Ánh Trăng Xanh

Chương 20: Vậy thì đừng ghét tôi



(Thượng)

Không phải cậu không biết làm vậy sẽ khiến Từ Ngạn Hoàn khó xử.

Du Tâm Kiều cảm thấy bản thân quá tồi tệ, bởi vì Từ Ngạn Hoàn không chấp nhận sự theo đuổi của cậu, lại còn khiến cậu xấu hổ trước mặt cả lớp, cậu cũng muốn Từ Ngạn Hoàn chịu cảnh tương tự.

Cậu cũng biết ăn miếng trả miếng như vậy vừa trẻ con vừa mất lịch sự, nhưng cậu càng không muốn thấy Từ Ngạn Hoàn bị cướp mất.

Bất ngờ là Từ Ngạn Hoàn không thể hiện phản ứng gì với những lời cậu nói, ánh mắt nhìn Du Tâm Kiều vẫn rất bình tĩnh.

Lạnh lùng như vậy, là quen bị đùa giỡn nên mới không có phản ứng ư? Hay là đã quá quen thuộc với chốn như này nên tự nguyện sa đọa rồi?

Trong lúc nội tâm Du Tâm Kiều đang quay cuồng, Từ Ngạn Hoàn đột nhiên nhếch miệng, cười rất khẽ: “Được thôi, cậu muốn sờ thế nào, cần hôn không?”

Giọng nói của anh lấn át toàn bộ tiếng nhạc, hòa vào dòng nước ngầm vô hình đang trào dâng giữa hai người.

Từ Ngạn Hoàn cúi đầu, ghé gần bên tai Du Tâm Kiều, giống như vô tình mà lại như cố ý, giọng nói trầm đến mức màng tai cũng rung động theo: “Hay là… muốn tôi đè cậu?”

0 giờ đêm, Từ Ngạn Hoàn thay quần áo tan làm.

Lúc đi ra từ phòng thay đồ thì gặp chị Hoàng – bà chủ quán bar, chị Hoàng đứng ở hành lang gọi anh: “Sao mấy người bạn học của cậu về sớm thế, không đợi cậu đi cùng à?”

Từ Ngạn Hoàn đeo balo, dừng bước đáp lại: “Chắc họ bận.”

Chị Hoàng cười: “Chị thấy bọn họ còn nhỏ tuổi, không đến mức làm khó cậu mới để cậu qua. Lần sau nếu gặp khách hàng khó đối phó thì cứ chạy là được, không trừ lương cứng của cậu đâu.”

Từ Ngạn Hoàn “ừm” một tiếng.

Công việc phục vụ quán bar do ông chủ Hoàng bán piano second-hand ở chợ giới thiệu, chị Hoàng là em họ của ông, bên này cường độ công việc không lớn, tiền lương đãi ngộ rất ổn. Nửa tháng này, buổi sáng Từ Ngạn Hoàn làm việc lặt vặt ở chợ, buổi tối đi làm ở quán bar, thu nhập một ngày gần như gấp đôi so với trước kia.

“Nói đi cũng phải nói lại, cậu thích nữ chứ nhỉ?” Chị Hoàng bất chợt hỏi.

Từ Ngạn Hoàn ngẩn ra, không đợi anh trả lời, chị Hoàng đã bật cười: “Đừng sợ, chị chỉ hỏi bừa thôi. Nếu cậu là trai thẳng, vậy chẳng phải cậu bạn học kia sẽ tan nát cõi lòng ư.”

Từ Ngạn Hoàn ngẫm nghĩ rồi đáp: “Em với cậu ấy không phải quan hệ đó.”

“Nhìn ra được, nhóc ấy đơn phương thích cậu chứ gì, thiếu điều viết lên mặt thôi.” Nhiều năm rồi chị Hoàng không cảm nhận thứ tình cảm nồng nhiệt bộc trực của thanh niên, chị thấy rất thú vị nhưng cũng sinh lòng cảm thán: “Nếu như cậu không thích người ta thì tranh thủ còn sớm mà từ chối đi, tránh cho người ta đau lòng, chị mới nhìn vẻ mặt của nhóc ấy lúc ra về như sắp khóc tới nơi.”

Nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận của Du Tâm Kiều lúc cậu rời đi, Từ Ngạn Hoàn lại “vâng” tiếng nữa.

Chị Hoàng lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng: “Có điều gương mặt cũng được phết, lần sau hỏi thử nhóc ấy xem có muốn tới quán bar chúng ta——”

“Cậu ấy không thiếu tiền, không tới đâu.” Từ Ngạn Hoàn nói.

Chị Hoàng hơi bất ngờ, khẽ nhướng mày.

Gấp gáp từ chối hộ người ta như vậy, cứ như sợ dê vào miệng cọp không bằng, chẳng giống không quan tâm người ta chút nào.

