Giữa hè, bệnh tình của Hề Gia gần như bình phục,
Trước khi chiếu, Chu Minh Khiêm dẫn theo dàn harem của mình tham gia ghi hình thêm hai tiết mục giải trí tuyên truyền nữa. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Thấm và Hướng Lạc xuất hiện cùng nhau kể từ sau khi hòa giải.
Nhoáng một cái, đã một năm rưỡi trôi qua.
Số lần Hướng Lạc gặp mặt Khương Thấm cũng không ít, nhưng tình cảm thì không thể quay về được như trước nữa, nhìn thấy nhau cũng chỉ cho đối phương một cái gật đầu xem như chào hỏi.
Các cô gặp nhau trong các sự kiện vài lần, và ở văn phòng luật vài lần.
Từ khi
Dư An cũng ngồi trên khán đài như lần trước.
Lần này vẫn ngồi đây nhưng lại khác lần trước.
Khi đó ký ức của Hề Gia chạy loạn, điều ước sinh nhật của cô khi đó cuối cùng cũng được thực hiện, mặc dù chậm hai năm.
Trên sân khấu, MC hỏi Chu Minh Khiêm thu hoạch lớn nhất là gì khi quay
Chu Minh Khiêm ngập ngừng như đang suy nghĩ.
Đối với anh mà nói, thu hoạch lớn nhất có lẽ là tâm bình khí hòa. Mỗi lần muốn nổi nóng ở phim trường là anh lại nhớ đến trước kia mình hô to gọi nhỏ với Hề Gia thế nào, chủ quan đánh giá nhân phẩm của cô, còn không nghe cô giải thích đến suýt thì không còn cơ hội nói lời xin lỗi.
Cái này anh không nói, giấu trong lòng.
Cả trường quay yên tĩnh, chờ câu trả lời của anh.
Hai tay Chu Minh Khiêm đang đan nhau, anh lập tức lấy micro từ trong tay Khương Thấm lên nói với MC: “Thu hoạch lớn nhất chính là cái này.”
Anh giơ tay trái lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út cực kỳ bắt mắt.
Không chỉ MC, người xem mà đến Dư An cũng hết hồn. Anh đeo nhẫn lên từ khi nào vậy?
Chu Minh Khiêm chỉ lắc lắc mấy giây rồi rút tay về.
Tổ biên kịch không hề biết Chu Minh Khiêm sẽ trực tiếp công khai chuyện tình cảm trên đây, cú sốc này làm cho MC bay màu luôn.
MC mãi mới lấy lại tỉnh táo, yêu cầu anh xòe bàn tay cho ống kính xem.
Chu Minh Khiêm không chịu, khoanh tay lại, nói lươn nói lẹo: “Tôi cảm thấy vẫn là thôi đi, tránh mọi người nói tôi quảng cáo quá đà.”
MC sảng khoái nói: “Hôm nay cho cậu cơ hội quảng cáo, không thu phí cũng không cắt.”
Cả khán phòng đều cười ồ lên.
Chu Minh Khiêm nói vòng vo: “Sao anh không hỏi tôi vấn đề khác, ví dụ như nhân vật nữ chính trong lòng tôi là ai?”
Người chủ trì không nắm bắt được Chu Minh Khiêm nên đành thuận theo, “Chu đạo quay nhiều phim như vậy, hợp tác với biết bao nhiêu nữ chính, vậy ai là nữ chính uu tú nhất trong lòng cậu vậy?”
Chu Minh Khiêm không chút do dự nói: “Dư An.” Nói rồi nhìn lên khán đài tìm Dư An.
Dư An, cái tên này quá lạ lẫm.
MC nghĩ nửa ngày trời cũng chưa từng nghe qua nhưng anh cũng không thể nói không biết nên đành xin trợ giúp từ khán giả, ai trả lời được sẽ có thưởng.
Không ai biết.
Khương Thấm giơ tay, hỏi MC: “Thưởng cái gì? Có thể quy đổi thành tiền mặt hay là bao lì xì không? Nếu có thì tôi sẽ cho anh biết Dư An là ai.”
