Mạc Dư Thâm quyết định biến nơi này thành nhà mình, anh nói Quý Thanh Thời đi chỗ khác ở. Khoảng thời gian Hề Gia vẫn còn sót lại chút ký ức này, anh sẽ ở đây mỗi đêm.
Quý Thanh Thời: “Cậu có ý gì?”
Mạc Dư Thâm đóng cuốn sổ lại, tắt đèn bàn, “Mỗi tối anh cho Hề Gia uống thuốc ngủ, tăng liều lượng một chút, đảm bảo đầu vừa dính gối là ngủ đi. Như vậy cô ấy sẽ không có thời gian suy nghĩ lung tung.”
Quý Thanh Thời không đồng ý, uống nhiều không tốt cho hệ thần kinh. Sau này cũng chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ mới có thể vào giấc.
Mạc Dư Thâm: “Nếu không uống thì cả đêm cô ấy sẽ trằn trọc ngủ không được, cuối cùng còn dẫn đến trầm cảm.” Không phải Mạc Dư Thâm chưa suy tính đến cái lợi cái hại.
Quý Thanh Thời không nói gì nữa, hai tay chống hông nhìn người trên giường.
Giờ phút này Hề Gia mới an ổn ngủ.
Quý Thanh Thời nói chi tiết: “Lúc Gia Gia vừa phá bệnh, tôi cũng có đi tìm một bác sỹ tâm lý, sợ em ấy nghĩ quẫn.”
Bác sỹ cũng không cần đến.
Cô so với anh tưởng còn kiên cường hơn nhiều. Đổi lại là đàn ông như anh, anh cũng cảm thấy hổ thẹn.
Mạc Dư Thâm: “Ngày mai anh nói cho cô ấy là có người hẹn thảo kịch bản. Đừng để cho cô ấy rảnh rỗi, sẽ sinh ra cảm giác mình là người vô dụng.”
Quý Thanh Thời gật gật đầu, đứng ở bên giường một lát.
Từ khi bị bệnh, cô rất ít khi yên tĩnh buông lỏng bản thân như vậy.
Như một đứa trẻ đang ngủ.
Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ dáng vẻ hồi nhỏ của cô.
Từ khi sinh ra, cô đã đứng ở đỉnh kim tự tháp mà người người cố gắng cả đời cũng không mấy ai lên được. Thông minh, xinh đẹp, người nhà yêu thương. Từ nhỏ tới lớn một đường đè bẹp người khác.
Trước khi cô phát bệnh, anh còn nghĩ Thượng đế ban cho cô hết tất cả ân sủng của mình. Bây giờ thời gian đang từng chút lấy đi những vinh quang và sức khoẻ của cô khiến cô không tài nào bắt kịp.
Rốt cuộc là làm sao cô có thể vượt qua những sợ hãi và bất lực mỗi ngày như vậy?
Quý Thanh Thời khom lưng, tém chăn cho cô chu đáo rồi cúi đầu muốn hôn lên trán của cô. Còn chưa kịp hôn đã bị một lực đạo túm lên ném ra đằng sau.
Mạc Dư Thâm: “Anh đi làm việc của mình đi.”
Quý Thanh Thời: “…..”
Quý Thanh Thời bị đuổi ra khỏi phòng ngủ. Mạc Dư Thâm khoá trái cửa lại.
Anh im lặng nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ. Lần đầu tiên anh hôn Hề Gia không chừng Mạc Dư Thâm vẫn còn đang mặc tã giấy đấy.
Quý Thanh Thời còn nhiều căn hộ khác, phòng ở dưới lầu cũng có thể ở nhưng anh không thể sống cùng một người đàn ông khác dưới một mái hiên được.
Anh suy nghĩ một chút nên đến ở căn nào để lấy thẻ gác cổng. Đột nhiên bước chân ngừng lại mấy giây rồi đi xuống thư phòng ở tầng hai.
Trong ngăn kéo có một tấm thẻ gác cổng ở tiểu khu trên đường Ngũ Hoàng.
