Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 87: C87: Chương 87



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chỉ là lên dễ xuống khó, cậu đã không trèo cây mười năm, khó tránh khỏi không thạo, cộng thêm một tay lại ôm trái cây dại không tiện động đậy, vậy nên chỉ có thể giẫm lên cành cây khá to chung xanh, di chuyển xuống từng chút từng chút.

Có lúc quáng mắt không nhìn chuẩn, một chân giẫm hư không, cả cơ thể lảo đảo vài cái, hù chết mình không nói, ngay cả Tần Việt nhìn ở dưới cũng thót tim, vẻ mặt càng khó coi hơn.

“Đừng lo, sẽ không sao đâu.” Lúc lập flag cậu đã đạp lên cành cây cuối cùng, đang chuẩn bị nhảy xuống, song cũng chẳng biết thế nào, đột nhiên trượt chân, cơ thể nghiêng ngả, trực tiếp nhào thẳng xuống đất —

“Lâm Khinh Chu!”

Tần Việt dưới cây căng thẳng đến mức muốn tới đỡ cậu, nhưng trong lòng càng sốt ruột, người càng không động đậy được, xe lăn cũng quên phải lăn thế nào, xông xáo đâm lên cây, cuối cùng đỡ được người, xe lăn cũng lật, Lâm Khinh Chu bổ vào lòng anh, hai người cùng ngã lên đất.

Khoảnh khắc cuối Tần Việt bị ngáng, làm xe lăn đập lên chân mình, nhưng lại vì hai chân vô lực, mà đè cả người lên Lâm Khinh Chu.

Đây vốn là một tư thế khá mờ ám, lúc này đặt trong phim thần tượng bọn họ phải hôn nhau rồi, nhưng thực tế là Lâm Khinh Chu bị doạ cho mặt tái mét, trở mình bò dậy, tiếng “anh” suýt buột ra khỏi miệng, may mà cuối cùng cố kìm trong họng.

Cậu dựng xe lăn lên, sau đó bế Tần Việt vào trong xe lăn, bản thân ngã đầy bụi đất lại chẳng để tâm, quỳ bên chân Tần Việt hỏi như nả pháo:

“Có đau ở đâu không? Có té không? Chân đau hay không, mắc cá có bị đập không, ở đây thì sao, đau không?”

“Cậu Lâm.” Tần Việt gọi tên cậu, giọng rất trầm, Lâm Khinh Chu tưởng anh đau ở đâu, lập tức ngẩng đầu lên, “Sao vậy? Không thoải mái ở đâu ư?”

Tần Việt vươn tay, bụng ngón tay cái chùi đuôi mắt ửng hồng của cậu, giúp cậu lau đi chút bùn đất bất cẩn dính lên, nói ra lời tàn nhẫn nhất bằng giọng điệu bình tĩnh nhất:

“Cậu Lâm, phải chăng cậu đã quên một chuyện, tôi là người tàn phế, chân của tôi sẽ không có bất cứ cảm giác nào.”

Lâm Khinh Chu: “…”

Lâm Khinh Chu sượng ra tại chỗ, như bị ai lấy gậy vung một cái ngay đầu, trước mắt hết đen rồi trắng, trong đầu kêu ong ong liên hồi.

Cậu cấu mạnh cánh tay, bấm lên vết cào còn chưa đóng vảy trên tay, nhờ đau đớn kích thích tỉnh táo lại.

Cậu nhắm mắt, nén cảm xúc đang căng tràn, cầm mắc cá chân của Tần Việt, gác chân anh trên đùi mình, sau đó xắn ống quần của anh lên từng chút.

“Dù có cảm giác hay không, cũng sẽ đau. Tôi sẽ đau.”

Thật ra giọng cậu nghe rất bình tĩnh, nhưng lọt vào tai Tần Việt lại khiến cõi lòng anh run rẩy, như bị ai thọc một dao sắc, lại khuấy mấy cái, đâm trái tim anh bê bết máu thịt. Hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt quần, mạnh đến độ ngón tay gần như biến dạng.

Nếu như bây giờ Lâm Khinh Chu ngẩng đầu, sẽ phát hiện mắt anh đỏ tươi, ánh sáng lộ ra trong mắt như muốn ăn sạch cậu. Nhưng ánh mắt ấy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhanh chóng nhắm mắt, khi mở ra tất cả cảm xúc đã tiêu tan, đôi mắt kia lại trở nên bình lặng.

“Ông chủ Tần, sau này anh không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, lần này là ăn may, bằng không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, anh không thể như thế…”

May mà cành cây đó gần mặt đất, nếu không Tần Việt không thể nào chịu được lực va chạm lúc cậu rơi xuống, bị thương là điều khó tránh.

“Chảy máu rồi.” Nhưng cho dù thế, trên mắt cá anh vẫn bị trầy một đường, có giọt máu nhỏ ứa ra, song không tính là nghiêm trọng.

Có điều rơi vào mắt Lâm Khinh Chu là đòi mạng, có lẽ sợ trên chân vẫn còn vết thương khác, động tác xắn quần của cậu vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng chậm rãi, giống như coi Tần Việt thành một món đồ dễ vỡ.

