càn khôn đến vậy rồi mà Quý tổng chỉ mới đăng được có hai bài weibo.
Quý Thanh Thời trầm mặc một chút, không nói gì nữa, ra hiệu thư ký ra ngoài bận tiếp.
Anh mở điện thoại, do dự nửa ngày mới nhắn cho Diệp Thu một tin: 【Gần đây tình trạng của Gia Gia không tồi, dạ dày cũng không còn khó chịu, đầu cũng không còn đau. Bệnh cũng không xuất hiện biến chứng mới, lỗ tai cũng sắp nghe được.】
Diệp Thu: 【Cảm ơn Quý tổng. Sau này không dám làm phiền ngài. Định kỳ Mạc Dư Thâm đều nói tình trạng của Gia Gia cho tôi biết.】
Sau khi đọc xong, Quý Thanh Thời gỡ tin nhắn.
Diệp Thu: “…..”
Quý Thanh Thời lại gửi tới: 【Gần đây anh cũng không còn đau dạ dày, thuốc cũng đã cai.】
Diệp Thu không đáp lại.
Quý Thanh Thời ném di động trên bàn, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đầu thu, trời xanh mây trắng.
Màu xanh dễ chịu tấm vào lòng người.
Tháng tiếp theo, giải thi đấu cưỡi ngựa hằng năm lại được tổ chức, xác nhận xong danh sách người thi đấu, Võ Dương đưa cho trợ lý đưa đến cho ban tổ chức.
Thời tiết khá tốt, Võ Dương cưỡi ngựa hai vòng quanh sân. Cỏ đuôi chó lại héo lần nữa.
Một năm này, đạt được nhiều mà mất cũng nhiều.
Thời điểm này năm ngoái, anh và Dư An vẫn chưa chia tay. Năm nay anh đợi ở nơi này, đợi để cùng Hề Gia cửu biệt trùng phùng, đợi một ngày cô có thể tham giá thi đấu.
Thế nhưng điện thoại mãi vẫn không có tin tức gì.
Hề Gia vẫn không nhớ được anh.
Võ Dương giao ngựa cho người thuần phục ngựa của Hề Gia rồi vuốt đầu con ngựa.
Ra sân huấn luyện, anh gửi tin nhắn cho Mạc Dư Thâm: 【Mạc tổng, tôi sẽ đến báo cáo công việc cho ngài.】Anh cũng muốn mượn cớ đi thăm Hề Gia.
Mạc Dư Thâm: 【Vậy tới trước hai giờ.】
“Ông xã, Anh qua đây ngửi xem, hoa quế nở rồi.” Hề Gia đang tản bộ ở dưới sân bệnh viện. Mấy lùm cây trong sân đã xuất hiện vài cọng hoa quế.
Màu vàng nâu nhạt, mọc thành chùm.
Mạc Dư Thâm: 【Em nhắm mắt lại ngửi mùi, anh mát xa lỗ tai cho em.】
Hề Gia gật đầu, đi mấy bước đến chỗ cây hoa quế. Mấy tháng nay lỗ tai cô sắp nổ tung rồi nhưng vẫn chưa nghe được.
Mạc Dư Thâm: 【Mệt thì dựa vào người anh.】
Hề Gia lùi nửa bước, dựa lưng vào ngực Mạc Dư Thâm.
“Mạc tổng.”
Mạc Dư Thâm quay đầu, là Hướng Lạc. Cô trang bị đầy đủ, mắt kính nón khẩu trang.
“Đến tìm Hướng giáo sư?”
Hướng Lạc gật đầu, “Tiện thể có chuyện cần anh giúp một chút. Có tiện về phòng bệnh nói vài câu không?” Cô sợ bị truyền thông bắt gặp, đến lúc đó không biết lại phao tin vịt gì.
Mạ Dư Thâm vỗ vỗ Hề Gia: 【Anh có khách tới.】
Hề Gia quay người, thấy cách đó không xa là Hướng Lạc và trợ lý. Cô nhỏ giọng hỏi Mạc Dư Thâm: “Trời cũng không lạnh, chụp kiểu gì mà phải mặc thành như vậy?”
Mạc Dư Thâm: 【Cô ấy là diễn viên. Có vài tấm ảnh muốn nhờ anh sửa. Anh về phòng bệnh nói chuyện với cô ấy.】
Hề Gia: “Vậy anh mau đi đi, em ở dưới đây chơi một chút.”
Mạc Dư Thâm: 【Đừng đi xa quá.】Đưa di động cho cô.
