Đường Thừa Tuyên không hề tức giận như trong tưởng tượng của Thẩm Niên, ngược lại vẻ mặt anh rất bình tĩnh, giống như không có cảm giác gì. Nhưng mà người hiểu rõ anh mới biết, Đường Thừa Tuyên càng vậy càng như một cơn bão sắp đến.
Lồng ngực của anh hơi phập phồng, cố nén ý định trói cô lại.
Bà chủ hiệu thuốc liếc nhìn Đường Thừa Tuyên, thật là không ngờ tới, mặt người dạ thú, vậy mà lại để cho cô gái uống thuốc tránh thai, thứ đó rất hại cho cơ thể đấy.
Bà ấy không nhịn được mà khuyên bảo: “Chàng trai, sau này nhớ phải dùng bao.”
Thẩm Niên cố nhịn cười, giơ tay phủi phủi bụi bẩn không có thật ở trên vai Đường Thừa Tuyên: “Lần sau phải nhớ đấy.”
Đường Thừa Tuyên nhìn cô, không nói gì.
Thẩm Niên cầm hộp thuốc tránh thai, nghĩ thầm khi đó cô cố ý quyến rũ, không dùng biện pháp an toàn cũng không trách anh được. Nghĩ đến đây, cô đắc ý nheo mắt lại, một người kiêu ngạo tự giữ mình nhưng cuối cùng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của cô.
Cho nên bây giờ anh mới tức hộc máu như vậy.
Cô đi ra khỏi hiệu thuốc, nhân lúc Đường Thừa Tuyên vẫn chưa đi, không nhịn được mà lại khiêu khích anh: “Đường Thừa Tuyên, dù sao anh cũng không nên nghĩ rằng tôi sẽ thật sự yêu anh, yêu đến mức muốn sinh con cho anh.”
Gió ngày hè mang theo nửa tỉnh nửa say, hai người đứng cách nhau không xa không gần mà nhìn nhau, cuối cùng Thẩm Niên cong môi lên, bật ô đi về phía trước.
Khi đi ngang qua người anh, Thẩm Niên đụng nhẹ vào vai của anh, không đau không ngứa, lại vô cớ sinh ra vài phần mập mờ.
Hương gỗ dịu nhẹ và hương hoa hồng nhàn nhạt trên người cô quanh quẩn ở chóp mũi Đường Thừa Tuyên, lãng mạn, gợi cảm lại tươi mát mê hoặc lòng người, giống như rượu mạnh vào cổ họng, lồng ngực cũng nóng bừng lên.
Anh chợt nhớ tới hôm đó cô mặc áo sơ mi của anh, hai chân thon dài trắng nõn, ánh mắt ngập nước nhìn anh, trên người còn mang theo mùi hương nước hoa nhàn nhạt giống anh.
Cô nói: “Anh à, em thật sự rất thích anh.”
Lừa đảo.
Thẩm Niên quay lại bên cạnh tiệm đồ ngọt, Khám Nhiên nhìn thấy cô liền vui vẻ vỗ tay: “Bố đâu rồi.”
Cô duỗi ngón tay ra gãi gãi chóp mũi cậu bé: “Nhiên Nhiên, không được gọi linh tinh nha.”
Khám Hoan hỏi: “Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cũng không có gì.” Thẩm Nhiên kéo Khám Hoan về nhà: “Chỉ là Đường tổng nhìn thấy Nhiên Nhiên vui mừng tưởng rằng mình được làm bố mà thôi.”
Dáng vẻ kinh ngạc kia của Đường Thừa Tuyên có lẽ đủ để cô cười suốt cả năm rồi.
Đầu tiên là Khám Hoan sửng sốt một chút, rồi sau đó tưởng tượng ra vẻ mặt lúc ấy của Đường tổng thì bật cười thành tiếng: “Buồn cười quá đi.”
Thẩm Niên kể lại những chuyện vừa mới xảy ra, Khám Hoan bị làm cho phục rồi: “Cậu thật sự nói như vậy?”
“Ừm, đúng vậy.”
Cô ấy có chút lo lắng: “Nếu Hạ Phong thật sự thu mua Hạ Duyệt, đến lúc đó có thể anh ta sẽ là ông chủ của cậu, nếu anh ta vì chuyện này mà gây khó dễ cho cậu thì phải làm sao đây?”
Thẩm Niên cười đến yêu nghiệt: “Tớ đây rất mong chờ đấy.”
Chuyện Duyệt Hòa sẽ bị Hạ Phong thu mua đang cực kỳ nóng hổi, đến thứ Hai đi làm Thẩm Niên lại nói chuyện với Ngôn Chi Thành một lần nữa: “Anh cũng biết vì sao tôi phản đối việc Hạ Phong thu mua chúng ta.”