Trước khi chia tay, Diệp Thu có cho anh một tấm, sau khi chia tay lại quên trả lại. Sau vẫn không trả.
Quý Thanh Thời cất thẻ gác cổng cùng hành lý, quyết định đến chung cư gần công ty ở.
Trước kia anh và Diệp Thu cũng từng ở chỗ này một thời gian, nơi này gần phim trường ngày trước của cô. Sau chia tay anh cũng không đến nữa.
Chung cư hơn ba mươi tầng, đứng trên sân thượng tắt đèn, tất cả cảnh đêm đều thu vào đáy mắt. Anh và Diệp Thu còn không ít lần thân mật trên sân thượng.
Quý Thanh Thời xoa mũi, chắc là lâu rồi chưa được gần hơi phụ nữ nên mới tự nhiên nhớ tới những chuyện này.
Hút xong một điếu thuốc, Quý Thanh Thời quay lại phòng ngủ, cất đồ vào tủ, tấm thẻ gác cổng kia nằm trong lưới va li.
Quý Thanh Thời giữ tấm thẻ bằng ba ngón tay, chăm chú nhìn nửa ngày trời.
Người gọi là Hoắc Đằng nghe nói là đang theo đuổi cô, nói không chừng còn xác định mối quan hệ rồi. Thẻ gác cổng này có giữ lại cũng vô dụng, hôm nào anh đến đoàn làm phim trả cô.
– —-
Mạc Dư Thâm trở về biệt thự một chuyến, xếp cho Hề Gia một va li quần áo xuân hạ. Quý Thanh Thời cũng có mua quần áo cho Hề Gia nhưng vì anh có một cặp mắt “nghệ thuật đỉnh cao” nên quần áo mua rồi cũng mặc không được.
Hôm nay Hề Gia mặc áo len dệt kim hở cổ màu xám phối váy trắng, vốn sắc mặt cô đã tái nhợt rồi, mặc như vậy nhìn còn không có chút sức sống nào.
Đồ ở nhà theo hệ liệt ngựa con anh cũng cầm theo ba bộ. Bộ có đuôi cầu vồng và sừng kỳ lân anh cũng cất vào va li.
Quần áo sắp xếp xong, Mạc Dư Thâm mới nhớ tới đồ quan trọng vẫn chưa mang theo.
Ngăn kéo tủ đầu giường toàn là đồ dùng kế hoạch hóa giá đình. Hộp nào hộp nấy đều là cỡ lớn nhất, tất cả đều là Hề Gia mua cho anh, lúc nhét vào tay còn nói: Ông xã, em chỉ yêu mình anh thôi.
Lúc Mạc Dư Thâm về đến căn hộ của Quý Thanh Thời đã là ba giờ sáng. Bận rộn cả một đêm anh cũng không thấy mệt mỏi.
Mạc Dư Thâm để hành lý ở phòng khách, thu xếp xong xuôi. Còn mấy cái hộp kia thì Mạc Dư Thâm để trong ngăn kéo tủ đầu giường của Hề Gia. Không biết sau này cô có nhớ được đã đừng tặng quà này cho anh không.
Tắt đèn phòng ngủ, Mạc Dư Thâm kéo Hề Gia vào lòng.
Đã liên tiếp bảy tám ngày Hề Gia không ngủ ngon, bây giờ lại uống thuốc ngủ nên dù trời có sập xuống cô cũng không dậy nổi nhưng lại có cảm giác có người ôm cô.
Mí mắt như đeo chì, không mở ra được, không biết là do đang nằm mơ hay là thật.
Cái ôm này quá quen thuộc. Hơi thở cũng vậy.
Được hôn, cảm giác trên môi rất chân thật.
Cô gọi một tiếng, “Ông xã.”
Cô xem như đang nằm mơ.
“Ông xã, anh lặp lại câu nói kia lần nữa đi, nói lớn một chút. Hôm nay em muốn nghe ghi âm của anh nhưng không nghe được. Chỉ có thể nghe trong mơ thôi.”
