Lâm Ngữ nghiêng người nằm trên tuyết, gò má ửng đỏ dính bông tuyết, hô hấp phả ra tan vào không khí.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Lạc Tân Cổ ngồi bên cạnh Lâm Ngữ, thấy bóng mình trong đôi mắt mơ màng của ai kia.
“Anh Lạc.” Lâm Ngữ hà hơi, nắm lấy tay Lạc Tân Cổ giữa gió lạnh, “Tới Hoài Sơn với em đi.”
Lạc Tân Cổ ngẩn ra.
“Các bạn nhỏ nơi đó rất đáng yêu, nơi đó… không có phóng viên, không có ba anh, cũng không có phòng thí nghiệm của em…” Lâm Ngữ kéo tay Lạc Tân Cổ đặt bên môi, “Chúng ta vẫn luôn ở Hoài Sơn… xem như chưa bao giờ làm thực nghiệm đó…”
Chưa – bao – giờ.
Nội tâm Lạc Tân Cổ dâng lên cảm xúc khó tả, anh vớt Lâm Ngữ lên ôm vào lòng.
“Xem như anh xin em, tiến sĩ Lâm… đừng nói nữa.” Anh hạ giọng.
Phía sau nơi Lạc Tân Cổ không nhìn thấy, Lâm Ngữ dựa vào bờ vai anh, đôi mắt hé mở, không chứa chút men say nào.
…
Cuối cùng Lạc Tân Cổ thành công mang Lâm Ngữ về khách sạn.
Phòng không đóng cửa sổ, gió đông lạnh buốt dẫn bông tuyết vào nhà. Lạc Tân Cổ cẩn thận đặt Lâm Ngữ lên giường, sau đó chạy ra đóng cửa sổ, bật đèn, pha trà nóng.
Mười phút sau, anh bưng một cốc trà nóng ngồi lên mép giường, duỗi tay sờ trán Lâm Ngữ.
Lạc Tân Cổ thở phào: “May là không sốt.”
Lâm Ngữ đè tay anh, lắc đầu: “Nhưng em thấy nóng.”
Lạc Tân Cổ: “Do em uống quá nhiều, A Ngữ, lát nữa tắm xong thì nghỉ ngơi đi.”
“Không muốn nhúc nhích…” Lâm Ngữ co người, “Đau đầu.”
Lạc Tân Cổ hơi nhíu mày, giúp Lâm Ngữ tháo kính ra, cởi áo ngoài, sau đó kéo chăn lên đến ngực.
Hai tay anh bị nắm lấy.
Lâm Ngữ cụp mắt, giấu đi dáng vẻ mệt mỏi buồn ngủ: “Nằm với em một lát.”
Lạc Tân Cổ vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng nhìn Lâm Ngữ rất lâu.
Lâm Ngữ cúi đầu, không nói nữa.
“Ừ.” Lạc Tân Cổ cởi áo khoác, vòng đến bên kia giường nằm xuống, tiện thể dém chăn cho Lâm Ngữ.
Lâm Ngữ quay người, dịch về phía anh.
“Lần trước ở Munich, Kỳ Mộc dẫn em tới sân bắn luyện súng.” Lâm Ngữ kể, “Em cho rằng mình sẽ không dùng được súng, kết quả thử bắn hai phát thì đều ngắm trúng bia bắn.”
“Đó là tiến sĩ Lâm thông minh, học gì đều nhanh.”
“Là anh dạy em.” Lâm Ngữ nhìn Lạc Tân Cổ.
Lạc Tân Cổ muốn nhìn ra ý đồ trong mắt cậu, nhưng Lâm Ngữ che giấu quá tốt, không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.
Anh vỗ tay Lâm Ngữ: “Đừng nghĩ những chuyện không vui.”
Lâm Ngữ nắm ngược lại tay anh, dán gần hơn chút nữa: “Anh Lạc, sao anh lại cảm thấy đó là những chuyện “không vui”?”
Lạc Tân Cổ bất động.
Tay còn lại của Lạc Tân Cổ vuốt má Lâm Ngữ, nhiệt độ do rượu còn tồn tại, nhưng phản ứng của Lâm Ngữ rõ ràng không phải say.