Tần Việt thở ra một hơi khó thấy, bất đắc dĩ nói: “Cậu Lâm à…”

Thật ra hai người hiện giờ trông rất nhếch nhác, may mà khoảng đất bên này khá xốp, ngã như vậy cũng không ngã đến đâu thật.

“Tôi không sao thật mà, ngược lại là chân của cậu…” Chân của Lâm Khinh Chu vốn đã bị xe lăn cán qua, lần này nếu còn bị thương nữa, vậy thì thương mới chồng thương cũ, càng khó lành hơn.

Nhưng Lâm Khinh Chu không nghe anh, ngón cái và ngón trỏ của cậu kéo ống quần của Tần Việt, ngón út nhẹ nhàng ấn lên mắt cá chân nhô lên của Tần Việt, chà sát như cố ý vô tình.

Dưới động tác của cậu, vải lanh rộng cọ qua làn da của Tần Việt như có như không, có cảm giác kỳ lạ khó miêu tả. Ép anh muốn rút chân về theo bản năng.

Nhưng anh không cử động được. Vả lại hai chân anh lẽ ra cũng sẽ không sinh ra cảm giác gì. Nó đã phế rồi.

“Bầm rồi.” Da Tần Việt trắng, va đập nhẹ cái thôi là sẽ hiện ra dấu vết rất rõ, lần này ngã, trên chân tím bầm luôn một khoảng lớn, Lâm Khinh Chu nắm mắt cá chân anh, tay còn lại giơ sát, như muốn chạm song không dám, hai hàng lông mày cau chặt, mặt mày u ám.

“Cậu Lâm, tôi không đau.” Tần Việt lại nhấn mạnh.

Ngay lúc này Lâm Khinh Chu chợt ngẩng đầu lên: “Tần Việt.”

Vốn cậu muốn nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn được nữa, trong mắt bùng hai ngọn lửa, đến mức gọi thẳng tên của Tần Việt.

“Tôi nói lại lần nữa, dù anh có cảm giác không, thấy đau hay không, anh cũng không thể mặc kệ cơ thể mình, bởi vì có người sẽ đau, tôi sẽ đau, anh hiểu không?”

Cậu nhìn chăm chú vào mắt Tần Việt, dịu dàng và đau xót trong mắt chực trào ra, đến mức Tần Việt không dám nhìn vào mắt cậu, song chẳng nỡ không nhìn, nội tâm đau khổ giằng xé, cái cảm giác tim như dao cắt lại lần nữa ập đến cõi lòng.

Giây phút ấy, anh như kẻ lưu vong bị ép đến đường cùng, tiến hay lùi cũng sẽ chết.

Nhưng Lâm Khinh Chu nhất quyết muốn ép anh trả lời, anh không nói, Lâm Khinh Chu sẽ nhìn anh mãi như thế. Không nhúc nhích lấy một lần.

“Tôi…” Tần Việt chỉ thấy trái tim mình chìm nổi lênh đênh, chốc thì bị dìm vào trong nước, chốc lại bị ném vào đống lửa, hồi lâu sau không chịu được mà dời mắt đi, nhìn trái cây dại rải rác đầy đất kế bên, khô khốc nói, “Tôi biết rồi.”

Bấy giờ Lâm Khinh Chu mới hài lòng, nhẹ nhàng từ tốn thả ống quần anh xuống, lanh lẹ quét gom trái dại trên đất lại, nhét vào lòng bàn tay của Tần Việt: “Phiền ông chủ Tần cầm giúp tôi, chúng ta về thôi.”

Trong khi nói cậu đã đi đến sau lưng Tần Việt, đẩy xe lăn.

Xe lăn chuyển động hai cái, một nửa di chuyển về phía trước, nửa kia như bị kẹt, bánh xe xoay ở tại chỗ, phát ra âm thanh kẽo kẹt, nhưng vẫn không cục kịch.

Thử mấy lần vẫn vậy.

Lâm Khinh Chu: “…Này là hư rồi hả?”

Tần Việt cũng không nói nên lời: “Hình như thế…”

Không ngờ đầu mày một giây trước còn cau lại của Lâm Khinh Chu ngay giây sau chợt giãn ra, cậu đi tới bên chân Tần Việt, ngồi xổm xuống.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của người kia, một tay cậu ôm eo Tần Việt, cõng người lên lưng mình, nghiêng đầu mỉm cười, làm bộ nói:

“Vậy hết cách rồi, tôi chỉ có thể cõng ông chủ Tần về thôi.”

Tần Việt: “…”

“Hay ông chủ Tần mong tôi bế hơn?”

Tần Việt: “……”

Tần Việt rất muốn nói không cần, nhưng xe lăn hư là sự thật, anh không thể tự về, ngoại trừ nhờ Lâm Khinh Chu giúp thì không còn cách khác. Còn như cõng hay bế, anh dễ chấp nhận vế sau hơn.

“Không cần, thế này rất tốt, làm phiền cậu Lâm.”

Hình như Lâm Khinh Chu đã cười, nhưng không quay đầu: “Không phiền, ông chủ Tần không bao giờ là phiền phức của tôi.”

