Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz

Chương 40: Luyện súng



“Bốp!”

“Bốp bốp!”

Những cú đấm và đá liên tục được tung ra, bao cát văng ra rồi bật lại.

Kỳ Mộc mặc đồ thể thao bó sát người, đeo găng tay chuyên nghiệp, thực hiện các động tác quyền anh một cách thuần thục.

Có người lên cầu thang, dừng lại bên cạnh sân huấn luyện.

Kỳ Mộc vỗ bao cát, quay người nhìn, thấy Lâm Ngữ đứng bên kia.

Sáng hôm nay Lâm Ngữ bất ngờ gọi cho hắn hẹn gặp mặt, vì thế hắn bảo Lâm Ngữ tới trung tâm huấn luyện.

Tiến sĩ Lâm đứng ở đó, đeo một chiếc khăn quàng cổ màu than chì, cả người thanh mát trắng trẻo, trẻ trung xinh đẹp.

Kỳ Mộc tháo găng tay: “Tiến sĩ Lâm đúng giờ ghê, hẹn ba giờ mà không lệch phút nào.”

“Không ngờ anh còn có sở thích nghiệp dư như vậy.” Lâm Ngữ quét mắt một vòng quanh sân tập.

“Ừ, đánh đàn là việc tay chân, đương nhiên phải rèn luyện sức khỏe rồi.” Kỳ Mộc với một chiếc khăn lông trên giá lau mồ hôi, “Chúng ta ngồi xuống nói?”

Lâm Ngữ không phản đối, theo Kỳ Mộc tới một chiếc bàn tròn.

Kỳ Mộc rót cho Lâm Ngữ một cốc nước chanh, sau đó ngồi xuống: “Tiến sĩ Lâm liên lạc với tôi sớm như thế hẳn là muốn học đàn? Khí chất của cậu quả thật rất hợp với vĩ cầm.”

Lâm Ngữ đẩy mắt kính: “Tôi tới vì Lạc Tân Cổ.”

Kỳ Mộc nhướng mày – thật là thẳng thắn.

“Ồ, Tiểu Cổ hả.” Kỳ Mộc kéo dài giọng, “Quan hệ giữa tôi và cậu ấy đúng là không tồi, xem như bạn học cùng trường, những thứ biết được về cậu ấy không nhiều thì cũng ít, cậu muốn hỏi cái gì?”

“Lúc còn ở học viện âm nhạc, Lạc Tân Cổ… anh ấy có dáng vẻ thế nào?” Lâm Ngữ hỏi.

“Ồ…” Nội tâm Kỳ Mộc cảm thấy hơi kì lạ.

Hôm ấy gọi điện cho Lạc Tân Cổ, hắn nhắc tới Lâm Ngữ vốn chỉ là vô tình, ai ngờ Lạc Tân Cổ đột nhiên thay đổi âm điệu, nghiêm túc cảnh cáo hắn không được động đến Lâm Ngữ.

“Người nhà của em không phiền đàn anh quan tâm”, đây là nguyên văn lời Lạc Tân Cổ. Đối với một cậu ấm nho nhã lễ độ, câu ấy gần như không nể mặt ai.

Lúc ấy Kỳ Mộc mới biết mối quan hệ giữa Lạc Tân Cổ và Lâm Ngữ là người yêu.

Nếu đã là người yêu, sao Lâm Ngữ không hỏi Lạc Tân Cổ mà quay ra tìm hắn?

Kỳ Mộc xoa tay, chợt nghĩ ra gì đó. Hắn khẽ cười, gác hai tay lên ghế tựa, “Sao thế, hai người cãi nhau?”

Lâm Ngữ ngẩn ra.

“Được rồi, không cần giải thích, tôi biết hết rồi. Hôm đó tôi gọi cho Tiểu Cổ vô tình nhắc tới cậu, cậu ta căng thẳng muốn chết, thiếu chút nữa uy hiếp tôi. Kéo cậu vào vòng an toàn một cách trắng trợn táo bạo như thế, chẳng lẽ tôi lại không biết điều mà tranh giành với cậu ta.” Kỳ Mộc bưng cốc uống một ngụm, “Ngày hôm đó tôi tới gặp cậu, cùng lắm là tò mò người mà Tiểu Cổ xem trọng đặc biệt đến đâu. Nói thật, tiến sĩ Lâm, nếu không phải Lạc Tân Cổ từ chối rất nhiều lần, cậu ta còn hợp ý tôi hơn.”