Trong lòng Mạc Dư Thâm như thể bị vật nặng gõ mấy lần. Anh chỉ có thể dùng nụ hôn để lấp đầy những mất mát và bồn chồn trong lòng cô.
Hề Gia nhắm mắt, có một giấc mộng xuân, rất chân thật. Trong mơ cô được Mạc Dư Thâm ôm và hôn như thật vậy.
Mộng tỉnh người tan, bên cạnh trống rỗng, căn phòng xung quanh cũng lạ lẫm.
Trên đầu giường có dán một tờ giấy, nhìn qua câu nói kia, khóe miệng cô giương lên, rất nhẹ. Cô hẳn là bị nhân cách phân liệt rồi, thế mà lại nói Mạc Dư Thâm như vậy.
Hề Gia rời giường, ngón tay chạm lên tờ giấy, do dự nửa ngày vẫn là không gỡ xuống.
Ngón áp út trống rỗng, trên sổ mới có ghi một câu: Tôi và Mạc Dư Thâm đã ly hôn.
Hề Gia ngồi trước bàn, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.
Hai tiếng sau cô mới đứng lên, trên đùi cuối cùng cũng có lực.
Dì giúp việc trong nhà làm cho Hề Gia vài món thanh đạm và cháo. Hề Gia chỉ ăn được mấy miếng, cô gửi tin nhắn cho Quý Thanh Thời: 【Anh hai, buổi chiều em đến câu lạc bộ tìm Dương Dương.】
Quý Thanh Thời: 【Về sớm một chút, có chuyện cần nhờ em giúp.】
Hề Gia: 【 Em?】
Quý Thanh Thời: 【Ừm, khoác loác đồn xa nói em là biên kịch nổi tiếng, có một người bạn tìm anh nói muốn hẹn em thảo kịch bản, em giúp anh một chút.】
Hề Gia: 【Hay là thôi đi, em không nghe được người khác nói chuyện, đến lúc phải giao lưu bằng chữ viết thì lại làm mất mặt anh. Anh nói người ta là em đang ở nước ngoài ngày đêm luyện tập đi.】
Quý Thanh Thời: 【Anh phải họp rồi, tối về nói sau, nhớ về sớm.】
Hề Gia không trực tiếp từ chối.
Cô cũng muốn tìm chút chuyện làm nhưng lại sợ khiến Quý Thanh thời khó xử. Thôi thì tối nói sau.
Hề Gia đổi một bộ váy sáng sủa, đi câu lạc bộ.
Võ Dương đã sớm chờ ở cửa, vác theo một cái bảng trên vai, tay thì cầm bút lông.
Hề Gia bước từ trên xe xuống, nhìn bộ dạng lơ đãng không bị ràng buộc của anh chẳng hiểu sao lại buồn cười.
Trên bảng trắng viết: Hoan nghênh lãnh đạo đến thị sát.
Hề Gia vỗ vỗ vai anh, “Cuối năm thưởng gấp đôi.”
Võ Dương lại xóa đi rồi viết tiếp: Muốn đi thị sát ở đâu trước?
Hề Gia: “Đến bờ sông nhìn chút đi.”
Hai người không nhanh không chậm dạo bước về phía bờ sông.
Bụi cỏ đuôi chó khô héo năm nào bây giờ đã mọc xanh um tùm bên đường.
Hề Gia lắc lắc ngón áp út trước mặt Võ Dương, “Tôi ly hôn rồi. Vừa mới hôm qua. Một lát nữa tôi muốn cưỡi ngựa vài vòng ăn mừng độc thân.”
Chân Võ Dương như bị đóng xuống đất, Hề Gia đã đi trước năm, sáu mét rồi mà anh vẫn còn đứng im tại chỗ. Không biết nên viết gì lên bảng.
“Hôm nay cậu phải gửi tôi cái túi đấy.” Hề Gia quay mặt nhưng không thấy người đâu.
