Sáng sớm lễ tình nhân, Mạc Liêm bị tin nhắn trong nhóm chat đánh thức, cả đại gia đình ai nấy đều nhao nhao chúc anh tân hôn hạnh phúc, anh không nói lời nào.
Buổi tối lúc liên hoan, anh là người đến sau cùng, trên đường đi ông nội đã thúc giục nhiều lần, nói là mọi người đã đến đông đủ, chỉ chờ mỗi anh và Hoa Du.
Hôm nay không giống như hôm sinh nhật ông nội Mạc, Tần Tô Lan không đến, Mạc Dư Thâm dẫn Tam Bảo đi qua nhà Tần Tô Lan, chỉ có Hề Gia đưa Nhị Bảo tới.
Trong phòng đang trò chuyện, cửa đẩy ra.
Mạc Liêm thong dong đi vào.
Một mình anh vào, rồi đóng cửa lại.
“Hoa Du đâu?” Bà nội Mạc hỏi.
Hôm qua chỉ lo nghĩ về chuyện của Khương Thấm, không để ý đến chuyện chiếc nhẫn của Mạc Liêm, hôm nay nhìn thì thấy ngón áp út trống không.
Mạc Liêm: “Ở Paris, chúng cháu chia tay rồi.”
Mọi người: “…”
Mạc Liêm không ngồi xuống, “Hôm nay mời mọi người đến là vì muốn giải thích một việc.”
Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng i i a a của Nhị Bảo. Hề Gia làm một dấu “xuỵt” cho Nhị Bảo.
Nhị Bảo không hiểu, nhếch miệng cười.
Có con nít i i a a tập nói, cả căn phòng không đến mức căng thẳng.
Tất cả ánh mắt đều đổ lên người Mạc Liêm, chỉ có ông bà nội Mạc là chuẩn bị sẵn tâm lý, bọn họ suy đoán có lẽ chuyện chia tay của Mạc Liêm và Hoa Du có liên quan đến Khương Thấm.
Mạc Liêm chưa từng căng thẳng như vậy, nhất là khi đang bị ba mẹ Khương nhìn chằm chằm.
“Con và Hoa Du chia tay trong hòa bình, nói chính xác thì Hoa Du đã thành toàn cho con. Trong lòng con vẫn luôn có người mình thích, từ nhỏ đã thích cô ấy, trưởng thành rồi vẫn thích. Con quá tự ti và nhu nhược nên tới tận bây giờ vẫn không dám nói cho cô ấy biết, đến cả viết thư tình cũng chỉ dám đưa cô ấy một nửa.”
Những người ngồi đây ai cũng biết Khương Thấm nhiều lần lên hot search cũng chính là vì nửa bức thư tình này. Đôi lúc bọ họ sẽ chọc Khương Thấm hỏi cô đã phá xong kỳ án nửa bức thư tình chưa.
Ba mẹ Khương hết sực kinh ngạc.
Mạc Liêm: “Con vẫn cho là cô ấy ghét con, nhưng trước ngày sinh nhật của ông nội, con được bạn bè nói cho biết hóa ra mấy năm nay cô ấy không bước tiếp nữa là vì con. Ngày đó mọi người đã trách oan cô ấy rồi, không phải cô ấy thích làm gì thì làm mà không thể chịu đựng được nữa.”
“Con không nói cho bất cứ ai chuyện chia tay với Hoa Du, sau đó cũng không liên lạc với Khương Thấm. Con đợi tới hôm nay để nói rõ ràng trước mặt mọi người, sợ mọi người sẽ hiểu lầm Khương Thấm.”
“Mấy năm nay con và Khương Thấm đến lời cũng không nói ra. Lễ Giáng sinh, cô ấy nhìn thấy con và Hoa Du, cô ấy đã lấy tay bịt miệng Đại Bảo lại không cho Đại bảo gọi con vì sợ làm phiền con. Bởi vì cô ấy biết con thích cô ấy nhiều năm như vậy, không muốn để trong lòng con có chút xao động nào cho nên tránh được cái gì hay cái đó. Vì thế mà cô ấy mới đưa Đại bảo đi du lịch ngay vào lễ tình nhân này.”
“Dù thế nào đi nữa thì đây là lỗi của con, nếu lúc trước con không nhu nhược thì sẽ không có ngày hôm nay. Bây giờ con không biết làm sao mới có thể khiến cô ấy tha thứ nhưng con sẽ cố gắng đến khi nào cô ấy tha thứ mới thôi.”
Anh phải hít sâu mấy hơi mới nói ra được hết những lời này.
Hốc mắt mẹ Khương đỏ lên, hóa ra trong lòng con gái lại khổ sở như vậy, bà dùng gót giày cao gót đạp lên chân ba Khương một cái, ba Khương đau tới mức cong eo, dùng sức xoa xoa cho bớt đau.
