Con người là sinh vật có lòng tham không đáy.
Muốn càng nhiều, gánh nặng càng lớn. Nhưng cố tình được càng nhiều lại muốn càng nhiều.
Tình yêu xuất phát từ trái tim, giống như hạt cát trong lòng bàn tay, nắm càng chặt trôi đi càng nhanh.
Lạc Tân Cổ thường nghĩ có phải ông trời muốn trừng phạt anh không, anh mang theo những kí ức đó ở bên Lâm Ngữ.
Anh là ác ma không được cứu rỗi trong vực sâu “quá khứ”, đời trước anh dùng tính mạng để đánh đổi sự hòa bình cho thế giới nhưng lại bị đóng đinh trên chiếc cột đầy tính sỉ nhục mang tên “tàn bạo”.
Anh tự thiết kế cái chết cho mình, lừa gạt tất cả mọi người, kể cả em trai ruột.
Viên đạn xuyên qua ngực, tất cả mọi người hưng phấn tung hô, anh rơi từ tòa cao ốc xuống, nháy mắt ấy thời gian kéo dài vô tận.
Anh tự hỏi có phải mình không còn tiếc nuối gì không?
Anh nhìn thấy gương mặt Lâm Ngữ giữa không trung, tái nhợt lại vụn vỡ.
Lâm Ngữ. Anh thầm gọi cái tên này.
À, thì ra anh để ý Lâm Ngữ đến nhường ấy.
Trên tay anh nhuốm đầy máu tươi, khi đối diện với Lâm Ngữ trong nhà giam, anh hẳn là muốn kéo Lâm Ngữ xuống địa ngục!
Chỉ là cuối cùng không đành lòng mà thôi.
…
Thứ năm, Lâm Ngữ nhận được điện thoại của Tô Mộng.
Đối phương đi thẳng vào vấn đề.
Tô Mộng: “A Ngữ, cuối tuần em rảnh không?”
Lâm Ngữ: “Sao thế chị?”
Giọng Tô Mộng nhẹ nhàng: “Anh rể em muốn tới Hải Đô, chúng ta cùng đi dạo rồi ăn bữa cơm.”
Lâm Ngữ vui vẻ: “Anh Văn Thao muốn tới ạ, em rảnh mà.”
“Ừ, chị chọn địa điểm rồi báo em.”
“Vâng.”
“Gọi cả thiếu gia họ Lạc nữa cũng được, không phải anh ta mới xuất viện sao, chúng ta tạo bất ngờ một chút.”
Lâm Ngữ hơi chần chờ: “Lạc Tân Cổ… Để em hỏi anh ấy xem.”
“Nhẫn tới tay rồi, em phải ra dáng em nói gì anh ta nghe nấy đi chứ.” Tô Mộng trêu đùa, “Hay là A Ngữ của chúng ta mới là người bị bắt nạt đấy?”
“Anh ấy rất tốt với em.”
“Haiz…” Tô Mộng thở dài, bất đắc dĩ nói, “Được rồi, chị chờ tin của em.”
Cúp máy, Lâm Ngữ đi tìm Lạc Tân Cổ. Bảy giờ tối, tầng một đúng giờ vang lên tiếng đàn dương cầm.
Lâm Ngữ xuống cầu thang, tấm khăn nhung màu tím được gấp gọn đặt một bên, quanh chân đàn dương cầm Steinway là bốn chiếc đèn nhỏ đang bật sáng. Lạc Tân Cổ mặc sơ mi lụa màu trắng, vô cùng nổi bật dưới ánh đèn ấm áp.
“Sonate pathétique” của Beethoven.
Lâm Ngữ đứng bên sô pha, lẳng lặng nhìn Lạc Tân Cổ lướt trên phím đàn.
Chương thứ hai kết thúc, Lạc Tân Cổ thu tay lại, quay đầu nhìn Lâm Ngữ.
“Lúc nãy chị em gọi tới, người yêu chị ấy tới thăm, cuối tuần chị hẹn một gặp mặt ăn một bữa.” Lâm Ngữ tạm dừng, “Chị ấy mời cả anh.”
