Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 44: Mạc Dư Thâm và Chu Minh Khiêm đụng áo



Editor có lời muốn nói: Phúc lợi 30/4, tặng một chương~.

——

Mùng một đầu năm.

Chu Minh Khiêm cho mọi người phúc lợi đầu năm, mười một giờ trưa bắt đầu quay. Mọi người có thể ngủ nướng thêm mấy tiếng.

Lại là một năm mới.

Sáng sớm tuyết đã ngừng rơi, trời quang mây tạnh.

Chu Minh Khiêm ngủ không được nên không muốn để người khác ngủ. Anh bắt đầu phát lì xì ở trong nhóm, còn phát không ngừng nghỉ.

Dư An nhịn không được nhắn tin hỏi anh: 【Chu đạo, có phải ngài có chuyện gì cao hứng không?】

Cao hứng cái rắm!

Nhờ sự ngu ngốc của mình mà một mình uất ức từ năm ngoái đến năm nay. Anh luôn tự cho mình EQ cao, vậy mà lại chết trong tay Hề Gia ngay đêm giao thừa.

Dư An sợ điện thoại anh bị dính virus, nhắc nhở anh: 【Chu đạo, nãy giờ ngài phát hơn một vạn rồi.】

Chu Minh Khiêm trả lời Dư An: 【Tôi nhiều tiền.】

Dư An: “…..”

Dư An cũng đọc không ít tin bát quái về Chu Minh Khiêm trên mạng. Có người đào ra Chu Minh Khiêm là con trai duy nhất của một ông trùm trang sức.

Nhưng mà vẫn không có ai chứng thực.

Dư An chưa từng hỏi nhiều việc tư của ông chủ nhà mình, gửi một cái gif cảm ơn. Vừa nãy cô cũng đoạt được hơn mấy trăm tệ.

Bây giờ tỉnh táo lại, Dư An nhìn qua chỗ quà sinh nhật của mình. Hề Gia và dì Hề mua cho cô rất nhiều quà, quần áo, mỹ phẩm, cái gì cần đều có.

Tối hôm qua cô còn nhận được một lời chúc sinh nhật từ một số lạ. Cô không trả lời vì biết đó chắc chắn là Võ Dương. Ngoại trừ anh ra, không ai biết ngày sinh nhật này của cô.

Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất.

Lúc thổi nến ước nguyện, cô ước rằng Hề Gia có thể hồi phục hết bệnh.

Chu Minh Khiêm vốn muốn cùng cô trợ lý “bạch nhãn lang” của mình trò chuyện thêm hai câu, ai ngờ mẹ anh gọi đến.

“Chu đạo, có phải năm nay anh lại tiếp tục cô đơn phải không?”

“…..”

“Anh cũng hơn ba mươi rồi. Anh tính sống hết đời với cái máy giám sát luôn phải không?”

“Đoàn làm phim các anh không có cô gái xinh đẹp nào hả?”

Chu Minh Khiêm một mực im lặng nghe mẹ mình thao thao mất tuyệt mười mấy phút. Bị cằn nhằn một trận, Chu Minh Khiêm cúp điện thoại, tiếp tục phát lì xì.

Khương Thấm bị động tĩnh trong nhóm đánh thức. Cô không giành lì xì, gửi một tin chúc mừng năm mới cho Trình Duy Mặc.

Trình Duy Mặc gọi điện thoại qua, “Hôm nay không quay à?”

Khương Thấm: “Buổi trưa mới quay.”

Cô rời giường, kéo màn cửa ra, ánh nắng chiếu xuống nền tuyết lấp lánh chói mắt, cô đưa lưng về phía cửa sổ phơi nắng.

“Đang bận gì à?” Cô tán gẫu với Trình Duy Mặc.

Trình Duy Mặc trả lời một nẻo: “Lát nữa đi chúc tết.” Anh đang xem một tấm hình trong ví. Vừa rồi lấy ra, bây giờ lại nhét vào lại.

Khương Thấm ôm một cánh tay, “Tôi vào đoàn lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa đến thăm ban lần nào.”

Trình Duy Mặc: “Cuối năm bận rộn.”

Lý do lý trấu. Ngày trước dù có bận mấy anh cũng sẽ thăm ban cô. Khương Thấm: “Tôi không mong rằng ba người chúng ta cứ càng chạy càng xa nhau.”

