“Sao Bách Vụ Thanh lại tới? Không phải cậu ta học lớp bên cạnh ư?” Vương Đông Kỳ nhìn về phía chủ sinh nhật hôm nay, Giả Dị Gia.
Giả Dị Gia nhún vai, “Tôi có biết đâu? Tôi đâu có mời cậu ta.” Cậu ta thở dài, “Chẹp, ngôi sao lấp lánh đêm nay e là không phải tôi rồi…”
Vương Đông Kỳ ghét bỏ liếc nhìn cậu ta, “Ngôi sao lấp lánh? Đừng nói tôi, cậu nhìn bạn Doãn của chúng ta kìa, làm gì tới lượt cậu?”
Doãn Thường Lăng cười bất lực, “Bạn Giả đẹp mà.”
Hai người đang định đánh nhau một trận đột nhiên cứng đờ, “Gì cơ?” Giả Dị Gia hỏi với một biểu cảm vặn vẹo.
“Éc, tôi nói sai gì à?” Doãn Thường Lăng ngây ra, quả nhiên là cậu không hợp nói chuyện với người khác, lại nói nhầm rồi.
“Đâu có, đâu có. Khụ!” Giả Dị Gia gãi đầu, “Cảm thấy nhận được sự khẳng định rất lớn vậy á!”
“Tôi thì sao? Tôi thì sao?” Vương Đông Kỳ không phục, nhìn Doãn Thường Lăng mà hỏi.
Trên khuôn mặt đó viết ba chữ lớn, “Khen tôi đi!”
Trái tim vốn bất an của Doãn Thường Lăng từ từ bình tĩnh lại, tâm trạng trở nên tốt hơn, trong mắt tràn ý cười, “Đẹp.”
Hai người đối diện được khen mà lâng lâng, sau lưng Doãn Thường Lăng đột nhiên thòi ra một giọng nói.
“Tôi có đẹp trai không?”