Mẹ Khương trừng mắt nhìn ông, “Bụng tiểu nhân!”
Ba Khương: “…”
Mạc Liêm nhìn về phía ba mẹ Khương, “Bác trai bác gái, con biết con không xứng với Khương Thấm, nhưng sau này con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, cũng hi vọng có thể có được sự chúc phúc của hai bác.”
Anh hai nhìn mẹ Khương, “Mẹ, mẹ mau tỏ rõ thái độ đi, chúng con đều đói hết rồi.”
Bầu không khí vốn có chút bi thương ngượng ngập, đột nhiên bị lời nói này làm cho bật cười.
Nhị Bảo cũng cười theo, “Mẹ, mẹ mẹ.”
Hề Gia thơm thơm con trai. Mấy ngày nay Nhị Bảo hay kêu mẹ mẹ nhưng vẫn chưa gọi ba ba.
Mẹ Khương từ từ bình tĩnh lại, bà có thể nói được cái gì? Chỉ cần con cái hạnh phúc thì tốt rồi.
Bà nội Mạc thấp giọng thủ thỉ với ông nội Mạc: “Ông xem nên nói chuyện với nhà Hoa Du như thế nào đi. Dù sao cũng là chúng ta sai, tội cho đứa nhỏ Hoa Du tốt như vậy.”
Ông nội Mạc: “Bọn nhỏ không sai, là tôi với bà không biết dạy con nên mới làm khổ con cháu như vậy.”
Mạc đổng ngồi bên cạnh, ông cúi đầu không lên tiếng. Biết vậy chẳng làm, nhưng đến lúc biết thì đã muộn. Bây giờ quan hệ của ông với mọi người đều chẳng ra sao.
Cho dù là Mạc Dư Thâm hay Mạc Liêm thì cũng không ai thân cận với ông. Cuộc đời của ông chỉ có thể dùng hai từ đáng thương để hình dung.
Mạc Liêm đi qua ngồi xuống cạnh bà nội.
Bà nội Mạc quan tâm hỏi: “Bây giờ Hoa Du thế nào, cháu tính nói với người nhà con bé như thế nào?”
Mạc Liêm: “Cô ấy đã nói với ba mẹ của mình rồi. Mẹ của cô ấy nói cô ấy đã quyết định đúng, kịp thời dừng lại mới là sáng suốt, rồi lại cho cô ấy một khoản tiền ra ngoài giải sầu. Mấy ngày trước cô ấy và bạn bè cùng nhau nghỉ phép đi chơi quên cả trời đất. Sau này chúng cháu cũng không liên lạc gì nữa.”
Bây giờ bà nội Mạc mới thấy nhẹ nhõm một chút, vỗ vỗ tay Mạc Liêm, không nói nên lời.
Lúc này, ở chung cư của Khương Thấm.
Đại Bảo đang làm bài tập, Khương Thấm ngồi kế bên giúp cậu nhóc.
Làm xong hai đề, Đại Bảo nói: “Cô ơi, cô cho con thêm vài đề nữa đi, con muốn viết thêm một chút.”
“Không viết nữa, mệt rồi.”
“Không được, phải viết thêm nhiều mới được.” Đại Bảo dùng đầu bút chì gãi gãi cái cằm. “Con phải siêng năng học tập kiếm tiền mua máy bay tư nhân cho cô. Mẹ nói ai rồi cũng sẽ lớn lên, sau đó già đi. Già rồi sẽ không giống như lúc trẻ nữa. Con muốn lớn nhanh hơn tốc độ già đi của cô để mua cho cô một chiếc máy bay, nếu không thì làm sao hoàng tử còn nhận ra cô được nữa?”
Khương Thấm: “Nếu không nhận ra thì kiếp sau khi cô trẻ đẹp sẽ đi tìm hoàng tử.”
Đại Bảo hỏi: “Kiếp sau là gì ạ?”
Khương Thấm nghĩ nghĩ: “Chính là một nơi còn xa hơn trong lòng, đi qua nơi đó, chúng ta sẽ trở thành một đứa bé, từ từ lớn lên, trưởng thành, sau đó sẽ đi tìm hoàng tử ở trong lòng của cô trước đó.”
Đại Bảo không hiểu, ngốc mấy giây rồi tiếp tục làm bài tập.
Hôm nay Khương Thấm chỉnh di động thành chế độ im lặng, tin nhắn cho nhóm gia đình cũng tắt thông báo, tối qua cô còn nghĩ muốn thoát nhóm nhưng lại sợ ba lên cơn đau tim nên thôi.
