Ánh Trăng Không Biết

Chương 10



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

10 giờ tối họ mới bắt đầu leo núi với một nhóm người khác, vài người mang balo và áo khoác bông, dưới chân núi có bán gậy leo núi (*), Khương Tinh và Ôn Dụ mỗi người mua một cái.

Ôn Dụ biết mình thể lực của mình không tốt, điểm môn thể dục của cô toàn đứng nhất từ dưới lên, nhưng mà cô không ngờ mới đi được nửa đường thì đã không đi nổi nữa, nhưng cô không muốn người khác phải đi chậm lại theo mình, hai chân mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng theo sau.

Cái gậy leo núi cũng chẳng giúp được gì, đi đứng cũng đã vất vả lắm rồi, bây giờ còn phải cầm cái gậy đấy nữa, ngoài việc nó giúp cô chống đỡ cả người cô ra thì chẳng có tí lợi ích gì.

“Tránh đường nào các cháu ơi.” Một bác trung niên vừa nghỉ bên đường, bây giờ muốn xông lên phía trước, ông bác không thấy Ôn Dụ, cô đứng sang một bên nhường đường cho bác đó, nhưng chân cô đã mỏi nhừ, cả người mệt lả đi, may mà có Dư Dạng đi sau đỡ cô.

Ôn Dụ như bị điện giật, cô đứng thẳng người, “Cảm ơn cậu nhé.”

Dưới ánh đèn đường, Dư Dạng thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc dính trên mặt, ba người kia vẫn đi tiếp, Dư Dạng hắng giọng bảo: “Các cậu cứ đi trước đi nhé.”

Lương Diên, Khương Tinh và Tần Cố quay đầu lại, cậu bảo: “Tôi hơi mệt, muốn nghỉ một lát.”

Cuối cùng Ôn Dụ cũng đợi được câu này, cô hùa theo, “Tớ cũng muốn nghỉ.”

“OK, Ôn Ôn, bọn tớ chờ hai cậu ở trước cổng Chu Tước nhé.”

“Được.”

Lúc trước khi leo núi, mấy người họ đã tìm hiểu qua, núi Thanh Vân có rất nhiều trạm dừng chân để du khách nghỉ ngơi, Chu Tước là một trong số đó.

Dư Dạng cúi đầu nhặt gậy leo núi cho cô, “Sang bên kia ngồi đi.”

“Ừ.”

Đi leo núi thực sự rất mệt, nhưng Ôn Dụ lại thấy vui vẻ nhiều hơn, cô lấy khăn giấy trong balo, rút một cái đưa cho Dư Dạng, cô lau mồ hôi xong thì cầm chai nước lọc mới tinh đưa cho cậu.

Dư Dạng thấy dáng người gầy còm của của cô, tưởng cô nhờ mình vặn nắp chai hộ, cậu vừa mở ra thì thấy cô cầm một chai khác.

Dư Dạng khẽ cười: “Ôn Dụ, cậu còn tập gym hả?”

“Gì cơ….” Ôn Dụ từ từ uống một ngụm nước, “Tôi tiện tay mang mấy chai đi thôi, cũng không nhiều lắm.”

Dư Dạng cầm chai nước của cô và chai mình đang cầm nhét vào hai ngăn túi nhỏ cạnh balo, hai người nghỉ ngơi nửa tiếng, Ôn Dụ bảo đi tiếp thì cậu mới đứng dậy.

Thấy cô còn muốn khoác chiếc balo siêu to khổng lồ, Dư Dạng khẽ thở dài, cậu nhấc balo của cô lên.

Ôn Dụ phát hiện sau lưng nhẹ tễnh, cô ngoái đầu lại, bảo: “Không cần đâu.”

Dư Dạng bình thản bảo: “Bảo cậu đi thì cứ đi đi.”

“Ồ.”

Tuy giọng cậu hơi hung dữ nhưng hành động này lại làm trái tim cô đập loạn xạ, cái người này thật là, tuy hơi độc miệng nhưng lại rất dịu dàng.

Thời gian leo núi còn nhanh hơn thời gian bọn họ họ dự tính hơn 1 tiếng, vì đã book phòng khách sạn trước rồi nên chỉ cần mang đồ vào thôi.

Ôn Dụ đi tắm trước, thấy Khương Tinh ngủ rồi, cô để điện thoại về chế độ im lặng, mở Weibo ra, tài khoản này không ai theo dõi, cũng chẳng ai biết cô là ai, vì vậy Ôn Dụ lại càng dũng cảm hơn.

【Ánh trăng không biết: Hình như mình lại càng thích cậu ý rồi – 03:45 sáng ngày 2 tháng 10 năm 2xxx】

5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, Ôn Dụ tỉnh ngủ, cô gọi Khương Tinh còn đang ngủ say như chết nằm bên cạnh, gọi 10 phút rồi mà cô nàng vẫn chưa dậy.

Cuối cùng Ôn Dụ đành từ bỏ, bấy giờ cô mới hiểu Khương Tinh ngủ ác thật, cô cài 10 cái đồng hồ báo thức bên tai cô nàng rồi ngồi dậy.