Nhìn thấu nhưng không nói. Trước khi tạm biệt, chị Hoàng khẽ rít một hơi thuốc, cười bảo: “Thật ra với ngoại hình của cậu, làm ở chỗ bọn chị đúng là phí phạm, đáng lẽ nên ra mắt làm ngôi sao mới đúng.”

Từ Ngạn Hoàn coi như cô đang nói đùa, bình tĩnh đáp lại một câu: “Vậy ạ.”

Trên đường trở về, anh bước đi trong con ngõ tối đen, ngẩng đầu nhìn trời đêm mùa hạ, giữa những khe hở chật hẹp của hai bức tường vây quanh bắt gặp vài điểm sáng như ẩn như hiện.

Bỗng nhiên Từ Ngạn Hoàn nhếch khóe miệng, lặng lẽ tự giễu.

Ra mắt làm ngôi sao, sau đó để cả thế giới biết anh có một người ba nợ tiền của bọn cho vay nặng lãi?

Con rệp trong cống ngầm, làm gì có tư cách chạm đến sao trên trời.

Đầu tháng Tám, Du Tâm Kiều trở về thủ đô.

Cậu mang theo túi lớn túi nhỏ, đều là đặc sản Tầm Thành mẹ Lương Dịch nhét cho: quả óc chó, táo tàu, trứng bắc thảo, tương ngọt,… Nếu không phải sợ để nguội ăn mất ngon, bà còn định bảo Du Tâm Kiều mang thêm cả bánh kẹp thịt lừa.

Du Hàm Chương tự mình ra ga tàu đón, mở cửa xe thấy Diêu Quỳnh Anh ngồi ở hàng sau đang gõ máy tính, Du Tâm Kiều im lặng đóng cửa ghế sau lại, ngồi vào chỗ phó lái.

Đi được nửa đường, Diêu Quỳnh Anh cũng giải quyết tương đối công việc, bà gập máy tính đặt sang một bên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang lén lút nhòm gương chiếu hậu của Du Tâm Kiều, cất giọng nghiêm nghị: “Còn tưởng con vui quên trời đất không muốn về nữa.”

“Con biết mẹ không muốn con trở về khiến mẹ mất mặt.” Du Tâm Kiều nói: “Lần này con ở hai ngày rồi đi, bảo đảm không gây phiền phức cho mẹ.”

Diêu Quỳnh Anh hừ lạnh.

Trở về nhà, Du Tâm Kiều lên tầng chạy thẳng vào phòng mình.

Trừ vài quyển nhạc phổ, lần này trở về cậu định mang theo bộ công cụ mài đá của mình đi.

Quà sinh nhật Thẩm Đạt Dã vẫn còn nợ, tháng sau là tới sinh nhật Lương Dịch. Mặc dù đến lúc đó chưa chắc cậu còn ở Tầm Thành, nhưng ít nhất phải để quà lại.

Hồi nhỏ Du Tâm Kiều hơi tăng động, ở trên lớp chẳng ngồi yên lấy một phút, không thể nào tập trung sự chú ý. Sau khi phát hiện ra tật xấu này của cậu, Diêu Quỳnh Anh bèn bảo cậu học piano, còn mua về rất nhiều sản phẩm thủ công cần sự nhẫn nại mới có thể hoàn thành.

Trong số đó, có một loại đồ chơi thủ công tương tự như đào quặng từ trong đất, đánh bóng chúng thành những viên ngọc rồi xâu thành dây là được Du Tâm Kiều thích nhất. Chỉ cần có thời gian rảnh là cậu sẽ bò ra thảm dùng giấy nhám mài nhẵn, toàn bộ trang sức làm xong đều để vào bàn trang điểm của Diêu Quỳnh Anh.

Sau này, Du Hàm Chương mua cho cậu dụng cụ và máy mài, lại nhờ người mang tinh thể đá thô từ khu vực khai thác mỏ về. Xưởng thủ công nhỏ của Du Tâm Kiều bắt đầu có quy mô, sản phẩm làm ra cũng càng lúc càng đẹp.

Bây giờ Du Tâm Kiều đã có sức chịu đựng phi phàm, có thể ngồi xuống chơi đàn liên tục trong năm tiếng, cũng có thể dành mười ngày nửa tháng chỉ để mài nhẵn một viên đá.

Thời gian hai ngày nhoáng cái đã trôi qua, lúc đi vẫn là Du Hàm Chương đích thân lái xe tiễn cậu.

Diêu Quỳnh Anh bưng tách trà rỗng xuống tầng, không thèm liếc nhìn mà đi thẳng vào bếp. Du Tâm Kiều tay xách hộp dụng cụ, vai khoác balo, dáng vẻ có thể khởi hành bất cứ lúc nào, nhưng lại yên lặng đứng ở nơi chắc chắn phải đi qua nếu muốn đến phòng đọc sách, giống như chờ đợi ai đó.