“Thay anh cảm ơn lời mời của cô ấy, anh sẽ tham gia đúng hẹn.” Lạc Tân Cổ nói.
Lâm Ngữ tròn mắt: “Anh đồng ý đi?”
Lạc Tân Cổ: “Đúng vậy, không phải xã giao, đều là người nhà mà, vì sao không đi?”
Lâm Ngữ lập tức nở nụ cười: “Để em báo với chị, chúng ta chọn một nhà hàng thanh đạm thôi, anh không thể ăn đồ quá dầu mỡ.”
Lạc Tân Cổ không phủ nhận, ngồi nhìn Lâm Ngữ nghe điện thoại xong thì vẫy tay: “A Ngữ lại đây.”
“Sao thế anh?” Lâm Ngữ đi qua, chỉ thấy Lạc Tân Cổ vỗ ghế đàn, hơi dịch ra dành chỗ cho cậu ngồi.
Lâm Ngữ ngồi xuống.
“Em muốn học đàn không?” Lạc Tân Cổ hỏi.
Lâm Ngữ giật mình: “Em? Đương nhiên em muốn, nhưng không phải anh không nhận học sinh sao?”
Lạc Tân Cổ cười: “Đương nhiên em là ngoại lệ, hoặc em là học sinh đầu tiên của anh cũng được.”
Lâm Ngữ vui vẻ ra mặt, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, cẩn thận như thể chạm mạnh một chút sẽ hỏng luôn mất.
Lạc Tân Cổ đỡ cánh tay trái Lâm Ngữ, chỉ đạo: “Điều thứ nhất phải chú ý là tư thế, mu tay và cẳng tay nằm trên một đường thẳng, ngón tay rủ xuống tự nhiên.”
Lâm Ngữ giữ nguyên tư thế kia một lát, nhíu mày: “Em từng đọc một quyển sách nói rằng lúc ngủ hai tay Chopin luôn nắm hai quả trứng gà, thì ra tư thế tay khi đánh đàn giống với khi nắm trứng gà.”
“Cũng đúng.” Tay phải nắm lấy nắm đấm tay trái, “Em xem, nắm tay cũng được.”
Lâm Ngữ gật đầu.
“Tiếp đó em thử ấn phím.” Lạc Tân Cổ nói.
Lâm Ngữ do dự: “Em dùng ngón nào ấn?”
“Ngón nào cũng được, thử ngón trỏ trước.”
Lâm Ngữ ấn xuống: “Trước giờ em đã muốn hỏi, phím đàn nặng hơn em nghĩ nhiều, sao nhìn anh đánh lại nhẹ nhàng uyển chuyển thế nhỉ?”
“Phím đàn làm hoàn toàn từ gỗ, bên ngoài có phủ sơn. Đây còn là dương cầm Steinway, nếu đổi một cây đàn khác có lẽ sẽ nặng hơn.”
Lâm Ngữ tập trung nghe, tùy ý ấn thêm mấy âm khác.
Cậu nở nụ cười: “Thật thú vị!”
Lạc Tân Cổ kiên nhẫn giải thích: “Âm em vừa ấn là Do, theo sau là La. Đây là phím trắng, cách nhau bởi phím đen…”
Lạc Tân Cổ nói rất nhiều, Lâm Ngữ ghi tạc trong lòng, vừa nghe vừa cảm thán: “Trước em cứ nghĩ học được âm nhạc là dựa vào thiên phú, không ngờ còn kiểm tra cả trí nhớ.”
“Ừm… Cách nói này không chính xác hoàn toàn, học càng lâu thì ngón tay sẽ có kí ức, cái này gọi là sight-reading.”
“Sight-reading là gì?”
“Vừa nhìn khuông nhạc vừa đàn. Dù chưa từng học cũng có thể dùng tốc độ chậm hơn thực hiện.”
“Giỏi ghê!”
“Không có gì, giống như khi em làm đề toán, quét mắt là biết nên dùng những công thức nào.” Ví dụ này của Lạc Tân Cổ đơn giản lại dễ hiểu, “Đương nhiên có trường hợp ngoại lệ.”
Lâm Ngữ tò mò: “Trường hợp nào?”
