Trong phòng có hai phòng tắm, mỗi người dùng một cái.
Mạc Dư Thâm từ phòng tắm đi ra, rót cho Hề Gia một ly nước trái cây, trước kia cô đều uống rượu, hiện tại đang uống thuốc nên không thể uống rượu.
Anh tự mình rót một ly rượu.
“Đêm nay anh có về nhà Nhạc gia gia không?” Hề Gia lau khô tóc đi tới.
Mạc Dư Thâm: “Anh đã nói với gia gia là đêm nay sẽ không về.”
Hề Gia gật đầu, bưng ly nước trái cây lên uống vài ngụm.
Nước ép tươi, không có thêm đường, hương vị nhàn nhạt, dư vị lại rất ngọt ngào.
Cho dù nước trái cây có ngon thì Hề Gia chỉ uống tượng trưng có vài ngụm rồi đưa cốc cho Mạc Dư Thâm.
Mạc Dư Thâm nhìn cô, cầm lấy đặt lên quầy bar.
Hề Gia đem màn cửa kéo vào, quay lại nhìn Mạc Dư Thâm, như có như không cười, “Em muốn uống thêm hai ly nước ép.”
Ánh mắt cô quyến rũ.
“Tự mình lại đây lấy.”
“Với không tới.”
Mạc Dư Thâm không đưa cô nước trái cây, cúi đầu, nụ hôn mạnh mẽ ép xuống, cánh tay xiết eo cô lại ôm vào ngực mình.
Mặc dù cô không nhớ được chi tiết những lần ân ái trước kia, nhưng cái cảm giác này Hề Gia chưa từng trải qua.
Nụ hôn của anh.
Hơi thở của anh.
Giống như đã rất lâu rồi, nhưng lại không có cảm giác xa lạ gì.
Mạc Dư Thâm nhìn Hề Gia dưới thân mình, chỉ những lúc này, cô mới miễn cưỡng nghe lời, thanh âm nhu hoà, lại còn quấn lấy anh mà làm nũng không buông.
——
Sáng sớm hôm sau, mưa to gió lớn dữ dội hoàng hoành.
Hề Gia bị âm thanh lớn ở bên ngoài đánh thức, mơ mơ màng màng, con mắt không mở ra được, đã ngủ một giấc nhưng cô lại thấy toàn thân khó chịu, cô vô thức đưa tay tìm điện thoại.
Nhưng sờ được một cái tay.
Giật mình, trong nháy mắt bừng tỉnh.
Mở mắt ra, cô sững người hoàn toàn.
Căn phòng xa lạ, cô nằm ở trong ngực của một người đàn ông.
Người đàn ông lại còn đang ngủ say, ôm cô từ phía sau lưng.
Xem nó như là mộng xuân, cô lập tức nhắm mắt lại.
Mấy giây sau mở mắt ra, trong phòng ngủ vẫn là tình huống trước đó.
Cô gối đầu lên khuỷu tay người đàn ông, cũng không biết được dáng dấp ra sao, chỉ thấy được những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Trố mắt mấy giây, tim đập có chút khẩn trương, Hề Gia ý thức được đây không phải là mơ.
Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông chân thật, hơi thở mát lạnh vây kín từng tế bào trên người cô.
Giờ khắc này, da đầu tê rần rần, trời đất quay cuồng.
Cô… tình một đêm rồi?!?!
Hề Gia cẩn thận suy nghĩ lại, nghiêng mình, vừa định đứng lên, tiếng chuông vang lên, người đàn ông phía sau giật mình dậy.
Mạc Dư Thâm trở tay sờ đến điện thoại đặt trên tủ đầu giường, tắt chuông, “Một tiếng sau anh sẽ ra sân bay.”
Hề Gia trố mắt, quên cả phản ứng.
Khác với biểu tình trên mặt cô, giọng nói của anh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh: “Em ngủ tiếp đi, anh tạm thời không rời khỏi phòng đâu.”
Hề Gia phản ứng chậm nửa nhịp, một lát sau mới hiểu được ý của anh.
Cô khẽ ngẩng đầu, Mạc Dư Thâm rút cánh tay ra.
Người ở phía sau rời khỏi giường, Hề Gia chớp mắt cảm thấy sau lưng mình có một cơn gió lạnh thổi qua.
