Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 81: C81: Chương 81



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một tuần sau, Tần Việt cũng xuất viện, hôm trở về nhận được sự chào đón nhiệt liệt của toàn thể du khách trong homestay, mọi người đều biết anh “đại nạn không chết”, đã sớm đón chào anh ở cổng sân.

Chân trước mới bước xuống xe, đã bị hai sinh viên đại học nhét mấy bó hoa tươi vào lòng: “Ông chủ Tần, mừng trở về!”

Những người khác vỗ tay, bắn pháo mừng, mà người nấp ở bên cạnh cười thích chí nhất là Lâm Khinh Chu. Khỏi đoán cũng biết là chủ ý ai đề ra.

Tần Việt khá cạn lời, nhìn qua với ánh mắt chứa chút trách móc, người kia giơ tay, dùng khẩu hình nói: “Không, phải, tôi.”

Xét thấy người nào đó trước đây từng làm không ít việc ngu ngốc thế này, chẳng hạn như ba giỏ vụn băng xanh, Tần Việt trăm vạn lần không tin cậu, chậm chạp thu ánh nhìn, nói từng tiếng cảm ơn mọi người.

Nhưng lần này thật sự không phải chủ ý của Lâm Khinh Chu, người đề nghị đầu tiên thật ra là hai cô sinh viên tặng hoa.

Giờ cơm tối hôm nọ hai người tình cờ chạm mặt Lâm Khinh Chu từ bệnh viện về, hỏi thăm tình hình của Tần Việt, được biết anh sắp sửa xuất viện, liền thuận miệng nhắc một câu như vậy, không ngờ được không ít người hưởng ứng, sau đó mọi người thương lượng, rồi làm ra một trận hoành tráng như thế này.

Lúc nghe tiểu Yểu nói những việc ấy đã hơn bảy giờ tối, mọi người ngồi trong sân vừa ăn đồ nướng vừa uống rượu. Rượu là rượu mận ngâm trước đây, có thể uống được rồi, Tần Việt bảo tiểu Yểu ôm mấy vò ra, để mọi người uống kèm đồ nướng.

Lâm Khinh Chu ngồi chung bàn với anh, bưng ly rượu nhỏ một hơi uống cạn ly anh rót, uống xong chép miệng, hỏi anh: “Còn không?”

Tất nhiên là còn, trên bàn đang để một vò đây. Tần Việt biết cậu cố ý hỏi, liền rót cho cậu thêm một chút.

Lần này còn ít hơn trước, chỉ có đáy nông. Vẻ mặt Lâm Khinh Chu hơi cạn lời, hình như Tần Việt đang chọc cậu.

“Rượu này ngâm rượu trắng, bốc chậm, đừng uống nhanh quá, cũng không thể uống quá nhiều.”

Tửu lượng Lâm Khinh Chu không tốt, một ly đã gục, Tần Việt không dám cho cậu uống nhiều.

“Vậy được, có điều tôi đã uống rượu của ông chủ Tần, thế trả ông chủ Tần một bài hát đi, hai ngày nay mới viết, còn khá sơ sài, mong ông chủ Tần đừng chê.”

Lúc cậu xuống lầu cầm theo cây ghi-ta Tần Việt tặng, luôn để trên đùi, lúc này cầm ghi-ta lên ôm trong lòng, gảy dây đàn:

“…Mấy năm thiếu vắng anh, như lạc đường trong hoang mạc, may thay thời gian không đành, số mệnh khoan thứ cho em… đừng nói chia ly nữa, bởi vì chưa từng xa cách…”

Là làn điệu rất chậm rãi, được Lâm Khinh Chu từ tốn thì thầm, hoà theo gió ngày hạ, lọt vào tai người hữu tâm, lại có thêm những điều ẩn ý.

Tần Việt ngỡ cậu không kiên trì được một bài hát sẽ say, thế nhưng từ đầu đến cuối Lâm Khinh Chu rất tỉnh táo, đàn một bài rồi một bài, thu được tiếng reo hò khắp sân. Về sau dứt khoát bị gọi đến trung tâm, ngồi xếp bằng trên đất hát.

Hoá ra tại một nơi nào đó anh không nhìn thấy, thiếu niên của anh đã thấm thoát trưởng thành, cao lớn, tửu lượng cũng tốt hơn.

