Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 37: C37: Chương 37



Sau khi Đậu Hiểu Hoa đi, Tần Việt thật sự nghe lời chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, nhưng Lâm Khinh Chu vẫn ở trong phòng nhóc, đi theo nhìn nhóc chòng chọc như đang nhìn thứ gì đó. Tần Việt uống nước nó đi theo, Tần Việt lấy đồ thay nó theo, Tần Việt vào nhà vệ sinh, nó vẫn theo.

Làm Tần Việt phải câm nín, một tay nhóc vịn cửa kéo thủy tinh của nhà tắm, thò nửa người ra, một tay khác ấn ngực của cậu nhỏ, nhìn đối phương như cười như không:

“Cậu nhỏ à, bây giờ anh phải tắm rửa, em muốn vào chung?”

Vậy tất nhiên là không thể, mặc dù hai đứa đều là con trai, nhưng Lâm Khinh Chu không có thói quen cởi truồng tắm ch ung với người khác, nó mắc cỡ.

Vậy nên dù cho có không tình nguyện, nó vẫn lùi ra khỏi nhà tắm.

Không lâu sau trong nhà tắm vang lên tiếng nước róc rách, nhưng trong lòng Lâm Khinh Chu vẫn cảm thấy thấp thỏm lo âu như trước.

Nó vẫn thấy sợ, cứ như Tần Việt đang tắm sẽ đột nhiên biến mất vậy. Thế nên sau một hồi ngồi bồn chồn ở đầu giường, Lâm Khinh Chu dứt khoát vào nhà vệ sinh lần nữa, ngồi xếp bằng ở cửa nhà tắm, nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ xuyên qua cửa kính mờ.

Lần này, nhất cử nhất động của người bên trong lọt hết vào tầm mắt của nó, cuối cùng Lâm Khinh Chu cũng vừa lòng.

Mà Tần Việt đang trĩu tâm sự, không hề chú ý đến cái người lén lút chạy vào, nên khi tắm xong đi ra, đối diện với mặt hề sặc sỡ của cậu nhỏ thì sửng sốt: “Em vào đây từ lúc nào…”

Lâm Khinh Chu vẫn ngồi trên sàn, ngửa mặt trông lên thiếu niên trước mắt, ngại việc thừa nhận mình nhìn người ta tắm rửa từ đầu đến cuối, ngượng ngập nói: “Mới thôi…”

May mà Tần Việt cũng không hỏi nhiều, chỉ hất cằm với nhóc: “Vậy không thì em cũng vào tắm đi, hay là về phòng mình?”

“Em không về.” Lâm Khinh Chu ngồi hơi tê chân, nghiến răng chịu đựng đứng không lên nổi, Tần Việt thấy thế kéo nhóc một cái, nhìn nó với vẻ bất đắc dĩ, “Anh không chạy, em không cần phải thế.”

Nhưng rõ ràng Lâm Khinh Chu không tin nhóc: “Em không đi. Tối nay em muốn ngủ ở đây.”

Lần này Tần Việt cười thật: “Ừm, thì ngủ thôi. Nhưng em không tắm thật à, hồi nãy anh ngại chưa nói, trên mặt em dính nước mũi.”

Vốn dĩ Lâm Khinh Chu vẫn còn giữ điệu bộ cố chấp, hung dữ, nghe vậy con ngươi run run, giống như không dám tin và khó chấp nhận nổi, mặt đỏ gay, hai tay chà lung tung trên mặt, “Anh– sao anh lại như thế!”

Tần Việt cười đến mức không dừng lại được: “Xin lỗi, tại anh sợ em xấu hổ.”

Nhưng bây giờ càng xấu hổ hơn!

Lâm Khinh Chu sắp tức chết đến nơi, cả buổi chiều nó bị bao trùm bởi đủ loại cảm xúc tiêu cực…căm phẫn, sợ hãi, tủi thân, đến lúc này, cho dù bà ngoại đã đồng ý sẽ giữ Tần Việt lại, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, nhưng một câu “trên mặt em có nước mũi” của Tần Việt lập tức thổi bay hết tất cả những cảm xúc này đi.