“Perfect pitch.”
Lâm Ngữ lắc đầu: “Em chưa nghe bao giờ.”
“Một người chưa từng học âm nhạc cũng có thể làm được, nói đơn giản, khi ấn một phím dương cầm bất kì, người đó có thể lập tức phán đoán nó tương ứng với nốt nào.”
“Chắc là anh cũng làm được nhỉ.” Lâm Ngữ nói.
Lạc Tân Cổ mỉm cười: “Anh à, xem như có thể.”
Lâm Ngữ vui hẳn lên, như tìm được trò chơi mới, thúc giục anh nhắm mắt: “Anh Lạc, em muốn anh thử, anh đừng gian lận nhìn lén nhé.”
“Ừ.” Lạc Tân Cổ nhắm mắt lại.
Lâm Ngữ theo chỉ dẫn vừa rồi của anh ấn một phím đàn.
“Là So.” Lạc Tân Cổ trả lời.
Lâm Ngữ ấn phím khác.
“Cái này là Re.”
Lâm Ngữ tiếp tục ấn.
Lần này Lạc Tân Cổ tạm dừng.
Lâm Ngữ tò mò – phím này ngay bên cạnh Re, anh không nghe ra à?
Chỉ thấy Lạc Tân Cổ mở mắt: “A Ngữ, em cố ý à?”
“Đây là Do nha.” Lâm Ngữ ấn vài lần liên tiếp, “Hai cái trước anh đáp đúng rồi, cái này đoán không ra?”
Lạc Tân Cổ cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Lâm Ngữ ngạc nhiên: “Sao anh đột nhiên…”
Lời còn chưa dứt, âm thanh đã bị nuốt vào bụng. Lạc Tân Cổ nâng gáy cậu, nhẹ nhàng hôn. Lâm Ngữ chưa kịp chuẩn bị, bàn tay hoảng loạn đè lên phím đàn, tạp âm không hài hòa b ắn ra.
Lạc Tân Cổ nhíu mày, nắm lấy tay cậu, làm cho nụ hôn sâu hơn.
Lâm Ngữ dần thả lỏng, bắt đầu đáp lại nụ hôn này.
Chỉ có lần đầu tiên chủ động là cậu dũng cảm nhất, còn lại những lần khác đều như sóc con xòe đuôi nhằm giấu mình đi. Hơn nữa kĩ thuật hôn của cậu trước sau như một, toàn bị người trước mặt này dẫn dắt, loạn tùng phèo như cuộn chỉ rối.
“Meow” Tiểu Bạch đứng trên sô pha kêu một tiếng.
Động tác của Lạc Tân Cổ thoáng dừng lại, mổ nhẹ lên môi Lâm Ngữ vài cái, sau đó lui về sau, giúp Lâm Ngữ chỉnh lại quần áo.
“Đáp xong rồi.” Lạc Tân Cổ nói.
Lâm Ngữ còn chưa hồi phục hoàn toàn, tự nhiên nghe anh nói vậy, hỏi lại theo bản năng: “Gì cơ?”
Lạc Tân Cổ giúp cậu vuốt chỏm tóc chổng ngược, sau đó đứng dậy, đi về phía sô pha bế Tiểu Bạch.
“Câu trả lời cho vấn đề của em vừa nãy.” Nói xong Lạc Tân Cổ ôm Tiểu Bạch vào ăn cơm.
Lâm Ngữ chẳng hiểu gì, ngón tay ấn lại ba phím “So” “Re” “Do”, vẫn chẳng hiểu gì. Cậu lấy điện thoại lên mạng tra, kết quả đầu tiên là – ““So” “Re” “Do” được đánh số là “5” “2” “1”, cách đọc gần giống “Em yêu anh. Nếu có người nói với bạn ba âm này tức là đang thổ lộ, chúc mừng nhé!”
Lâm Ngữ trợn mắt há hốc mồm.
Cậu không cố ý!
Cậu thật sự không biết!
Nhiệt độ trên mặt Lâm Ngữ tăng dần lên, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lúc hôn môi. Cánh tay dựa vào nắp đàn piano, vùi đầu vào khuỷu tay, giả vờ làm đà điểu.