“Dương Dương.” Hề Gia quay đầu hô.
Võ Dương giơ bảng trong tay lên.
Khoé miệng Hề Gia giương lên.
Trên bảng ghi: Nữ thần tự do.
Hề Gia tiếp tục đi về hướng bờ sông, Võ Dương đuổi theo.
Hề Gia như là đang tự nói một mình: “Tất cả bút ký cũ của tôi đều đưa cho anh hai giữ rồi, mật khẩu iCloud cũng đưa anh ấy. Trong danh bạ cũng chỉ còn có người nhà, cậu và Diệp Thu. Cuộc sống của tôi đã bắt đầu lại từ hôm qua.
“Vừa rồi trên đường đi, tôi mở ghi chú điện thoại lên, bên trong vẫn còn vài ghi chú. Ở đoàn làm phim có một cô gái tên là Dư An, đối xử với tôi đjăc biệt tốt. Cô ấy là cô nhi, sinh nhật vào ba mươi tết. Tôi có nhắn cho Quý Thanh Thời rồi, bảo anh ấy thay tôi chiếu cố Dư An một chút.”
Nếu ngày nào đó tôi không ở đâu thì cô ấy có thể thay tôi chăm sóc mẹ mình.”
“Ba con ngựa kia còn phải nhờ cậu chăm sóc cho chúng nó thật tốt.”
Bước chân Võ Dương lại khựng lại.
Hề Gia không làm phiền anh nữa, một mình đi đến bờ sông.
Võ Dương đi đến gò đất, có thể thấy Hề Gia từ trên cao. Cô ngồi xổm trên bậc thang nghịch nước.
Sau mười hai giờ, ánh nắng chiếu toàn bộ xuống chuồng ngựa, bờ sông và gò đất, nhưng lại không có một tia ấm áp nào.
Võ Dương lấy điện thoại di động ra, cân nhắc hồi lâu vẫn là gửi tin nhắn cho Dư An. Đây là số đầu năm mới đổi để chúc mừng sinh nhật cô.
【Cảm ơn đã chăm sóc cho Hề Gia. Nhớ tự chăm sóc bản thân.】
Dư An vốn không muốn trả lời nhưng đây là đường dây duy nhất có thể biết được bệnh tình của Hề Gia. Cô hỏi: 【Chị Hề Gia bây giờ thế nào rồi?】
Võ Dương: 【Hoàn toàn không nghe được nữa, ly hôn với Mạc Dư Thâm rồi.】
Dư An nhìn chằm chằm hàng chữ kia thất thần thật lâu.
“Dư An! Nước quá nóng!” Chu Minh Khiêm lại đau dạ dày, so với hôm qua còn đau hơn. Cơm hôm nay cũng không ăn được.
Gọi một lần mà Dư An vẫn chưa có biểu hiện gì.
Chu Minh Khiêm xoay mặt, nhìn cô trợ lý nhỏ từ trên xuống dưới. Bây giờ cô đã học được chiêu của Hề Gia rồi, không thèm đá động gì đến lời anh nói.
“Dư An!”
Dư An đang đắm chìm trong thế giới bi thương của mình. Nguyện vọng sinh nhật mới trôi qua chưa đến một tháng vậy mà đã trôi dạt vào hố đen.
Chu Minh Khiêm nhìn chằm chằm đôi mắt của Dư An, bi thương, ngốc đặc.
Cô không có người thân, không bị ràng buộc, thứ duy nhất phải lo nghĩ là tiền. Thẻ bị trộm hay là ngân hàng gửi tin nhắn đến đòi nợ?
Chu Minh Khiêm đứng dậy nhìn qua điện thoại của cô.
Sau đó biểu lộ của anh cũng giống y chang Dư An.
Chu Minh Khiêm không quan tâm Hề Gia có phải đã ly hôn rồi hay không, không có liên quan đến anh, cái anh muốn biết là ý tứ của nửa câu đầu.