Cô cố gắng nhớ lại tối hôm qua, nhưng một chút ký ức đều không có.
Người đàn ông từ cuối giường vòng qua đi đến, Hề Gia len lén liếc mắt nhìn, cô không biết người đàn ông này, bất quá gương mặt kia quả là cực phẩm.
Rốt cuộc tối hôm qua cô đã uống bao nhiêu rượu mới có thể bị ma xui quỷ khiến phá vỡ ranh giới cuối cùng của hôn nhân như vậy chứ.
Mấy phút sau, phòng tắm bên kia vang lên tiếng nước chảy.
Không có thời gian để tự sám hối, Hề Gia tranh thủ rời giường thay quần áo.
Vòi hoa sen trong phòng tắm vẫn còn chưa tắt, xuyên qua lớp kính thuỷ tinh kia, dáng dấp cao lớn của người đàn ông đập vào mắt.
Hề Gia cầm túi lên, đảo mắt quanh phòng ngủ một lần, không còn gì sót lại, cô nhón chân lên chạy chầm chậm ra khỏi phòng.
Bên ngoài, mưa to như thác đổ.
Cô miễn cưỡng bung dù, đi vào màn mưa.
Mạc Dư Thâm từ phòng tắm đi ra không nhìn thấy Hề Gia đâu, cả túi xách và quần áo đều mất tích, anh trực tiếp gọi điện thoại cho cô.
Hề Gia đi được nửa đường, gió táp mưa sa, có che dù nhưng người cô vẫn bị ướt hơn phân nửa.
Điện thoại di động vang lên.
Mạc Dư Thâm?
Đến khi chuông ngừng kêu, cô cũng không bắt máy.
Mặc dù cô không có cảm tình với Mạc Dư Thâm, nhưng chuyện cô đã ngoại tình là thật.
Mưa quá lớn, màn hình điện thoại cũng bị ướt nước, cô dùng mu bàn tay lau rồi bỏ vào trong túi.
Đi nhanh về trước khoảng một *dặm mới có chỗ trú mưa.
*1 dặm ~ 1,6km.
Hề Gia gần như sắp ướt như chuột lột, hiện tại không có đủ tâm tình lo cho bản thân không thoải mái, vừa rồi vừa đi vừa suy nghĩ, vẫn là quyết định cùng Mạc Dư Thâm ngả bài, kết thúc cuộc hôn nhân này.
[Vừa rồi tín hiệu không tốt, anh đang ở đâu?]
Mạc Dư Thâm: [Khách sạn].
Hề Gia: [Anh đi công tác à? Khi nào mới về Bắc Kinh?]
Mạc Dư Thâm cảm thấy khó hiểu, lần nữa gọi điện qua, nhưng bị từ chối lần hai.
Rất nhanh Hề Gia lại nhắn: [Bây giờ em vẫn còn đang ở trên núi, cuối tháng về Bắc Kinh, đến lúc đó chúng ta gặp mặt nói chuyện, em nghĩ chúng ta nên ly hôn đi, là nguyên nhân ở em. Em không nhận một đồng nào từ anh cả, nên hãy nhờ phía luật sư chuẩn bị đơn thoả thuận ly hôn đi.]
[Em xin lỗi.]
Mạc Dư Thâm nhìn ra cửa sổ bên ngoài, mưa rơi trắng xoá không thấy được gì.
Hồi lâu anh mới hiểu được đây là tình huống gì.
[Hề Gia, em không làm sai gì cả, người ở cùng với em tại khách sạn đêm qua là anh.]
Sau đó anh lại nhắn qua: [Nghe điện thoại.]
Hề Gia vuốt nhẹ nước mưa trên lông mi, nhẹ nhàng thở hắt ra.
Mạc Dư Thâm lập tức gọi điện qua, cô liền bắt máy.
“Đang ở đâu.”
Hề Gia nghe được âm thanh này, giống với người đàn ông ở cùng cô vui vẻ đêm qua.
Thì ra đúng là Mạc Dư Thâm.
Trí nhớ của cô kém như vậy, chỉ nhớ được Mạc Dư Thâm là chồng cô, hai nhà liên hôn, hết thảy chỉ gặp qua có năm, sáu lần. Dáng dấp của anh ra sao, cô trực tiếp quăng ra sau đầu.
