Kiếp trước, lần đầu tiên Lạc Tân Cổ gặp Lâm Ngữ là ở cửa nhà họ Lạc. Lúc ấy anh vì muốn vào đồn địch mà tòng quân mấy năm, được phong quân hàm, đang mặc quân phục lau súng.
Anh đã nghe giáo sư Giang Hoài Tả khen ngợi Lâm Ngữ rất nhiều lần, bảo rằng học sinh yêu quý của mình ngàn dặm mới có một, vừa thông minh vừa cố gắng.
Nghe lần một, lần hai, đến lần thứ ba, anh không nhịn được muốn gặp vị “tiến sĩ Lâm” trong truyền thuyết kia. Vì vậy anh nói với Giang Hoài Tả hy vọng Lâm Ngữ có thể tham dự kế hoạch của anh, anh muốn trọng dụng cậu, nhưng tiền đề là phải vượt qua khảo sát.
Chiều hôm đó, anh đứng ở cửa nghe tiếng bước chân truyền tới từ xa, vì thế cài súng vào bên hông đồng thời quay người sang hướng khác.
Phía sau Giang Hoài Tả là thiếu niên với vẻ mặt điềm tĩnh đeo cặp kính tròn, mặc áo khoác trắng đeo khăn quàng cổ màu vàng, trông cậu như cây tuyết tùng tắm mình dưới ánh mặt trời.
Thiếu niên nhìn anh, đôi mắt trong vắt như nước không nhiễm bụi trần.
Lạc Tân Cổ từng cho rằng trên thế gian này không còn thứ gì có thể đánh thức đáy lòng tịch mịch của mình. Ấy vậy mà cái liếc mắt kia của Lâm Ngữ lại như đao to búa lớn bổ tan hết thảy trở ngại, cắm thẳng vào nơi m3m mại nhất đáy lòng anh.
Anh không cách nào rời mắt khỏi Lâm Ngữ.
Lâm Ngữ đi theo Giang Hoài Tả tiến về phía anh.
Anh móc cuốn sổ nhỏ hay mang bên mình ra, mở trang giấy sạch sẽ nhất, đi đến trước mặt Lâm Ngữ: “Nghe nói cậu sắp trở thành tiến sĩ trẻ tuổi nhất của học viện, như vậy tôi có vinh hạnh nhận được chữ ký của tiến sĩ Lâm không?”
Nét mặt Lâm Ngữ dửng dưng: “Trưởng quan, chữ tôi khó coi.”
Lạc Tân Cổ thu lại cuốn sổ, ghé vào tai Lâm Ngữ mỉm cười: “Không sao cả, tôi chỉ có hai yêu cầu đối với cấp dưới, một là thông minh, hai là trung thành.”
Anh nghiêng đầu, bàn tay đeo găng tay trắng nâng cằm Lâm Ngữ, giọng nói vừa thân thiết vừa kh ủng bố: “Tiến sĩ Lâm, từ khi bước chân vào cái sân này, cậu chỉ có thể trung thành với tôi, dù chết vẫn là ma của tôi, cậu hiểu chưa?”
Con người dính đầy máu tươi như anh cũng muốn được thiên sứ cứu rỗi. Nhưng không ngờ kết cục cuối cùng lại là anh kéo thiên sứ rơi xuống địa ngục.
Không thể quay đầu.
…
Cuối tuần tiếp theo, Lâm Ngữ xách hai túi trái cây đến bệnh viện thăm Lạc Tân Cổ.
Vết thương của Lạc Tân Cổ đã khá hơn rất nhiều, bác sĩ bảo may mắn không tổn thương nội tạng, nằm viện thêm một tháng là có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.
Vừa ra khỏi thang máy, Lâm Ngữ lấy thẻ từ mở cửa ra cầm trong tay, đúng lúc ấy có một đoàn người ra khỏi phòng Lạc Tân Cổ.
Trong số đó cậu chỉ biết một người – mợ của Lạc Tân Cổ – Hạ Chân.
Hạ Chân cũng nhận ra cậu, mỉm cười nhìn cậu vẫy tay.
Lâm Ngữ gật đầu đáp lại, ngay sau đó sự chú ý rơi vào người đàn ông đi đầu.
Người đó có gương mặt tương tự Lạc Tân Cổ, nhìn qua khoảng năm mươi tuổi, đeo một chiếc kính gọng vàng, vẻ mặt không hiện vui buồn.
Lâm ngẫm nghĩ rồi đoán ra thân phận của ông.
Chủ tịch tập đoàn, người nắm quyền hiện thời của nhà họ Lạc, ba của Lạc Tân Cổ – Lạc Thành.