Hướng Lạc hỏi thăm được tòa nhà nội trú Hề Gia nằm, cô và trợ lý cùng đi qua, đợi Mạc Dư Thâm ở cửa thang máy.
Mấy phút sau Mạc Dư Thâm cũng tới, anh quẹt thẻ, cửa thang máy từ từ mở ra.
“Có chuyện gì?”
Hướng Lạc: “Liên quan đến Khương Thấm.”
Mạc Dư Thâm gật đầu.
Đến phòng bệnh, Mạc Dư Thâm pha cà phê cho Hướng Lạc và cả trợ lý. Trợ lý thụ sủng nhược kinh, “Cảm ơn.”
Mạc Dư Thâm ngồi xuống đối diện Hướng Lạc: “Tình huống cụ thể như thế nào?”
Hướng Lạc: “Khương Thấm là người bạn tâm tình đầu tiên khi tôi mới bước vào nghề, có lẽ người ngoài đều xem chúng tôi là tình cảm chị em giả dối nhưng thật ra không phải. Cái này như là mối tình đầu vậy, khó mà biến mất.”
Mạc Dư Thâm không hiểm tâm tư và mạch não của phụ nữ.
Hướng Lạc: “Những thứ không thoải mái trước kia tôi đều muốn sang trang mới, không lưu không tiếc. Nhưng bây giờ Khương Thấm không muốn xuất hiện cùng với tôi. Ban tổ chức cũng sẽ cố ý tách chúng tôi ra. Tôi không có cơ hội giải thích với cô ấy những khúc mắt hiểu lầm trước kia nên chỉ còn cách nhờ anh giúp đỡ, nói Tinh Lam sắp xếp một hoạt động nào đó cho tôi và Khương Thấm xuất hiện cùng nhau.”
Mạc Dư Thâm suy nghĩ.
Hướng Lạc: “Thật ra tôi rất hâm mộ anh, Khương Thấm có thể vì anh mà mặt mũi cũng không cần.”
Mạc Dư Thâm không nói gì.
Hướng Lạc uống xong cà phê, cáo từ rời đi.
Mạc Dư Thâm xuống lầu tìm Hề Gia.
Hề Gia đi loanh quanh sân một vòng. Lúc đi ngang qua cửa bệnh viện, có một khuôn mặt quen thuộc đập vào. Cô nhìn chằm chằm vào người kia.
Dư An thấy Hề Gia trước, “Chu đạo, chị Hề Gia kìa. Chị ấy đang nhìn chúng ta đó.” Lời nói mang theo kích động rõ ràng.
Chu Minh Khiêm ngừng chân, bốn mắt chạm nhau với Hề Ga, nhất thời quên đau dạ dày.
Hề Gia cất bước đi tới, “Chào ngài, ngài có phải là đạo diễn Chu Minh Khiêm không?”
Chu Minh Khiêm kinh ngạc, tiếng nói mang theo run rẩy ra ngoài, “Cô nhớ tôi là ai sao?”
Anh nói nhiều chữ như vậy, Hề Gia không nhìn khẩu hình miệng được, “Thật ngại quá, tôi không nghe được. Ngài có phải là Chu đạo diễn không?” Chắc là cô không nhận sai đâu.
Là một vị đạo diễn cô ngưỡng mộ nhiều năm rồi.
Chu Minh Khiêm gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại ra, 【Là tôi. Cô nhớ ra tôi rồi sao?】
Còn chưa kịp đưa cho Hề Gia nhìn thì cô đã xoay qua Dư An nói: “Có thể phiền cô chụp giúp tôi một tấm với Chu đạo diễn được không? Tôi là fan của Chu đạo diễn.”
Cô không cầm theo giấy bút nên không thể xin chữ ký, đành phải chụp ảnh lưu niệm.
Dư An gật đầu không ngừng, 【Có thể có thể.】
Bây giờ chị Hề Gia có thể nhận ra khuôn mặt này của Chu Minh Khiêm rồi thì không còn lâu nữa cũng sẽ nhận ra cô đúng không? Cô cầm điện thoại của Hề Gia, 【Chúng ta đổi chỗ chụp nhé? Ở đây nhiều người qua lại, không đẹp.】
Hề Gia cười: “Cảm ơn cô.” Lại lo lắng hỏi: “Không làm chậm trễ hai người chứ?”
Dư An: 【Không chậm trễ, không phiền chút nào. Chúng tôi có rất nhiều thời gian.】
Hề Gia và Dư An vừa đi về phía vườn hoa vừa tán gẫu, không ai thèm quan tâm đến Chu Minh Khiêm có qua hay không.