Cô cảm giác cả đời này mình sẽ không thể vui vẻ được nữa. Lễ tình nhân cũng là kỷ niệm ngày cưới của anh.
Trong lúc Khương Thấm thất thần thì Đại Bảo đã làm xong bài tập, bắt đầu dọn dẹp sách vở.
Ngày kia là đêm giao thừa, cậu nhóc muốn đến nhà bà nội đón tết với bà, nhưng chỉ có một mình cô ở nhà nên cậu nhóc đang phát sầu.
“Cô ơi, hay cô qua nhà bà nội đón tết với con nha? Bà nội con hay kể chuyện xưa, bà còn có rất nhiều tiền, có thể cho cô mượn tiền xây sân bay.”
Khương Thấm: “Cô cũng sẽ về nhà ăn tết với ba mẹ của cô.”
Đại Bảo hơi nghi ngờ: “Thật ạ?”
Khương Thấm gật đầu.
Đại Bảo duỗi ngón áp út ra ngoắt tay với cô, “Không được nói dối.”
Ngày hôm sau, Đại bảo về nhà bà nội, trong nhà cực kỳ yên tĩnh. Khương Thấm dọn dẹp phòng khách xong thì trời đã tối.
Ngày mai là đến giao thừa mà trong nhà không có một ai nhắn tin gọi điện hỏi han cô, đến cả anh hai suốt ngày luôn dung túng cưng chiều cô cũng không nói câu nào, chắc là bị cô làm cho tức chết rồi nên mặc kệ cô luôn.
Khương Thấm mở nhóm chat gia đình ra, trong nhóm chỉ có vài tin nhắn của các vị tiền bối chia sẻ mấy đoạn văn dưỡng sinh ngắn, không ai đề cập tới chuyện liên hoan.
Chắc là trò chuyện vui vẻ quá nên không ai nói gì trong nhóm chat.
Cô lại lấy nửa bức thư tình thứ hai ra, xé thành vụn, lúc xé đến tên của anh thì dừng lại.
Dì Tần nói, nếu không nỡ thì dừng lại nghỉ một chút rồi đi tiếp về phía trước. Nhưng cô sợ khi ngừng rồi thì sẽ không đi tiếp được nữa.
Cô dùng ngón tay vuốt ve tên của anh, dù tiếc đến đâu thì sau đó vẫn xé hủy.
Nửa bức thư đầu tiên thì cô bỏ vào phong thư.
Người đại diện gửi cô thông tin vé máy bay, 【Chờ em khải hoàn trở về】
Khương Thấm bắt đầu thu xếp hành lý, sáng sớm mai lên đường. Cô đem theo kịch bản mới vừa nhận. Trên tủ đầu giường là nửa bức thư tình, cô nhìn nửa ngày, cầm lên rồi lại bỏ xuống.
Có lẽ cô nên tin theo Dư An một lần, trên đường đi sẽ gặp được chân mệnh thiên tử sống nốt quãng đời còn lại với mình, sau đó cô sẽ nhận được một bức thư tình hoàn chỉnh.
Bên ngoài, màn đêm bao vây tứ phía.
Khương Thấm lái xe tới văn phòng luật, gần cuối năm, trên đường không kẹt xe mấy, còn chưa kịp thất thần thì xe đã dừng dưới lầu.
Khương Thấm đến văn phòng của Trình Duy Mặc, tự pha cho mình một ly cà phê, cho thêm mười muỗng đường vào.
Trình Duy Mặc nhíu mày, “Cậu muốn uống nước đường cũng đừng lấy cà phê của tôi làm nền, cà phê này mắc lắm đấy.”
Khương Thấm lườm anh một cái, lấy muỗng khuấy nhẹ.
Trình Duy Mặc giả bộ không biết gì hết, hỏi cô, “Cậu với Đại Bảo hôm nay mới về à?”
Khương Thấm không lên tiếng, muỗng cà phê gõ gõ vào tách vang lên tiếng.
Trình Duy Mặc hiểu âm thanh này có ý gì, cô đang bất mãn, anh cũng không hỏi tiếp mà nói sang chuyện khác, “Tết này có kế hoạch gì chưa?”
Khương Thấm khuấy cà phê, nửa ngày sau mới lên tiếng, “Ngày mai tôi đi.”
Trình Duy Mặc ngừng việc, nhìn cô, “Đi đâu?”
Khương Thấm: “Khó nói.” Dừng một chút, “Yên tâm, dù sao cũng sẽ trở về.”
Trình Duy Mặc thở dài, “Rốt cuộc cậu bị làm sao? Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vậy, nói ra thì toàn nói nhảm, một mình chịu đựng tủi thân. Cậu cứ tiếp tục buồn bực đi.”
