*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tối đó không về kịp đảo San Hô, Tần Việt ngồi tại nơi bán vé ở bến phà một đêm, đi chuyến phà sớm nhất sáng ngày hôm sau trở về.
Thế mà vừa xuống thuyền đã nhìn thấy Lâm Khinh Chu chờ anh ở bến: “Anh –”
Cậu nhỏ ỷ không có trưởng bối bên cạnh, ôm anh không buông, nụ hôn nóng bỏng và tha thiết giấu bên dưới cái ôm chặt ấy, rơi trên lồng ngực anh. “Anh, cuối cùng anh cũng về.”
Dưới mắt Lâm Khinh Chu là hai đốm màu xám xanh nổi bật, nhìn là biết ngay tối qua không ngủ ngon, Tần Việt đau lòng, cũng có niềm vui không thể giải thích, ngón trỏ anh quẹt nhẹ chóp mũi của cậu thiếu niên: “Sao em lại đến?”
“Em nhớ anh mà, nhớ tới không ngủ được.”
Giỏi nhõng nhẽo quá đi, ai mà chịu cho nổi, Tần Việt mỉm cười bất đắc dĩ, nắm lấy tay nó, “Đi thôi, về nhà.”
Thật ra thời gian vẫn còn rất sớm, nhưng hai người về homestay rồi mới phát hiện Đậu Hiểu Hoa lẫn Lâm Lung đều đã dậy, thậm chí còn có luật sư.
Lâm Khinh Chu đối diện với tầm mắt của mẹ nó, chột dạ cụp mắt, nấp sau lưng Tần Việt. Tần Việt hiểu ngay, cậu nhỏ ra ngoài đợi anh không báo cho nhà biết, là lén chạy ra.
Anh đưa túi tài liệu vẫn luôn ôm chặt trong ngực tới: “Dì, con lấy được đồ rồi.”
Lâm Lung nhìn anh, âu cũng thấy hơi áy náy trong lòng: “Ừ, con vất vả rồi, tiểu Việt…”
Túi tài liệu được đựng căng phồng, cầm trên tay nặng trịch, nghĩ cũng biết bên trong có bao nhiêu tấm ảnh, luật sư đẩy mắt kính, hỏi: “Toàn bộ những thứ này?”
Tần Việt gật đầu: “Phải.”
“Chúng tôi có thể xem trước không?” Luật sư hỏi.
“Có thể.” Tần Việt nói. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Khinh Chu phía sau, “Lâm Khinh Chu, em về phòng trước đi.”
“Tại sao chứ! Không để em đi cùng thì thôi, ảnh cũng không cho em xem, té ra em là một người ngoài!” Lâm Khinh Chu tức xì khói.
Nó gần như là ôm lấy eo anh nó một cách càn quấy, “Anh, em muốn xem, cho em xem đi. Em phải…phải ở bên anh.”
Bởi vì trong lòng có quỷ, nên nghe cái gì cũng thấy lộ liễu, Lâm Khinh Chu vừa nói xong câu này, Tần Việt vô thức liếc Lâm Lung và Đậu Hiểu Hoa, sợ hai người sinh nghi.
May mà Lâm Lung trông chỉ hơi tức giận: “Lâm Khinh Chu, đã lúc nào rồi, con đừng gây rối, nghe lời, về phòng trước, lát sẽ gọi con xuống.”
“Con không đi.” Thật tình nó biết vì sao Tần Việt làm như vậy, chẳng qua là sợ nó xem ảnh sẽ kích động, phẫn nộ, cũng là không muốn để nó nhìn thấy những quá khứ ghê tởm. Nhưng bây giờ nó là bạn trai của anh nó, nó muốn cùng anh đối mặt.
Bất kể là đoạn quá khứ ra sao.
“Anh, để em ở lại đi, em không lên, em muốn ở đây…”
“Lâm Khinh Chu.” Tần Việt gọi tên nó, dùng ánh mắt cảnh cáo nó, “Lâm Khinh Chu, nghe lời.”