Trình Duy Mặc cười cười, “Có phải cậu nhập vai sâu quá rồi không? Từ khi nào lại trở nên tâm trạng như vậy? Mấy ngày cuối năm có nhiều bản án chung một phiên toà. Bận đến mức nhà cũng không về được, nào có thời gian đi thăm ban. Qua mấy ngày nữa tôi sẽ đến thăm cậu.”

Khương Thấm tạm thời tin anh.

Khoảng thời gian này, Trình Duy Mặc và Mạc Dư Thâm không có hẹn nhau cùng ăn cơm, qua tết cũng không tụ tập, cô không biết có chuyện gì xảy ra. Không dám hỏi Mạc Dư Thâm, sợ anh phát hiện ra điều dị thường.

Vấn đề nằm ở chỗ Trình Duy Mặc, anh không muốn ăn cơm cùng bọn họ.

“Mạc Dư Thâm đến đoàn phim rồi, cậu có biết tình hình gì bên Mạc thị không?”

“Yên tâm, tôi và thư ký Đinh vẫn luôn bận rộn chuyện của cậu ấy.”

Khương Thấm uống một viên thuốc an thần. Cô không hiểu biết nhiều về kinh doanh nên không hỏi nhiều. Cô nói sơ qua cảnh quay sáng hôm qua cho Trình Duy Mặc nghe.

Nhân vật của cô và Hướng Lạc là bạn chơi với nhau từ nhỏ, tình chị em khuê mật hơn hai mươi năm, cuối cùng vì một người đàn ông mà kết thúc, mang oán hận theo suốt quãng đời còn lại.

Vừa rồi Trình Duy Mặc nói cô nhập vai quá sâu, thật ra không phải vậy.

Lúc ấy cô nằm trên đống tuyết, nội tâm thống khổ tuyệt vọng này cô thật không mong sẽ phát sinh trên bất kỳ người nào kể cả Trình Duy Mặc hay Mạc Dư Thâm.

“Bệnh tình của Hề Gia đã ngày một nặng thêm. Tôi hi vọng cậu và Mạc Dư Thâm vẫn sẽ giống như trước kia, không xuất hiện khúc mắt nào. Chúng ta biết nhau sắp được ba mươi năm rồi.”

Trình Duy Mặc: “Khương Thấm, khi nào cậu quay xong bộ phim này?”

Khương Thấm: “Tầm cuối tháng ba, làm sao?”

Trình Duy Mặc: “Đến lúc đó tôi đưa cậu ra ngoài chơi. Cậu nhập vai sâu quá rồi.”

Khương Thấm không chịu thừa nhận, “Nhập cái đầu cậu!” Hung hăng cúp điện thoại.

Cô quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Năm mới cũng như năm cũ, không có gì khác biệt.

Chín giờ.

Dưới lầu đã có người chơi ném tuyết.

Hề Gia vẫn còn chưa dậy. Đêm qua cô đặt báo thức lúc tám giờ vậy mà bị Mạc Dư Thâm tắt đi trước khi ngủ.

Mạc Dư Thâm đã sớm tỉnh, vẫn luôn nằm nhìn Hề Gia.

Tối hôm qua anh ăn hết sủi cảo cô gói. 12 giờ, cô còn cho anh một nụ hôn.

Điện thoại reo, Mạc Dư Thâm nhanh chóng cầm lên, vô ý thức muốn nhấn từ chối nhưng ngón tay lại chậm chạp không làm. Là dãy số của ba anh.

Dãy số này đã mấy năm rồi không hiển thị trên màn hình.

Lần cuối cùng gọi điện với ba anh đã là mấy năm trước.

Sau này anh về Mạc thị, cũng chỉ nói hai ba câu với ba mình trong buổi họp. Còn lại cơ bản không giao lưu cùng nhau.

Ngày đầu năm mới, anh không biết mục đích của ông gọi cho mình là gì, nhưng chắc không phải ân cần thăm hỏi.

Hai giây sau, anh nhấn từ chối.

Hề Gia mơ mơ màng màng, động tĩnh nhỏ của Mạc Dư Thâm đã đánh thức cô.

“Ông xã, chúc mừng năm mới.”

“Ngủ thêm chút nữa đi.”

Hề Gia hỏi anh mấy giờ.

“Sắp chín giờ rồi.”