Cái gì gọi là hoàn toàn không nghe được nữa?
Chu Minh Khiêm ngồi xuống, ra hiệu cho Dư An, “Ngồi xuống nói.”
Không nói không được, đây cũng không phải là bí mật.
Dư An: “Trước khi tiến tổ thì chị Hề Gia đã bị bệnh rồi.”
Chu Minh Khiêm: “Đau nửa đầu?”
Dư An lắc đầu, nói hết những thứ mình biết cho Chu Minh Khiêm nghe, không thiếu một chữ.
Càng về sau, Chu Minh Khiêm càng không muốn nghe, bắt đầu sinh ra tâm lý bài xích.
Anh không muốn biết, mỗi ngày cô viết viết viết không phải là do không có chuyện gì làm.
Anh cũng không muốn biết vì ký ức của cô kéo dài không lâu nên cô mới quên chuyện sửa kịch bản.
Anh càng không muốn biết bởi vì cô không nghe được nên mới không lên tiếng trả lời anh.
Chu Minh Khiêm tựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Nếu người mất trí nhớ là anh thì tốt biết bao. Như vậy thì anh có thể quên trước kia anh khịt mũi coi thường Hề Gia như thế nào, trào phúng đả kích cô ra sao, còn trước mặt mọi người lớn tiếng chỉ trích cô chẳng ra làm sao.
Giờ phút này anh giống như đang nằm trên bàn mổ, đang phẫu thuật nửa chừng thì hết thuốc mê, sống không bằng chết.
“Chu đạo.”
Bên kia, Hướng Lạc và Hoắc Đằng đã diễn xong nhưng không thấy Chu Minh Khiêm có bất kỳ động tĩnh gì. Có người gọi Chu Minh Khiêm, không biết cảnh này có qua được không, chờ anh lên tiếng.
Dư An cất điện thoai, vỗ vỗ Chu Minh Khiêm, “Chu đạo, hô ngừng đi.”
Chu Minh Khiêm gật đầu, mở mắt, chống vào tay vịn ghế ngồi dậy.
Phục tổng tới, thấy sắc mặt của Chu Minh Khiêm không tốt, “Sao vậy?”
Không đợi Chu Minh Khiêm mở miệng, Dư An đã lên tiếng cướp lời, “Phục tổng, hai ngày nay Chu đạo ăn cơm không ngon, uống thuốc cũng không khỏe. Tôi cảm thấy hay là về Bắc Kinh xem một chút, cứ như vậy tiếp tục cũng không hay.”
Phục tổng trách cứ: “Sao lại không nói sớm!”
Dư An mím môi, “Chu đạo không cho tôi nói, sợ làm chậm trễ tiến độ quay.”
Phục tổng và Chu Minh Khiêm đã hợp tác nhiều năm nên ông hiểu rõ anh. Quay phim chính là sinh mạng của Chu Minh Khiêm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Chu Minh Khiêm sẽ không thất thần ở trường quay.
Trạng thái bây giờ rõ ràng là không nhịn được nữa.
Phục tổng tự làm chủ, bảo Dư An đi đặt vé máy bay về Bắc Kinh cho Chu Minh Khiêm.
Chu Minh Khiêm xoa xoa dạ dày, “Không cần lắm chuyện như vậy, không cần về Bắc Kinh. Ngày mai tôi đến bệnh viện huyện kiểm tra.”
Dư An: “Vé đặt xong rồi. Chu đạo, vẫn nên về Bắc Kinh khám, điều kiện ở đây không tốt như ở Bắc Kinh.” Chủ yếu là ở Bắc Kinh có một liều thuốc tốt.
Thuốc vào bệnh khỏi.
*
Editor có lời muốn nói: Cảm ơn tác giả đã tạo ra một anh nam phụ bên ngoài độc mồm bên trong đau dạ dày để độc giả không phải xoắn xuýt giành giựt nam phụ. Vì nam phụ là của nữ phụ hoho ;)))
*
#30042020