Tới khi Diêu Quỳnh Anh bưng tách cà phê đi về phòng đọc sách, ngẩng đầu nhìn thẳng đi lướt qua bên cạnh, Du Tâm Kiều mới lên tiếng: “Bàn trang điểm không nhét vừa nữa, con để đồ trên bàn làm việc của mẹ rồi.”

Thế là lúc Du Tâm Kiều đi ra ngoài cửa, cậu thoáng vô tình quay đầu nhìn, trông thấy Diêu Quỳnh Anh đứng trước cửa sổ, trên cần cổ mảnh khảnh đeo một viên ngọc hồng lựu tím mà trước khi rời nhà cậu đã tốn hai ngày mài giũa mới gia công ra thành phẩm.

Bà không nói gì, thậm chí không nói lời tạm biệt, nhưng Du Tâm Kiều biết bà vẫn đang dõi mắt nhìn theo cậu.

Trên đường ra ga, Du Hàm Chương cười bảo: “Vẫn phải để con đích thân hành động, ba khuyên mấy tháng rồi mẹ con cũng không chịu mở lời, con vừa về, thái độ của bà ấy lập tức thoải mái hơn.”

Du Tâm Kiều nói: “Báo cho ba biết một tin vui nữa.”

“Gì thế?”

“Căn nhà ba mua cho con ở Tầm Thành, năm nay tăng giá lên từng này.”

Nhìn Du Tâm Kiều dùng ngón tay giơ ra một con số, Du Hàm Chương cười càng tươi hơn: “Ba đã nói nơi này có tiềm lực mà, năm đó vì ba mua nhà ở Tầm Thành mà mẹ con càm ràm mất mấy ngày, nói ba không có mắt đầu tư, giờ cuối cùng có thể nở mày nở mặt rồi.”

Du Tâm Kiều cũng cười. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy tâm trạng vui vẻ, những phiền muộn của mấy ngày trước đó cũng được hòa tan.

Cậu ngắm nhìn phong cảnh xẹt qua bên ngoài cửa sổ, nghĩ thầm còn không tới một tháng nữa.

Quãng thời gian sống tự lập ở Tầm Thành chỉ còn lại không tới một tháng.

Cậu thầm hi vọng sau này nhớ lại khoảng thời gian ấy thì niềm vui sẽ chiếm phần nhiều.

Trở về Tầm Thành, trước tiên Du Tâm Kiều đi tham gia cuộc thi piano, vừa có kết quả vòng loại, cậu đã lập tức tới Trung học số 2 Tầm Thành để góp mặt trong buổi diễn văn nghệ trường.

Đến nơi, Du Tâm Kiều bắt đầu hiểu dụng ý mà lãnh đạo trường sắp xếp biểu diễn vào kỳ nghỉ hè. Nếu là bình thường tất cả mọi người đến chơi, hội trường chỉ chứa vừa 500 người e là sẽ bị chen sập mất. Nhưng tổ chức vào kỳ nghỉ, trời nóng thế này học sinh lười ra khỏi nhà, bất kể là người tới biểu diễn hay tới xem đều không nhiều, độ khó khi tổ chức và quản lý được giảm đáng kể.

Dù vậy, khi Du Tâm Kiều lên sân khấu, trông phía dưới người người nhốn nháo, cậu vẫn nuốt nước miếng một cái, có hơi căng thẳng.

Nhất là sau khi nhìn thấy đám bạn học kiêm bạn thân ngồi ở hàng trước đang giơ cao chiếc băng rôn đề dòng chữ “Hoàng tử piano Du Tâm Kiều, dũng cảm giật giải cứ chờ xem”.

Du Tâm Kiều: “…” Trời ơi cứu tôi, nếu như cuối cùng không được giải nhất chẳng phải sẽ rất mất mặt hay sao?

Cũng may cậu không chọn bản nhạc có độ khó cao, dù sao cũng là biểu diễn cho giáo viên học sinh trong trường, nên chú trọng phần âm nhạc êm tai.

Du Tâm Kiều đàn bài “Lyphard Melodie” của Richard Clayderman, dưới tình huống không có nhạc đệm,  cậu đưa tâm trạng và cảm xúc của mình vào bản nhạc. Từng nốt nhạc vang lên khi các phím đàn được ấn xuống, bay bổng trong hội trường, bay vào trong tai của từng khán giả ngồi dưới sân khấu, dấy lên những rung động được giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong tim.

Buổi diễn kết thúc, xếp hạng sẽ được công bố trong buổi họp sáng của học kỳ mới. Đám Lương Dịch giữ vững suy nghĩ Du Tâm Kiều ôm chắc phần thắng, đảm bảo hạng nhất. Bọn họ la lối ồn ào cộng thêm khóc lóc ăn vạ “ép buộc” Du Tâm Kiều đãi một bữa KFC.