Khó trách vừa rồi Lạc Tân Cổ phản ứng như thế, cậu còn hỏi người ta sao không đoán ra!
Đoán không ra con khỉ!
Học âm nhạc cái gì chứ, chẳng khác nào đề toán khó cả!
…
Thời gian nhoáng cái đã đến cuối tuần.
Xem xét đến sức khỏe của Lạc Tân Cổ, Tô Mộng cẩn thận chọn một nhà hàng đồ ăn Quảng Đông, cô bảo muốn ăn canh.
Lúc Lâm Ngữ và Lạc Tân Cổ đến, Tô Mộng đã chọn được mấy món, cô đưa thực đơn các món canh đến trước mặt hai người: “Giao cho hai người nhiệm vụ chọn canh.”
Ngồi bên trong là Văn Thao, dáng người hơi gầy, mặt trái xoan, liếc mắt đã nhìn ra là người thuộc phái học thuật, nhã nhặn lịch sự.
Lâm Ngữ và Văn Thao chào hỏi nhau, nghe thấy Lạc Tân Cổ ngồi bên cạnh hỏi Tô Mộng: “Chị, tôi chưa từng ăn đồ ăn của nhà hàng này, vẫn nên để chị chọn đúng hơn.”
Tô Mộng nhìn Lạc Tân Cổ với vẻ mặt kinh dị, ngay sau đó cười như không cười hỏi: “Xưng hô của cậu Lạc thân quen ghê nhỉ.”
Bởi vì quan hệ giữa Lạc Tân Cổ và Lâm Ngữ chưa từng được công khai trước mặt bọn họ nên theo lý mà nói, lúc này Lạc Tân Cổ không gần xưng hô thân mật với cô như thế.
Thần thái Lạc Tân Cổ tự nhiên: “Ừm, không nên xưng hô theo Lâm Ngữ nhà chúng ta hay sao.”
Lâm Ngữ giật mình.
Cậu hiểu rồi, Lạc Tân Cổ mang thù đấy.
Trước đó Lâm Ngữ tham gia hội nghị ở Hải Đô, Tô Mộng từng lấy thân phận người nhà của cậu giằng co với anh ở hành lang đấy thôi.
Ở dưới bàn, Lâm Ngữ vội đá chân anh một cái.
Vị nào đó nhanh chóng nghe lời ngồi im, cầm thực đơn chọn món.
Văn Thao gắp cho Lâm Ngữ miếng điểm tâm, làm như vô tình mở lời: “A Ngữ, hai ngày trước anh nghe Đào Việt bảo hạng mục của em xảy ra vấn đề.”
Lâm Ngữ nhớ Văn Thao và Đào Việt hồi còn đi học là anh em đồng môn, quan hệ khá thân thiết. Cậu gật đầu: “Vâng, may là giải quyết xong rồi, do nghiên cứu sinh thao tác sai làm xóa mất dữ liệu gốc.”
Văn Thao “à” một tiếng: “Nghe nói nghiên cứu sinh kia từng thực tập ở phòng thí nghiệm của Lưu Vân?”
“Vâng, cậu ấy là nhân tố ưu tú khi còn học chuyên ngành ban đầu. Em đã cảnh cáo cậu ấy không được giao lưu thêm với Lưu vân nữa.” Lâm Ngữ nói.
Văn Thao liếc Lâm Ngữ một cái.
Tô Mộng ngồi bên cạnh mỉm cười: “Có phải anh xem A Ngữ của chúng ta quá ngây thơ ngốc nghếch không? Em ấy không ngốc đâu, chỉ là không muốn phân tâm vào mấy việc vặt thôi.”
Văn Thao lắc đầu: “Lưu Vân người này tâm địa bất chính, anh có một đàn anh cùng ngành bị Lưu Vân giành chủ đề báo cáo đồng thời vu cáo sao chép luận văn, tuy sau đó chứng minh được trong sạch nhưng đã tốn không ít thời gian và công sức. Hiện tại Lâm Ngữ còn trẻ đã đảm nhiệm tổ trưởng, cùng ngồi cùng hưởng với anh ta, thậm chí có khả năng đoạt được vị trí cao hơn ở viện nghiên cứu, chắc chắn trong lòng anh ta ghen tị, không nhiều thì ít.”