Nhưng Lâm Khinh Chu không nghe, nói gì cũng không chịu đi. Cuối cùng vẫn là luật sư nói, “Vậy chi bằng ở lại cùng đi, chuyện này dù sao cũng có liên quan tới Khinh Chu, đến lúc đó cũng không tránh được.”
Luật sư cũng đã nói thế, người khác đương nhiên không thể phản đối nữa, Lâm Khinh Chu giống như con công kiêu ngạo, ưỡn ngực, ngồi đối diện luật sư, chờ mẹ nó đổ ảnh trong túi tài liệu ra.
Dẫu cho mọi người ngồi đây đều đã đoán được hoặc ít hoặc nhiều trong lòng, song tận mắt nhìn thấy nội dung trong ảnh, vẫn kinh hoàng không thể kìm chế.
Nhất là Lâm Khinh Chu, xem được ba bốn tấm đã không chịu nổi, răng cắn đến mức kêu cót két, ngón tay dùng sức chừng như muốn xé rách ảnh.
Nếu không phải có mẹ và bà ở đây, nó hận không thể ôm lấy anh nó, thơm anh, hôn anh, hỏi anh nó có đau không, có sợ hay không.
Nhưng hiện tại nó chẳng làm được gì, chỉ có thể thầm chửi rủa Chu Chính Tắc, hận đến mức chỉ muốn xách dao chạy vào bệnh viện giết lão súc sinh kia.
Người không chịu được còn có bà ngoại, từ bức ảnh đầu tiên bà cụ đã bắt đầu lau nước mắt, kéo tay Tần Việt không nói nên lời.
Đến khi xem xong hết ảnh, tất cả người ngồi đây đều im lặng. Hồi lâu sau, luật sư nói: “Tôi có thể hiểu tâm trạng hiện giờ của mọi người, nhưng nghĩ theo hướng tích cực, những thứ này ít nhất có thể tống họ Chu ăn cơm tù.”
Luật sư là bạn của Lâm Lung, nói chuyện cũng không tránh né, rất thẳng thắn. “Chuyện về sau cứ giao cho tôi, yên tâm, tôi bảo đảm sẽ khiến ông ta vừa xuất viện là vào cục ngay.”
Có được những tấm ảnh Tần Việt cung cấp, cộng thêm luật sư kim bài Vương Hàn, việc Lâm Khinh Chu cố ý gây thương tích giải quyết rất suôn sẻ, tòa án phán hành vi của Lâm Khinh Chu thuộc phòng vệ chính đáng, không cho khởi tố.
Ngược lại là Chu Chính Tắc gặp phải chuyện lớn — người của viện kiểm sát lần theo đầu mối tra được lão súc sinh này đã làm rất nhiều việc, bao gồm nội tình lão lợi dụng chức vụ đổi chác với những tên gọi là nhà từ thiện, cùng với ăn chặn hàng loạt khoản quyên góp của viện phúc lợi, con số khổng lồ, đoán chừng phải ăn cơm tù cả đời.
Lần này hai đứa trẻ đều bị hoảng sợ không ít, tối hôm nhận được tin, bà ngoại xuống bếp làm tôm càng tỏi và nồi thịt cua, cả gia đình ngồi quây quần, uống bia lạnh ăn tôm càng.
Xét thấy tửu lượng chỉ bằng móng tay của Lâm Khinh Chu, đặt trước mặt nó là một lon sữa bò Vượng Tử.
Lâm Khinh Chu cảm thấy mình lại bị cô lập, không phục, ăn được một nửa cũng muốn tới tủ lạnh lấy bia, tu ừng ực một hơi hơn nửa ngay trước mặt cả nhà, còn nhướng mày rất đắc chí.