Vốn dĩ định mời một bữa sang, ít nhất cũng phải ăn đồ Nhật, dầu gì Du Tâm Kiều không thiếu tiền. Nhưng Lương Dịch kiên quyết đòi đi KFC, cậu ta nói kiểu “tiệc ăn mừng” như này thì nên nhồm nhoàm gà rán, thỏa sức uống bia.

Từ sau lần đi quán bar trước đó, Du Tâm Kiều đã mắc PTSD với bia. Vương Côn muốn đến siêu thị bên cạnh mua bia, cậu vội nhảy ra ngăn cản: “Không được mua, mua rồi tôi cũng không uống!”

Lần trước Hà Đường Nguyệt không có mặt, cô hỏi: “Sao lại không uống? Sợ say à? Trên đời này có người uống bia cũng say hả?”

Du Tâm Kiều: “… Chắc tôi không phải người đâu nhỉ.”

Ba người Lương, Thẩm, Vương cười đau cả bụng.

Rốt cuộc vẫn uống nửa chai, dù gì bầu không khí cũng đang vui vẻ.

Du Tâm Kiều tự thấy mình rất tỉnh táo, không đến nỗi say lắm, về nhà đun nước, dọn dẹp nhà cửa. Lúc mang rác ra ngoài vứt, cậu cứ nhìn chằm chằm cái ghế nhựa tròn không biết nhà hàng xóm nào vứt ở cạnh thùng rác hồi lâu, suy nghĩ xem có nên nhặt về không.

Cuối cùng vẫn nhặt về, bởi vì nhớ đến hôm công bố thành tích cậu chẳng thấy gì cả, bèn nghĩ lần sau có thể mang cái ghế này đi kê chân.

Về tới nhà mới nhớ ra kỳ sau mình không còn ở đây nữa. Du Tâm Kiều nhìn cái ghế bẩn thỉu, bỗng dưng muốn khóc, lại nghĩ quá nửa là do chất cồn còn sót lại xúc tác, không thể dễ dàng chịu khuất phục, cậu bèn gắng gượng nuốt nước mắt vào trong.

11 giờ đêm, Du Tâm Kiều mặc bộ đồ ngắn tay ở nhà in hình cún nhỏ lông quăn, ngồi xổm trong nhà tắm cọ cái ghế mình mới nhặt về.

Cậu dùng bàn chải đánh răng. Trước giờ Du Tâm Kiều chưa từng giặt giày, giày bẩn là sẽ thay đôi mới, đây là một thói quen khoe khoang lãng phí.

Du Tâm Kiều biết nhặt ghế vẫn đáng yêu hơn.

Ít nhất cũng đáng yêu hơn Du Tâm Kiều làm người ta khó xử. Du Tâm Kiều đấy còn rất nhát, bị Từ Ngạn Hoàn nói cho hai câu đã sợ hãi che mặt chạy trốn.

Nhớ lại nửa đêm lần trước, lúc này Du Tâm Kiều ủ rũ nản lòng, suy nghĩ cứ bay đi tận đâu. Theo tiếng nước chảy và âm thanh cọ rửa soạt soạt, lúc thì cậu nhớ đến lon nước màu cam giá 3 tệ, lúc lại nghĩ tới bức thư tình chỉ viết được bốn lý do, cuối cùng lại nghĩ, không biết buổi chiều lúc cậu chơi đàn Hoàn Hoàn có ở đấy không.

Chắc là không đâu, cậu ấy bận như thế, buổi hòa nhạc còn không tới, sao mà đến nghe mình chơi đàn được?

Cậu ấy còn ghét mình như thế, nói những lời dọa mình.

Du Tâm Kiều đổ sửa tắm vào nước cọ ghế, bong bóng càng lúc càng nổi lên nhiều hơn theo từng lần cọ, giống như thật nhiều những tiếc nuối mà cậu chẳng thể ôm hết.

Có một bài hát tên là “Bong bóng”, hát như nào ấy nhỉ?

——Tất cả đều chỉ là bong bóng, chỉ giây phút thôi sẽ vỡ tan.

Ngâm nga hết câu này, Du Tâm Kiều sụt sịt mũi, tâm trạng cậu trùng xuống, thầm nghĩ: Tới cả giây phút vỡ tan cậu cũng chưa từng có.

(Hạ)

Cuối cùng cậu cũng không khóc, bởi vì bóng đèn trên đầu đột nhiên tắt vụt, xung quanh tối đen không hề báo trước. Du Tâm Kiều sợ hết hồn ôm chặt lấy chiếc ghế, còn tưởng mình kìm nước mắt đến mức mù luôn.