Lâm Ngữ: “Em không muốn đi lên con đường quản lý, em chỉ muốn nghiên cứu khoa học.”
“Em không muốn nhưng anh ta muốn. Em là hòn đá chặn đường anh ta, tóm lại em phải cẩn thận, đừng để anh ta nhúng tay vào bất cứ công đoạn nào của hạng mục.” Văn Thao chân thành khuyên nhủ.
Lâm Ngữ còn muốn nói tiếp, Lạc Tân Cổ kéo tay cậu lại: “A Ngữ, trong hai món này em thích cái nào?”
Lâm Ngữ dừng câu chuyện, lại gần Lạc Tân Cổ xem thực đơn.
Phục vụ bưng trà tới, xếp từng vị cho mỗi người.
Tô Mộng nhướng mày, một tay chống cằm nhìn Lạc Tân Cổ: “Cậu Lạc, cậu có quen người trong học viện âm nhạc không?”
Lạc Tân Cổ đang trao đổi với phục vụ, nghe vậy thì ngẩng đầu trả lời: “Xem như quen.”
Tô Mộng cười: “Có thể giúp chị dẫn một người tới không?”
Lạc Tân Cổ điều chỉnh dáng ngồi, tỏ vẻ bằng lòng nghe tiếp.
“Em họ của chị học nhạc cụ dân gian, nó muốn tìm giáo viên ở Hải Đô, về sau thi học viện âm nhạc cũng thuận tiện. Nhưng chị không quen biết ai nên làm phiền cậu Lạc hỗ trợ hỏi thăm một chút, ở Hải Đô có giáo viên dạy đàn tì bà nào tương đối phù hợp không.” Tô Mộng giải thích.
Lâm Ngữ nghiêng đầu nhìn Lạc Tân Cổ.
Lạc Tân Cổ mỉm cười: “À, đương nhiên không thành vấn đề, gửi tôi thêm thông tin về em họ, tôi giúp em ấy tìm giáo viên phù hợp.”
“Nó tên Tô Kỳ, năm nay mười bảy tuổi.” Tô Mộng nói.
Bàn tay Lạc Tân Cổ dừng giữa không trung.
“Tô Kỳ?” Lạc Tân Cổ hỏi.
“Ừ, sao thế?” Tô Mộng hơi nhíu mày.
“À không có gì, tôi sẽ sắp xếp, chúng ta chuẩn bị ăn thôi.” Lạc Tân Cổ uống ngụm nước che giấu cảm xúc sau đó khép thực đơn lại.
Đêm đó sau khi về nhà, Lâm Ngữ ngồi trên sô pha hút sữa, nghiêng đầu nhìn Lạc Tân Cổ.
Đối phương đang cúi đầu đọc sách.
Lâm Ngữ duỗi tay trước trang sách, quơ qua quơ lại.
Ánh mắt Lạc Tân Cổ chợt lóe: “A Ngữ?”
Lâm Ngữ cắn ống hút: “Anh Lạc, anh xem trang kia đã mười phút, thất thần gì vậy?”
Lạc Tân Cổ khép sách lại, nhìn Lâm Ngữ cười: “Không có gì, chỉ là mệt mỏi.”
“Thế thì anh lên tầng nghỉ ngơi sớm thôi.” Lâm Ngữ lập tức đứng lên, duỗi tay làm động tác muốn kéo anh lên.
“A Ngữ, em lên trước đi, anh ngồi đây thêm một lát.” Lạc Tân Cổ nói.
Ý là muốn một mình.
Lâm Ngữ không cưỡng cầu, chỉ lo lắng nhìn anh, cuối cùng tự mình lên tầng.
Lạc Tân Cổ ngả đầu xuống tựa lưng sô pha, thở dài một hơi.
Hơn hai mươi năm cuộc đời này, có một thời gian rất dài anh dùng để chữa trị đau khổ của đời trước, cho nên khả năng cao anh có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác kiếp trước.
Như thể những vết sẹo không động vào sẽ không đau.