Ký ức rải rác của cô về Mạc Dư Thâm vẫn còn dừng lại ở cuộc điện thoại hơn mười ngày trước.
Lúc anh ở Bắc Kinh.
Mặc dù trên thực tế là hơn mười ngày trước, nhưng đối với cô lại là tối hôm qua.
Đúng vậy, anh còn cho cô hai con ngựa.
Nhưng tặng khi nào, vì sao lại tặng?
Cô nhớ không ra.
“Hề Gia?”
Hề Gia hoàn hồn, nhìn trái nhìn phải, đều là cây cối, không có bản chỉ dẫn, cô trú mưa ở trong một cái đình, không có chữ gì.
“Em cũng không biết là ở đâu, ở trên đường về nhà lão bà.”
Mạc Dư Thâm: “Đừng cúp điện thoại.”
Lúc sau, Hề Gia nghe được tiếng đóng cửa, bên trong điện thoại im lặng một lúc, rồi cô nghe được tiếng mưa gió.
“Anh đến tìm em?” Cô hỏi.
“Ừm.”
“Không phải một tiếng sau anh phải ra sân bay sao, trễ thì sao?”
“Trễ thì đổi chuyến khác.”
Hơn mười phút trôi qua, thân ảnh mạnh mẽ của người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Cuối cùng, cái tên Mạc Dư Thâm và tướng mạo này cũng hợp lại.
“Chồng của em dáng dấp như thế nào lúc em chạy ra khỏi khách sạn?”
Đây là điều Mạc Dư Thâm muốn biết.
Cô cho rằng mình đã làm điều có lỗi, phản bội chồng mình, dáng vẻ người đàn ông trong lòng cô lúc đó như thế nào?
Dù sao cũng không phải anh.
Lúc đó, cô cho rằng anh là đối tượng tình một đêm.
Hề Gia chậm chạm nửa giây mới lên tiếng: “Lúc ấy đầu óc trống rỗng, không nghĩ nhiều như vậy.”
Kỳ thật là đầu óc rỗng tuếch.
Lúc tỉnh lại ở khách sạn, phát hiện người cùng giường chung gối với mình là một người đàn ông xa lạ, phản ứng đầu tiên là mình đã tình một đêm rồi.
Mà trùng hợp, trong lúc cô tự trách mình, trong đầu lại hiện lên một đôi mắt đào hoa và khuôn mặt lạnh lùng. Cô cho rằng đó là chồng mình, Mạc Dư Thâm.
Về phần cặp mắt đào hoa của người đàn ông kia, cô không biết là ai. Một chút ấn tượng cũng không có, cũng không có chút cảm giác quen thuộc gì.
Chớp mắt một cái, ký ức bị lệch.
Trong điện thoại âm trầm một lúc.
Cho là cô cố ý tránh né, Mạc Dư Thâm hiểu rõ, không làm khó cô nữa.
Hai người chỉ cách nhau vài bước.
Hề Gia cúp điện thoại, Mạc Dư Thâm cũng buông điện thoại xuống.
Hai người nhìn nhau một lát, Hề Gia cười nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, em đều quên hết rồi.”
Mạc Dư Thâm không nói lời nào, quần áo đã ướt hơn nửa, lần đầu tiên chật vật như vậy.
Anh nâng cằm, “Anh đưa em về.”
Hề Gia không muốn làm phiền anh, “Em tự mình đi được.”
Mạc Dư Thâm không để ý, cất bước ra khỏi đình.
Hề Gia bung dù, bước nhanh đuổi theo, “Nếu là hiểu lầm thì cái thoả thuận ly hôn kia cũng không cần làm nữa.”
Cô đã ngoại tình trong cuộc hôn nhân này, lần sau còn ai dám cưới cô?
Mạc Dư Thâm nhìn bên sườn mặt cô, cái thoả thuận ly hôn kia đã tồn tại trước khi kết hôn rồi.
Cô không nhớ rõ, anh cũng không đề cập tới.
Về đến nhà lão bà đã hơn 6 giờ, bà vẫn chưa dậy.
Mạc Dư Thâm đưa Hề Gia đến cổng, quay người về lại khách sạn.
