Cả người Khương Thấm đều không thoải mái, Mạc Liêm đỡ cô nằm lên người anh, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.
Khương Thấm nằm sấp lên rồi còn khó chịu hơn.
Trên người anh toàn cơ bắp săn chắc, không êm ái bằng chăn tơ mềm mại.
Khương Thấm ngồi dậy xoa bóp chân. Mạc Liêm cũng ngồi dậy, phủ áo choàng tắm lên cho cô.
Rạng sáng, người dân trong thị trấn đã yên ổn trong giấc ngủ của mình, chỉ có lác đác vài hộ vẫn còn sáng đèn.
Ánh trăng như nước trút xuống sáng bừng cả ban công. Gió đêm thổi rèm cửa màu gạo tung bay phất phơ.
Nương theo ánh trăng mà cảnh vật trong phòng có thể được nhìn thấy rõ ràng.
Mạc Liêm đứng ngoài ban công bình tĩnh lại, đến giờ anh vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.
Kịch bản cổ trang sắp tới của Khương Thấm có một câu trích dẫn rất hay, “Khi gió thu và sương ngọc gặp nhau, vượt muôn trùng cách trở, dịu dàng như nước, thời gian đẹp như một giấc mơ”.
Mạc Liêm vào phòng, Khương Thấm vẫn còn đang nắn chân, vừa buốt vừa nhức. Anh rót một ly nước ấm cho cô, “Chỗ nào không thoải mái? Để anh xoa giúp em.”
Khương Thấm: “Không cần đâu, đã đỡ rồi.” Cô mỉm cười, “Mệt như hồi xưa em tập múa ba lê vậy.” Giọng nói của cô đêm nay dịu dàng như nước chảy.
Thỏ thẻ, hơi khàn khàn, vừa rồi kêu nhiều.
Nhiều năm rồi Mạc Liêm chưa từng thấy Khương Thấm cười như vậy, nhìn đến mức hồn bay phách lạc, “Uống nhiều nước đi.”
Khương Thấm nhận cái ly, hỏi anh: “Có buồn ngủ chưa? Anh ngủ trước đi.” Cô cũng không buồn ngủ lắm, vẫn còn bị lệch múi giờ.
Trước kia cô sẽ uống thuốc ngủ, bây giờ không cần nữa.
Mạc Liêm cũng không buồn ngủ, thật ra anh còn muốn nhưng lại để tâm đến cảm nhận của cô. Anh ngồi xếp bằng lại đối diện với cô, đặt lấy hai chân của cô lên đùi, nhẹ nhàng xoa nắn.
Cô học múa ba lê từ nhỏ, chân đã biến dạng.
Khi đó anh muốn hỏi cô, nhón chân thẳng đứng như vậy có đau không? Lời đến khóe miệng lại không dám nói. Cô mặc trang phục múa ba lê lên người trông xinh như một con thiên nga nhỏ, tất cả dũng khí khi đó của anh không đủ để nói một câu với cô.
“Có đau không?” Ngón cái của anh xoa xoa ngón chân biến dạng của cô.
Khương Thấm: “Mới đầu rất đau, sau đó cũng quen.” Cô cũng rất giỏi, được di truyền hết những gen ưu tú của mẹ cô cho nên có thiên phú khiêu vũ.
Hướng Lạc còn cực khổ hơn với cô.
Ngày trước cô và Hướng Lạc có thể thân thiết được với nhau là vì có chung chủ đề là ba lê.
Mỗi lần gặp nhau là trò chuyện không hết chủ đề, nói về những chuyện thú vị khi học múa hồi bé, nói về những cay đắng ngọt bùi sau cánh gà.
Hướng Lạc ở trong vũ đoàn không lâu, sau đó tiến vào giới giải trí. Còn thời kỳ hoàng kim của cô là ở năm hai mươi sáu tuổi, sau đó vết thương ở chân quá nghiêm trọng nên không thể múa được nữa. Về sau, cô có cơ hội được mời tới làm khách mời múa ba lê trong một bộ phim, sau đó say mê nghệ diễn.