Cậu đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong phạm vi bán kính mười mét tối đen như mực, chỉ có ánh đèn lập loè từ những tòa nhà phía xa.

Hoá ra là cắt điện.

Du Tâm Kiều mò lấy cái điện thoại đặt trên bệ rửa tay, ấn sáng, bật đèn pin.

Cậu muốn ra xem thử nên bèn soi đèn pin trên điện thoại, cẩn thận bước ra ngoài. Vừa đẩy mở cửa nhà vệ sinh, bỗng nhiên một tiếng “oành” vang dội của sấm chớp nổ trên đầu, cái chân mới thò ra ngoài của Du Tâm Kiều vội vã rụt trở về.

Rất ít người biết Du Tâm Kiều sợ sấm.

Hồi nhỏ, có một lần tham gia trại hè dã ngoại, ban đêm đột nhiên mưa bão. Du Tâm Kiều ra khỏi lều đi vệ sinh, mới giương ô đi được hai bước thì nghe thấy tiếng nổ vang trời, sau đó cậu trơ mắt nhìn một thân cây cao chót vót cách đó không xa bị sét bổ làm đôi.

Cũng may lúc đó bồn cầu ở ngay bên cạnh, không cần lo đang có việc gấp còn phải mạo hiểm bị sét đánh để tìm nhà vệ sinh.

Không gian khép kín chật hẹp mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Du Tâm Kiều ngồi xuống nắp bồn cầu, thầm nghĩ cứ đợi một lát, chốc nữa sẽ có điện ngay thôi.

Nhưng cậu đợi mãi đợi mãi, nửa tiếng trôi qua vẫn chưa có điện, ngược lại tiếng sấm mỗi lúc một to, mỗi lúc một dày đặc.

Du Tâm Kiều tỉnh rượu hoàn toàn, nhịp tim càng ngày càng nhanh. Sau khi gọi điện cho bên dịch vụ sửa chữa, cậu ôm suy nghĩ tìm người nói chuyện để phân tán tập trung, thế là Du Tâm Kiều mở WeChat, gửi cho Lương Dịch một cái meme.

Mãi không thấy bên kia trả lời, có khi đã ngủ mất rồi.

Vương Côn với Thẩm Đạt Dã không thấy í ới gì, Hà Đường Nguyệt lại là con gái, chắc giờ này ba mẹ cô nàng cũng ngủ rồi, bạn bè trước kia thì lâu không liên lạc, vậy thì chỉ còn… Du Tâm Kiều kéo xuống dưới, dừng lại ở chiếc ảnh đại diện đen xì.

Là WeChat của Từ Ngạn Hoàn. Hơn hai tháng trước, sau khi có được số điện thoại của Từ Ngạn Hoàn, Du Tâm Kiều liền thông qua danh bạ bạn bè để thêm bạn với anh, nhưng người kia không thấy hồi âm, mãi đến hai ngày trước đột nhiên thông bao “xyh đã đồng ý lời mời kết bạn” nhảy ra.

Du Tâm Kiều tưởng rằng anh nhớ đến chuyện cậu đã hứa lúc hỏi số điện thoại, bèn thêm anh vào nhóm lớp rồi bỏ đấy không để ý nữa.

Lúc này đây, nhìn khung trò chuyện trống rỗng, Du Tâm Kiều nảy sinh ý nghĩ muốn để lại chút gì đó trong này.

Dù sao cậu cũng sắp rời khỏi Tầm Thành, dù sao anh cũng chẳng trả lời.

Nhắn gì bây giờ? “Chào buổi tối” hay là “Cậu đã ngủ chưa?”

Lúc này chắc cậu ấy đang ở quán bar làm thêm nhỉ?

Du Tâm Kiều ấn vào dấu cộng ở thanh gõ chữ, thầm nghĩ không thì gửi một bao lì xì?

Hình như làm vậy có hơi kỳ.

Nếu thế lại chỉ còn… Du Tâm Kiều nhìn vào nút có hình camera, cắn môi đầy bất an.

Ấn một cái rồi hủy, chắc không sao đâu nhỉ? Đằng nào anh cũng không trả lời, lần trước lúc đứng ở cửa phòng hòa nhạc gọi bao nhiêu cuộc nhưng anh đâu nghe máy.

Du Tâm Kiều gom đủ lòng tin ấn xuống nút gọi điện.

Một giây, hai giây, ba giây… ngay lúc cậu quyết định bỏ cuộc, chuẩn bị ấn nút màu đỏ, đột nhiên tiếng tút tút ngừng lại, thay vào đó là âm thanh ồn ào xen lẫn tiếng nhạc Jazz chậm rãi.

Dường như là ngay lập tức, Du Tâm Kiều che miệng, ngạc nhiên đến nỗi quên cả thở.