Bây giờ, trong lòng nó chỉ còn mỗi sự xấu hổ, xấu hổ đến mức nó hận không thể biến mất ngay tại chỗ, hoặc là làm Tần Việt biến mất ngay tại chỗ.

“Anh lấy đồ cho em đi, em muốn đi tắm, sau đó anh đứng ở cửa, không được phép đi đâu hết!” Nó sai khiến Tần Việt bằng cái điệu tự cho là rất hung dữ.

Người kia vẫn đang cười, “Được, cậu nhỏ là người quyết…”

“Anh– Đồ cún Tần Việt nhà anh– Em mặc kệ anh luôn!” Cậu nhỏ kéo cửa kính nhà tắm một tiếng cạch, dùng sức lớn, lại làm cửa bật ra một khoảng nhỏ.

Tần Việt giúp nó kéo kĩ lại: “Anh đi lấy đồ, sẽ xuống nhanh thôi, là bộ đồ ngủ tối qua ư?”

Lâm Khinh Chu rầu rầu đáp: “Ừm.”

“Được.” Tần Việt nói. Nụ cười trên mặt Tần Việt duy trì đến khoảnh khắc này, ngay khi quay người ra khỏi nhà tắm, giữa mày lập tức nhuộm lên màu u ám không thể hoà tan.

Bởi vì sóng lòng nhấp nhô quá lớn, sau khi tắm xong thả lỏng lại, Lâm Khinh Chu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng nó không dám ngủ, chịu đựng cơn mệt nhọc nhìn Tần Việt chăm chú.

Bữa tối là mì sa tế, bản thân Lâm Khinh Chu không muốn ra ngoài ăn chung bàn chung mâm với tên cặn bã ra vẻ đạo mạo Chu Chính Tắc, liền ngang ngược không cho cả Tần Việt đi ra, Đậu Hiểu Hoa chỉ đành chịu mệt đưa bữa tối vào cho hai nhóc lì.

Bây giờ hai chén mì đặt trên bàn học, một trái một phải, ăn sạch bong. Tần Việt nằm nghiêng, tầm mắt dừng trên hai chén mì kia.

Nhóc biết sau lưng vẫn luôn có một tầm mắt ngó mình lom lom, mới đầu nhóc muốn vờ như không biết, cậu nhỏ nhìn mình mệt thì sẽ ngủ, nhưng một tiếng trôi qua, nhóc cũng đã thấy mệt mà cậu nhỏ vẫn chưa ngủ, canh nhóc như canh chim.

Tần Việt chịu không nổi nữa, trở mình đối mặt với đối phương: “Ngủ đi, anh không đi thật, không lừa em.”

Lâm Khinh Chu ngáp: “Em không buồn ngủ.”

Tần Việt: “…” Em đúng là nói dối không chớp mắt.

“Không lừa em thật đấy, lừa em anh là chó con.”

Lâm Khinh Chu vẫn ghim chuyện nước mũi, oán giận trả lời: “Anh là cún sẵn rồi.”

Hại nó mất mặt như vậy chính là cún.

Tần Việt bật cười, một hồi sau thở dài: “Nhưng mà anh buồn ngủ, chúng ta tắt đèn đi ngủ được không?”

“Vậy anh ngủ đi.” Lâm Khinh Chu nói, “Em không buồn ngủ.”

Tần Việt tắt đèn thật. Trong bóng đêm mọi giác quan như bị phóng đại vô hạn, Tần Việt nhắm mắt, nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ bên cạnh, cùng với tiếng ngáp liên tục khẽ hơn.

– – Cậu nhỏ buồn ngủ lắm rồi.