MC cười: “Bây giờ chuyển cho cô 200 tệ đã được chưa? Nếu nói ra đáp án trong vòng một phút thì thưởng thêm 50 đồng.”
Dưới khán đài, tiếng cười vang lên không ngừng.
Hướng Lạc đưa micro của mình cho Khương Thấm, Khương Thấm: “Ngồi trên khán đài hàng thứ hai, cô gái xinh đẹp mặt đầm trắng kia. Thêm một chiếc hết hồn nữa, Chu đạo nhà chúng tôi vì theo đuổi con gái nhà người ta mà nghĩ trăm phương nghìn kế biến người ta thành trợ lý riêng của mình. Theo đuổi nhiều năm rốt cuộc cũng thành công.”
Khương Thấm quăng cho Chu Minh Khiêm một ánh mắt, ý là: Tôi giúp anh rồi đấy, nữ chính của bộ phim tiếp theo anh liệu mà xem xét.
MC kinh ngạc nhìn về phía Chu Minh Khiêm, “Chu đạo, cậu cũng theo đuổi người khác nữa sao?”
Chu Minh Khiêm: “Sẽ không. Cho nên mới để cô ấy bên cạnh, không cho người khác theo đuổi.”
Dưới khán đài, mọi người đã tìm đến mục tiêu.
Hôm nay Dư An búi tóc rất cao, tai phiếm hồng, mọi người xung quanh ai cũng nhìn thấy.
Bị nhiều người quây xem như vậy, Dư An có chút bối rối bất an, cũng có chút vui mừng hạnh phúc không thể diễn tả. Cô chưa bao gờ nghĩ tới Chu Minh Khiêm sẽ công khai cô trên tiết mục tuyền hình.
Chiếc nhẫn đã sớm được làm xong, nhưng cô vẫn luôn không đeo.
Buổi trưa, Chu Minh Khiêm nói cô đeo thử một chút, đợi cô đeo lên, anh nói cô không được tháo ra, có điềm xấu.
Cô đeo không được mà không đeo cũng không được. Cuối cùng đành phải đeo.
Dạo trước cô dọn nhà vào căn hộ sát vách của anh. Anh nói sống gần nhau để tiết kiệm tiền xăng, còn có thể chăm sóc bữa ăn kịp thời cho anh.
Bấy giờ cô mới biết được khi trước anh mua hai căn là vì muốn cô vào ở, sau đó sợ cô thấy áp lực nên thôi.
Hai năm tiền thuê nhà của cô đều được anh quy đổi thành tiền thưởng cuối năm cho cô rất nhiều.
Tính tình anh gắt gỏng nhưng lại dành hết tất cả sự dịu dàng cho cô.
Chu Minh Khiêm nói: “Làm phiền máy quay cho nữ chính của tôi lên hình một chút.” Sau đó anh nhìn Dư An, “Cơ hội hiếm có để quảng cáo, mau giơ ngón áp út lên đi em.”
Anh là muốn nói cho người khác biết, anh đã cầu hôn Dư An, trên ngón áp út của cô đã đeo nhẫn.
Dư An không ngốc, không có giơ tay lên. Băng qua hàng người, cô và Chu Minh Khiêm nhìn nhau.
Khóe môi cô khẽ cong.
Nhưng máy quay vẫn đặc tả chiếc nhẫn kim cương.
Ở trường quay có rất nhiều fan nữ của Chu Minh Khiêm, một nửa thất tình, một nửa đau lòng ăn thức ăn cho “tró” của hai người.
Sau khi ghi hình xong, vào hậu trường, Chu Minh Khiêm hỏi bọn họ tối nay có bận gì không, nếu có thời gian thì tối nay anh mời khách đề chơi nhà.
Lại không nhịn được đắc ý: “Mọi người. cũng đã nếm qua tay nghề của Dư An nhà tôi rồi, hôm nay cô ấy sẽ xuống bếp chiêu đãi mọi người.”
Hướng Lạc xoa xoa dạ dày, “Không đi, vẫn còn chưa tiêu hóa xong đống cẩu lương hồi nãy.” Tối nay cô có kế hoạch rồi.