Khoảng nửa phút trôi qua, người bên kia mất kiên nhẫn trước: “Chuyện gì?”

Là giọng nói của Từ Ngạn Hoàn.

Du Tâm Kiều đâm lao thì phải theo lao, vắt hết cả não tìm chuyện để nói: “Ưm ưm ưm ừm ưm…”

Từ Ngạn Hoàn: “… Gì cơ?”

Mới nhận ra mình vẫn đang che miệng, Du Tâm Kiều chậm chạp bỏ tay xuống, cắn răng lặp lại: “Tôi thêm cậu vào nhóm lớp rồi.”

Giống như đang cạn lời, một lúc lâu mà đầu dây bên kia vẫn im lặng, Du Tâm Kiều xấu hổ đến nỗi bắt đầu đào cái lỗ chui xuống, Từ Ngạn Hoàn mới đáp: “Ừ, cảm ơn.”

Trong ấn tượng, đây là lần thứ ba Từ Ngạn Hoàn nói cảm ơn cậu.

Cứ như Du Tâm Kiều là một người tốt bụng nhiệt tình.

… Mặc dù cậu là người tốt thật.

Đang định nói thêm mấy câu cho bớt lúng túng, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sét, Du Tâm Kiều không kịp phòng bị giật thót một cái, đánh rơi di động xuống sàn.

Cậu vội vàng nhặt lên, nghe được người đầu dây bên kia hỏi: “Làm sao thế?”

Du Tâm Kiều muốn giữ thể diện, không thích để người khác biết mình sợ sấm, cậu giả vờ bình tĩnh: “Không sao, tìm cậu nói chuyện thôi, không được à?”

Lại là một khoảng lặng.

Du Tâm Kiều cũng tự biết yêu cầu của mình có phần vô lý, bọn họ còn chẳng phải là bạn bè.

Nhưng nếu đã gọi được rồi, lần đầu tiên nối máy, cậu không nỡ cứ thế ngắt liên lạc.

“Tôi sẽ trả lương cho cậu.” Du Tâm Kiều nghĩ cách: “Lương tính theo giờ của cậu là bao nhiêu, tôi trả gấp đôi.”

Từ nhỏ không phải lo chuyện cơm áo nên Du Tâm Kiều vẫn có chút thói quen của cậu ấm, ví dụ như gặp vấn đề gì sẽ nghĩ ngay đến việc dùng tiền giải quyết.

Đương nhiên cũng có lúc vấp phải trắc trở, chẳng hạn như lúc này, cậu vừa nói dứt lời thì nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên kia hơi nhỏ đi, tút một tiếng, đối phương ngắt cuộc trò chuyện.

Du Tâm Kiều: “…”

Hơi vô lý nhưng lại đúng như dự đoán.

Thôi vậy, tối nay đã định trước là không có ai bầu bạn. Du Tâm Kiều đặt điện thoại xuống, ôm cái ghế nhỏ vào lòng, dựa lên bệ rửa tay, trông chẳng khác nào cha mẹ già tựa cửa chờ con. Trong từng đợt tiếng sấm vang rền, Du Tâm Kiều mơ màng nhắm mắt lại.

Đã thế cậu còn nằm mơ.

Trong mơ không còn là Du Tâm Kiều đuổi theo Từ Ngạn Hoàn, mà ngược lại Từ Ngạn Hoàn theo đuổi Du Tâm Kiều. Không những cưỡng hôn lại còn ép ôm, vừa khóc vừa nói: “Em đừng đi có được không”.

Du Tâm Kiều nhoáng cái được vùng lên, cảm thấy cực kỳ hãnh diện. Đang lúc đắc ý, bên tai chợt vang lên tiếng đập cửa.

Cốc cốc cốc, ba tiếng vững vàng.

Ban đầu cậu còn tưởng có người đang gọi cửa trong mơ, mãi đến khi nhịp điệu gõ cửa đều đều ấy vang lên lần thứ ba với vẻ gấp rút, Du Tâm Kiều mới đỡ bệ rửa tay chậm rãi đứng dậy, lần mò trong bóng tối để ra khỏi nhà vệ sinh.

Lúc này tiếng sấm đã nhỏ đi, mưa cũng ngớt dần, Du Tâm Kiều cho rằng người của bên sửa chữa tới, không nghĩ ngợi nhiều lập tức mở cửa.

Mái hiên ngoài cửa đang nhỏ nước, dưới màn mưa dày có bóng dáng một người.

Du Tâm Kiều cứ ngỡ mình đang lẫn lộn giữa trong mơ và hiện thực, ngơ ngác giơ đèn pin trên điện thoại rọi qua.