Sau đó đổi nghề.
Mạc Liêm nắm chặt mắt cá chân xoa bóp cho cô, nơi này từng bị thương rất nặng, anh biết.
Khương Thấm: “Chưa từng thấy chân ai xấu như chân em à?”
Mạc Liêm xoa mắt cá chân cho cô, vật lộn một hồi mới thủ thỉ nói: “Cũng chưa thấy ai đẹp hơn em bao giờ.”
Khương Thấm: “Còn tưởng một người cổ lỗ như anh sé không nói mấy lời lãng mạn.”
Im lặng một chút, Mạc Liêm ngẩng đầu nhìn cô hỏi: “Cổ của em gọi là cổ thiên nga à?”
Khương Thấm rất kiêu ngạo: “Đúng vậy. Có đẹp không?”
Mạc Liêm gật đầu, “Rất đẹp.” Anh với tay kéo vai cô lại, hôn lên cổ cô mấy cái. Rất nhẹ, sau đó từ cổ lên gò má.
Hơi thở ấm áp phả trên cổ, Khương Thấm sợ nhột ngả ra sau.
Mạc Liêm càng quấn chặt hơn, cúi đầu thơm thêm mấy cái nữa.
Khương Thấm cười, đẩy anh, “Đừng mà, nhột lắm.”
Say này mỗi lúc thân mật, anh luôn quấn cô như vậy, thỉnh thoảng sẽ hôn cô.
Mạc Liêm buông cô ra, tiếp tục xoa nắn bên mắt cá chân khác, “Cổ thiên nga cũng phải tập à?”
Khương Thấm: “Từ nhỏ đã phải luyện cổ thiên nga xương hồ điệp, như vậy thì đường cong mới đẹp. Anh cứ xem sau này em dạy con gái như nào.”
Ánh mắt Mạc Liêm hiện lên tia mềm mại, có con với cô cũng là một phần giấc mơ của anh.
Hai người trò chuyện hăng say đến ba giờ rưỡi.
Khương Thấm bảo Mạc Liêm đi ngủ, “Không thì ngày mai sẽ không dậy được, mai em sẽ dẫn anh đi tham quan.”
Thị trấn này không lớn, một ngày đi lòng vòng là có thể đi hết.
Giữa thị trấn có một cái công viên, mặt cỏ mềm mại. Lần trước Đại Bảo đến đây đã lăn lông lốc trên mặt cỏ, lăn mãi không chịu ngừng.
Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít bên cửa sổ truyền tới. Tia nắng sớm đầu tiên chiếu lên ban công như đang đánh thức hoa thơm cỏ tươi dậy.
Khương Thấm đã tỉnh từ lâu, vẫn luôn làm ổ trong cổ Mạc Liêm.
“Ngủ thế một lát nữa nhé?” Mạc Liêm hỏi.
Khương Thấm: “Vâng.”
Bỗng nhiên nghe được tiếng chim hót rất gần, có mấy chú chim nhỏ không biết tên đậu trên ban công, cất giọng líu ríu.
Mạc Liêm: “Chim nhỏ cũng không cho em ngủ.”
Khương Thấm bất lực rời giường.
Hôm nay Mạc Liêm diện nguyên một cây đen từ quần áo thể thao đến giày, càng lộ rõ vẻ chín chắn và hành tẩu giang hồ của anh.
Khương Thấm ra khỏi phòng tắm, nhìn anh chằm chằm, “Giống hơn hai mươi tuổi.” Cô nói: “Em cũng mang theo một bộ màu trắng, mặc đồ đôi.”
Mạc Liêm không hiểu: “Màu đen với trắng cũng gọi là đôi à?”
Khương Thấm: “Em nói nó đôi thì nó dám lẻ à?” Thay quần áo xong rồi buộc tóc đuôi ngựa.
Bảy giờ, thị trấn bắt đầu ngày mới nhộn nhịp.
Phần lớn người dân ở đây đều đi xe đạp, Mạc Liêm hỏi Khương Thấm: “Hay là chúng ta cũng đạp xe đi?”