Càng nghĩ, anh vẫn là nên gọi cho ba vợ một cái.
“Ba, làm phiền ba sáng sớm rồi.”
“Bệnh tình của Hề Gia đã dần nghiêm trọng, giờ đã không còn nhớ rõ con là ai.”
Về sau, Mạc Dư Thâm an tĩnh nghe điện thoại.
Phút cuối cùng, anh nói: “Sắp tới con sẽ đến Thượng Hải công tác, hạng mục kia chắc cũng phải mất một tuần.”
Mạc Dư Thâm trở về khách sạn, quần áo trên người đã ướt nhẹp, lại không mang theo quần áo thay, đành phải đợi cháu của Nhạc lão tiên sinh mang hành lý của anh đến đây.
Thời gian không còn nhiều, không kịp chào hỏi Nhạc lão một tiếng.
Ông cụ Nhạc cười ha hả ở trong điện thoại, tỏ ý đã hiểu.
Người trẻ tuổi, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn.
——
Ngày về Bắc Kinh, Hề Gia lại quên mất dáng vẻ của Mạc Dư Thâm ra sao.
Cái ký ức sai lệch về cặp mắt đào hoa kia cũng bị cô quên sạch sẽ.
Bất quá, có cái không quên, cái kịch bản cô đã nộp cho bên điện ảnh Tinh Lam và họ đã hẹn gặp cô thứ sáu này đến gặp đạo diễn.
Từ trên núi xuống thành thị, tất cả những ham muốn của cô cũng trở về.
Đứng ở ban công nhìn ra ngoài là những toà nhà cao chót vót, đến mây cũng phải nhường chỗ.
Quý Thanh Hà, ba của cô gọi điện đến. Cô theo họ mẹ.
Mẹ cô rất thích con gái, nằm mơ cũng mơ thấy muốn sinh con gái, kết quả liên tiếp sinh ra hai đứa con trai, không cam tâm, lại sinh đứa thứ ba, chính là cô.
Quý Chính Hà mỗi lần gọi là sẽ kiên nhẫn giải thích cho cô biết bệnh tình của mình, trí nhớ giảm sút ra sao, kết hôn khi nào, chồng cô là ai, hình dáng ra sao, từng vấn đề giải thích một cách chi tiết.
Quý Chính Hà nói xong, Hề Gia mới mở bản ghi nhớ, những điều đã viết lên trước đó cô đều không có ấn tượng.
“Ba, vì sao con có thể nhớ kỹ những người khác, chỉ không nhớ được dáng vẻ của Mạc Dư Thâm.”
Quý Chính Hà: “Các con chỉ mới biết nhau có nửa năm, kết hôn mới có mấy tháng, ấn tượng không sâu, nói quên liền quên.”
Hề Gia lo lắng chính là: “Cái bệnh này của con, có phải là không có cách nào điều trị được không? Có phải sau này con cũng quên mất ba mẹ luôn không?”
Quý Chính Hà há hốc mồm, nhưng lời đều nghẹn ở cổ họng.
Cho dù ông có là tỷ phú cũng không có cách nào chữa được bệnh của con gái mình.
Trong điện thoại yên tĩnh.
Hề Gia hiểu ý, cũng không cố hỏi nữa.
Cô hoà hoãn lại không khí: ” Ba cũng đừng quan tâm, có bao nhiêu người muốn quên đều quên không được, ba nhìn con, không có gì phải phiền não, tốt biết bao, phải không?”
“Không nói nữa, con phải đem chuyện này nhớ kỹ, tài liệu tốt như vậy, không viết thành kịch bản thì sẽ lãng phí tài nguyên.”
Quý Chính Hà bây giờ không có ở trong nước, trong khoảng thời gian này, ông cùng vợ mình bôn ba khắp nơi, liên hệ với không ít chuyên gia thần kinh nổi tiếng, tìm xem có nghiên cứu về căn bệnh này không, nhưng đều thất vọng trở về.
Vì chuyện này mà chuyện của công ty trong vòng nửa năm nay ông đều không đụng tới, tất cả đề giao cho hai đứa con trai, mặc dù vậy, ông vẫn không tìm được biện pháp nào tốt.