Kết quả chỉ trong thời gian mọi người gặm chân gà, nó đã biến mất tăm, ngay sau đó Tần Việt liền cảm thấy đầu gối bị ai đụng vào, nhìn xuống bàn, mới phát hiện Lâm Khinh Chu vậy mà đã chui xuống dưới, lúc anh nhìn tới cười với anh, sau đó ôm cẳng chân anh, cười ngờ nghệch, gọi anh: “Anh ơi…”
Tần Việt: “…”
Lâm Lung và Đậu Hiểu Hoa: “…”
“Sao lại trốn dưới bàn, con là chó con hả?” Đậu Hiểu Hoa đùa.
Ai ngờ Lâm Khinh Chu còn đồng ý với lời của bà, ôm chân Tần Việt chặt hơn, còn kề mặt dụi, “Dạ, con là bé cún của anh con.”
Vừa dứt lời, sắc mặt của Đậu Hiểu Hoa và Lâm Lung đều không đẹp lắm, nhất là Lâm Lung, không có người mẹ nào vui khi con trai mình thừa nhận là cún của người khác, dù cho con trai hiện đang uống say, đầu óc không tỉnh táo đi chăng nữa.
“Thằng nhóc thúi, rượu vào là giở cái chứng này, lại còn không tự lượng sức, nhóc Việt à, con xách nó lên lầu đi, ở đây bà với dì con dọn dẹp.” Đậu Hiểu Hoa nói.
Tần Việt cũng sợ nó nói thêm lời kinh thiên động địa gì nữa: “Dạ, vậy tụi con lên trước.”
Người nhà họ Lâm thật ra uống khá giỏi, bà ngoại còn có thể uống hai lạng rượu trắng, người xã giao quanh năm như Lâm Lung thì khỏi cần bàn, cũng không biết Lâm Khinh Chu một ly là gục giống ai. Tần Việt dắt khiêng kết hợp đem người về phòng, mệt toát mồ hôi.
“Nằm yên, anh đi lấy khăn lau cho em.” Điệu bộ này chắc chắn là không tắm rửa được, nhưng người dính mồ hôi, nếu không lau ngủ sẽ khó chịu.
Nhưng Lâm Khinh Chu quấn lấy không cho anh đi như con bạch tuộc: “Đừng đi, anh, anh không được đi.”
“Anh không đi, chỉ vào nhà tắm lấy một cái khăn, trên người em đầy mồ hôi, không khó chịu ư?”
“Không khó chịu.” Vốn Tần Việt đè một chân trên giường, bị Lâm Khinh Chu kéo một cái, trọng tâm cả người không vững, ngã xuống.
Lâm Khinh Chu thừa cơ trở người, đè anh dưới thân mình, hai người ngực kề ngực, Lâm Khinh Chu sáp đến bên tai anh, hơi thở nóng rực tựa như rắn lửa đốt cháy xương tai Tần Việt, “Anh, nhưng chỗ này của em khó chịu.”
Hai tay nó nắm lòng bàn tay Tần Việt, ịn lên ngực mình: “Anh, anh hôn em được không, hôn em thì không khó chịu nữa.”
Tần Việt vốn đã khó từ chối bất cứ yêu cầu nào của nó, càng huống chi là Lâm Khinh Chu thế này, gần như ngay giây sau Lâm Khinh Chu đưa ra yêu cầu anh đã ưỡn thẳng người, thô bạo ngậm lấy hai cánh môi đỏ tươi.
“Anh ơi…em thích anh lắm…”
Lâm Khinh Chu rượu vào thẳng thắn bộc trực hơn cả mọi ngày, được hôn thoải mái rầm rì không dứt, Tần Việt hơi lui ra, nó đã đuổi theo vòi hôn, cho đến khi bị hôn tay chân bủn rủn, nó mới ngừng, vùi đầu vào ngực Tần Việt, cọ lấy cọ để thắm thiết.
Ngón tay Tần Việt vuốt ve giữa tóc nó: “Bây giờ dậy được chưa, hửm?”
“Không muốn.” Lâm Khinh Chu ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, đọng đầy hồ nước xuân, tiếng nói chuyện khe khẽ, nếu nghe kĩ còn hơi khàn, có phần…khao khát. Hai tay nó ấn cánh tay của Tần Việt, cơ thể dịch xuống từng chút, “Anh.”