“Không cần xác nhận đâu anh Lạc, tuyết rất lạnh, dễ dàng khiến người ta tỉnh táo.” Lâm Ngữ nói, “Anh đã trốn tránh em ba lần, hôm nay em nhất định phải giữ anh lại. Em muốn nghe chính miệng anh nói vì sao lại hối hận, vì sao cảm thấy đó là chuyện không vui, vì sao phải áy náy với em.”
Lâm Ngữ lại dịch vào, nhìn thẳng vào mắt Lạc Tân Cổ.
“Trưởng quan, trước giờ khi xử lý kẻ phản bội, chẳng phải anh không bao giờ nương tay hay sao?”
…
Khi còn ở quân đội, mọi người đều gọi anh theo quân hàm. Từ “trung úy” đến “thượng úy”, từ “thiếu tá” đến “thượng giáo”.
Uy quyền ngày càng tăng, số người đi theo anh càng nhiều. Mỗi ngày tuần tra, mọi người đồng loạt khom lưng cúi đầu, miệng hô to quân hàm tương ứng.
Anh là con trai cả của thượng tướng, là người nắm quyền cũng như quân sư trong quân đội, anh đại diện cho không gì không làm được.
Chỉ có Lâm Ngữ, từ đầu đến cuối đều gọi anh là “trưởng quan”. Tựa như anh có thăng chức đến đâu thì mối quan hệ giữa bọn họ vẫn không thay đổi.
Hai nước giao chiến, tranh giành số lượng tài nguyên và địa bàn không nhiều lắm, quân đội thương lượng một sách lược vô cùng ngoan độc – “kế hoạch thôn Hà”. Bọn họ muốn sử dụng vũ khí laser hủy diệt thế giới được đặt trong vũ trụ để loại bỏ thôn Hà rồi giá họa tội ác tàn bạo này cho kẻ địch.
Mưu kế tàn độc nhất cùng lắm là lòng người.
Ba Lạc Tân Cổ thông qua biểu quyết của quân đội giao toàn bộ nhiệm vụ cho anh.
Lạc Tân Cổ cầm tập chiến lược, hiểu rõ đây là phép thử cuối cùng ba dành cho anh. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, anh không chỉ được ba tin tưởng mà còn nhận được sự tán thành của phần lớn cấp dưới dưới danh nghĩa của ba.
Anh ngồi trong văn phòng suốt một đêm, cuối cùng Lâm Ngữ tới gõ cửa.
Lâm Ngữ báo cáo tiến độ hàng mục từ những chi tiết nhỏ nhất, thậm chí chi tiết đến mức nên lợi dụng năng lực của Bắc Kiều như thế nào để khống chế vũ khí, làm sao để tấn công thôn Hà, từ góc độ nào có thể bao quát thôn Hà trên mọi lĩnh vực.
Anh nhắm mắt dựa vào sô pha, im lặng lắng nghe Lâm Ngữ nói hết.
Sau đó anh từ từ mở mắt: “Tiến sĩ Lâm, cậu biết chúng ta sắp làm chuyện gì không?”
Lâm Ngữ đẩy mắt kính: “Phá hủy chiến trường.”
“Cậu có biết sẽ có bao nhiêu người chết trong vụ tập kích này không?”
“Theo thống kê ước đoán, khoảng ba trăm nghìn.”
Lạc Tân Cổ gật đầu: “Cậu cảm thấy chiến lược này thế nào?”
Lâm Ngữ nói dứt khoát: “Chẳng ra gì.”
Anh ngồi thẳng nhìn Lâm Ngữ.
“Hao phí sức người sức của, mục tiêu hướng đến không chuẩn xác mà lan đến nhiều người vô tội. Từ góc độ nào thì cũng không phải là một chiến lược hoàn hảo.” Lâm Ngữ đáp.
Lạc Tân Cổ “à” một tiếng: “Vậy… sao tiến sĩ Lâm không nói gì mà đã tiếp nhận rồi?”