Khương Thấm đồng ý, cũng lâu rồi cô không đạp xe.
Bọn họ mượn khách sạn một chiếc xe đạp, còn có giỏ xe đằng trước, Khương Thấm để túi vào trong đó, cô chống một chân, “Anh không đạp à? Chúng ta mượn thêm một chiếc nữa.”
Mạc Liêm: “Anh ở đằng sau đỡ em.”
Khương Thấm: “Không cần đâu, mặc dù lâu rồi không chạy nhưng cũng không đến mức té.”
Mạc Liêm không có ý định đạp xe, “Lát nữa anh chạy phía sau em. Ngày nào anh cũng chạy bộ, quen rồi.” Ngừng một chút, anh nói: “Anh còn chạy nhanh hơn ngựa.”
Khương Thấm: “Có thắng giải gì không?”
“Không có.” Mạc Liêm đi bộ rất chậm, phối hợp theo tốc độ chạy xe của cô.
Một tay Khương Thấm vịn tay cầm, tay còn lại đặt lên vai anh, dường như hơn nửa trọng lượng cơ thể đều đổ lên người anh.
“Có chạy được không?” Mạc Liêm hỏi.
Khương Thấm không biết, cô đâu có muốn đạp xe, muốn dựa lên người anh hơn. “Chạy được mà.”
Mạc Liêm: “Sáu tuổi em đã biết đạp xe, chắc không té đâu.”
Khương Thấm nghiêng đầu, “Anh vẫn còn nhớ?” Đến cô còn quên mất.
Mạc Liêm “Ừm” một tiếng, khi đó anh theo mẹ đến nhà cũ Mạc gia, mấy ngày nữa là bước sang tuổi thứ bảy. Lúc đó Khương Thấm, Trình Duy Mặc và Mạc Dư Thâm đều nhỏ hơn anh.
Anh theo mẹ đến nhà ông bà nội, Khương Thấm đang ở trong sân đạp xe đạp, lắc lư lắc lư nhưng may là không bị ngã.
Lúc ấy anh đứng nhìn từ xa sau đó vô thức đi qua muốn chơi cùng ba người họ.
Ngay tối hôm đó, mẹ anh nghiến răng răn đe dạy dỗ anh nói là không cho phép anh chơi cùng đám của Mạc Dư Thâm, càng không cho phép chơi cùng Khương Thấm.
Sau này anh mới biết được mẹ Khương Thấm vì bất bình cho Tần Tô Lan mà đã đi tìm mẹ anh hai mặt một lời.
Từ đó hai người kết thành cừu hận.
“Ngày đó anh lớn tiếng với mẹ.”
Khương Thấm: “Có bị đánh không?”
Mạc Liêm: “Quên rồi.”
Thật ra là bị đập một trận.
Khương Thấm ngẩng đầu, môi tới gần anh.
Mạc Liêm cúi người, hai người hôn nhau mấy giây rồi buông.
Qua ngã tư phía trước, Khương Thấm nghiêm túc đạp xe, tốc độ rất chậm. Mạc Liêm chạy chậm bên cạnh cô, thỉnh thoảng bọn họ sẽ nói đôi ba câu.
Mạc Liêm hỏi: “Nơi này có phong cảnh gì?”
Khương Thấm: “Không có phong cảnh gì vì khắp nơi đều là phong cảnh.”
Xuyên qua công viên, dọc theo một con đường nhựa, bọn họ đi về hướng tây.
Cuối đường có một cái hồ, mặt nước trong xanh, cỏ mềm vờn quanh.
Những ngôi nhà san sát bao vây xung quanh hồ nước yên ả
Khương Thấm ngừng xe, đi bộ đến bên hồ với Mạc Liêm.
Bên cạnh hồ là những con đường quanh co với những chiếc ghế dài ngắm cảnh.
Có không ít người già đang tản bộ bên hồ, có một đám chim bồ câu con trắng con xám lúc nhúc đậu trên quảng trường, bỗng nhiên xoạt một tiếng hết thảy bay lên.
