“Cạch.”
“Cạch.”
Lạc Tân Cổ cầm mô hình đàn violon đi xuống, vừa nâng mắt đã thấy Lộ An Trạch lễ phép ngồi trên ghế đàn còn Lâm Ngữ đang ngồi trên ghế sô pha… uống sữa – loại sữa tươi có ống hút.
Gương mặt Lâm Ngữ tràn ngập cảm giác thanh xuân, hơn nữa còn đeo cặp kính hình tròn, dáng vẻ hơi cúi đầu uống sữa trông ngoan vô cùng.
Lạc Tân Cổ li3m môi dưới, ánh mắt rời khỏi Lâm Ngữ, giơ violon trong tay lên và bảo: “An Trạch, đây là bản sao của Stradivari…”
Lời còn chưa dứt anh đã thấy Lộ An Trạch vẫy tay với anh liên tục.
Lạc Tân Cổ ngậm miệng, ánh mắt đảo qua hai người rồi dừng lại ở Lộ An Trạch. Anh hơi híp mắt ý bảo “Nhóc con, mi vừa gây rắc rối cho anh đúng không?”
Lộ An Trạch mím môi lắc đầu điên cuồng, giơ ngón trỏ ngoắc một cái: “Anh lại đây trước đã!”
Lạc Tân Cổ bước đến, đặt mô hình violon bên chân đàn dương cầm, cúi người nói nhỏ: “Thành thật được khoan hồng.”
Lộ An Trạch căng thẳng túm quần, thi thoảng lại liếc Lâm Ngữ một cái, thấy cậu vẫn cúi đầu uống sữa thì nói nhanh: “Anh và anh Lâm Ngữ không thân nhau à? Em còn tưởng hai anh đang ở cùng nhau. Lúc nãy em bảo anh ấy là anh có rất nhiều đàn dương cầm, hơn nữa đây là nhà của anh ở Hải Đô, anh ấy còn giật mình.”
Lạc Tân Cổ vừa nghe đã hiểu chuyện gì xảy ra, đứng dậy khoanh hai tay trước ngực nói dõng dạc: “Năm mươi bài tập luyện ngón đàn, không xong không được ăn uống.”
Lộ An Trạch: “Hả?”
Lạc Tân Cổ cười tủm tỉm: “Sao? Muốn mặc cả à?”
Lộ An Trạch rùng mình: “Không, không phải, anh ơi em luyện luôn đây.”
Tiếng đàn lại bắt đầu quanh quẩn trong phòng khách, Lạc Tân Cổ vừa lòng vỗ tay rồi xoay người đi về phía ghế sô pha.
Lâm Ngữ vẫn chưa nhúc nhích.
Lạc Tân Cổ ngồi xuống đầu bên kia, cánh tay đặt lên lưng ghế, tự nhiên rút ngắn khoảng cách với Lâm Ngữ.
Lúc này Lâm Ngữ không thể lơ anh nữa, đành phải quay đầu.
Phía dưới mắt kính tròn là tròng mắt đen nhánh, đôi mắt kia vĩnh viễn trong sáng như thể được nước mưa mùa thu gột rửa. Ống hút bị cắn bẹp, khóe môi Lâm Ngữ dính vệt sữa trăng trắng.
Dáng vẻ ngây thơ nhưng lại ẩn chứa sự quyến rũ.
Thỏ trắng nhỏ bé vốn bị chim ưng săn đuổi, ngay cả bột phấn cũng không bỏ qua.
Lạc Tân Cổ cụp mắt, rút hai tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Lâm Ngữ, ý bảo lau miệng.
Lâm Ngữ giật mình, lập tức đặt hộp sữa xuống rồi với giấy lau miệng.
“Cuối tuần sau tôi đi rồi.” Lạc Tân Cổ bất ngờ mở lời.
“Ra nước ngoài?” Lâm Ngữ hỏi.
“Ừ.”
“Anh không tham gia hôn lễ của em họ sao?”
“Hôn lễ của An Kỳ diễn ra vào thứ bảy, chủ nhật tôi mới đi.” Lạc Tân Cổ trả lời, “Sao thế, nhãi con còn tán gẫu với cậu về An Kỳ à? Em họ tôi chính là người hâm mộ cuồng nhiệt của cậu đó.”
“An Trạch bảo chị cậu ấy mời tôi tham gia hôn lễ.” Lâm Ngữ đáp.