Nhưng hôm nay, khi Tô Mộng nhẹ nhàng bâng quơ nói ra cái tên “Tô Kỳ”, anh vẫn cảm thấy đau đớn.
Trong nháy mắt ấy, dường như anh bị kéo lại thế giới bom đạn liên miên, lửa đỏ ngập trời.
Cô bé với vết thương đầy người nhưng ánh mắt lại kiên định được anh nhặt về từ bên ngoài khu phong tỏa đã nói với anh rằng: “Từ đây em không nguyện trung thành với quốc gia, không nguyện trung thành với quân đội, chỉ nguyện trung thành với thượng giáo.” Hơn thế còn quán triệt lời này cả đời.
Anh không muốn gặp Tô Kỳ, bởi vì khi nhìn thấy cô bé, anh như thấy lại bản thân trong thói bạo ngược vô độ, giết người như ma của quân đội.
Nhưng đồng thời anh cố gắng thuyết phục chính mình, hết thảy đã qua, hiện tại là thời đại mới, một quốc gia hòa bình hạnh phúc, chẳng qua bọn họ có cùng tên gọi và diện mạo, những quá khứ bi thương không nên bị lôi lại hành hình.
Trên vai bất ngờ nằng nặng.
Lạc Tân Cổ mở mắt, chỉ thấy Lâm Ngữ không biết đã quay lại từ bao giờ, một bàn tay đặt lên vai anh.
“Em nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không nên mặc kệ anh ngồi đây một mình.” Lâm Ngữ đẩy mắt kính, “Anh Lạc, em từng nói với anh rồi, nếu trong lòng có chuyện không vui, anh có thể nói với em, đừng chịu đựng một mình.”
Lạc Tân Cổ thở dài, duỗi tay ôm Lâm Ngữ vào lòng: “Cho anh ôm một lát.”
Lâm Ngữ ngồi im trong lòng anh, thận trọng hỏi: “Chuyện chị em nhờ có phải đã khiến anh khó xử không?”
Lạc Tân Cổ cười: “Sao em hỏi thế?”
“Bởi vì từ lúc về em không thấy anh vui vẻ.”
Lạc Tân Cổ vỗ nhẹ lưng cậu như muốn trấn an: “Tìm giáo viên theo học thôi, chẳng phải việc gì khó, anh không vui vì trước đó nằm viện lâu quá nên chậm trễ rất nhiều việc, gần đây hơi khó xử lý thôi.”
Lâm Ngữ nghiêng đầu nhìn anh: “Thật không?”
Lạc Tân Cổ gật đầu.
Lâm Ngữ thay đổi tư thế ngồi lên đùi anh, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Em đây có quyền phát biểu. Lúc còn học tiến sĩ, em từng có khoảng thời gian như anh hiện giờ, sau khi em tâm sự với thầy Giang, em đã lập bảng biểu khá nghiêm ngặt, hơn nữa mỗi lịch trình em đều chia ra ba loại, đó là khẩn cấp, bình thường và có thể hoãn…”
Lâm Ngữ chia sẻ kinh nghiệm cho Lạc Tân Cổ một cách tỉ mỉ. Lạc Tân Cổ ôm eo cậu, kiên nhẫn nghe cậu giảng giải.
“Do vậy trước núi ắt có đường, bây giờ anh sốt ruột chỉ có hại cho sức khỏe thôi, hơn nữa anh còn chưa hồi phục hoàn toàn, không thể nóng vội, thời gian còn dài.” Lâm Ngữ nói.
Lạc Tân Cổ như bừng tỉnh “à” một tiếng, khen ngợi: “Không hổ là tiến sĩ Lâm, nói hay quá.”
Lâm Ngữ được khen mà hưng phấn: “Anh Lạc, em cảm thấy kinh nghiệm là được tích lũy dần dần, chờ em lớn hơn một chút, nhất định sẽ … ừm… trưởng thành hơn hiện tại.” Lâm Ngữ chọn một từ có thể hình dung.