Cuối cùng, Quý Chính Hà không quên dặn dò Hề Gia chạng vạng tối đi ra sân bay đói người: “Ba sẽ gửi thông tin chuyến bay cho con, đừng có quên.”
“Yên tâm đi, con không quên đâu.”
Cúp điện thoại, Hề Gia ném di động sang một bên, tiếp tục trau chuốt lại kịch bản của mình.
Hẹn gặp đạo diễn ba giờ chiều nay, cô đã đến chỗ hẹn kia trước 20 phút.
2 giờ 59 phút, vị đạo diễn kia mới khoan thai đi tới.
Hề Gia đứng lên, hướng về phía Chu Minh Khiêm mỉm cười, khách khí chào hỏi: “Chu đạo diễn.”
Chu Minh Khiêm không biểu lộ một ý tứ dư thừa nào, khẽ vuốt cằm, cái cằm hất lên, ra hiệu cô ngồi xuống, ngay cả việc nói chuyện cũng sợ mỏi miệng.
Hôm nay là lần đầu tiên Hề Gia gặp mặt Chu Minh Khiêm, tiếng “lành” đồn xa, vị đạo diễn trước mặt này xưa nay luôn kiệm lời, tính tình không tốt, cô cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của anh mà đưa sấp kịch bản giấy cho anh.
Toàn thân Chu Minh Khiêm đều toát lên vẻ mất hứng, lật tờ thứ nhất, ánh mắt dừng lại, về phần anh có đọc hay không, cô không biết.
Chu Minh Khiêm người này, lúc trầm mặc thì toàn thân đều toát lên vẻ phong tình vạn chủng, lúc mở miệng thì ngay cả ý định nhảy lầu cũng có. Quen biết anh ấy thật thú vị, nếu không phải người
quen, người bình thường làm sao chống đỡ với cái hào quang này.
3 giờ 10 phút, Hề Gia từ phòng họp đi ra.
Đi vào toilet rửa tay, cô nhắn cho bạn thân mình là Diệp Thu thông báo: [Thất bại.]
Diệp Thu trực tiếp gọi điện qua: “Là ý gì?”
Hề Gia: “Bị pass, không còn một mảnh giáp.”
Vừa rồi Chu Minh Khiêm chỉ đọc có hai trang kịch bản liền gấp lại trả cho cô.
Kết quả, không cần nói cũng biết.
Đầu bên kia điện thoại, Diệp Thu đau lòng thay Hề Gia: “Chu Minh Khiêm không phải kiêu ngạo, không có kịch bản tốt, sẽ không quay.”
Hề Gia: “Khoe khoang.”
Cô cất bước đến thang máy, trấn án Diệp Thu: “Không phải chuyện gì to tát, tớ sẽ đợi một ngày Chu Minh Khiêm đến cửa khóc lóc cầu xin tớ quăng kịch bản vào mặt anh ta.”
Tiếng nói chậm rãi lọt vào tai người nào đó đứng ở cuối hành lang.
Hai người đối mặt mấy giây, Hề Gia đưa di động ra xa một chút, mỉm cười nói: “Bệnh nghề nghiệp, luôn tự biên tự diễn tôi là nữ chính.”
Chu Minh Khiêm mặt không biểu cảm, nhìn cô khẽ gật đầu.
Rất nhanh, hai người lại sát vai nhau.
Diệp Thu bát quái hỏi: “Ơ kìa, cậu nói chuyện với ai đấy?”
Một giây sau, Diệp Thu cũng hậu tri hậu giác, “Đừng nói… là Chu Minh Khiêm nhé?”
Hề Gia: “Ừm.”
Cô quyết định: “Chờ sau này giải nghệ, tớ sẽ vào truyền hình Tinh Lam.”
Vào Tinh Lam, những kịch bản kia của cô có khả năng sẽ được bấm máy.
Vào Tinh Lam còn một ích lợi, nói không chừng sau này còn được cùng Chu Minh Khiêm hợp tác.
Mặc dù Chu Minh Khiêm tính tình tự cao tự đại, nhưng không ảnh hưởng đến cái tài hoa chỉ đạo quay phim của anh ta.
Nếu có cơ hội, cô còn có thể diệt cái tính khí phách lối kia.
Diệp Thu khuyên cô nghĩ lại, đừng nhất thời xúc động.