Lâm Ngữ đặt trái cây lên ghế, hơi dịch người sang bên rìa, chờ đoàn người đi qua mới mở miệng: “Chào ngài.”
Lạc Thành dừng lại bên cạnh Lâm Ngữ, liếc mắt đánh giá cậu: “Chào tiến sĩ Lâm, tới thăm Tiểu Cổ à?”
Lâm Ngữ đáp “Dạ”.
“Vừa lúc nó mới tỉnh, có thể nói chuyện một lát.” Gương mặt Lạc Thành treo nụ cười hờ hững, phân phó người bên cạnh, “Mang trái cây của tiến sĩ Lâm đi kiểm tra, hiện tại đồ bên ngoài không mấy khi sạch sẽ, rửa sạch rồi để lại bàn cạnh Tiểu Cổ.”
Một người vội vàng làm theo, cầm hai túi hoa quả mang đi.
Lâm Ngữ chỉ nhìn, không nói một lời.
“Vậy hai đứa nói chuyện đi, tôi đi trước.” Lạc Thành đánh mắt về phía Lâm Ngữ sau đó dẫn đoàn người rời đi.
Lâm Ngữ quay người, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Cậu ho khan hai tiếng rồi bước đến phòng Lạc Tân Cổ gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng Lạc Tân Cổ.
Lâm Ngữ tiến vào, trong phòng bật điều hòa giữ ấm.
Lạc Tân Cổ mặc quần áo bệnh nhân, lộ phần ngực ra ngoài. Nơi đó có một nhát dao được dán miếng dán trong suốt mỏng nhằm tiêu sẹo.
Ngón tay anh cử động giữa không trung, như thể có một cây đàn dương cầm vô hình ngay trước mắt.
“Anh mới thay băng đúng không?” Lâm Ngữ mở miệng.
Lạc Tân Cổ gật đầu.
“Anh đang luyện đàn à?” Lâm Ngữ hứng thú hỏi.
“Đây là luyện tay.” Lạc Tân Cổ ra hiệu Lâm Ngữ lấy ghế ngồi cạnh giường, “Bọn anh chỉ cần một ngày không luyện thôi là ngón tay sẽ cứng đờ, anh nghỉ ngơi lâu như thế, không biết đã cứng đến mức nào rồi.”
Lâm Ngữ ngồi xuống: “Ngâm nước ấm một lát không được à?”
Lời này thành công chọc cười Lạc Tân Cổ: “Cách này đại khái có thể làm tay anh đỏ lên.”
“Bác sĩ dặn khoảng thời gian này vết thương của anh còn chưa hồi phục, không thể gắng sức, đánh đàn cũng không được.” Lâm Ngữ nghiêm túc khuyên can.
Lạc Tân Cổ nhìn cậu một lát rồi vươn tay.
Lâm Ngữ không hiểu nhưng vẫn giơ tay phải đặt vào lòng bàn tay anh.
“Anh… muốn xem chỉ tay cho em à?” Chần chờ một lát Lâm Ngữ mới mở miệng.
Lạc Tân Cổ mỉm cười, làm theo lời cậu lật bàn tay qua lại xem xét kỹ lưỡng.
Lâm Ngữ nhìn mà dựng tóc gáy, căng da đầu cố gắng nhịn, đang định cất tiếng thì nghe thấy Lạc Tân Cổ nói: “À, đúng là có tướng may mắn.”
Ngón tay Lạc Tân Cổ vân vê lòng bàn tay cậu: “Đường sinh mệnh… Ừm sống lâu trăm tuổi, đường sự nghiệp… Vươn tới đỉnh cao…”
Lâm Ngữ bị anh cào mà ngứa, nghi ngờ người này cố ý nên rụt tay lại.
Lạc Tân Cổ nắm chặt tay cậu không cho nhúc nhích, dáng vẻ vẫn nghiêm túc: “Đường tình duyên…”
“Ừm hơi gian nan, để anh nghĩ xem có cách nào phá giải không.”
Cuối cùng Lâm Ngữ không nhịn nữa: “Ngứa quá, anh chơi đủ chưa, đại khái thôi là được rồi.”
Đôi mắt Lạc Tân Cổ sáng ngời, sắc mặt vui mừng: “Có rồi!”
Nói xong anh tháo chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón út tay trái đeo vào ngón áp út tay phải Lâm Ngữ.
Lâm Ngữ bất động.
“Xem nào, rất thích hợp.” Lạc Tân Cổ cười tủm tỉm, “Bạc trừ tà, em đeo đi.”