Hề Gia bỗng nhiên bật dậy, mười một giờ quay, cô còn không có thời gian đọc lại bút ký á.

“Ông xã, anh ngủ đi, em không kịp rồi.” Cô chạy chầm chậm vào toilet.

Mạc Dư Thâm cũng rời giường, đi lấy quần áo muốn mặc hôm nay. Của anh là áo lông màu đen, của Hề Gia là màu trắng.

Kiểu dáng giống nhau. Là đồ đôi.

Sau khi bắt đầu làm việc, mùa đông đến anh cũng không mặc áo lông mà chỉ toàn mặc áo khoác.

Nhưng đoàn phim quá lạnh.

Hôm anh đến làng du lịch, trước đó có đi trung tâm thương mại mua quần áo tết cho Hề Gia, sẵn tiện mua cho mình vài bộ, kiểu dáng giống nhau.

Nhân viên tư vấn nói đây là mẫu xu hướng năm nay, bên trong có nhiều nhung nên giữ ấm rất tốt.

Anh lại mua cho Hề Gia thêm một cái đầm len màu xanh sẫm.

Hề Gia rửa mặt xong, từ toilet đi ra thấy quần áo trên ghế. Cô nhìn Mạc Dư Thâm, “Đây là đồ em mua cho anh à?”

“Đừng tự dát vàng lên mặt mình.” Mạc Dư Thâm đưa đầm len cho cô nói cô mặc vào.

Hề Gia thắc mắc hỏi: “Anh cũng biết đi dạo phố nữa hả?”

Mạc Dư Thâm: “Không biết. Nhưng anh biết xài tiền.”

Hề Gia cười, hai tay dùng sức xoa xoa mặt của anh. Không có thời gian lộn xộn, cô mặc đầm vào. Kiểu dáng có chút thô nhưng vẫn ấm áp.

Mạc Dư Thâm đưa áo lông cho cô. Hề Gia không chịu, trong phòng nóng, cô không muốn mặc.

“Thử một chút.” Anh muốn xem hiệu quả như nào.

Ngày đó lúc mua, anh cũng tưởng tượng trong đầu cô mặc lên sẽ ra sao, hẳn là rất đẹp.

Hề Gia đến bên cửa sổ, mở cửa ra thông gió.

Dưới lầu có không ít người đang nặn người tuyết. Còn có các cô gái nhỏ đang chơi ném tuyết.

Cửa sổ mở ra, âm thanh vui sướng lọt vào tai.

Âm thanh này vào tai Mạc Dư Thâm là rộn ràng cởi mở, nhưng vào tai Hề Gia lại là tạp âm hỗn độn.

Mạc Dư Thâm đưa áo lông cho cô, khép cửa sổ lại một chút.

Hề Gia thích chơi tuyết, cũng thích trượt tuyết. Cô bỗng quay người hỏi Mạc Dư Thâm: “Có phải em với anh từng đi trượt tuyết cùng nhau không?”

Mạc Dư Thâm lắc đầu, hai người họ chưa từng đi trượt tuyết.

Vậy là không phải Mạc Dư Thâm. Cô mơ hồ cảm giác có một bóng người trượt tuyết cùng cô nhưng lại không có ấn tượng gì. Chắc là Quý Thanh Thời đi.

Hề Gia mặc thử áo, dáng dài đến bắp chân. Nháy mắt ấm áp dễ chịu nhưng do trong phòng có hơi nóng nên cũng nhanh đổ mồ hôi.

Mạc Dư Thâm: “Thử túi xem.”

Hề Gia đút tay vào túi, mò được cái gì đó như là phong thư. Cô lấy ra, là hai cái bao lì xì.

Mạc Dư Thâm: “Tiền mừng tuổi. Một cái là của ông bà nội cho em, một cái của anh cho em.” Cái ông nội cho anh anh cũng cho Hề Gia luôn.

Hề Gia mở ra, là hai tấm chi phiếu. Số tiền trên đó rất được lòng cô. Khoé miệng giương lên bốn mươi lăm độ, bước nhanh qua sô pha bỏ vài bóp tiền.

Mạc Dư Thâm: “…..”

Bất đắc dĩ quay đầu nhìn cô. Còn tưởng rằng cô sẽ vui vẻ cho anh một cái ôm.