Từ Ngạn Hoàn bị ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến hai mắt híp lại, Du Tâm Kiều nhìn mái tóc dính mưa ướt nhẹp của anh và chiếc áo phông trắng đã thấm ướt một mảng lớn.

Vào nhà, đóng cửa, lần mò đến phòng bếp rót nước.

Nhận ra có một chùm sáng bước theo cậu ở khoảng cách không xa không gần, Du Tâm Kiều lấy ra một chiếc cốc thủy tinh mới, hắng giọng lên tiếng: “Chỉ thêm vào nhóm thôi mà, cũng không cần đến tận nhà cảm ơn vậy đâu.”

Từ Ngạn Hoàn giơ di động, để chùm sáng rọi lên tay Du Tâm Kiều, giúp cậu nhìn rõ hơn.

“Vừa khéo đi ngang qua.” Anh bình tĩnh trả lời: “Không phải đã nói sẽ trả gấp đôi lương cho tôi à?”

Thì ra là nể mặt đồng tiền. Du Tâm Kiều dằn con tim đang loạn nhịp xuống, cậu thấy mất mát nhưng cũng hơi vui mừng.

May là không cố ý đến đây vì cậu, nếu không sao cậu có thể cam lòng rời khỏi đây được chứ?

Du Tâm Kiều rót cho Từ Ngạn Hoàn một cốc nước ấm, lấy một chiếc khăn lông khô.

Tuy nói là tiếp chuyện, nhưng một phút đã trôi qua mà hai người còn chưa bắt đầu.

Lãng phí rất đáng thẹn, Du Tâm Kiều bắt đầu tranh thủ từng giây từng phút để gợi đề tài: “Dạo này cậu không đến chợ đầu mối làm thêm nữa à?”

Từ Ngạn Hoàn đáp: “Đi ban ngày.”

“Cả sáng cả tối đều làm thêm, không mệt sao?”

“Vẫn ổn.”

“À đúng rồi, vẫn chưa chúc mừng cậu được hạng nhất toàn khối thi cuối kỳ.”

“Cảm ơn.”

“… Không có gì.”

Cuộc trò chuyện này không tiếp tục nổi nữa.

Du Tâm Kiều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rất muốn moi cụm “Những khoảnh khắc thần kỳ Hoàn Hoàn học cách sử dụng miệng” đang trữ ở trong đầu ra, thêm vài chữ sửa thành “Những khoảnh khắc thần kỳ Hoàn Hoàn bập bẹ học cách sử dụng miệng”.

Du Tâm Kiều tức tối nghĩ, về sau ai mà kết hôn với cậu ấy, hằng ngày phải đối mặt với cái miệng tiếc chữ như vàng này, đúng là quá xui xẻo.

Nhưng cũng rất may mắn.

Người như nào sẽ kết hôn với cậu ấy trong tương lai nhỉ?

Đầu tiên chắc chắn là phải xinh, nếu không thì chẳng thể xứng với cậu ấy. Tiếp theo là thông minh, cho dù cậu ấy không nói chuyện nhưng vẫn có thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì.

Tốt nhất là phải có tiền. Nhớ lại lúc Từ Ngạn Hoàn làm thêm ở quán bar bị khách hàng nữ trông rất giàu có chấm m út, đã thế còn không né tránh, Du Tâm Kiều tức ứa gan, thầm nói mình cũng có tiền mà. Mặc dù đều không phải tiền do cậu tự kiếm.

Du Tâm Kiều không hy vọng Từ Ngạn Hoàn tiếp tục làm việc ở đó, nhưng lại không có lập trường để bảo anh đừng đi, thế là cậu quanh co lòng vòng: “Cậu là nhân viên chính thức ở quán bar đấy à?”

“Không phải.” Từ Ngạn Hoàn đáp.

Du Tâm Kiều hiểu ra: “Cũng phải, cậu vẫn chưa thành niên, không ký hợp đồng lao động được.”

Cậu tự ngẫm nghĩ, vậy là Từ Ngạn Hoàn chỉ làm bán thời gian ở đó, hết hè sẽ quay về trường học.

Lớp 12 học hành căng thẳng, phần lớn là không dành được thời gian làm thêm.

Du Tâm Kiều thở phào nhẹ nhõm.

Tốt nghiệp cấp ba là lên đại học, với thành tích của Từ Ngạn Hoàn chắc chắn có thể vào được trường tốt, tới lúc ấy sẽ không phải đi lao động vất vả hoặc là ở quán bar để người ta sờ mó nữa.

Du Tâm Kiều nghĩ rất sâu xa, bởi vì quá nhập tâm nên không nghe Từ Ngạn Hoàn nói.

Cậu hoàn hồn, hỏi lại: “Gì cơ?”

Từ Ngạn Hoàn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, hơi ẩm quanh người còn chưa tan bớt, cứ như đang ngồi giữa làn sương mù mông lung, tạo nên cảm giác không chân thực.