Tần Việt rũ mắt nhìn chân mình, màu mắt ảm đạm khó phân.

Anh chợt nhớ đến một buổi hoàng hôn nọ mười năm trước, khi đó Lâm Khinh Chu vì bị anh từ chối tâm ý, đau lòng chạy ra ngoài uống rượu, thế nhưng chưa uống được một lon bia đã say nát bét, đứng ỳ bên đường cái mượn rượu làm càn.

Cậu thiếu niên ngước đôi mắt long lanh, trong mắt trong tim chỉ có một mình anh, khẩn cầu anh với sự cầu xin và mong đợi:

“Anh, bây giờ anh không thích em, không chấp nhận em cũng không sao, sau này thì thế nào, mười năm sau, hai mươi năm sau, hoặc là ba mươi năm sau, anh sẽ thích em chứ? Bao lâu em cũng chờ được, anh, anh nhìn em đi có được không…”

Mà anh khi đó đã trả lời ra sao.

Anh nói: “Thế xa quá Lâm Khinh Chu à, thật ra không cần lâu như vậy, đợi em rời đảo San Hô, ra khỏi Đông thành, đợi em bắt đầu học đại học, sẽ gặp được rất nhiều rất nhiều người, bọn họ ai cũng tốt hơn anh, hợp với em hơn anh, lúc đó em sẽ nhận ra anh chẳng qua chỉ là một người bình thường nhất trong đó.”

Bây giờ thật sự đã qua mười năm, anh vẫn ở đảo San Hô, nhưng Lâm Khinh Chu đã không còn nhớ anh từ lâu.

Số mệnh trêu ngươi xiết bao, úp lòng bàn tay đã dễ dàng thay đổi cuộc đời của họ.

“…Ông chủ, anh không biết tình huống lúc đó nguy cấp bao nhiêu đâu, gió vừa to sóng vừa lớn, nhân viên cứu hộ không tìm được anh, nhưng anh Lâm không thèm nghĩ đột nhiên nhảy xuống, cứ thế vớt ra anh từ trong biển.”

“Kết quả bản thân dùng hết sức, bị một con sóng vỗ tới cuốn vào biển, nếu không phải bên cạnh có nhân viên cứu hộ, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì!”

Bàn bên cạnh, tiểu Yểu lại kể lại cảnh tượng Lâm Khinh Chu cứu người hôm Tần Việt rơi xuống nước một cách sống động.

Lâm Thông ngồi chung với cô, nghe vậy trợn mắt: “Nói như thể cô thấy tận mắt không bằng, có cần làm lố tới vậy không.”

“Tôi không ở đó, nhưng bác Đường tiệm nước ngọt có, khi đó bác ấy đúng lúc đi ngang qua, lúc chen vào xem chính mắt thấy anh Lâm nhảy xuống, cảnh tượng đó phải nói là chấn động lòng người, làm bệnh tim của bác ấy mém tái phát luôn.”

Lâm Thông hừ lạnh một tiếng từ mũi, nói móc nói mỉa: “Có gì ghê gớm chứ, nếu như tôi ở hiện trượng tôi cũng có thể cứu anh Tần, hơn nữa chắc chắn nhanh hơn anh ta, còn lâu mới để anh Tần chịu khổ như vậy.”

Rồi nói: “Phải rồi, tên này tên gì vậy, nghe cô anh Lâm dài anh Lâm ngắn hoài, trước đây quen với anh Tần à, sao cứ ở lì không đi?”

Câu hỏi này hỏi ngay trước mặt Tần Việt, hỏi xong lén quan sát vẻ mặt của đối phương, thấy Tần Việt không có phản ứng gì lớn, vui vẻ nhe răng. Yên tâm rồi.

“Cái này…” Tiểu Yểu cũng lén nhìn sắc mặt ông chủ, “Chắc là không quen, phải không ông chủ?”

Tần Việt không đáp, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.

“Còn tên gì hả, tôi không thể nói cho cậu biết, đó là việc riêng tư của khách, nếu cậu muốn biết thì tự đi mà hỏi, đúng không ông chủ?”

Lần này Tần Việt mỉm cười: “Ừ.”

Lâm Thông đã nhìn anh cả buổi, tự nhìn đến đỏ mặt, sau đó nắm cằm suy tư: “Tôi cứ cảm thấy nhìn anh ta quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, từ cái nhìn đầu tiên đã thấy ghét.”