Khương Thấm tìm chỗ đã ngồi lần trước, quanh năm suốt tháng bị mưa gió ăn mòn nên cái ghế cũng có vết tích xưa cũ.
“Chúng ta ngồi đây đi, chỗ này phong cảnh tốt nhất.”
Mạc Liêm ngồi xuống cạnh cô, trước mặt là lan can, chồm người lên lan can là có thể nhìn thấy bóng của mình dưới hồ. Mặt hồ yên ả, thỉnh thoảng có vài cơn gió lay động dòng nước tạo nên sóng nước nhẹ nhàng.
Lần trước khi đưa Đại Bảo đến đây chơi, Đại Bảo chơi ở quảng trường với bồ câu, cô thì ngồi ở đây nghĩ về Mạc Liêm.
Giữa hai người yên lặng một hồi lâu.
Khương Thấm ngả ra sau, dựa lên người Mạc Liêm.
Mạc Liêm: “Tiếp theo em muốn đi đâu?”
Khương Thấm: “Về nhà.”
Anh chính là thế giới của cô, có anh ở bên cô không cần phải đi vòng quanh.
Bọn họ chơi ở thị trấn này hai tuần, đi hết phố lớn ngõ nhỏ, sau Tết nguyên tiêu mới về Bắc Kinh.
Từ sân bay đi ra, bọn họ trực tiếp về chung cư của Khương Thấm. Đây là lần đầu tiên Mạc Liêm đường đường chính chính bước vào nhà của cô, lần trước chỉ tới cửa kéo hành lý.
Khương Thấm đã quen ở đây, anh ở cùng cô, không phải dọn đi đâu cả.
Phòng ngủ Khương Thấm ở tầng hai, sâu nữa là phòng cất quần áo, đối diện phòng ngủ là phòng trang điểm kiêm khiêu vũ. Trong phòng khiêu vũ bốn bề đều là gương.
Mạc Liêm bị phòng trang điểm làm cho hết hồn, mở ra thế giới mới của anh. Trên bàn trang điểm có đủ các thể loại cọ từ to đến nhỏ, thấp tới cao, ít nhất một trăm cái.
Anh tiện tay cầm một cái lên, “Cái này để làm gì?”
Khương Thấm: “Tất cả bên này đều là cọ mặt, cái trên tay của anh là cọ phấn nền.”
Mạc Liêm cầm cây cọ quẹt quẹt lên mặt Khương Thấm.
Khương Thấm cười, “Đừng mà.”
Mạc Liêm cầm một cây cọ đầu nhỏ lên, “Cái này thì sao?”
Khương Thấm: “Cọ mắt.”
Mạc Liêm cầm một cục bông bông mềm mềm lên, “Cái này dùng để lau mặt à?”
Khương Thấm nhìn thoáng qua, “Ừm, đó là mút bọt biển tán kem nền.”
Mạc Liêm đếm mút bọt biển, tổng cộng hai mươi cái, “Sao em mua nhiều vậy, toàn là bọt biển.”
Khương Thấm: “Đàn ông mua thuốc lá cũng toàn mua một cây còn gì?”
Mạc Liêm: “…”
Không thể phản bác.
Khương Thấm đẩy lưng anh, “Đi thôi, mấy thứ này anh nhìn cũng không hiểu.”
Không biết bắt đầu từ khi nào mà cô nói chuyện càng ngày càng dịu dàng, càng ngày càng nhu mì.
Ngủ một giấc trên máy bay, nửa đêm rồi mà bọn họ vẫn chưa buồn ngủ.
Mạc Liêm giúp Khương Thấm khớp kịch bản một lần rồi dẹp kịch bản, tắt đèn, ôm Khương Thấm vào ngực rồi hôn cô.
Khương Thấm: “Đêm nay không được, dì cả sắp đến rồi.”
Trên người cô có hai chỗ bị sưng, ấn vào sẽ đau.
