Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình

Chương 29



Khám Hoan định mua cho anh trai của cô ấy hai bộ quần áo, Thẩm Niên đi theo cô hỏi: “Tớ có nên mua quà cho anh ấy không?”

“Cậu chắc chứ?” Khám Hoan ôm Tiểu Đậu Nha: “Bây giờ anh ấy mỗi ngày đều nói với tớ là cậu thích anh ấy, còn hỏi tớ là phải làm sao bây giờ?”

“Chẳng lẽ cậu không giải thích thay tớ hả?”

Khám Hoan nói: “Tớ giải thích cũng vô dụng. Da mặt anh ấy dày, nói giải thích là che giấu, che giấu lại là sự thật.”

Khám Trầm có tính cách lưu manh, độc đoán nhưng lại rất bao che khuyết điểm.

“………” Thẩm Niên nghĩ thầm, thôi quên đi, đây cũng không phải là lần đầu tiên tên chết tiệt này như vậy.

“Đáng tiếc, thật đáng tiếc.” Khám Hoan không nhịn được nói: “Tớ thế nhưng lại luôn ghép anh tớ với cậu là một cặp, vì sao cậu lại chướng mắt anh tớ chứ?”

Thẩm Niên nhếch môi, nói đùa: “Cậu thích tớ như vậy à?”

Nhân viên bán hàng bên cạnh đeo thẻ công tác đi tới: “Người đẹp, bộ âu phục này không tồi, mua cho bạn trai cô một bộ đi.”

Thẩm Niên nghe được từ “bạn trai” thì theo bản năng dừng chân lại nhìn thoáng qua, cô có hơi hoảng hốt, dường như đột nhiên nhận ra Đường Thừa Tuyên là bạn trai của mình.

Cô tinh tế nghiền ngẫm một lát, một số vị ngọt tỏa ra trên đầu lưỡi.

Hai chữ (bạn trai) này tại sao lại tốt đẹp như vậy? Vừa nghe thấy từ đó thì khuôn mặt của anh liền hiện ra trước mặt, ngay cả nhịp tim cũng trở nên không bình thường.

Bộ âu phục đen treo trên giá thật tinh xảo và đẹp mắt nhưng khi cô nhìn qua thương hiệu thì có hơi thất vọng, quay đầu lại nói với Khám Hoan: “Đi thôi, tụi mình đi qua bên kia xem.”

Nhân viên bán hàng không nghĩ tới khí chất trên người Thẩm Niên thật tốt, quần áo trên người đều là hàng hiệu nổi tiếng nhưng lại không mua nổi một bộ âu phục liền giữ lại nói: “Người đẹp, đây đã là giá thấp nhất rồi, đang ưu đãi đấy, cô xem thử.”

Khám Hoan thăm dò hỏi: “Cậu mua cho Đường tiên sinh sao?”

“Rẻ quá.”

Nhân viên cửa hàng: “………”

Âu phục của Đường Thừa Tuyên đều là đồ đặt may riêng, thậm chí ngay cả chiếc áo sơ mi bình thường cũng đã rất xa xỉ, Thẩm Niên cảm thấy nếu mình mua một bộ âu phục mấy ngàn đồng thì quá rẻ, chưa kể cô còn chưa biết có vừa người của anh hay không nữa.

Khám Hoan nhịn cười, cô ấy và Thẩm Niên không cùng trình độ tiêu xài, để Thẩm Niên đi dạo phố cùng cô ấy thì thật làm khó cô, cô ấy nói: “Ai da, quan trọng là ở tấm lòng mà. Đường tiên sinh còn thiếu đồ để mặc sao? Nhưng nếu là cậu mua cho thì không giống nhau.”

Nghe vậy Thẩm Niên liền dao động, cô và Đường Thừa Tuyên mới xác định quan hệ, cho tới bây giờ hình như cô chưa từng chân chính tặng cho anh một món quà nào thì phải.

Tựa như quần áo, nếu bạn gái tặng thì anh hẳn là rất thích đi.

“Mua đi, mua đi, dù sao cũng rẻ mà.” Khám Hoan đi tới bên tai cô nói nhỏ: “Nếu như anh ấy không thích thì cậu có thể mặc.”

“……….” Tai Thẩm Niên nóng lên, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra vẻ gì: “Ý kiến hay.”

Cô lục lọi kiếm thẻ của mình, trong đây chính là tiền lương đầu tiên của cô. Cô rút ra đưa cho nhân viên bán hàng: “Gói hai cái áo sơ mi này giúp tôi.”