Lạc Tân Cổ vén sợi tóc rủ trước mắt cậu ra sau, ánh mắt nhu hòa nhìn người trước mặt: “Lớn hơn chút nữa, đó là dáng vẻ A Ngữ của chúng ta hơn hai mươi tuổi rồi.”
Lâm Ngữ bị Lạc Tân Cổ nhìn như vậy hơi chịu không nổi, mím môi né tránh: “Anh Lạc, đôi khi ánh mắt của anh còn thẳng thắn hơn lời anh nói.”
Lạc Tân Cổ bị chọc cười, ho khan hai tiếng.
“Ừm… đừng cười.” Lâm Ngữ ngồi thẳng, “Dạo gần đây em đang học đấy.”
“Em học gì?”
“Học cách yêu.” Lâm Ngữ nghiêm túc, đẩy mắt kính, “Ừm… Phân tích dựa trên giá trị trung bình của số đông, chúng ta là một cặp tương đối phù hợp và tiến triển nhanh chóng… Xem như lướt qua giai đoạn mập mờ tiến thẳng lên thời kỳ yêu đương nồng nhiệt.”
Lạc Tân Cổ rất có hứng thú gật đầu: “Tiếp tục.”
“Những cặp đôi đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt có hai mặt trái ngược là ẩn nhẫn và xúc động. Cái gọi là ẩn nhẫn khá hàm súc, thường thể hiện ở tứ chi. Còn xúc động bởi vì liên quan đến tình cảm cho nên năng lực phân tích, lực khống chế cùng sức phán đoán đều giảm xuống, rất có thể làm ra hành động ngoài tầm kiểm soát. Do vậy các cặp đôi có thể vì hai mặt mâu thuẫn này mà sinh ra phiền não.”
Nói xong, Lâm Ngữ thở dài: “Bây giờ em có thể hiểu phiền não của những cặp đôi yêu nhau đấy rồi.”
Lạc Tân Cổ nhịn cười: “Tiến sĩ Lâm lại dùng lý luận giải thích hiện thực.”
Lâm Ngữ hé miệng, đang định phản bác, đột nhiên bắt được từ mấu chốt: “Lại?”
Lạc Tân Cổ: “Anh lại muốn cho em uống chút rượu.”
Lâm Ngữ nhíu mày suy tư một lát, bỗng tròn mắt: “Nghĩa là hôm ấy ăn ở nhà, em uống say quả nhiên đã nói lung tung đúng không? Anh còn bảo em không nói gì hết.”
Lạc Tân Cổ vội nắm tay cậu: “Không có, không có, là anh nói lung tung. Anh thừa dịp em uống say mà thổ lộ, kết quả anh nói một câu thì em từ chối một câu. Haiz, đúng là đả kích lòng tự tin.”
Lâm Ngữ bất động, mặt ngơ ngác: “Không đúng nha.”
Lạc Tân Cổ: “Có lẽ A Ngữ uống say sẽ trở thành con người khác.”
“Em mệt quá, anh thổ lộ thế nào em không nhớ gì hết.”
“Không sao cả, anh vẫn nhớ, anh có thể nhắc lại cho em nghe.” Lạc Tân Cổ vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay Lâm Ngữ, “Ba năm trước tiến sĩ Lâm tham gia yến hội, lặng lẽ bước đến bên dương cầm tặng anh đóa tường vi trắng. Lúc ấy đang mở “Voice of Spring Waltz” của Johann Strauss Jr, anh đoán tiến sĩ Lâm không nhảy được Waltz nên muốn dạy em, trong lòng thậm chí nghĩ liệu kết thúc bữa tiệc có thể bắt em đi không.”
“Kết quả em chạy mất.” Lâm Ngữ tiếp nối câu chuyện.
“Đúng vậy, một đi không quay đầu.” Lạc Tân Cổ tiếc nuối lắc đầu, “Anh nhốt mình tự hỏi vài ngày, cho rằng em không thích kiểu quá trực tiếp nên lựa chọn lòng vòng một chút.”
“Anh trực tiếp chỗ nào, mấy lời đó của anh câu sau khách sáo hơn câu trước, khi ấy em mới mười lăm, thật sự cho rằng anh đang chê cười.” Lâm Ngữ cào má, “Anh còn lòng vòng, em càng không dám đến gần.”