Khi Thẩm Niên còn chưa tốt nghiệp đã vào Duyệt Hòa, lúc đó Duyệt Hòa chưa phát triển được như bây giờ, cô nhìn công ty ngày một phát triển, có tình cảm rất sâu nặng với công ty.
Hạ Phong thu mua Duyệt Hòa quả thật có thể phát triển Duyệt Hòa, nhưng bên đó có nhiều công ty con trực thuộc như thế, chưa chắc đã chú ý đến Duyệt Hòa. Hơn nữa môi trường văn hóa, các phương diện hoạt động nội bộ của hai công ty cũng khác nhau, đến lúc đó chưa chắc Duyệt Hòa có thể thích ứng được với cách thức vận hành của Hạ Phong.
Ngôn Chi Thành nhướng mày nhìn cô: “Thẩm Niên, cô rất có năng lực, làm ở đâu cũng giống nhau.”
Cô vừa muốn nói gì đó, Ngôn Chi Thành lại nói: “Đường Thừa Tuyên là người quen cũ của cô, nếu anh ta trở thành ông chủ, hẳn là cô càng vui vẻ hơn mới đúng.”
Cuối cùng Thẩm Niên cũng cảm nhận được hứng thú xấu của Ngôn Chi Thành, cô ghé vào bàn nhìn xuống anh ta, nhướng mày hỏi: “Vậy anh đi hỏi Đường tổng có cần người quen cũ này không đi?”
Ngôn Chi Thành cười: “Tại sao?”
“Tôi đánh con của anh ta.” Thẩm Niên đứng dậy dựa vào bên cạnh bàn, thuận miệng nói bừa: “Khi đi anh ta còn vứt bỏ tất cả đồ của tôi đi, nói rằng cả đời này cũng không muốn gặp tôi.”
Ngôn Chi Thành cười đến mê hoặc: “Là vậy à…”
Thấy Ngôn Chi Thành thờ ơ, Thẩm Niên tiếp tục bịa chuyện: “Lúc đó tôi chỉ là một sinh viên nghèo, ngay cả tiền ra nước ngoài cũng không có, anh ta vứt bỏ quần áo, túi xách, vòng cổ của tôi. Tổng giám đốc Ngôn, anh không cảm thấy anh ta rất quá đáng sao?”
“Rất quá đáng.” Đôi mắt đào hoa của Ngôn Chi Thành tràn ngập ý cười nhưng không có chút ý đồng tình nào: “Nếu đã vậy, hai ngày nữa cô đi nói chuyện với Đường tổng cùng tôi, nhân cơ hội này hai người tiếp xúc nhiều một chút, anh ta nhìn cô nhìn nhiều hơn sẽ càng ghét cô, sau đó…”
Anh ta lại nói tiếp: “Cô sẽ quen thôi.”
“…” Ông chủ này của cô thật cợt nhả.
Thẩm Niên nhẹ nhàng vén tóc lên, hung hãn nói: “Có bản lĩnh thì anh cứ đưa tôi đi.”
Ai sợ ai?
Cô ra khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc, khi đi ngang qua nơi làm việc của nhân viên rõ ràng cảm nhận được ánh mắt khác thường. Nhưng từ lâu Thẩm Niên đã quen bị mọi người nhìn như vậy, cho nên trên mặt vẫn mang bộ dạng tùy ý như cũ, cô đi vào văn phòng ngồi xuống.
Đường Trí gửi tin nhắn cho cô: “Hôm qua bố mẹ anh hỏi chú hai rồi, chú ấy hoàn toàn không thừa nhận chuyện trước kia của hai người.”
“Chú hai thật sự không thích em, ngay cả em về nước chú ấy cũng không biết.”
“Em cân nhắc thêm về anh đi, anh có thể trở nên trưởng thành giống như chú hai!”
Thẩm Niên gõ gõ màn hình, dường như có chút đăm chiêu, sau đó gửi cho cậu ta một bao lì xì 250(*) tệ.
(*)250 đồng âm với ngu ngốc.
Đường Trí dốc sức châm ngòi ly gián nhưng không biết Thẩm Niên đặt ghi chú cho cậu ta là “Cháu trai khóc thuê”.
Từ ngày gặp được Đường Thừa Tuyên, Đường Trí ở trong mắt của cô từ người xa lạ biến thành con cháu cần nuông chiều.
Cô đặt điện thoại di động xuống, mở máy tính ra tiếp tục làm những bản kế hoạch mà lúc trước chưa hoàn thành, tan làm Ngôn Chi Thành mời cô đi ăn tối, Thẩm Niên đáp lại ba chữ: “Ăn cái rắm.”