Nó dịch xuống một mạch, cánh môi mềm mại sượt cơ thể Tần Việt hôn xuống, từ xương quai xanh đến trái cổ, rồi đến lồng ngực…cuối cùng dừng ở một nơi nào đó.
Đầu tiên Lâm Khinh Chu hôn một cái, sau đó dụi bằng mặt. Lại gọi anh: “Anh ơi…”
Nơi đó nào chịu được cái chạm như thế, Tần Việt bị kích thích giật mình, cắn răng muốn kéo nó ra khỏi người mình: “Lâm Khinh Chu, đừng làm bừa!”
Bàn thể lực không, hai người đương nhiên chênh lệch xa, bất kể thế nào Lâm Khinh Chu cũng không thể là đối thủ của anh, nhưng lạ là, hôm nay không biết làm sao mà Tần Việt cảm thấy sức lực trên người mình như bị dỡ hết, lại không đẩy được Lâm Khinh Chu.
“Xuỵt –” Còn Lâm Khinh Chu chớp mắt, nom còn rất vô tội, “Anh, chúng ta phải nhỏ tiếng chút, họ sẽ nghe thấy đó…”
Có lẽ vì phối hợp với lời của Lâm Khinh Chu, vừa dứt lời, tiếng cười nói của Lâm Lung và Đậu Hiểu Hoa truyền từ dưới lầu lên.
Khoảng thời gian này mọi người ai cũng nhọc lòng vì chuyện của Lâm Khinh Chu, đến tận ngày hôm nay hai mẹ con mới cười được. Chỉ là không biết nếu hai người họ biết lúc này hai anh em trên lầu đang làm gì, liệu có còn cười được không.
Tần Việt: “…”
Mà chính lúc này, Lâm Khinh Chu lại di chuyển, đầu lưỡi vừa rồi bị Tần Việt ức hiếp chà nhẹ qua quần của anh, vừa mổ vừa chạm…
Mặt nó vừa ngoan ngoãn vừa đơn thuần, nhưng làm ra loại chuyện này lại vô cùng đường hoàng, có lẽ cảm thấy chỉ thế này thôi vẫn chưa đủ, nó lại thu đầu lưỡi về, dùng răng cắn nhẹ.
Xuống răng không nặng, sẽ không làm Tần Việt thấy đau, nhưng giống như ngàn vạn con trùng đang bò lên người, có cảm giác khó miêu tả, khiến anh không nhịn được rỉ ra một tiếng rên trong cổ họng.
“Em không cần phải thế, bé Chu…” Tần Việt cắn chặt khớp hàm, hung dữ trừng Lâm Khinh Chu, nhưng cậu nhỏ như không nhận thấy, ngậm, cắn…trong phiền phát ra âm thanh mơ hồ không rõ.
“Anh, em đừng sợ, em sẽ không làm anh đau.”
“Anh có thể làm bất cứ chuyện gì với em.”
Tần Việt luôn cảm thấy tính Lâm Khinh Chu giống như cún con, bảo vệ đồ ăn, rất dữ dằn với người không quen, nhưng một khi được em ấy đưa vào phạm vi bảo vệ, thì sẽ trở nên vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, song lúc này đây anh chợt thấy cậu nhỏ không giống cún con nữa, mà giống rắn.
Tựa xà yêu trong phim, thắt lưng mềm mại, ánh mắt ngậm cười, nhưng răng chứa nộc độc, cắn một cái, có thể làm tê liệt trái tim, khiến người ta cam nguyện chết vì em.
“Anh.”
“Tần Việt.”
“Em yêu anh.”
Tần Việt thở dốc dần nặng hơn, trong mắt tràn ra màu đỏ tươi, tiếng cười nói của hai người bà ngoại dưới lầu vẫn đang tiếp diễn, nhưng anh đã nhịn đến cực hạn, không biết bùng phát sức lực từ đâu, lật ngược Lâm Khinh Chu trên giường.