Khương Thấm: “Tôi cũng không đi, mắc công tới lại thấy mấy người khoe ân ái.” Cách hai giây: “Tôi phải đến công ty thiết kế nội thất.”
Chu Minh Khiêm cho rằng cô muốn trang trí nhà cửa, “Lại mua nhà rồi?”
Khương Thấm: “Không phải. Chỉ đáng thương cho cánh cửa văn phòng của Trình Trình, thiếu điều bị người khác đạp cho hư, một phần phí luật sư cũng không sửa được.”
Hướng Lạc: “…”
Người Khương Thấm nói là cô.
Một năm rưỡi qua, số lần cô đến văn phòng luật còn nhiều hơn số lần về nhà mình.
Cô giả bộ như không nghe thấy, chút nữa còn muốn đến tìm Trình Duy Mặc.
Hướng Lạc a khỏi phim trường, thẳng tiến đến văn phòng luật.
Hướng giáo sư hỏi cô tối nay có về nhà hay không. Cô nói có hoạt động, không có thời gian.
Hướng giáo sư lải nhải một câu: “Con cũng không thể nào ngày nào cũng bận như vậy được, cũng phải nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của mình chứ.”
Hướng Lạc thầm nghĩ, con còn gấp hơn ba nữa là. Cô phải học Chu Minh Khiêm, giữ người cho kỹ. Không theo đuổi người khác thì sẽ để người ta ở bên cạnh mình, không cho người ngoài đụng vào.
Có thể là do lần nào cô cũng đến văn phòng luật nên phóng viên cũng không theo chụp nữa. Hướng Lạc càng tự do, thỉnh thoảng còn đi dạo một vòng.
Đương nhiên, một năm rưỡi này, cô cũng là nữ diễn viên gửi nhiều thư luật sư nhất.
“Cốc cốc — cộc cộc cộc — Cốc cốc.”
Chỉ cần nghe tiết tấu gõ cửa này là Trình Duy Mặc không cần hỏi cũng biết là ai. Trợ lý cũng đã quen Hướng Lạc, thấy người tới là cô cũng không cần sang hỏi han xem cần gì.
Trình Duy Mặc bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa.
“Luật sư Trình, đang làm việc sao?” Hướng Lạc mỉm cười nói.
Đợi cô đi vào, Trình Duy Mặc đóng cửa, “Lại có ai truyền bá những tin đồn không đúng sự thật về em nữa sao?”
Hướng Lạc: “Hôm nay không có. Em tới kết phí luật sư với anh. Em nghe Khương Thấm nói cách cửa này của anh sắp bị hư rồi.”
Trình Duy Mặc không nói, rót nước cho cô.
“Cảm ơn.” Hướng Lạc nhận ly nước, nhấp một ngụm nhỏ. Cô quét một vòng trên bàn trà, không có đồ ăn vặt. “Luật sư Trình, có gì ăn hay không?”
Nói, cô buông ly nước, xoa huyệt thái dương.
“Hình như tôi bị tuột huyết áp thì phải, đầu hơi choáng.”
Trình Duy Mặc không biết thật hay giả, dù sao cái này cũng không thể đùa, hỏi cô: “Em muốn ăn gì? Tôi nói trợ lý tìm cho em.”
Hướng Lạc: “Bánh lòng đỏ trứng. Chỉ ăn bánh lòng đỏ trứng.”
Không còn cách nào khác, Trình Duy Mặc đành xuống lầu mua cho cô một túi.
Bình thường Hướng Lạc không ăn cái này. Vì muốn giữ dáng nên cô chưa từng ăn mấy đồ có năng lượng cao. Nhưng vì hạnh phúc nửa đời sau thì cân nặng không quan trọng.
Cô ăn liên tục ba cái. Đến khi xé cái thứ tư.
Trình Duy Mặc thấy mà hết hồn, “Em thất tình?”