Lâm Ngữ im lặng một lát rồi mới mở miệng: “Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“À à… Xem trí nhớ của tôi kìa.” Kỳ Mộc xua tay, “Lạc Tân Cổ là một nhân vật truyền kỳ của học viện chúng tôi, tuổi trẻ đã nhận không ít giải thưởng quốc tế, có người còn nói đùa cậu ta ôm chân đàn dương cầm ngủ mỗi ngày. Nói tới nói lui, tôi cảm thấy âm nhạc ấy mà, chủ yếu dựa vào thiên phú. Cố gắng đương nhiên quan trọng, nhưng cùng là phím đàn đấy, mỗi người chơi sẽ cho ra âm thanh khác nhau.”

Lâm Ngữ gật đầu: “Ừm, anh ấy rất giỏi.”

Kỳ Mộc cười: “Cậu đương nhiên cảm thấy cậu ta giỏi, nếu không đã không có câu tình yêu khiến con người ta mù quáng.”

“Sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn thường quay lại học viện nên quen Tiểu Cổ khá sớm. Người này nhìn vẻ ngoài thì đối xử với ai cũng tốt như nhau, thật ra nội tâm không vừa mắt ai hết. Cả ngày bày ra dáng vẻ lễ phép hiểu chuyện, trong lòng không chừng ghét bỏ chúng tôi bao nhiêu.” Kỳ Mộc nói.

Lâm Ngữ nghe thế thì nhíu mày.

“Haiz, tôi nói linh tinh về cậu ta, cậu đừng có mà mách lẻo đấy, tên kia mà quay ra đấu với tôi là tôi không đỡ nổi đâu.” Kỳ Mộc xoa cằm, “Lúc cậu ta mới vào học viện còn rất gây chú ý, hội lớn hội nhỏ đều thấy cậu ta tham gia, tài đánh đàn lại điêu luyện, vừa ngồi xuống đã làm lu mờ những người còn lại. Nhưng không biết từ bao giờ, tính tình cậu ta đột ngột thay đổi, chỉ chuyên tâm luyện đàn, rất hiếm khi tham gia biểu diễn.”

Lâm Ngữ mặt không cảm xúc.

“Nếu để tôi đánh giá, ừm… đằng sau vẻ ngoài dịu dàng của Lạc Tân Cổ chính là một linh hồn cực kì mạnh mẽ.”

Lâm Ngữ không phản bác: “Anh đúng là hiểu anh ấy.”

“Cảm ơn đã khích lệ.” Kỳ Mộc đẩy cốc về phía Lâm Ngữ, “Tiến sĩ Lâm này, tôi rất tò mò Tiểu Cổ đã theo đuổi cậu thế nào, tính cách của cậu ta mà đi theo đuổi người khác ấy mà, ừm… tôi không thể tưởng tượng được.”

Lâm Ngữ bưng cốc nhấp một ngụm: “Là tôi theo đuổi anh ấy trước.”

Kỳ Mộc sửng sốt, buột miệng thốt lên: “Không thể nào.”

Lâm Ngữ nhìn Kỳ Mộc: “Vì sao?”

Kỳ Mộc càng kinh ngạc hơn – Rõ ràng Lạc Tân Cổ từng đề cập người cậu ta yêu thầm nhiều năm là Lâm Ngữ, sao Lâm Ngữ lại có vẻ như là không biết điều đó?

Tình huống của hai người này là sao? Thật kì lạ!

“Vì sao cái gì cơ chứ… Cậu theo đuổi cậu ta trước mà cậu ta còn mang dáng vẻ ước mong nhiều năm nhưng không có được như thế à?” Kỳ Mộc nói, “Đúng rồi, người hôm đó xem pháo hoa ở Hokkaido rồi lên hot search là cậu đúng không. Quan hệ giữa hai người đã đến mức ấy mà dường như cậu còn không hiểu biết cậu ta lắm vậy.”

Ánh mắt Lâm Ngữ ảm đạm: “Tôi không biết mình quá hiểu hay là không hiểu gì về anh ấy nữa. Vậy nên mới nói kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, tôi ở bên anh ấy rất dễ miên man suy nghĩ.”

“Đừng suy nghĩ linh tinh làm gì, thích hợp thì ở bên nhau, không thích thì chia tay. Nếu cậu còn không dứt được thì tức là còn thích. Đó không phải chuyện rất đơn giản sao?” Kỳ Mộc bắt chéo chân.

