13
Vốn dĩ cứ tưởng chuyện săn bắn mùa thu có thể cảnh cáo Ngũ hoàng tử sống khiêm tốn một chút.
Nhưng khiến người ta bất ngờ là, Ngũ hoàng tử lại tạo phản.
Khi ta nghe được tin tức này, ta còn đang ăn cao hoa quế do Tiêu Quyết mang cho.
A Thuần vội vội vàng vàng xông tới: “Không xong rồi, tiểu thư ơi, Ngũ hoàng tử tạo phản rồi, lão gia và triều thần cũng bị Ngũ hoàng tử giam lại trong cung rồi!”
“Cái gì?!”
Ta thả miếng bánh ngọt xuống, đứng dậy túm lấy trường thương.
A Thuần yếu ớt nói thêm một câu: “Tiêu thế tử dẫn người đi phong tỏa cửa cung rồi ạ.”
Ta vung thương lên lao ra khỏi cửa.
Tiêu Quyết đã biết chuyện Ngũ hoàng tử sẽ tạo phản từ lâu, nhưng sáng nay lúc hắn đến đưa bánh ngọt cho ta lại không hề nói gì!
Ta cưỡi ngựa tức giận lao về phía hoàng cung.
Nhìn cửa hàng hai bên đường phố đều đóng chặt, trên phố không có bất kỳ ai, ta càng tức giận hơn.
Thông báo cho người cả thành mà không cho ta biết, đúng không hả?
Đến trước cửa cung, quả nhiên ta bị cản lại.
Người cản ta chính là gã thị vệ gà con yếu ớt của Tiêu Quyết.
Hắn đối mặt với ta, khí thế rõ ràng là không đủ: “Tạ… Tạ tiểu thư, điện hạ nói cô cứ ở nhà yên tâm chờ đợi, đã có ngài ấy rồi.”
“Tránh ra.” Ta lạnh lùng nói.
“Tạ tiểu thư, cô hãy tin Thế tử, ngài ấy bảo đảm tướng quân sẽ không có việc gì!”
“Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai, nếu không nhường đường thì lần này không chỉ là một cú đạp đơn giản như vậy đâu.”
Thấy sắc mặt ta khó coi, hắn không dám ngăn cản ta nữa, chỉ dặn dò người ta nhường đường cho ta.
Lúc này ta không còn nghĩ đến cung quy lễ nghi gì nữa, vội vàng giục ngựa tiến vào cung.
Trên đường ngổn ngang đầy thi thể của cung nữ thái giám, mùi máu tanh ngập trời.
Ta dần bình tĩnh lại.
Nếu như Tiêu Quyết phong tỏa cung cấm để không ảnh hưởng tới bách tính, vậy thì chuyện này cũng hợp tình hợp lý.
Chỉ là hiện giờ không biết rốt cuộc Tiêu Quyết có phải cùng phe với Ngũ hoàng tử hay không, hắn chưa bao giờ nói với ta chuyện này, cũng không tỏ rõ có ủng hộ Ngũ hoàng tử hay không.
Cha ta ngoan cố thì chỉ trung thành với bệ hạ, ta chỉ lo Ngũ hoàng tử sẽ bắt ông xử trước.
Vừa chạy tới Càn Thanh điện, cửa điện đóng chặt, ngoài cửa máu chảy thành sông.
Ta đẩy cửa ra, khắp nơi trong điện vô cùng bừa bộn, hoàng đế được Tiêu Quyết và cha ta bảo vệ phía sau, bên người chỉ có lưa thưa mấy người, mà bên Ngũ hoàng tử lại có rất nhiều người ủng hộ.
Thắng bại vừa nhìn là hiểu ngay.
Giữa lúc hai phe đang giằng co căng thẳng, ta đẩy cửa ra.
Cha ta nhìn thấy ta xong thì gấp giọng quát lên: “Con tới đây làm gì?!”
Ngũ hoàng tử thấy ta thì há hốc mồm: “Tạ gia muội muội đến rồi, sang chỗ ta đi. Đợi bổn hoàng đăng cơ, ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu nhé?”
Ta đang định nhấc thương lên, nơi cổ họng có mũi đao chặn lại.
Tống Nam Đình hung hăng nói: “Tạ Điều Điều, tốt nhất cô không nên manh động, nếu không…”
Ta bỗng ngửa đầu về phía một cái, đập vào sống mũi của hắn, trở tay nhấc thương đâm về phía kia.
Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị ta đâm xuyên.
Ta nói: “Cả đời ta ghét nhất là bị người ta uy hiếp đấy.”
14
Thấy ta giết Tống Nam Đình, Ngũ hoàng tử hoảng hốt.
“Bắt nữ nhân này đi!”
Ta giơ thương tiến lên.
Mũi thương vung qua, một đám người rầm rầm ngã xuống đất.
Ta bước từng bước vào trong điện, bọn họ cũng lùi lại từng bước một.
Đến khi dừng lại trước mặt Ngũ hoàng tử, y phục của ta đầy máu tươi.
Đám người chen chúc bên cạnh hắn giảm đi nhiều, cuối cùng Ngũ hoàng tử cũng hoảng hồn: “Cô đừng tới đây! Lâm An hầu sắp mang binh vào cung rồi, nếu cô dám đụng đến ta, đợi đến khi ta đăng cơ ta sẽ giết cả nhà cô!”
“Bây giờ Lâm An hầu đang bị vây ngoài thành, tự thân còn khó bảo toàn được, hay là điện hạ lo cho mình trước đi.” Tiêu Quyết mở miệng nói, giọng nói hơi suy yếu.
Ta liếc mắt nhìn hắn, phát hiện trên ngực hắn có vết máu chảy ra.
Hắn bị thương.
Thấy ta đang nhìn hắn, hắn lấy lòng cười cười với ta.
Ta chớp mắt, trường thương chĩa về phía Ngũ hoàng tử.
Chuyện sau đó trở nên thuận lý thành chương.
Ngũ hoàng tử bị bắt, tước đi thân phận, biếm làm thứ dân lưu đày ra biên cảnh. Mẹ đẻ của hắn Chu Quý phi bị biếm vào lãnh cung, cữu cữu Lâm An hầu bị tru di cửu tộc.
Lúc Tiêu Quyết mang theo vết thương nơi góc mắt nhảy vào sân nhà ta, cha ta đang canh giữ ở góc tường.
Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ.
Tiêu Quyết lại yên lặng nhảy ra.
Nửa tháng sau, ta không gặp Tiêu Quyết.
Bởi vì ta giận hắn, giận hắn và cha ta không nói gì với ta.
Ngày ấy nếu ta không tới kịp, ta không tưởng tượng nổi kết quả sẽ thế nào.
Cha ta vỗ ngực nói bọn họ đã chuẩn bị cho kế hoạch dự phòng, không sao đâu.
Nhưng lúc ấy thấy Tiêu Quyết bị thương, mặt mày tái nhợt đứng ở trong đám người, ta lại thấy sợ hãi.
Tuy rằng ban đầu ta chỉ thích mặt hắn, nhưng mãi đến lúc nhìn thấy hắn, ta mới phát hiện ra hình như ta đã thích người này.
15
Ngũ hoàng tử bị bắt, hoàng đế quét sạch đảng phái dư nghiệt của ngũ hoàng tử trong triều, đồng thời cũng cảnh tỉnh các hoảng tử ngo ngoe rục rịch khác.
Tạo phản là việc chẳng có tiền đồ.
Thành thật làm người thì mới có hy vọng.
Đồng thời, trong cung yến, ông còn phong thưởng cho cha ta và Tiêu Quyết.
Đến lượt ta, hoàng đế bệ hạ trầm tư một lát: “Trẫm biết con muốn cái gì rồi.”
Ta không hiểu ra sao.
Mãi đến khi thái giám bên cạnh ông lấy thánh chỉ ra.
Hoàng đế tứ hôn Tiêu Quyết cho ta.
Nghe hơi kỳ lạ, nhưng đúng là ban Tiêu Quyết cho ta thật.
Toàn bộ quá trình, sắc mặt Hoàng Hậu đen y hệt đáy nồi.
Nhưng mà lúc rời cung, bà vẫn tháo vòng tay trên tay xuống đưa cho ta, còn uy hiếp ta rằng: “Nếu con dám đối xử không tốt với Quyết Nhi, bổn cung sẽ xử lý con!”
Dù thấy hơi lạ lẫm, nhưng ta vẫn nhận lấy cái vòng tay đó.
Buổi tối Tiêu Quyết lại nhảy vào sân ta lần nữa, lần này người đứng ở góc tường chính là ta.