Chu Minh Khiêm nhìn điện thoại, xóa hàng chư kia. Hóa ra trí nhớ của cô đã trở về mấy năm về trước.
“Sếp ơi!” Dư An quay đầu gọi anh.
Chu Minh Khiêm nâng bước đi qua.
Ở trước cây hoa quế lúc nãy, Dư An như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, sắp xếp tạo dáng cho bọn họ xong rồi cô cầm điện thoại của Hề Gia nhìn người trong màn hình, “Chu đạo, cười một cái.”
Chu Minh Khiêm chỉ muốn bắn Dư An một phát.
Dư An chụp liên tiếp mấy tấm rồi lại lấy điện thoại di động của mình ra chụp thêm hai tấm nữa.
Cô đi tìm Hề Gia giải thích về hai tấm kia: 【Ánh sáng quá chói, em còn tưởng là do điện thoại của chị nhưng điện thoại của em cũng bị như vậy.】
Hôm nay đẹp trời, ánh nắng mạnh, nhưng kết quả không tồi, Hề Gia rất thỏa mãn. Cô ảm ơn Dư An rồi quay sang nói với Chu Minh Khiêm: “Cảm ơn Chu đạo, làm phiền thời gian của ngài rồi.”
Chu Minh Khiêm lắc đầu.
Dạ dày hình như cũng không đau như hồi nãy.
Chu Minh Khiêm và Dư An đi ra bãi đỗ xe. Dư An thì mãi nhìn hai tấm hình kia, không có ý định gửi nó cho Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm cũng không mở miệng đòi.
Anh xoa xoa dạ dày, lại bắt đầu đau âm ỉ.
Hề Gia cúi đầu nhìn điện thoại nên không chú ý Mạc Dư Thâm đang đi tới. Cho đến khi cả người bị ôm vào lòng thì Hề Gia mới ngẩng mặt, “Ông xã, em vừa gặp được thần tượng đó.”
Mạc Dư Thâm cau mày, “Ai?”
Hề Gia đưa di dộng cho anh, “Chu Minh Khiêm, chắc là anh biết vị đạo diễn này, rất nổi tiếng. Em còn chụp hình chung với anh ấy nữa. Chút nữa anh sửa giúp em mấy tấm hình này đi.”
Mạc Dư Thân nhàn nhạt đáp được. Tuy nhiên loại khó chịu này rất nhanh bị kinh hỉ xâm chiếm. Cô có thể từ từ nhớ được những người quen thuộc trước kia rồi.
Về đến phòng bệnh, Mạc Dư Thâm nói rõ tình huống vừa rồi gửi cho Hướng giáo sư.
Hề Gia vẫn chưa quên chuyện sửa ảnh chụp, thúc giục Mạc Dư Thâm: “Ông xã, anh mau sửa ảnh cho em đi, em muốn đăng weibo. Lâu quá không đăng nó sẽ mọc cỏ mất.”
Nháy mắt Mạc Dư Thâm không còn chút động lực gì để sửa anh.
“Ông xã.” Cô ôm anh rồi xoa xoa má anh.
Mạc Dư Thâm bật máy tính lên, nửa năm nay anh cũng biến thành cao thủ sửa ảnh rồi.
Hề Gia đi pha cà phê cho Mạc Dư Thâm. Hai tháng nay trạng thái của cô không tồi, ngoại trừ lỗ tai khó chịu thì cơ thể cũng không có chỗ nào không thoải mái.
Không bệnh không đau, cơ thể nhẹ nhàng.
Mùi thơm của cà phê truyền đến từ bếp nhỏ, Mạc Dư Thâm cũng sắp sửa ảnh xong.
Hề Gia bưng cà phê tới, “Ông xã, tiểu khả ái của anh giá đáo.”
“Ông xã, tiểu khả ái của anh giá đáo.”
Hề bị chính mình làm cho giật mình. Trong lỗ tai cô mới vừa lặp lại lời cô nói. Cô có thể nghe được rồi sao?
“Ông xã, em yêu anh.”
Cô thật sự nghe thấy được rồi.
Hề Gia đặt tách cà phê xuống bàn trà, kích động đến mức rớt nước mắt, cô lấy tay kéo Mạc Dư Thâm: “”Ông xã, chút nữa sửa sau.”
Mạc Dư Thâm bị Hề Gia kéo một phát, Chu Minh Khiêm bị giật một phát biến hình.
*
#16052020