Ôn Dụ mặc áo khoác, đi ra ngoài ngắm cảnh vật bên ngoài, sắc trời hơi hửng sáng nhưng chưa thấy mặt trời, cô nhìn đám đông đằng xa, đột nhiên thấy một người, người ấy đứng hút thuốc một mình, môi cắn điếu thuốc lá, cô biết cậu có tâm sự, nhưng cả người cậu lại toát ra vẻ người lạ chớ gần, làm cô chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám bước tới cạnh cậu.

Dư Dạng không nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng sẽ hút vài điếu, cậu không thích hút thuốc của người khác nên sẽ mang theo một bao, cậu phát hiện Ôn Dụ ở đằng xa nhìn mình.

Mắt cô vừa to vừa tròn, đôi mắt ấy không dính một hạt bụi nào, trong sáng hồn nhiên, cậu vứt điếu thuốc còn đang hút dở và bao thuốc còn lại vào thùng rác.

Buổi sáng có gió lạnh, gió thổi xua đi mùi thuốc lá, cậu đi đến chỗ cô.

“Dậy rồi à? Mấy người kia đâu?”

Ôn Dụ lắc đầu: “Khương Tinh vẫn đang ngủ, hai người kia thì tôi cũng không biết nữa.”

Cô mím môi, rụt rè nhìn Dư Dạng, muốn nói rồi lại thôi, Dư Dạng không thấy cô nói gì, mãi sau mới bảo: “Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ.”

“Cậu không vui à?”

Dư Dạng thở dài, nói dối: “Không.”

“Điêu…” Ôn Dụ nhỏ giọng bảo.

“Tôi bảo cậu muốn nói gì thì cứ việc chứ có bảo tôi phải trả lời cậu đâu.”

Đúng là ngụy biện! Ôn Dụ không dám hỏi cậu, cậu không nói thì cô hỏi gì cũng vô ích mà thôi.

Sắc trời dần hửng sáng, mặt trời ló dạng từ đằng Đông, xung quanh còn có một vầng đỏ rực, màu đỏ nhuộm cả những đám mây xung quanh, ngắm bình minh ở trên núi đẹp không khác gì cảnh hoàng hôn cả.

Những chuyện vặt vãnh xung quanh như tan thành mây khói, Ôn Dụ nhìn trộm Dư Dạng đứng cạnh, đây là lần đầu tiên cô được ngắm bình minh cùng cậu, cô nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này đâu.

Tiếng chuông báo thức vang lên, Tần Cố tỉnh dậy đúng lúc bình minh, 3 người ngắm xong thì về phòng, Khương Tinh và Lương Diên ngủ như chết đến 11h trưa mới tỉnh, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang chiếu xuống cảnh vật.

Khương Tinh ôm Ôn Dụ khóc không ra nước mắt: “Ôn Ôn, sao cậu lại không gọi tớ dậy thế?”

“……”

“Tớ gọi cậu rồi, còn giúp cậu cài thêm 10 cái báo thức nữa cơ.”

Khương Tinh: “Không chịu đâu huhu.”

Lương Diên vỗ lưng cô nàng, cười cợt bảo: “Cậu khóc kiểu gì mà sao tôi không thấy giọt nước mắt nào thế?”

“Cút.” Khương Tinh cầm khăn giấy từ tay Ôn Dụ, sụt sịt: “Tôi không muốn trông như đồ ngốc đâu.”

Lương Diên xách cô nàng sang một bên, nói với 3 người họ: “Các cậu chờ hai bọn tôi ở trong miếu nhé, tôi phải xử lý cậu ấy đã.”

“Này, cậu làm gì đấy, cậu muốn động tay động chân đấy à? Định làm trò lưu manh hả?”

Tiếng ầm ĩ dần dần lặng đi, ngôi miếu này không to lắm, được xây dựng giữa khu dân cư khá đông đúc, thấy người khác kể ngày nào cũng có người đến đây dọn dẹp, vậy nên tuy không ai ở nhưng vẫn rất sạch sẽ.

Trong miếu có đặt một chiếc chuông, tiếng chuông vang lên, mấy người bọn họ cũng bước vào theo dòng người, ai cũng quỳ trước tượng Phật, Ôn Dụ chắp tay trước ngực, cô chỉ có một nguyện vọng duy nhất.

“Nếu trên đời này thực sự có thần linh, con hy vọng cậu ấy sẽ không bị buồn sầu u uất bủa vây, sẽ mở lòng mình ra đón nhận con.”

Lúc trước cô muốn cầu mong mình sẽ được ở bên cạnh cậu tới lúc già đi, nhưng lại sợ mình quá tham lam, sợ rằng điều ước này không thực hiện được, vì vậy cô chỉ ước mình được gần cậu thêm một chút, dù là một chút thôi cô cũng mãn nguyện rồi.

Cô chỉ ước một điều đó thôi, đến lúc đi ra cửa, cô ngạc nhiên nhìn Dư Dạng, cô đi tới, nói: “Cậu ước nhanh thật đó.”