Tinh Lam là một công ty điện ảnh lớn, dưới trướng có nhiều nữ nghệ sỹ vì tài nguyên mà tranh giành đấu đá lẫn nhau.
Bên trong còn có một đại kim bài khó phục vụ, Khương Thấm.
Khương Thấm năm ngoái mới tiến vào showbiz, nổi tiếng chỉ sau một bộ phim truyền hình, dáng người đẹp, diễn xuất tốt, có gia cảnh.
Hề Gia: “Khương Thấm là ai?”
Diệp Thu: “…”
Với trí nhớ hiện tại của Hề Gia, quên Khương Thấm là ai cũng không có gì lạ.
Hôm nay, kịch bản của Hề Gia bị từ chối, khẳng định lòng tự trọng bị tổn thương, Diệp Thu chỉ nói: “Là nữ, có giá trị nhan sắc cao, nhưng so với cậu thì kém xa.”
Hề Gia hài lòng, bây giờ cũng chỉ còn có gương mặt này đem lại cho cô chút an ủi.
Trước kia Diệp Thu từng cùng cô đùa rằng, “Gia Gia, nếu lấy hai phần sắc đẹp của cậu đổi mười phần sức khoẻ, ký ức bình thường, cậu có đồng ý hay không?”
Hề Gia nhìn chính mình trong gương trang điểm, không cần nghĩ ngợi trả lời: “Không đổi, vẫn là lấy gương mặt này.”
Hề Gia đã đến cửa thang máy, “Không nói nữa, mình vào thang máy đây, cuối tuần tìm cậu ăn cơm.”
Diệp Thu sợ tâm tình Hề Gia không tốt nên hẹn cô buổi tối ra chơi, giải sầu cùng cô.
Hề Gia vân đạm phong kinh nói: “Tớ là loại người không biết suy nghĩ à?” Cô còn muốn đi sân bay đón người, không chừng sẽ bị trễ, “Hôm nay thật là không được, tớ còn phải ra sân bay đón người.”
Thang máy đóng cửa, xuống dưới.
Diệp Thu không dám tin, “Vị đại tiểu thư này lại muốn ra sân bay đón người á, ai mà tai to mặt lớn thế?”
Hề Gia: “Người đàn ông của tớ.” Cô thở dài, “Mạc Dư Thâm cáo trạng với ba tớ, nói tớ không nhớ rõ anh ấy, để anh ấy một mình ở khách sạn.”
Diệp Thu mộng mị.
Hề Gia: “Lúc tớ ở trên núi, anh ấy có đến thăm tớ, kết quả ngày thứ hai liền không nhớ rõ anh ấy là ai, còn tưởng là đối tượng tình một đêm.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tớ liền chạy chứ sao. Sáng sớm lại nằm cùng một người đàn ông xa lạ, cái gì cũng không nghĩ ra, nếu đổi là cậu thì cậu có sợ không.”
Diệp Thu nghi hoặc: “Chẳng phải cậu còn nhớ rõ mình, viết kịch bản, cưỡi ngựa sao?”
Hề Gia “À”, chỉ có một lời giải thích, “Có khả năng tớ đối với Mạc Dư Thâm chỉ nghĩ đến *thận, không có tâm.”
*Nguyên văn của tác giả là vậy, mình nghĩ tác giả muốn ám chỉ việc hai người chỉ có khi giải quyết nhu cầu sinh lý mới đến gần nhau, hơn nữa nếu thận của con trai mà yếu thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giường chiếu =)))). Có cô nào biết cách giải thích hay hơn thì chỉ mình nha:>.
Cửa thang máy mở, có nhiều người ở bên ngoài, “Có rãnh thì nói chuyện sau.” Hề Gia cúp máy.
Diệp Thu nhìn màn hình điện thoại, trăm nghìn nỗi lo vẫn không tài nào giải được, rõ ràng sau khi kết hôn, Hề Gia liền chậm rãi yêu Mạc Dư Thâm, sao lại có thể quên Mạc Dư Thâm quên đi chứ.
*
Tác giả có lời muốn nói: Người đàn ông như Mạc Dư Thâm lại chỉ được nhớ qua quả thận của mình.
=))))
*
#06032020