Tất nhiên là Doãn Thường Lăng không tin, cậu đứng dậy định bỏ đi.
Bách Vụ Thanh sải bước chặn đường cậu, hỏi: “Hình như cậu đang tránh mặt tôi.”
“Đâu có, tôi chỉ nghĩ là hai chúng ta chưa thân đến mức đấy.” Doãn Thường Lăng lùi một bước, tránh xa Bách Vụ Thanh, mỉm cười lịch sự.
“Thế à? Thế bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chơi cùng nhau đi!” Cặp mắt của Bách Vụ Thanh nhìn chằm chằm vào Doãn Thường Lăng, trong đó toàn là nỗi chân thành.
Doãn Thường Lăng ngẫm nghĩ, lắc đầu, tỏ vẻ ngây thơ, cục cưng ngoan của mẹ, nhưng lời thốt ra thì đâm thẳng vào tim người ta, “Không được, mẹ tôi không cho tôi chơi với đồ nghèo.”
Xin lỗi mẹ, con không cố tình bịa chuyện đâu.
Bách Vụ Thanh hơi chau mày, Doãn Thường Lăng đã chuẩn bị trước cho việc bị đánh, kết quả người ta chỉ nói một câu, “Được, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền.”
Doãn Thường Lăng: “???” Chí khí của người nghèo đâu rồi??