Mạc Liêm lập tức dừng lại, hỏi cô: “Có đau không? Anh xoa giúp em.”
Khương Thấm lắc đầu, “Em chưa từng bị đau bụng khi đến kỳ.”
Mạc Liêm: “Vậy em giả bộ có đi.”
Anh ôm cô từ phía sau, sưởi ấm cho cô.
Khương Thấm nắm tay anh, “Sau này mỗi năm em chỉ nhận một bộ phim, thời gian còn lại sẽ ở cùng anh, lúc anh bận bịu em sẽ đi tìm Đại Bảo.”
Mạc Liêm: “Anh cũng sẽ giảm bớt công việc, đến phim trường thăm em.”
Nói đến Đại Bảo, Khương Thấm lại sực nhớ, “Đại Bảo gửi tin nhắn giọng nói cho em, nói là anh đã làm xong mắt kính chưa, không cần xót tiền, thằng bé có, sẽ cho anh mượn rất nhiều tiền.”
Mạc Liêm cười, “Chơi với Đại Bảo rất vui có phải không?”
Khương Thấm gật đầu, “Vâng. Em chơi với Đại Bảo nhiều nên thằng bé rất thân với em. Trẻ con đều như vậy, ai chơi với nó nhiều thì nó sẽ thích người đó.”
Mạc Liêm: “Vậy sau này anh sẽ chơi với con gái của chúng ta nhiều một chút.”
Khương Thấm lo lắng, “Em lớn tuổi rồi, lỡ khó mang thai thì sao?”
Mạc Liêm: “Đừng nghĩ nhiều, sinh con là thuận theo tự nhiên. Anh lớn hơn em, không sinh được cũng là do anh. Không sinh thì chúng ta sẽ nuôi Đại Bảo, dù sao em cũng đã nuôi Đại Bảo nhiều, qua cơn thèm rồi đúng chứ?”
Anh thơm cô một cái, “Ngủ đi, ngủ ngon.”
Sau đó xích lại gần tai cô, thấp giọng nói: “Anh yêu em.”
Ngày hôm sau, Mạc Liêm đến tập đoàn Mạc thị họp. Khương Thấm và Dư An hẹn nhau đến studio thu âm.
Dư An pha hai ly trà sữa, cho Khương Thấm một ly, “Xem ra kỳ nghỉ không tệ.”
Khương Thấm: “Nhờ hồng phúc của em.” Cô cắm ống hút, vừa mới uống được một ngụm thì dạ dày đột nhiên lên cơn khó chịu.
Dư An thấy cô xoa người, “Sao vậy? Không ngon à?”
Khương Thấm lắc đầu, “Chắc chị có chuyện gì đó.”
“?”
“Xem ra chiều nay mới có thể thu âm được, em đưa chị đến bệnh viện một chuyến.”
Gần trưa, cuộc họp ở Mạc thị vẫn còn chưa kết thúc.
Điện thoại Mạc Liêm vang lên, là Khương Thấm.
Anh bấm từ chối, gửi tin nhắn cho cô, 【Vẫn chưa họp xong, Lý đổng đang nói, lát nữa anh gọi cho em sau.】
Khương Thấm: 【Vậy thì họp thật tốt, kiếm tiền thật nhiều, chi tiêu trong nhà sắp tăng lên rồi.】
Mạc Liêm: 【Em thích cái gì thì nhắn qua cho anh đi.】
Khương Thấm lập tức gửi tới: 【Không phải thích cái gì mà là người tình tí hon của anh thích sữa bột, muốn anh kiếm tiền nhiều một chút để mua sữa bột. Em mới từ bệnh viện ra, mọi thứ đều tốt.】
Mạc Liêm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn phòng họp, tất cả đều là hư vô.
*
Bạn học Lã có lời muốn nói: Chán ghê nơi, anh trai họ Mạc nọ ăn chay suốt 36 năm, vất vả lắm mới được ăn hương ăn hoa hai tuần mà sắp tới lại phải nhịn thêm mấy tháng. Liêm đời buồn =))))
D-1
*
#08082020