“Họ Lâm, chắc cậu không…” Tiểu Yểu híp mắt, nhìn cậu ta ngờ vực. Lâm Thông biến sắc, “Cô đừng có mà nghĩ vớ vẩn, trong lòng tôi chỉ có anh Tần, tôi là thấy thằng cha này quen mắt thật!”

Trong lúc nói chuyện, Lâm Khinh Chu lại đổi một bài, là bài.

Tần Việt cầm ly rượu, gân xanh trên mu bàn tay có thể thấy rất rõ.

Mười năm trước, mười năm sau, dẫu cho họ đang hát, đang nghe cùng một bài, nhưng quỹ tích cuộc đời của anh và Lâm Khinh Chu đã sớm lệch hướng vào đêm Đông ấy.

Hoặc nói, ban đầu bọn họ không nên đến bên nhau, Lâm Khinh Chu là trăng trên trời, mà anh là bùn dưới đất, bọn họ vốn chẳng xứng đôi.

Cũng sẽ không có phần đời còn lại.

Đó là sai lầm, hãy để nó dừng lại vào đêm giao thừa mười năm trước đi.

Lâm Khinh Chu vẫn luôn cúi đầu, lúc hát đến nửa đoạn sau chợt ngẩng lên, ánh nhìn xuyên qua mấy du khách ở giữa, chuẩn xác rơi lên người Tần Việt.

Âm cuối cùng vừa dứt, cậu ôm ghi-ta đứng dậy, cười khổ nhún vai trong tiếng cười đùa “thêm một bài nữa” của mọi người, “Hết rồi, không thể hát nữa, còn hát thì phế mất.”

“Ông chủ Tần, tôi hát hay không?” Vừa ngồi lại cạnh Tần Việt, cậu liền rót cho mình nửa ly rượu nhỏ, híp mắt uống từ từ. Không chờ được câu trả lời của Tần Việt, dứt khoát nghiêng đầu nhìn chằm chằm người ta.

Ý là không nghe được đáp án quyết không thôi.

Tần Việt bị nhìn mất tự nhiên, cuối cùng trả lời hai chữ không nghe ra cảm xúc: “Hay lắm.” Sau đó đặt ly rượu vẫn luôn nắm trong tay về bàn tròn, lăn tay vịn xe lăn, gật đầu với Lâm Khinh Chu, “Cậu Lâm chơi thong thả, tôi về phòng trước.”

Đã gần chín giờ, quả thật đã quá thời gian làm việc và nghỉ ngơi mọi ngày của Tần Việt. Lâm Khinh Chu đứng dậy theo: “Để tôi đẩy anh vào.”

“Không cần.” Tần Việt từ chối thẳng, “Tiểu Yểu, bên này cô trông nom, rượu…đừng uống nhiều quá.”

“Vâng thưa ông chủ, bảo đảm không uống nhiều!”

Lâm Khinh Chu bật cười, một giây sau, trước mắt bỗng xẹt qua một bàn tay, “Anh cười cái gì, đừng nhìn nữa, người đi xa rồi!” Là Lâm Thông đang trừng cậu đầy hung dữ, “Anh Tần dặn tiểu Yểu, mắc mớ gì anh đâu, cười làm như anh ấy nói với anh vậy.”

Tâm trạng Lâm Khinh Chu tốt, tùy ý gảy hai cái, không so đo với trẻ con.

“Này, tên bắt chước nhà anh, có phải lần trước thấy tôi đàn ghi-ta tỏ tình với anh Tần, nên anh học theo không? Mặc dù anh đàn không tệ, nhưng tôi luyện thêm chắc chắn có thể vượt qua anh, anh đừng hòng lợi dụng sở thích này của anh Tần để tiếp cận ảnh, bằng không tôi đánh anh!”

Cà rốt nhỏ lớn rồi vẫn ấu trĩ như vậy. Lâm Khinh Chu đứng thẳng người, nhìn đối phương từ trên cao xuống hệt thuở nhỏ: “Xin lỗi, có điều tôi cảm thấy cậu nhầm lẫn thứ tự trước sau rồi. Tôi về phòng trước đây, tạm biệt.”

“Anh có ý gì, anh đừng đi, nói rõ ràng cho tôi, cái gì mà tôi nhầm lẫn thứ tự trước sau hả -“


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.