Ánh mắt Lâm Ngữ bất động, nói: “Không phải tôi không bỏ được, chỉ là sợ hàm oan anh ấy nên muốn biết rõ ràng…”

Kỳ Mộc bật cười, gõ góc bàn: “Đừng mạnh miệng tiến sĩ Lâm à, mấy lời này của cậu giống hệt Lạc Tân Cổ, tôi ngần này tuổi rồi, nếu đã không để ý thì chẳng quan tâm oan uổng hay không, tủi thân hay không, cứ vứt một đống ở đấy. Bởi vì để ý nên mới tức giận hay đau lòng, mới rối rắm băn khoăn, cậu thấy đúng không?”

Lâm Ngữ tròn mắt, nhìn thẳng Kỳ Mộc.

“Tiến sĩ Lâm, chẳng lẽ cậu dùng dáng vẻ đứng đắn này nói chia tay với Lạc Tân Cổ hả.” Kỳ Mộc nghiền ngẫm, “Tôi muốn cười nhạo cậu ta, hai ngày trước còn uy hiếp tôi cách xa cậu ra, kết quả giờ đã thành người yêu cũ, chẹp, quá đáng thương.”

Lâm Ngữ lập tức đáp lại: “Không có gì đáng cười nhạo hết.”

Kỳ Mộc thở dài: “Được rồi, đừng che chở cậu ta, tôi tạo nghiệp gì mới phải nghe các cậu rắc cơm chó chứ… cậu mang căn cước hay hộ chiếu gì chứng minh thân phận không?”

“Luôn mang theo bên người.” Lâm Ngữ trả lời.

Kỳ Mộc đứng lên: “Nào, đi theo tôi.”

“Đi đâu?”

“Dẫn cậu đi giải sầu, đi chơi thôi.” Khóe môi Kỳ Mộc cong lên.

Ba mươi phút sau, Lâm Ngữ hiểu “chơi” trong miệng Kỳ Mộc là cái gì.

Kỳ Mộc dẫn cậu tới một sân bắn ở phía nam Munich.

Bịt tai, kính bảo hộ, lót tay, súng và đạn, tất cả Kỳ Mộc đều chuẩn bị rồi đưa cho cậu.

“Tay mới đúng không?” Kỳ Mộc hỏi.

Lâm Ngữ nhìn cây súng trường cỡ nòng 33 trước mặt: “Xem như là thế.”

Thật ra cậu từng dùng súng, chỉ là đã lâu lắm rồi, sợ cảm giác dùng súng thật cũng quên mất luôn.

“Chúng ta vào trong đi.” Kỳ Mộc chỉ đường cho Lâm Ngữ, vừa đi vừa nói, “Có vài điều nhất định phải nhớ, họng súng không được hướng vào người, ngón tay đừng đặt mãi lên cò súng, không thể bắn hai phát liên tục, không thể bắn quá nhanh. Cậu hiểu chưa?”

Lâm Ngữ gật đầu.

Kỳ Mộc đứng bên cạnh giúp Lâm Ngữ sửa lại tư thế, chỉ vào bia bắn cách xa hai mươi mét: “Ngắm bắn theo phương pháp tôi vừa nói, đừng sợ bắn không trúng bia, tay mơ đều phải có quá trình rèn luyện, luyện vài lần là tìm được cảm giác.”

Lâm Ngữ đáp lại rồi ngắm mục tiêu, ngón tay từ từ đặt vào cò súng.

“Bằng!”

Một phát súng, bia điện tử hình người lập tức hiện ra hàng chữ.

“Sechs Ringe.” (Sáu điểm.)

Kỳ Mộc ngẩn người, ngay sau đó cười nói: “Không tồi.”

“Bằng!”

Phát súng thứ hai, vẫn sáu điểm.

“Bằng!”

Phát súng thứ ba, tám điểm.

Kỳ Mộc nhìn Lâm Ngữ với ánh mắt khác xưa.

“Cậu là tay mới thật à?” Kỳ Mộc hoài nghi đặt câu hỏi.

Lâm Ngữ đặt súng lên bàn, ngón tay sờ hoa văn trên súng.

Trước kia còn ở quân đội dưới trướng của Lạc Tân Cổ, vị thượng giáo kia từng dạy cậu cách dùng súng.

Lạc Tân Cổ đeo găng tay da màu đen, nhét súng của mình vào tay cậu, giúp cậu điều chỉnh tư thế.

“Nhớ kỹ, ngắm bắn không được do dự, khi viên đạn ra khỏi nòng thì kết quả đã được xác định.” Lạc Tân Cổ nói, “Thứ cậu cần chú ý là điều xảy ra tiếp theo.”

Cậu luyện tập theo lời anh, Lạc Tân Cổ ở bên cạnh, nhàn rỗi không có việc gì còn đặt quả táo lên đầu đi lung tung trong khu tập bắn.