“Mắt thẩm mỹ của cô thật tốt, bạn trai của cô nhất định sẽ thích lắm.”

Trong lời nói của nhân viên bán hàng rõ ràng là lời khen, nhưng Thẩm Niên cũng không nhịn được nở nụ cười: “Cảm ơn.”

Khám Hoan kĩnh hãi nhìn cô, dáng vẻ lễ phép này của Thẩm Niên thật sự rất khác thường, trên cánh tay cô ấy hơi run lên nổi da gà: “Tại sao đột nhiên tớ thấy cậu dễ lừa như vậy? Chỉ dùng từ bạn trai đã dụ được cậu rồi.”

“Tớ chỉ tiện tay mua hai cái thôi mà.” Thẩm Niên nói nhẹ rồi cầm lấy túi đồ.

Khám Hoan nén cười: “Ừ, tiện tay mua.”

Thẩm Niên lại mua cho Tiểu Đậu Nha vài bộ quần áo, Khám Hoan trêu chọc: “Cậu thích trẻ con như vậy hả?”

“Đứa trẻ nhà cậu thật đẹp, tớ sao có thể không thích cho được chứ.”

Tiểu Đậu Nha nghe thấy có người khen mình, liền vui vẻ nở nụ cười: “Chị cũng rất xinh đẹp đấy.”

Khám Hoan nghĩ thầm, mỗi ngày đều lợi dụng mình: “Nếu cậu và Đường tiên sinh cũng có đứa nhỏ thì nhất định sẽ đẹp hơn.”

“Ai muốn sinh đứa nhỏ cho anh ấy chứ?” Thẩm Niên lấy túi đồ, thản nhiên nói.

“Phải vậy không?” Khám Hoan còn không hiểu nàng à, ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thân thể lại rất thành thật. “Đường tiên sinh đã ngoài ba mươi tuổi, nếu cậu không nhanh lên…..”

“Cậu lo chuyện của tớ làm gì, tớ chỉ mới hai mươi ba thôi đó.” Cô nâng đuôi mắt lên, nốt ruồi lệ khẽ run lên.

Thẩm Niên định vào một nhà hàng, lúc đi vào thì thấy Ngôn Chi Thành đang ăn trưa với một người phụ nữ nào đó, vẻ mặt của Khám Hoan liền thay đổi, chưa kịp dắt Tiểu Đậu Nha đi thì cậu bé đã mở miệng gọi một câu ba ba.

Ngôn Chi Thành ngồi khá xa nên không nghe được, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhu.

Thẩm Niên ngồi xổm xuống chậm rãi ôm lấy Tiểu Đậu Nha: “Dì dẫn con đi ăn cơm nha.”

“Thẩm Niên…..” Khám Hoan hơi do dự: “Hay là chúng ta đổi nhà hàng khác đi.”

“Nhà hàng này rất khó đặt, hơn nữa cậu chột dạ cái gì nha.” Thẩm Niên hất cằm: “Ngày mai chị đây sẽ giới thiệu cho cưng một anh chàng đẹp trai, đảm bảo sao với Ngôn Chi Thành chỉ có hơn chứ không kém đâu, cho dù treo cổ thì cũng không nên treo hoài trên một cái cây như vậy.”

Tiểu Đậu Nha còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì, vẫn gọi baba như cũ, Thẩm Niên không khỏi cảm khái quan hệ huyết thống đúng là dứt bỏ thế nào cũng không xong, cô xoa đầu của Tiểu Đậu Nha: “Tiểu Đậu Nha, dì để Đường Thừa Tuyên làm cha nuôi của con được không?”

Đứa nhỏ giật giật lông mi: “Được ạ.”

“Ngay cả Đường Thừa Tuyên là ai cũng không biết mà nó lại nói được.” Thẩm Niên nhịn cười: “Lão nam nhân kia lại được hời thêm một đứa nhỏ.”

Khám Hoan cười rộ lên, có lẽ bởi vì ở bên cạnh Thẩm Niên nên cô không luống cuống chút nào. Khi ba người dùng bữa thì Ngôn Chi Thành ngồi đối diện đúng lúc quay đầu lại nhìn.

Sắc mặt anh ta tối sầm, vội gửi tin nhắn cho Thẩm Niên: “Đây là em họ của tôi, cô giúp tôi giải thích.”

Thẩm Niên hơi bất ngờ, cô nhếch môi: “Vậy anh cầu xin tôi đi.”

Thẩm Niên là người thù dai nên vẫn còn nhớ lần trước anh ta hố mình.