Phụ nữ không để ý đến hình tượng mà ăn nhiều như vậy thì chỉ có thất tình thôi. Giống như Khương Thấm, thất tình uống rượu làm loạn ở quán bar, đến anh còn bị tạt rượu hai lần.
Hướng Lạc lựa lời, trả lời anh: “Vẫn chưa xác định, có khả năng thất tình. Ăn trước rồi nói sau.”
Trình Duy Mặc: “…”
Mặc dù anh chậm chạp trong chuyện tình cảm nhưng vẫn có thể nhận ra ý tứ của cô.
“Hướng Lạc.” Sắc mặt nghiêm túc, nhìn vào mắt cô.
Hướng Lạc: “Cứ xem như anh muốn từ chối em thì đợi em ăn xong cái bánh này rồi hãy từ chối có được không? Khi bé em chỉ mới ăn qua một lần, sau đó quay phim, phải khống chế mình không được ăn đồ ăn vặt.
Trình Duy Mặc không nói nữa, im lặng một chút rồi lại tiếp tục công việc.”
Nửa tiếng trôi qua, Trình Duy Mặc ngẩng đầu nhìn xem Hướng Lạc, đúng lúc thấy cô cắn một miếng bé xíu xiu.
Trình Duy Mặc đột nhiên nhớ lại, lúc Hề Gia đến đây ký tên vào đơn ly hôn. Khi đó cô hoàn toàn không thể nghe được gì nữa, nhất quyết muốn ly hôn với Mạc Dư Thâm.
Cô ký tên thật lâu, lề mề nửa ngày, còn muốn đóng dấu vân tay, kéo dài thời gian.
Đó là vì cô không muốn chia ly, có thể níu được lúc nào hay lúc đó.
Mà bây giờ, Hướng Lạc ăn từng miếng từng miếng như hạt gạo, giống như chỉ cần cô không ăn xong là anh sẽ vĩnh viễn không từ chối cô.
Trình Duy Mặc thở dài trong lòng, không làm phiền cô.
Mười giờ rưỡi tối, Trình Duy Mặc xong việc, tắt máy tính.
Cái bánh chỉ mới ăn được một nửa, Hướng Lạc giải thích như này: “Nhai kỹ nuốt chậm sẽ không mập. Anh cũng biết nghệ sỹ tụi em giữ dáng khó khăn thế nào, phải tự ngược bản thân mới được.”
Trình Duy Mặc: “Gói lại về nhà ăn.”
Hướng Lạc lại cắn một miếng nữa, “Trình Duy Mặc.” Đây là lần đầu tiên cô gọi thăng tên anh. “Chúng ta chơi một trò chơi có được không? Cả hai chúng ta đều phải tuân theo quy tắc trò chơi.”
Trình Duy Mặc hỏi: “Trò gì?”
Hướng Lạc: “Anh đồng ý trước đi rồi em sẽ nói.”
Lúc này Trình Duy Mặc mới cảm thấy phụ nữ đều không nói lý. Phân rõ đúng sai với cô anh sẽ là người thua. Tối nay anh cực kỳ kiên nhẫn, “Nói đi.”
Mấy tiếng ngồi ban nãy, câu nói của ba cô cứ văng vẳng trong tai: Cho dù có là con gái nhà ai thì không bao được giờ được ném sự kiêu hãnh của bản thân.
Cô đặt tay lên ngực tự hỏi, mấy năm nay đã làm đúng cốt cách.
Nhưng những tiêu chí và tiêu chuẩn này bây giờ không thể dùng trước mặt Trình Duy Mặc.
Hướng Lạc nín thở, “Nếu như em không tỏ tình, anh cũng không cần từ chối. Văn phòng của anh em muốn tới lúc nào thì tới, có được không?”
Trình Duy Mặc: “…Em đang tính làm bá đạo nữ vương à?”
“Vậy anh có đồng ý hay không?” Hướng Lạc không chớp mắt nhìn anh.
Trình Duy Mặc không nói.
Hướng lạc: “Vậy em sẽ cho là anh đã đồng ý. Anh cũng không được đi xem mắt, không cho phép tìm bạn gái.”