“Thành niên rồi.” Từ Ngạn Hoàn lặp lại những gì vừa nói: “Là hôm nay.”

Một giờ sáng ngày 9 tháng 8, trong một căn nhà năm ở khu biệt thự nào đó tại Tầm Thành, Du Tâm Kiều nhảy dựng lên giữa bóng tối, muốn ra ngoài mua bánh gato.

Có lẽ Từ Ngạn Hoàn cũng không ngờ cậu sẽ có phản ứng như vậy, lên tiếng ngăn cản: “Bên ngoài vẫn đang mưa, với cả giờ này tiệm bánh đóng cửa hết rồi.”

Từ nhỏ đến lớn, mỗi dịp sinh nhật Du Tâm Kiều đều trải qua trong những lời chúc và tiếng nói cười vui vẻ của người thân bạn bè. Bởi vậy, cậu không thể chấp nhận Từ Ngạn Hoàn đón sinh nhật quạnh quẽ thế này.

Cậu hoàn toàn quên mất ẩn ý và lý do Từ Ngạn Hoàn nói sinh nhật cho mình: “Thế tôi gọi ship.”

Cầm điện thoại lướt một lúc, quả nhiên đóng cửa hết rồi. Du Tâm Kiều sốt ruột: “Tôi ra ngoài xem thử, trước cửa khu nhà có một cửa hàng đồ ngọt, biết đâu vẫn đang kinh doanh.”

Cậu cố chấp đứng dậy, vừa đi được hai bước thì bị Từ Ngạn Hoàn kéo tay lại: “Chẳng phải cậu sợ à?”

“Hửm?”

“Đừng đi.”

“…”

Được anh nhắc nhở, Du Tâm Kiều nhớ lại ban nãy lúc gọi điện thoại còn từng bị một tiếng sét dọa cho đánh rơi cả di động.

Không thể nói rõ tâm trạng hiện giờ, chắc là cũng không khác mấy cảm giác được Từ Ngạn Hoàn đỡ lúc suýt bị ngã giữa trời mưa lần trước, xác nhận được rằng anh không hoàn toàn thờ ơ với tình cảm của cậu.

Nhưng càng đào sâu thì lại càng thấy buồn, bởi thật ra xác nhận được chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Mà Từ Ngạn Hoàn của lúc này cũng không hề bình tĩnh.

Từ khi nhận được điện thoại của Du Tâm Kiều, đi theo ký ức lần trước vận chuyển piano rồi tìm đến nơi này, mỗi giây mỗi phút như có tạp âm văng vẳng bên tai Từ Ngạn Hoàn, những âm thanh hỗn loạn đó lúc thì bảo anh đừng đi, lúc lại nói anh đừng kiềm chế nữa, nhân hôm nay buông thả một lần.

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của anh.

Du Tâm Kiều mặc bộ quần áo in hình cún nhỏ xù lông, giống như một chú cún quấn chủ, cũng giống một món quà trời cao ban tặng.

Trong không gian mờ tối, trông cậu có vẻ buồn buồn, còn pha chút bất đắc dĩ. Giống như muốn khóc, nhưng lại không khóc.

“Tôi biết cậu ghét tôi nên mới nói những lời đó.” Du Tâm Kiều buồn bực: “Nhưng cậu như thế này, thì làm sao tôi ghét cậu cho được?”

Từ Ngạn Hoàn thầm nói, cậu không biết.

Là bởi vì những lời đó sẽ khiến cậu cảm thấy tôi đang ghét cậu, nên tôi mới nói ra.

Khi còn rất nhỏ, mẹ Bạch Vi từng nói với anh, lúc người ta đón sinh nhật là có thể làm một vài việc mà bản thân thật sự muốn làm, cho dù có hơi ích kỷ.

Từ Ngạn Hoàn vẫn luôn ghi nhớ, bởi vì một năm 365 ngày, anh sẽ chỉ thả lỏng trong một ngày này thôi, đi làm việc mà anh muốn chứ không phải việc anh nên làm, ví dụ như chơi bóng rổ hoặc là nghỉ ngơi một ngày, nằm trên bãi cỏ trong công viên thong thả gối lên tay mình.

Còn sinh nhật 18 tuổi, việc anh muốn làm chỉ có một.

“Vậy thì đừng ghét tôi.”

Nghe được câu này, Du Tâm Kiều sững người, sau đó cậu ngẩng đầu, trông thấy một bóng đen phủ xuống.

Tiếp đến, gương mặt cậu được nâng lên, hô hấp nóng ấm và cả sự đụng chạm vội vàng giữa hai đôi môi.

Vậy thì đừng ghét tôi, không được ghét tôi.

Bởi vì cậu là người trêu chọc tôi trước.

Hết chương 20.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.