Ngôn Chi Thành có lẽ cũng đoán được: “Lần trước là tôi tác hợp các người, cô không cảm ơn tôi mà còn đối xử như vậy với tôi à? Hơn nữa nếu không phải tôi chuyển cô đến Hạ Phong thì sao cô có thể cùng Đường Thừa Tuyên anh anh em em?

Thẩm Niên thu lại tầm mắt: “Hiện tại tôi không giúp anh giải thích cũng chính là giúp anh thoát khỏi bể khổ nha, anh không phải cảm thấy được độc thân thì rất tự do sao? Đứa nhỏ sẽ chỉ trói buộc anh mà thôi.”

“Này! Thẩm Niên.”

Thẩm Niên hả hê lắc điện thoại về phía anh ta, Ngôn Chi Thành vừa nhìn cô thì cô nói: “Nếu muốn giải thích thì tự mình giải thích.”

“…………” Ngôn Chi Thành tức điên lên: “Cô chờ đó.”

“Anh đang đe dọa tôi à?”

Thẩm Niên liền gửi ảnh chụp màn hình cho Đường Thừa Tuyên, còn đặc biệt giả bộ làm ra vẻ tội nghiệp: “QAQ anh ơi, anh ta đe dọa em, em rất sợ đó, cần anh ôm hôn thì mới hết sợ được đó.”

Màn hình di động của Đường Thừa Tuyên sáng lên, anh cười ngây ngốc, sao lại nghịch ngợm như vậy chứ?

Anh cảm thấy mình giống như đang nuôi một đứa bé vậy, thật không thể làm người khác yên tâm được mà. Chỉ cần nghĩ đến cô thì sẽ cảm thấy thời tiết lại nắng đẹp, vốn thế giới đang u ám lại trong phút chốc mà trở nên tươi sáng.

Ngôn Chi Thành lập tức nhận được ba tin nhắn đe dọa từ Đường Thừa Tuyên.

“Lần trước không phải cậu đồng ý với tôi rồi sao?”

“Sao lại nhắn tin với Thẩm Niên?”

“Lại còn đe dọa Thẩm Niên nữa?”

Ngôn Chi Thành: “………….”

Thẩm Niên nhìn biểu tượng cảm xúc ôm ôm trong khung trò chuyện với Đường Thừa Tuyên thì nhịn không được mà cười khẽ một tiếng. Nhiều lúc cô cảm thấy anh như một người đàn ông rất trưởng thành vậy, nên khi anh gửi biểu tượng cảm xúc đó cô cảm thấy rất mới lạ.

Người đàn ông mũm mĩm nho nhỏ mặc quần áo xanh lá nhìn thật là đáng yêu.

Thấm Niên cố tình làm anh khó xử: “Nụ hôn của em đâu?”

Phía bên kia liên tục hiện anh đang soạn tin nhắn nhưng vẫn chưa thấy được gửi đi, Thẩm Niên muốn bật cười khi nghĩ tới bộ mặt nhăn nhó của Đường Thừa Tuyên khi không dám gửi biểu tượng cảm xúc nào.

Sao anh lại có thể ngây thơ như vậy? Không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao?

Cũng không phải để anh hôn mình trước mặt nhiều người mà.

Khóe môi Thẩm Niên giương lên, cả người như bị rót đầy mật ngọt. Ngay lúc Thẩm Niên nghĩ mình sẽ không nhận được tin nhắn trả lời thì biểu tượng cảm xúc ôm hôn lại hiện ra.

Đường Thừa Tuyên nhíu mày, vẻ mặt có vẻ hơi ngốc nghếch.

Nhưng một lúc sau lại nhận được một biểu tượng cảm xúc hôn hít đầy tình cảm thì tai Đường Thừa Tuyên đỏ lên. Anh cảm thấy mình cũng trở nên ngây thơ như Thẩm Niên, khi nhìn thấy nội dung như vậy, khóe môi anh bất giác nhếch lên.

Thấy Thẩm Niên nhìn điện thoại mà cười, mặt Khám Hoan vặn vẹo: “Cậu đang nhắn tin yêu đương à? Sao lại cười như vậy hả?”

Cô đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, ý cười trên mặt giảm lại: “Tớ vừa mới nói chuyện công việc.”

Khám Hoan: “………….” Tớ tin cậu mới lạ đó.

Cô nhìn Tiểu Đậu Nha ngồi kế bên, lại gần Thẩm Niên nhỏ giọng nói: “Cậu có biết hiện tại cậu trông như thế nào không?”

“Hả?” Thẩm Niên nâng mắt lên, ngọn đèn chiếu lên làn da trắng nõn, còn có thể nhìn thấy cả lông tơ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, so với lúc trước thì càng quyến rũ hơn.