Không buồn ngủ sao được, khóc cả một chiều, gần như chưa từng dừng lại. Tần Việt rất hoang mang, trong cơ thể của một người sao có thể chứa nhiều nước mắt tới vậy, còn mít ướt hơn cả nhóc tì.

Kể ra thì nhóc tì và cậu nhỏ hình như bằng tuổi.

Ngay lúc Tần Việt suy nghĩ lung tung, tiếng hít thở của người bên cạnh dần trở nên nông hơn, dường như cuối cùng không chịu nổi nữa thiếp đi mất, nhưng chưa tới hai phút, người kia bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, gọi ra tên của nhóc: “Tần Việt –”

Tần Việt muốn mở mắt nhìn nó, cuối cùng vẫn nhịn lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, vờ như đã ngủ say.

“Tần Việt?” “Tần Việt?” “Tần Việt anh ngủ rồi hả?”

Lâm Khinh Chu nhỏ giọng kêu tên nhóc, ngón tay còn cẩn thận dò tới dò lui ở chóp mũi của nhóc. Tần Việt cạn lời, thầm nghĩ, em vầy là đang tra anh chết hay chưa, không phải coi anh ngủ hay chưa.

Lại thêm năm sáu lượt nữa, Lâm Khinh Chu giống như cuối cùng cũng khẳng định là nhóc đã ngủ, thở ra một hơi không chút che giấu, sau đó dựa đến gần Tần Việt hơn, gần như là kề sát tai nhóc thủ thỉ: “Ngủ ngon anh nhé.”

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Khinh Chu gọi nhóc như thế, trong tiệm kem trước đó, cậu nhỏ đã khóc gọi nó là anh, nó kêu nhóc: “Anh ơi”, “Anh tiểu Việt…”

Là tủi thân, sợ hãi bất lực.

Là tội nghiệp khẩn cầu muốn nhóc ở lại nhưng chẳng có biện pháp, thấm nước mắt ẩm ướt.

Nhưng tiếng “anh” giờ này phút này, mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng sau khi tắm, ngọt ngào, và cũng mềm mại.

Trái tim bị bao bọc bởi tường đồng vách sắt của Tần Việt run rẩy điên cuồng trong tiếng “anh” này, chú nhím kia cuối cùng dùng thân gai mềm của mình, đánh tan tác vũ trang của nhóc, đồng sắt kiên cố hơn nữa cũng luyện thành nước ngay tức thì, trở nên nóng hổi và sục sôi.

Trong căn không tối tăm, nhỏ hẹp, nhưng Tần Việt như nhìn thấy một điểm sáng, sáng như vậy, dịu đến thế, khiến nhóc muốn nắm chặt trong lòng bàn tay, không nỡ buông ra.

Nhưng thật ra nhóc nên đi.

Cho dù bà Đậu có cách giữ nhóc lại.

Nhóc sẽ mang tới phiền phức cho homestay, Chu Chính Tắc sẽ không để nhóc đi dễ dàng như vậy.

Một bên là cuộc sống ổn định an nhàn, một bên là số kiếp dằn vặt và không xác định của ma quỷ, cơ thể của Tần Việt như bị xé làm đôi, một nửa muốn thuyết phục nhóc ở lại, nửa khác kêu nhóc phải tri ân báo đáp mau chóng rời đi…

Tuy nhiên vào ngay lúc này, Lâm Khinh Chu đột nhiên sáp tới, giống như mấy lần ngủ chung trước đó, kẹp hai chân nhóc, ghì cổ nhóc, đè nhóc không thể nào cựa quậy.

Tần Việt: “…”

“Anh ơi.” Hơi thở của Lâm Khinh Chu phả bên tai nhóc, cậu nhỏ bất an nói mớ trong mơ, “Anh đừng đi, sau này em bảo vệ anh…”

Tần Việt nhìn mí mắt sưng húp của nó, dỡ xuống chút do dự cuối cùng trong lòng.

“Được, anh không đi.”

– – Chỉ cần em không đuổi anh, anh sẽ không bao giờ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.