“Đây quả thật là chuyện con bé có thể làm, cậu thấy thế nào?” Lạc Tân Cổ hỏi.
“Tôi có chứng sợ xã hội nhẹ.” Lâm Ngữ đẩy mắt kính, “Tôi không có nhiều bạn bè, ngày thường cũng ít giao lưu, ở nơi đông người tôi không thoải mái, nhưng…”
Lạc Tân Cổ bắt lấy từ có tính chuyển biến này: “Nhưng?”
Nhưng cô ấy là em gái anh – lời này vòng quanh đầu lưỡi nhưng Lâm Ngữ không thốt lên được.
“Nhưng thịnh tình không thể chối từ, tôi đến chào hỏi một cái rồi đi.” Lâm Ngữ nói.
“Hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ thánh Fogg trên phố Ryford, tầng hai là dàn hợp xướng, trung tâm tầng ba là một chiếc đàn organ. Chiếc organ kia có niên đại gần một trăm năm, có thể nói toàn bộ nhà thờ được thiết kế để phù hợp với chiếc đàn này.” Lạc Tân Cổ miêu tả kĩ, “Tôi có thể giảng giải cho cậu nghe nguyên lý của đàn organ.”
Quả nhiên đôi mắt Lâm Ngữ sáng lên: “Tôi nghe nói đàn organ muốn đạt được hiệu quả cao nhất thì kiến trúc xung quanh cũng phải ăn nhịp, điều này có đúng không?”
“Ừ.” Lạc Tân Cổ gật đầu, “Hiệu quả khác hoàn toàn so với dương cầm.”
Bên này đang trò chuyện thì Lộ An Trạch đã đàn xong bài luyện tập một cách nghiêm túc.
“Anh ơi!” Lộ An Trạch giơ tay, “Em luyện xong rồi!”
Lạc Tân Cổ bước tới chỉ đạo Lộ An Trạch đàn bản nhạc dự thi hai lần, lúc quay đầu lại thì không biết Lâm Ngữ đã dựa vào sô pha thiếp đi từ bao giờ.
Lạc Tân Cổ: “…”
Lộ An Trạch đứng lên đi về phía Lạc Tân Cổ, suy tư gì đó rồi nói: “Anh Lâm Ngữ bình thường chắc vất vả lắm nhỉ, buổi sáng trông anh ấy đã ỉu xìu.”
Giọng điệu Lạc Tân Cổ hờ hững: “Lúc nào em ấy cũng liều mạng như thế.”
Lộ An Trạch: “Hả?”
Lạc Tân Cổ không để ý đến Lộ An Trạch mà lên tầng, vào phòng mình lấy một chiếc khăn mỏng đắp lên người Lâm Ngữ. Lúc bàn tay rời đi, mặt Lâm Ngữ vô thức cọ nhẹ. Lạc Tân Cổ chợt dừng động tác, đầu ngón tay từ từ hướng về phía đôi môi khẽ cong của người đang ngủ say. Hơi thở ấm áp lập tức phả vào làn da, ngón tay anh kịp dừng lại trước khi chạm vào đôi môi ai kia.
Giây tiếp theo ngón tay chuyển hướng về phía trán Lâm Ngữ giúp cậu vuốt phẳng tóc mái rối bời.
“Cuối tuần vui vẻ.” Anh thì thầm.
…
Sáng thứ hai, Lâm Ngữ bị tiếng chuông điện thoại như đòi mạng của Tô Mộng đánh thức, cậu dụi mắt liếc đồng hồ, chưa tới sáu giờ.
Cậu thở dài chậm chạp nhận cuộc gọi: “Alo, chị à…”
“A Ngữ, xảy ra chuyện rồi!” Giọng điệu Tô Mộng cực kỳ nghiêm túc.
Đầu óc mơ mơ màng màng của Lâm Ngữ lập tức tỉnh hơn nửa, cậu ngồi dậy hỏi: “Sao thế chị?”
“Em còn nhớ trước đây có hẹn một người tình nguyện tham gia thí nghiệm về kiểm soát sự kết nối của não người và hệ thống điện tử không?”
“Vâng, em nhớ, số liệu thu được còn khá khả quan.”
Đầu dây bên kia tạm dừng một lát rồi mới nói tiếp: “A Ngữ, rạng sáng hôm nay người tình nguyện kia nhảy lầu, khám nghiệm nghi ngờ có liên quan đến thí nghiệm.”
~Hết chương 7~