“Được đàn ông bồi dưỡng………….”

Thẩm Niên ho khan, híp mắt uy hiếp cô ấy: “Ăn cơm của cậu đi.”

Ăn uống xong nhìn thấy rạp chiếu phim, Thẩm Niên nghĩ tới cái gì đó trước khi đi nói: “Cậu và Tiểu Đậu Nha chờ tớ chút, tớ muốn đi mua cái này.”

“Cái gì vậy?” Khám Hoan tò mò, nhưng vẫn đứng đó đợi cô.

Trong chốc lát Thẩm Niên đi ra với một cái túi to: “Đi thôi.”

Ba người tới bãi đậu xe, Thẩm Niên mở cốp xe, cất đồ vào, Khám Hoan hỏi: “Cậu sẽ không phải đi mua quà tặng cho anh tớ đấy chứ?”

“Ừm, để cậu đưa cho Khám Trầm.”’

“Xong rồi, anh ấy sẽ không cảm thấy là cậu thích anh ta chứ?”

Thẩm Niên ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn: “Bảo anh ta đừng nói bừa, hiện tại tớ đã có bạn trai rồi.”

“Ô, bạn trai à.”

Cô đạp chân ga, gấp gáp muốn trở về gặp Đường tiên sinh.

Thẩm Niên đưa Khám Hoan về nhà trước, sau đó mới lái xe về Chiết Nguyệt công quán, Tiểu Ny chạy nhanh đến hỏi: “Tiểu thư về rồi à?”

Thẩm Niên nghe dì Tôn gọi mình là tiểu thư còn chưa tính, giờ cả Tiểu Ny cũng gọi như vậy làm cô không thích ứng được: “Gọi tên của tôi là được rồi.”

“Vâng, tiểu thư.”

Thẩm Niên: “……..”

Tiểu Ny đưa tay muốn lấy đồ từ trên tay cô, Thẩm Niên từ chối: “Đây là quà tôi muốn tặng cho Đường Thừa Tuyên.”

Cô lên lầu, máy tính của anh vẫn còn để trên bàn, Thẩm Niên chợt hơi tò mò mật khẩu là gì, cô thử ngày sinh nhật của mình thì không đúng. Lại thử sinh nhật của Đường Thừa Tuyên thì cũng không đúng.

Mật khẩu là gì? Thẩm Niên hơi không hiểu được mạch não của thẳng nam.

Cô suy nghĩ một chút rồi nhập năm sinh của mình.

Mật khẩu chính xác.

Thẩm Niên: “?????”

Vừa đúng lúc Đường Thừa Tuyên từ trong phòng tắm đi ra, anh mặc một cái áo choàng tắm màu trắng, ngón chân giẫm lên mặt đất để lại vệt nước dài, nhìn lên trên thì mơ hồ có một ít lông chân. Thẩm Niên thực ra không thích nhưng mà ở trên người của Đường Thừa Tuyên thì lại thấy sự gợi cảm của nam nhân. Đôi mắt Đường Thừa Tuyên nhuộm chút ôn nhu, nhưng giọng nói thì vẫn nghiêm túc: “Em đang làm chuyện xấu gì vậy?”

“Em nhìn trộm tài liệu bí mật của anh nha.”

Người đàn ông cười cười, đi tới thì nhìn thấy trên giường có nhiều túi mua sắm to: “Mua cái gì vậy?”

Anh tưởng cô vợ nhỏ sẽ dùng thẻ của mình để mua nhiều bộ quần áo, nhưng không ngờ lại chỉ mua cho anh hai cái áo sơ mi: “Mua cho anh à?”

Thẩm Niên sợ anh không thích, tim đập thình thịch, vẻ mặt kiêu ngạo, hờ hững nói với giọng lãnh đạm: “Em chỉ tùy tiện mua, nếu anh không thích…….”

“Ai nói anh không thích vậy?”

Khóe môi cô tràn ra ý cười: “Vậy bảo bối mặc cho em xem nha.”

“Thẩm Niên.” Đường Thừa Tuyên nâng mắt nhìn cô, hàng mi dài và rậm phủ trên gò mà xinh xắn, anh dường như đang kiềm chế cái gì: “Đừng nghịch.”

Đường Thừa Tuyên cầm áo lên thay, Thẩm Niên lấy ra món quà nữa: “Em còn mua cho anh một chiếc thắt lưng.”

“Tê —–” Anh nâng mắt lên, giọng nói hơi khàn: “Cho anh dùng hay là cho em dùng?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.