Một phát bóng thẳng đánh vừa mạnh vừa chuẩn, thành công khiến Tần Việt không nói nên lời lần nữa. Nhưng Lâm Khinh Chu không để ý, cõng người thương bước từng bước vững vàng, miệng cũng không rảnh rang, chọn một vài chuyện lý thú lúc cậu học ở nước ngoài nói.

Cậu nghĩ có lẽ Tần Việt cũng muốn biết.

“Ông chủ Tần anh biết không, trước khi tôi đến nước Y là một học sinh dốt, nhưng thành tích tiếng Anh vẫn không tệ, song chỉ giới hạn trong bài thi, nếu bắt tôi nói, vậy còn khó chịu hơn giết tôi, cũng chẳng thể tính là nói chêm tiếng Anh giỏi.”

“Vậy nên hồi tôi mới tới nước Y rất khổ, người khác mắng tôi tôi cũng không hiểu, đã làm ra rất nhiều trò cười, còn tự kỷ một phen, không muốn nói chuyện với người khác.”

“Mẹ tôi cảm thấy tôi còn thế nữa thì không ổn, bảo tôi nuôi một con chó, Labrador màu đen, tên Bì Bì, hệt như tên của nó vậy, cực kỳ nghịch ngợm, tôi nghi nó không thuần chủng, tổ tiên có lẽ có chút gene của Husky, thích phá nhà phá cửa lắm.”

“Tôi có lắp một con lego autobot, rất bự, cao nửa người tôi, kết quả một hôm tan học về nhà, phát hiện đã bị Bì Bì cắn chỉ còn lại một cánh tay…”

Nhưng mấy năm nay cậu sống không tốt, trừ lên lớp ra chỉ có đi khám bác sĩ tâm lý, trôi qua tẻ nhạt và vô vị, hiếm khi có chuyện thú vị gì, vậy nên đi được nửa đường, cậu đã không còn gì để nói.

Mười năm, chuyện có thể được đem ra nói chỉ trong hai mươi mấy phút, trước đây không cảm thấy gì, bây giờ lại thấy mình thật thất bại, thật đáng thương.

Chẳng qua không có Tần Việt, cuộc đời của cậu vốn chính là không trọn vẹn, là thiếu sót.

“Sao không nói nữa?” Dọc đường Tần Việt nghe rất nghiêm túc, thấy cậu đột ngột ngừng lại, không nhịn được hỏi. Lâm Khinh Chu cũng không định giấu anh, nói thật, “Bởi vì hết rồi.”

Tần Việt lộ vẻ không hiểu.

Lâm Khinh Chu mỉm cười, nện xuống một hồi búa nặng nề: “Bởi vì cuộc sống của tôi tại nơi ấy, chỉ có một chút chuyện đáng để vui vẻ thế thôi, còn lại… chắc anh sẽ không thích nghe, tôi cũng không muốn hồi tưởng.”

Cậu cố tình nói như thế, vì muốn để Tần Việt cũng xót mình. Mười năm trước khi hai người quen biết nhau, người này đã ôm đầy tâm lý phòng bị với người khác, cậu khó lắm mới có thể đến gần đối phương.

Nhưng hiện giờ, người này lại ngăn cách bản thân trong cái chụp thủy tinh không ai vào được, lần này cả cậu cũng mất tư cách vào, vậy nên cậu phải nghĩ cách đập vỡ cái chụp thủy tinh ấy.

Quá trình này có lẽ sẽ khó khăn, cũng sẽ đau đớn, nhưng cậu muốn kéo Tần Việt ra. Bây giờ Tần Việt không muốn nhận lại cậu thì không nhận, rồi sẽ có một ngày cậu làm cho đối phương thừa nhận.

“Ông chủ Tần.”

“Hửm?”

“Anh gầy quá, phải ăn nhiều vào.”

Tần Việt từng cõng cậu rất nhiều, rất nhiều lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu cõng Tần Việt, nhẹ hơn trong tưởng tượng của cậu nhiều lắm, đôi chân cũng không thể móc lấy eo cậu như bao lần cậu làm với đối phương trước đó, mềm oặt thõng xuống hai bên.

Nhưng chân của Tần Việt rất đẹp, thon dài có lực, đẹp hơn hẳn chân của mấy người mẫu trên sàn catwalk.

Chị Lý Lê từng khen anh, nói anh không đi làm người mẫu là phí phạm của giời, là lãng phí tài nguyên.

Hễ nghĩ đến điểm này, trái tim của Lâm Khinh Chu liền đau như kim chích.

Lúc vào sân tiểu Yểu đang phơi rau cải ngọt ở bên ngoài, nhìn thấy bộ dạng người này thảm hơn người kia của cả hai, lập tức sốt sắng: “Ông chủ, anh Lâm, đây… đã xảy ra chuyện gì, hai người làm sao vậy?!”

“Không có gì, xảy ra chút sự cố nhỏ thôi, trong nhà có hộp y tế không, chân của ông chủ Tần bị thương rồi.” Lâm Khinh Chu nói.

Tiểu Yểu vội vã chạy vào nhà: “Có, giờ em đi lấy ngay!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.