Mặc dù ký ức càng ngày càng giảm, nhưng có hai thứ từ đầu đến cuối cô vẫn ghi tạc trong lòng.

Niềm đam mê với tiền.

Còn có kích cỡ đồ anh dùng.

Hề Gia buông bao lì xì, mở sổ lật đến trang cuối cùng. Trong này đều ghi chép về tài chính cá nhân của cô, có bao nhiêu tấm thẻ đều đập vào mắt.

Hôm nay lại thêm hai tấm chi phiếu.

Bắt đầu từ hôm qua cô đã ngo ngoe nhận được lì xì của ba, mẹ, còn có của anh cả và anh hai.

Ghi lại sổ sách, Hề Gia lật ra trang trước xem lại bút ký, rất đơn giản, mấy phút là xem xong.

Mạc Dư Thâm đi qua, tựa ở mép bàn, giả bộ tỉnh bơ nói: “Hôm qua trời lạnh mà em viết cũng không tệ.”

Hề Gia nhìn sổ, cảm thấy cũng được. Chỉ là dấu chấm câu không giống như thói quen thường ngày của cô lắm. Khả năng là do hôm qua lạnh tê tái, tay đông cứng lại nên giản lược nói tóm tắt. Vài chi tiết cũng tịnh giảm bớt.

Mạc Dư Thâm thấy cô không nghi ngờ gì thì an tâm thở phào.

Mấy tờ bút ký này là anh ghi cho cô sau khi cô ngủ.

Tập luyện một thời gian dài, nét bút cũng coi như gần giống với của cô, có thể lừa người được. Chỉ có một câu mà anh vẫn luôn luyện ngày qua ngày. Luyện xong liền xé toang giấy vứt đi.

Hề Gia xuống phim trường sớm mười phút, tất cả cũng đã đến.

Ngày đầu tiên năm mới, ngoại trừ diễn viên mặc đồ diễn ra thì mọi người ai cũng mặc quần áo mới, tâm tình cũng tốt lên.

Cô Thượng đang nói đến chuyện ngày bé. Ngày xưa trẻ con mong nhất là tết về vì đến tết sẽ có áo bông để mặc. Không giống bây giờ, quần áo nhiều quá mặc không hết.

“Chị Hề Gia, chúc mừng năm mới.”

Dư An mặc một cái áo lông đỏ truyền thống Trung Quốc, trông rất xinh đẹp phấn khởi. Cô có một làn da trắng, không biết là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người.

Rất đẹp mắt.

Quần áo này là một trong những món quà mà dì Hề mua cho cô.

Không biết ai nói một câu: “Mỹ biên, cô mặc đồ đôi cùng với Chu đạo nha.”

Lời vừa dứt, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Minh Khiêm, rồi lại nhìn Hề Gia.

Nhìn đi, ngoại trừ nhan sắc không giống nhau thì kiểu dáng quần áo giống nhau y đúc.

Đây là mẫu chủ đề năm nay của một hãng quần áo xa xỉ đó.

Thường thì người ta gọi nó là tác phẩm chủ đề là do nó khác những mẫu bình thường khác, nhìn một cái là nhớ ngay. Nhưng tác động trực quan của sản phẩm chủ đề là đánh vào sự tò mò của người mua, nói cách khác, cũng không có gì đặc biệt.

Hề Gia dùng sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của mình để nâng cấp vẻ đẹp của cái áo lông này.

Chu Minh Khiêm nhìn ra chỗ khác, vuốt vuốt cái bật lựa. Thật muốn cởi đồ trên người ra. Ai muốn mặc đồ đôi với cô chứ.

Hề Gia cũng lạnh mặt nhìn Chu Minh Khiêm, con người chán ghét này.

Loại tình huống này đúng là có chút xấu hổ.

Dư An hoà hoãn không khí, “Đây đều là quần áo mà những người đẹp và có tiền mới dám mua.”

Đúng lúc này, Mạc Dư Thâm xuất hiện.

Mọi người còn buồn cười hơn. Có người nhịn không được bật cười.

Quả nhiên mẫu này năm nay là “hot item”.

Mạc Dư Thâm và Chu Minh Khiêm đụng áo, giống nhau y đúc.

Hai người có chiều cao xêm nhau, không nhìn mặt thì còn tưởng là anh em sinh đôi, ba mẹ mua quần áo theo lố cho mặc.

*

#20042020


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.