Ánh mắt Trình Duy Mặc bất đắc dĩ.
Hướng Lạc vừa lòng thỏa ý, ăn hết hai cái bánh còn lại.
Trình Duy Mặc: “…”
Bây giờ không cần giảm béo, cũng không cần nhai kỹ nuốt chậm.
Anh nhắc nhở cô lấy túi và chìa khóa xe, anh cũng đứng dậy.
Hướng Lạc hỏi: “Về xe anh hay về xem em?”
Trình Duy Mặc lịch sự từ chối: “Tự về riêng đi.”
Hướng Lạc nhìn anh, giọng nói rất nhỏ: “Em vừa ăn bánh lòng đỏ trứng.”
Trình Duy Mặc không hiểu ăn bánh lòng đỏ trứng thì liên quan gì, “Thì sao?”
Hướng Lạc: “Có hàm lượng cồn.”
Trình Duy Mặc cạn lời.
Hướng Lạc nghiêm trọng hóa: “Con người của em rất rất mẫn cảm với cồn, lỡ gặp phải cảnh sát kiểm tra say rượu lái xe thì em phải nói sao cho vừa đây? Kiếp diễn viên của em đến đó cũng kết thúc.”
“Hướng Lạc.”
“Ơi?”
Trình Duy Mặc thở dài, tắt đèn, “Lái xe của em.”
Nếu anh lấy xe anh đưa cô về, mai cô sẽ bảo anh tới đón cô, nói không chừng còn phải đưa cô tới đoàn phim. Sáng mai anh có một phiên toàn quan trọng, không có thời gian.
Hướng Lạc được tiện nghi còn khoe mẽ, “Vậy cảm ơn anh nhé.”
Trình Duy Mặc còn muốn nói, hơn một năm nay cô đâu chỉ làm phiền anh, phần lớn thời gian riêng tư của anh đều bị cô đóng chiếm.
Xuống dưới lầu, Trình Duy Mặc đưa tay, “Chìa khóa xe.”
Hướng Lạc không đưa chìa khóa xe mà lại thả tay mình vào tay của anh rồi nắm hai ngón tay của anh lại.
Khoảng khắc tứ chi tiếp xúc, giống như có dòng điện chạy qua cơ thể hai người.
Trình Duy Mặc giãy dụa, do dự, cuối cùng vẫn không rút tay ra, mặc kệ Hướng Lạc nắm.
Lo lắng trong lòng của Hướng Lạc rớt cái bịch.
Cô ngoảnh mặt đi, khóe môi mỉm cười.
Trình Duy Mặc đi về phái bãi đỗ xe, cô được anh dẫn đi.
Mãi mà trình Duy Mặc mới nói chuyện: “Tôi không có tốt như em nghĩ, đừng bị ma quỷ dẫn dắt.”
Hướng Lạc: “Không có ma nào dẫn dắt cả. Anh còn tốt hơn so với em nghĩ.”
Lần đầu tiên cô nói chuyện với Trình Duy Mặc là ở khán đài thi đấu cưỡi ngựa ba năm trước. Khi đó chỗ ngồi của cô và Mạc Dư Thâm kế nhau, cô muốn chụp ảnh cùng anh nhưng bị cự tuyệt.
Sau đó Khương Thấm nói Trình Duy Mặc đổi chỗ với Mạc Dư Thâ,.
Với tính cách của Khương Thấm và Mạc Dư Thâm thì sẽ thẳng thừng đổi, không bận tâm đến cảm xúc của cô. Chỉ có Trình Duy Mặc nói văn phòng luật của anh có mấy người là fan của cô, muốn xin chữ ký của cô.
Đổi chỗ, cũng cho cô một bậc thang đi xuống.
Anh lấy ra cuốn sổ riêng của mình cho cô ký không ít trang.
Có lẽ nhưng ấm áp và thiện cảm ban đầu là bắt đầu từ đó.
///
*
Bạn học Lã có lời muốn nói: Trình Trình chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc đời của bạn đọc thôi nha. Đến đây là hết rồi đó coi tức không -.,-
*
#15072020