Ngôn Chi Thành cầm áo khoác lên, nghĩ thầm có lẽ cô gái nhỏ này vẫn đang ghi hận chuyện Hạ Phong.
Thẩm Niên không chỉ ghi hận, vốn dĩ cô cho rằng Ngôn Chi Thành đang nói đùa với cô, nào biết đến hôm bàn chuyện hợp tác còn thực sự đưa cô đi cùng.
“Anh không sợ tôi làm hỏng cuộc hợp tác sao?”
Người như Ngôn Chi Thành sao có thể không nhìn ra sự nhẫn nại của Đường Thừa Tuyên đối với Thẩm Niên: “Không sợ, có cô đi cùng ngược lại sẽ nắm chắc được lần hợp tác này.”
Cô nghe vậy trừng mắt liếc nhìn Ngôn Chi Thành một cái.
Thẩm Niên bảo trợ lý đi một chuyến đến biệt thự nơi cô sống một mình, chọn một chiếc váy kiểu Pháp từ trong phòng quần áo rộng hơn 100 mét vuông đem đến.
Dù sao cũng là hợp tác chính thức, cô ăn mặc bình thường hơn so với lần trước, kiểu suit màu trắng phối với váy đuôi cá màu đen, dáng đi yểu điệu. Lưng và cánh tay gợi cảm được đính một lớp voan mỏng, loại cảm giác mơ hồ không thể nhìn thấu này khiến người ta càng cảm thấy gợi cảm hơn.
Còn chưa đi vào Club Hoa Hồng, Thẩm Niên đi phía sau Ngôn Chi Thành, dùng giọng điệu lười biếng hỏi: “Bộ đồ hôm nay coi như là đứng đắn chứ?”
Người đàn ông giễu cợt: “Cô mặc gì cũng không đứng đắn.”
Cửa vừa mở ra, Đường Thừa Tuyên ngồi ở trên ghế sô pha, vẫn là phòng bao lần trước, vẫn là nét mặt như lần trước, thậm chí động tác cũng giống nhau.
Thật khó chịu.
Sau khi chào hỏi xong, Thẩm Niên cầm tài liệu đi tới, cố ý ngồi ở bên cạnh Đường Thừa Tuyên, mông kề sát anh.
Đường Thừa Tuyên lạnh mặt nhìn cô, tựa như đang cảnh cáo, Thẩm Niên thấy vậy càng không kiêng nể gì, cô chỉ thích nhìn Đường Thừa Tuyên ngày thường không vui không giận lại nổi nóng vì cô.
Thẩm Niên vắt chéo chân, đôi chân lộ ra từ váy đuôi cá xẻ tà, hai cánh tay trắng nõn chống cằm, quay đầu sang nhìn anh, mái tóc xoăn quyến rũ chạm vào gương mặt của người đàn ông.
Thẩm Niên cười càng thêm vui vẻ.
“Nhân viên của Duyệt Hòa các anh đến bàn chuyện như thế này sao?” Ngón tay đang cầm tài liệu của Đường Thừa Tuyên siết chặt lại, chỉ cần nghĩ đến Thẩm Niên cũng làm dáng vẻ này ở trước mặt người khác là anh liền thấy tức giận.
Anh vừa mở miệng, tất cả mọi người có mặt đều cúi đầu.
Ngày thường thái độ của Đường Thừa Tuyên rất ôn hòa nhưng khi anh nổi giận thì không ai gánh chịu được.
Thẩm Niên nói với giọng nũng nịu: “Vậy Đường tổng đừng bàn chuyện nữa.”
Vừa hay giống với mong muốn của cô.
Ngôn Chi Thành cười, quả nhiên Đường Thừa Tuyên nghe xong liền không hề nhắc đến chuyện này nữa, anh đổi vị trí, toàn bộ quá trình coi như Thẩm Niên không tồn tại, ngược lại thảo luận các chi tiết hợp tác với Ngôn Chi Thành rất tốt.
Sau khi kết thúc Thẩm Niên ra khỏi club muốn chạy lấy người, Đường Thừa Tuyên kéo cổ tay của cô lại.
“Anh định làm gì?”
“Chẳng phải em đánh con của tôi sao?” Giọng nói của anh lạnh như ngâm trong nước đá.
Thẩm Niên theo bản năng lùi về phía sau một bước, đôi giày da màu đen của Đường Thừa Tuyên chặn giày cao gót của cô lại, nghiêng người về phía trước: “Không phải nói tôi vứt bỏ tất cả đồ của em sao?”
Cơ bắp rắn chắc của người đàn ông gần như kề sát vàocô, Thẩm Niên nhướng mày: “Vậy thì sao? Anh có thể làm gì tôi?”