Lạc Tân Cổ vòng tay ôm cậu chặt hơn, khóe môi cong lên.
“Thế anh nói thẳng vậy.” Lạc Tân Cổ nhìn vào mắt Lâm Ngữ, “A Ngữ, anh muốn cùng em ngắm biển cả vào ngày nắng, thưởng thức cà phê khi trời mưa, ngồi trên ghế nhìn mưa rơi bên ngoài, anh có thể nhân lúc em ngắm mưa mà hôn trộm. Anh muốn ôm em đi vào giấc ngủ mỗi ngày, cho đến đi em quen với sự tồn tại của anh. Anh còn muốn hết thảy hai mươi tư giờ của em…”
Anh tạm dừng: “Đương nhiên cái này hơi quá, em còn muốn dành thời gian cho nghiên cứu khoa học nữa.”
“Nhưng không sao, anh chẳng thể giận nổi.” Lạc Tân Cổ mỉm cười bất đắc dĩ.
Lâm Ngữ nhìn Lạc Tân Cổ, ngay sau đó cúi đầu chống trán đối phương, chạm nhẹ bờ môi anh.
“Nhưng em sẽ không yêu nó.” Lâm Ngữ nói, “Em chỉ yêu anh.”
…
Màn đêm buông xuống, không gió không mây, toàn bộ căn nhà rơi vào yên tĩnh.
Lâm Ngữ phát hiện ban đêm Lạc Tân Cổ hay bị bóng đè, sẽ toát mồ hôi lạnh, ngủ không hề yên ổn.
Lạc Tân Cổ ôm lấy eo cậu, ôm rất chặt, giống hệt koala.
Thật ra Lâm Ngữ không quen tư thế này cho lắm, nhưng Lạc Tân Cổ thích nên cậu đành tùy ý đối phương đùa nghịch.
Cậu không hiểu tại sao Lạc Tân Cổ luôn có cảm giác không an toàn, rõ ràng cả hai đã thổ lộ tình cảm từ lâu, cậu còn nói sẽ không bao giờ rời đi, nhưng Lạc Tân Cổ vẫn quấn lấy cậu gắt gao, thậm chí ngày càng nghiêm trọng.
Cậu rất muốn nói chuyện thêm với anh, nhưng cứ đề cập đến là anh lại nhẹ nhàng bâng quơ lảng tránh.
Loại chiếm hữu ấy có khi khiến cậu khó thở, nó như tấm lưới dày trói chặt cậu.
Nhưng nội tâm Lâm Ngữ thương tiếc nhiều hơn sợ hãi. Cậu thích ai thì sẽ toàn tâm toàn ý với người đó.
Cậu chưa từng nghĩ mình là mối tình đầu của Lạc Tân Cổ, dù sao vòng quan hệ của anh quá rộng, hơn nữa có biết bao tin đồn và phỏng vấn về người anh yêu thầm. Quan trọng hơn là kỹ thuật hôn của Lạc Tân Cổ rất thuần thục, vừa thử đã biết là… có kinh nghiệm.
Do vậy cậu tự nhiên mà cho rằng chắc chắn anh từng chịu tổn thương trong tình yêu nên mới không muốn buông cậu ra, dù chỉ một phút một giây.
Nội tâm Lâm Ngữ hơi ghen ghét người yêu cũ của Lạc Tân Cổ, đồng thời cảm thấy may mắn hiện tại Lạc Tân Cổ chỉ thuộc về cậu.
Bọn họ quyến luyến lẫn nhau, dựa vào nhau để sưởi ấm, tắm mình dưới ánh trăng, ngồi bên những phím đàn trao nhau nụ hôn.
Hồi ức hiện ra trong đầu, cuối cùng hóa thành sương mù thơm mùi ngọt ngào len lỏi vào lồ ng ngực.
Bàn tay Lâm Ngữ lau những giọt mồ hôi trên trán Lạc Tân Cổ.
Cậu nghĩ, nếu sức khỏe Lạc Tân Cổ hồi phục, anh lại muốn ôm, cậu sẽ không né tránh nữa.
~Hết chương 26~