Khương Thấm không lên tiếng, cúi đầu uống cà phê. Còn ngọt hơn nước đường, gắt hết cuống họng.
Trình Duy Mặc: “Chuyến bay mấy giờ, tôi đưa cậu đi.”
Khương Thấm lắc đầu, “Không cần, thôi tự mình lái xe, tôi đưa cậu một cái chìa xóa, chờ khi nào rảnh thì ra sân bay lái về giúp tôi. Chứ đợi đến lúc tôi về thì tốn cả bộn tiền giữ xe.”
Trình Duy Mặc nhìn cô chằm chằm.
Khương Thấm chỉ máy tính của anh, “Nhìn cái đó mới có tiền, trên mặt tôi không có tiền.”
Cuối cùng Trình Duy Mặc không nói lời nào. Anh không rõ bây giờ Mạc Liêm đang suy nghĩ cái gì, anh không thể tự tiện phán xét chuyện tình cảm của người khác. Không phải lúc nào cũng theo lo lắng dùm được, cũng không thể lo lắng cả đời.
Anh ổn định lại tâm trí, tiếp tục làm việc.
Khương Thấm uống xong ly cà phê ngọt gắt, để lại chìa khóa xe rồi đi về.
Lúc đi về, cô cố tình đi ngang qua hẻm nhỏ cây ngô đồng lần nữa, đi thật chậm, mỗi nơi đi qua đều hiện lên ký ức khi còn bé nhưng lại rất xa xôi.
Cứ đi mãi cho tới cuối đường.
Đi ngang qua cửa nhà nọ, Khương Thấm dừng ở ven đường, gửi tin nhắn cho anh hai. Gõ tới gõ lui có mấy chữ mà hết xóa rồi lại đánh, quá sến súa, hơn nữa cô không phải không quay về, chỉ là ra ngoài giải sầu mà thôi.
【Ra ngoài chơi mấy ngày, không cần nhớ em.】
Anh hai: 【Càng còn mấy cái sủi cảo.】
Khương Thấm:…
Chờ thêm chút nữa mà anh hai không gửi gì tới, cô khởi động xe rời đi.
Mấy năm nay thường xuyên vừa đi là đi hơn mấy tháng, bọn họ cũng quen.
Thêm cái tết năm nay nữa, cô đã không về nhà ăn tết năm năm, chỉ sợ lúc chúc tết gặp được Mạc Liêm.
Về đến chung cư, Khương Thấm nhận được tin nhắn báo số dư của ngân hàng.
Anh hai nhắn tin đến: 【Xài hết tiền thì lăn về đây cho anh!】
Khương Thấm cười: 【Anh cho em nhiều như vậy, sao em cảm thấy hình như là anh không muốn em về?】
Anh hai: 【Em có thể cân nhắc chuyện mua máy bay tư nhân, sân bay có người xây cho em.】
Khương Thấm giật mình, có lẽ cô suy nghĩ nhiều. Anh hai là người hiểu rõ cô nhất nhưng cũng không thể nào nhìn thấu được bí mật trong lòng cô. Chắc là tiện miệng chọc ghẹo.
Chuyến bay vào tám giờ sáng mai, sáng sớm năm giờ Khương Thấm đã rời giường.
Trước khi ra cửa, điện thoại rung lên, anh hai gửi cho cô một đoạn clip, video dừng đúng lúc Mạc Liêm đang đứng, trang phục chỉnh tề, quần âu áo sơ mi thắt cà vạt.
Nhìn khung cảnh xung quanh thì là ở khách sạn.
【Sáng sớm anh không lo ngủ đi còn gửi cái này cho em làm gì! Anh có phiền hay không hả? Người khác muốn kết hôn nhưng không có nghĩa là em cũng muốn!】
Anh hai: 【Mạc Liêm nói chuyện liên quan đến em.】
Khương Thấm trố mắt, sau đó vội vàng bấm xem, đầu ngón tay không khỏi run lên.
Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên.
Mạc Liêm đứng ở ngoài cửa, kế bên là vali hành lý của anh. Anh biết Khương Thấm ở nhà vì xe cô còn ở dưới lầu. Năm phút trôi qua vẫn chưa có ai đến mở cửa.
Anh nhẹ nhàng gõ cửa, “Khương Thấm, là anh.”
Vẫn không có ai đáp lại.
Lại qua mười phút sau.
Mạc Liêm nhấn chuông cửa lần nữa, lần này cửa mở ra.
Giây phút bốn mắt nhìn nhau, cảm giác như đã trải qua ba kiếp.
Dưới ánh mắt nóng rực của anh, cổ họng Khương Thấm khô rát, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể im lặng.
Mạc Liêm dùng hết tất cả dũng khí của đời mình để nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô và nói: “Em đi đâu anh theo đó.”
*