Cậu nào dám nổ súng nữa, căng da đầu lên án: “Trưởng quan, anh làm thế rất nguy hiểm.”

Lạc Tân Cổ chỉ vào quả táo trên đầu, nói như không có việc gì: “À, khi nào tiến sĩ Lâm dám ngắm vào đây và nổ súng thì xem như thành tài. Tôi có thể yên tâm đưa cậu ra tiền tuyến.”

Cậu sững sờ vì ý tưởng của Lạc Tân Cổ.

Lạc Tân Cổ cầm quả táo bật cười: “Đừng căng thẳng, tiến sĩ Lâm. Nhân tài như cậu chỉ có thể gặp mà không thể cầu, tôi nỡ lòng nào để cậu ra chiến trường.”

Nói xong, Lạc Tân Cổ rút dao quân dụng ra gọt táo, cắt một miếng đưa tới bên miệng Lâm Ngữ.

“Ngọt lắm, cậu ăn không?” Thượng giáo cười tủm tỉm.

Bên cạnh truyền tới tiếng bắn súng, hồi ức bị gián đoạn.

Lâm Ngữ hít sâu, nhìn một vòng quanh sân bắn.

Cậu chợt nhớ tới mấy ngày trước cậu giúp Giang Ninh diễn kịch ở đại học Bắc Thành. Lạc Tân Cổ tới phòng chờ tìm cậu, cậu đội mũ cho anh, bảo anh rất hợp cầm súng.

Lúc ấy Lạc Tân Cổ nói gì nhỉ?

“Trang phục này không hợp với anh.”

Khi ấy động tác và biểu cảm của Lạc Tân Cổ thể hiện rõ sự kháng cự. Rõ ràng vào phút trước còn vui vẻ giúp cậu sửa sang lại quân phục. Sau lại nói bản thân mặc không hợp?

Lâm Ngữ suy tư gì đó.

“Tôi bảo này, tiến sĩ Lâm.” Kỳ Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, “Sao cậu luyện súng còn thất thần được thế?”

Lâm Ngữ nói “Xin lỗi”, buông súng xuống rồi thả lỏng hai tay.

Kỳ Mộc móc điện thoại ra rồi khẽ lắc: “Cậu có để ý tôi chụp mấy bức không?”

Lâm Ngữ bất động, nhìn Kỳ Mộc.

“À, là thế này. Mỗi tuần tôi đều đăng trạng thái mới, thường sẽ đăng chín bức thành một hình vuông, tuần này còn chưa đăng, tôi định lấy bối cảnh sân bắn đăng vài tấm hoạt động giải trí.” Kỳ Mộc giải thích, “Sân bắn hơi nhỏ, dù tới góc bên kia cũng khó tránh khỏi chụp phải cậu, cho nên trưng cầu ý kiến trước.”

“À, không sao cả.” Lâm Ngữ đẩy mắt kính, “Chỉ có bóng lưng hẳn không ai nhận ra. Hơn nữa trong sân nhiều người như thế, tôi chỉ là một trong số những người tới luyện tập thôi.”

Kỳ Mộc cười tươi, lui về sau dựa vào tường, chụp mấy tấm trong sân bắn.

“Tinh tinh.”

Lạc Tân Cổ mặc áo sơ mi ngồi trên sô pha đọc sách, tiếng chuông báo đột nhiên vang lên.

Anh cầm lên, Kỳ Mộc gắn thẻ anh vào một bài viết.

Anh ấn mở, thì ra Kỳ Mộc đăng trạng thái mới, nội dung là chín bức ảnh.

Mộc Mộc Mộc Đầu: “Gần đây làm việc và sinh hoạt ở Đức rất vui vẻ, chia sẻ với mọi người.”

Bài viết gắn thẻ rất nhiều nghệ sĩ âm nhạc khác. Đã có vài người like.

Lạc Tân Cổ lướt qua từng bức ảnh, cho đến bức cuối cùng, anh dừng lại.

Anh liếc mắt đã nhận ra Lâm Ngữ.

Bức ảnh kia lấy góc rất khéo, chụp được sườn mặt, trùng hợp nhìn ra ánh mắt Lâm Ngữ.

Chuyên chú và nghiêm túc trước sau như một.

Ngón tay anh xoa màn hình, nội tâm cảm thấy cô đơn.

Những năm ấy anh nương luyện súng để lôi kéo làm quen với Lâm Ngữ, không biết cậu có ngại anh phiền hay không.

~Hết chương 40~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.