Dư Dạng: “Tôi chẳng ước gì cả”

“Tại sao?”

“Tôi theo chủ nghĩa duy vật.” Dư Dạng hỏi: “Thế cậu ước cái gì?”

Ôn Dụ nhìn ngôi miếu đằng sau, cô chỉ nói điều ước của mình cho thần linh biết thôi, sẽ không nói với ai khác, nhất là cậu, cô mỉm cười: “Nói ra rồi thì sẽ không linh nghiệm nữa.”

Một lúc sau, Lương Diên đuổi theo, hỏi: “Trên này không có hàng quán gì đâu, bọn mình đi cáp treo xuống núi rồi ăn cơm nhé.”

“Tôi muốn ăn hải sản.” Khương Tinh nói.

Tần Cố nhìn Dư Dạng, nói: “Dạng ca bị dị ứng hải sản.”

“Haha, không chỉ có mỗi hải sản đâu, cậu ta bị dị ứng với dứa, y như công chúa nhỏ luôn.” Lương Diên vứt dứt lời thì bị Dư Dạng vỗ vai một phát.

Lương Diên sợ hãi rụt cổ lại, nói: “Hì hì tôi nói bừa thôi mà.”

Hóa ra cậu ấy không ăn được hải sản, cũng không ăn dứa, Ôn Dụ thầm ghi nhớ.

5 người ở Vân Thành 3 ngày, lúc về Ôn Dụ cũng không dám nói cho Trình Hoài Sâm, sợ ông anh mình lại như hôm trước, Ôn Vân Thư thấy cô về, bác cực kì vui vẻ, bảo cô đi thay quần áo, còn nói hôm nay có chuyện quan trọng nhưng cô không hỏi, Ôn Vân Thư bảo cô làm gì thì cô làm nấy.

Lúc sẩm tối, Ôn Vân Thư lái xe đưa cô ra ngoài: “Tiểu Dụ, tuần sau bọn cháu mới đi học lại đúng không?”

“Dạ vâng ạ, sao vậy bác?”

“Không có chuyện gì đâu, bác chỉ hỏi thôi.”

Ôn Vân Thư lai cô đến sân bay, gương mặt không kìm được vui sướng, nhìn như đang đợi ai đó.

Môt lát sau, một người trung niên kéo hai chiếc vali đi ra, trên mặt đội mũ và đeo khẩu trang, mắt Ôn Dụ đỏ bừng nhưng cô không khóc, cắn răng nuốt nước mắt vào trong.

Cô cố gắng trấn an bản thân, nói: “Ba ơi…”

Ôn Từ Thụ bỏ mũ và khẩu trang xuống, trước đây ông muốn để cô ngạc nhiên, mấy lần đều lén về nhà, mỗi lần như thế, Ôn Dụ sẽ chạy ra ôm ông, nói: “Ba ơi, con nhớ ba lắm.” Lần này lại không giống thế, cô hơi hốt hoảng, hình như cũng không chào đón ông.

“Ưu Ưu, ba về rồi đây.” Ôn Từ Thụ nghẹn ngào nói: “Ba trình đơn gửi lên công ty rồi, về sau sẽ làm việc ở trong nước, sẽ không ra nước ngoài nữa.”

Ôn Dụ chỉ “Vâng” một tiếng.

Lúc trước Trần Thi Hòa còn rảnh rỗi, bà bảo ông về Trung Quốc nhưng ông không đồng ý. Sau đó càng ngày Trần Thi Hòa càng bận, hai người họ bắt đầu bất hòa, cãi cọ không ngừng, cuối cùng thì ly hôn.

Ôn Dụ cười khổ, sau khi bà ngoại qua đời, Ôn Từ Thụ không giữ lời hứa, sao lần này lại về đây?

Ôn Vân Thư thấy hai cha con không hòa hợp lắm, vội bảo: “Thôi được rồi, mãi mới có dịp về, chị đặt bàn ăn rồi, là quán Tiểu Dụ thích ăn, ăn xong rồi tính đến chuyện chuyển nhà với chuyển trường của con bé.”

Nghe thấy thế, Ôn Dụ vội vàng nói: “Con không chuyển trường đâu.”

Lúc trước nhà bọn họ ở Tô Thành chứ không phải ở thành phố, lần này Ôn Từ Thụ về đây hẳn, sẽ dẫn Ôn Dụ về Tô Thành, cô sẽ không sống ở đây nữa, không được học ở trường nữa, sẽ không gặp lại người ấy nữa…

Ôn Từ Thụ nói: “Hai cha con mình không thể cứ ở nhà bác con mãi được, phải về nhà mình chứ.”

“Con có thể ở ký túc xá.”

“Khoan.” Ôn Vân Thư nhìn Ôn Từ Thụ, ông không muốn vừa về đã cãi nhau một trận với con gái mình, tính toán kĩ rồi mới quyết định cũng chưa muộn, “Thôi nào Ưu Ưu, chúng ta không nói chuyện này nữa nhé, đi ăn cơm thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.