Giọng của Đường Thừa Tuyên khàn khàn, môi mỏng khẽ nhếch lên: “Thẩm Niên, em thật sự cho rằng tôi không thể làm gì em sao?”
Thẩm Niên vùng ra, xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, nâng cằm lên, khuôn mặt kiêu ngạo: “Tốt nhất là anh nên làm được.”
Đường Thừa Tuyên mở cửa xe, đẩy cô vào ghế sau, sức lực quá mạnh khiến cô không thể phản kháng.
Anh ngồi bên cạnh Thẩm Niên: “Trở về biệt thự Chiết Nguyệt.”
Người đàn ông thân hình cao lớn, ngồi ở bên cạnh anh có thể cảm nhận được mùi hương hormone mê hoặc trên người anh, ánh mắt Thẩm Niên dừng ở các khớp xương cân xứng trên đôi tay kia, cô lấy một chai nước khoáng đưa cho anh, ánh mắt càn rỡ: “Không mở được.”
Nhiều năm trước, người đàn ông này cũng ngồi ở bên cạnh cô giống vậy, trong mắt như cất giấu vạn dặm núi sông: “Thẩm Niên, có thể tỏ ra yếu ớt nhưng phải nhớ kỹ. Tỏ ra yếu ớt là để thắng.”
Cô gái tựa như đã làm sai điều gì đó, cắn môi dưới, đưa chai nước không mở được vào bàn tay thon dài của anh.
Đường Thừa Tuyên chỉ coi như mình nói suông, nghĩ sau này che chở cho cô là được rồi. Nhưng anh lại không biết không những Thẩm Niên đã hiểu được đạo lý này từ lâu, hơn nữa còn áp dụng trên người anh rất tốt.
Thẩm Niên không quan tâm bất kỳ điều gì, từ đầu đến cuối cô chỉ muốn anh. Nếu không phải Đường Thừa Tuyên, thì không có gì được coi là thắng.
Trước giờ cô cũng không phải người hiền lành lương thiện gì nhưng khoác một lớp vỏ bọc yếu đuối, hàng ngày hàng đêm ẩn núp ở nơi tối tăm, chỉ chờ con mồi xuất hiện liền cắn một ngụm đứt cổ anh.
…
Đường Thừa Tuyên ngoảnh mặt làm ngơ, mở máy tính ra xử lý email, trong xe nhất thời chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím tạch tạch.
Thẩm Niên quay sang nhìn anh, vẻ ngoài người đàn ông lạnh lùng sắc bén, khắp nơi đều viết đầy hai chữ gợi cảm, khi xe đến cổng biệt thự, Đường Thừa Tuyên đứng dậy xuống xe, Thẩm Niên không nhịn được đùa giỡn anh.
Cô đứng dựa vào xe, ánh mắt ngả ngớn, đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm cánh môi: “Mông rất cong.”
Tài xế ngồi phía trước nghe thấy vậy liền kinh hồn bạt vía, từ trước tới giờ ông ta chưa từng thấy ai dám quang minh chính đại đùa giỡn chủ tịch như vậy.
Ý cười trên mặt Thẩm Niên càng thêm càn rỡ, ánh mắt kiêu ngạo của cô đặt ở trên cơ thể người đàn ông, dường như đã kết luận Đường Thừa Tuyên không dám làm gì cô.
Dù sao cô đã sớm không còn là cô gái non nớt kia nữa, không cần ở bên cạnh anh chờ đợi cơ hội, huống chi mấy năm đó ở bên cạnh Đường Thừa Tuyên cô đã sớm nhìn thấu tính cách của anh.
Đường Thừa Tuyên lạnh mặt đi tới, anh ngồi xổm xuống ở trước mặt cô, đôi bàn tay to nắm lấy mắt cá chân cô rồi hướng về phía trước vác cô lên. Người đàn ông dùng sức rất mạnh, hoàn toàn không để cho Thẩm Niên tránh được.
Khung cảnh trước mắt Thẩm Niên nhất thời quay cuồng, máu dồn lên đầu, cô vung tay loạn xạ đập lên lưng anh: “Anh thả tôi xuống.”
Khớp xương trên vai của Đường Thừa Tuyên tì vào cô, Thẩm Niên kêu rên một tiếng, giọng nói xen lẫn một chút mềm mại của thiếu nữ, Đường Thừa Tuyên vỗ mông cô một cái, không ý định thả xuống.
Mãi cho đến khi lên tầng bốn, Đường Thừa Tuyên ném cô ở trên giường, anh cúi người nhìn cô, ánh mắt lạnh băng: “Em thật sự xem tôi như xe buýt, muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống sao?”