Lâm Ngữ im lặng, sau đó nhìn về phía anh, ánh mắt kiên nghị: “Bởi vì tôi tin tưởng anh.”
Ánh mắt Lạc Tân Cổ bất động.
“Tôi tin tưởng quyết sách của anh có tính toán trước. Hy sinh và thương vong trong chiến tranh là không tránh khỏi, tôi hy vọng nó sẽ kết thúc sớm, mọi người quay lại cuộc sống bình thường.” Lâm Ngữ nói tiếp.
Thương vong? Hy sinh?
Chiến tranh kết thúc?
Lạc Tân Cổ vuốt v e trang giấy, chờ Lâm Ngữ nói xong, anh đặt tập chiến lược lên sô pha.
Tiến sĩ Lâm, tôi phải nói với cậu thế nào đây, đây không phải kết thúc mà là bắt đầu?
Lạc Tân Cổ cụp mắt, nhìn bản đồ trên tường, một vòng tròn đỏ khoanh lại thôn Hà, trông có vẻ chói mắt.
“Đi làm đi.” Anh nói.
Đây chỉ là một trong số hàng ngàn, hàng vạn quyết định của anh.
Mỗi lần quyết định như thế, bóng ma trong lòng anh lại lớn hơn một chút.
Đó là con đường thấm đẫm máu tươi và tội nghiệt dẫn tới cánh cửa địa ngục.
Từng làm những việc đó, nếu đã là quá khứ, anh chỉ muốn tự mình đeo, không cần những người khác chia sẻ đau khổ.
Khi kết cục đã định, chân tướng là gì còn quan trọng sao?
Giờ khắc này, Lâm Ngữ với giọng điệu và biểu cảm nghiêm túc hỏi anh vì sao không hận “kẻ phản bội”.
Anh phải hận thế nào?
Nếu có thể, anh tình nguyện không kéo Lâm Ngữ vào vũng nước đục này, tình nguyện Giang Hoài Tả chưa bao giờ dẫn Lâm Ngữ vào quân đội.
Trong mắt Lâm Ngữ, Lạc Tân Cổ chỉ thua ván cuối cùng.
Nhưng trong mắt anh, chỉ có ván cuối cùng mới tính là anh thắng, phần thưởng là hạnh phúc và tương lai của vô số người.
…
Lạc Tân Cổ nắm lấy tay Lâm Ngữ, giúp cậu vén tóc mai.
“A Ngữ, nếu anh trả lời câu hỏi của em, đáp án là em muốn nghe, em sẽ chấp nhận anh một cách hoàn toàn không có hoài nghi sao?”
Lâm Ngữ không ngờ anh sẽ hỏi vậy, im lặng một lát rồi đáp: “Có lẽ.”
“Có lẽ…” Lạc Tân Cổ nghiền ngẫm từ này.
Lâm Ngữ muốn giải thích lại bị anh ngăn cản.
Lạc Tân Cổ thở dài: “A Ngữ… Chúng ta không thể chịu dày vò được nữa đâu. Bây giờ em không tin anh hoàn toàn, dù anh nói gì, hiện tại em tán thành nhưng không đồng nghĩa với việc tương lai sẽ không nghi ngờ tính chân thực của nó. Nếu lúc ấy lại xảy ra mâu thuẫn, sợ là không thể quay lại được. Có lẽ… anh thật sự không chịu được việc bị nghi ngờ lần nữa.”
Lâm Ngữ nhíu mày.
“Tuy nhiên anh có thể trả lời một trong số các câu hỏi của em.” Lạc Tân Cổ kéo tay Lâm Ngữ, “Về việc… anh để ý tiến sĩ Lâm từ khi nào.”
Đôi mắt Lâm Ngữ mở to dần theo khoảng cách Lạc Tân Cổ tới gần.
“Chí lớn thuở niên thiếu, phong lưu nhất thế gian.” Lạc Tân Cổ nói, “Câu anh từng nói trong lần gặp mặt đầu tiên với tiến sĩ Lâm – “chết làm ma của Lạc Tân Cổ” – là nghiêm túc.”
~Hết chương 45~