Lâm Ngữ dán mắt vào chiếc nhẫn một hồi lâu mới bừng tỉnh, Lạc Tân Cổ vẫn luôn đeo chiếc nhẫn này, ngay cả khi biểu diễn cũng không tháo.
“Này… Này…” Lâm Ngữ ngập ngừng, nghĩ mãi không nói được câu hoàn chỉnh.
“Sao thế? Em không thích kiểu này à?” Lạc Tân Cổ hỏi, “Em dùng tạm một thời gian nhé, chờ tiến sĩ Lâm của chúng ta hết bệnh cũng như sức khỏe anh tiến triển tốt hơn, chúng ta sẽ mua cái mới.”
Nói xong Lạc Tân Cổ nắm lấy bàn tay còn lại của Lâm Ngữ, vừa như nghiêm túc vừa như trêu đùa: “Lần sau sẽ đeo bên này.”
Lâm Ngữ vẫn im lặng.
Lạc Tân Cổ dựa vào đầu giường nhìn Lâm Ngữ: “A Ngữ, có phải anh dọa em rồi không?”
Lâm Ngữ nhắm mắt, chậm rãi lắc đầu: “Không phải, là do em thôi.”
“Anh Lạc, em cứ cảm thấy… Cảm thấy không yên lòng.”
Lâm Ngữ giơ tay kề nhẫn bên môi, đôi môi đóng mở cọ vào chiếc nhẫn: “Em sợ mình đang mơ, đến khi tỉnh mộng sẽ không thấy anh nữa.”
Lạc Tân Cổ kéo tay Lâm Ngữ đến bên môi, khẽ hôn đốt ngón tay cậu: “Em có thấy chân thật hơn chút nào không?”
Lâm Ngữ ngẩn ngơ nhìn Lạc Tân Cổ.
Sau một lúc, cậu rời mắt.
“Từ nhỏ em chỉ biết đọc sách, phương diện vận động cực kì kém, thành tích môn thể dục hàng năm đều xếp thứ nhất từ dưới lên, lúc nào chạy tám trăm mét xong về đến phòng học đều thở hổn hển suốt cả buổi. Bởi vì em nhảy lớp quá nhanh nên bạn học thay đổi liên tục, bọn họ cao hơn em, lớn tuổi hơn em, cũng không thân thiết với em.”
“Em một mình một đường, dần dần không thích xen vào đám đông nữa, học tập là chuyện duy nhất khiến em cảm thấy vui vẻ. Nhiều năm qua, nó là vòng bảo vệ duy nhất đồng thời là điều duy nhất em có thể ưỡn ngực tự hào cũng như khống chế hoàn toàn.” Nét mặt Lâm Ngữ lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
“Đôi khi bọn họ nói em rất lạnh lùng, không muốn tiếp xúc với người khác, nhưng thật ra là… Em không biết cách thân thiết với người ta. Có lẽ anh không đoán được đâu, chỉ khi đứng trên bục thuyết trình đề tài em mới có thể nói thỏa thích, em mới cảm thấy thoải mái.” Lâm Ngữ thở dài khe khẽ.
Lạc Tân Cổ không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay cậu.
Lâm Ngữ nắm chặt quần, “Nhưng anh Lạc, anh không giống thế.”
Lâm Ngữ hiện vẻ cô đơn, “Mỗi lần anh đứng trên sân khấu đều phát sáng, là một người hành xử khôn khéo, dù không đi trên con đường nghệ thuật mà thay bằng chuyên ngành kinh doanh vẫn sẽ thành công. Em luôn không hiểu, tại sao anh lại chú ý đến em. Xung quanh anh đều là người cùng chung chí hướng và rất ưu tú, bọn họ càng thích hợp với anh hơn em.”
Lạc Tân Cổ kéo tay cậu áp vào má mình.
“Em cảm thấy thế nào?” Lạc Tân Cổ hỏi.
Lâm Ngữ nhìn gương mặt không có tí huyết sắc nào của anh, hơi đau lòng, “Anh gầy đi nhiều lắm.”
Lạc Tân Cổ nắm tay cậu xoa nhẹ, “Đây là mặt nạ.”
Lâm Ngữ ngẩn người.
“Không phải anh kiên nhẫn đến mức hoàn hảo trước mặt bất cứ ai, đôi khi anh không thật sự muốn như vậy, nhưng dần dần anh hình thành thói quen duy trì gương mặt tươi cười trước mặt họ.” Lạc Tân Cổ nắm chặt tay Lâm Ngữ.
“Trên mặt mỗi người đều có một mặt nạ vô hình, khi họ tiếp cận anh, họ cũng dùng nó để bảo vệ bản thân.”
“Nhưng A Ngữ à, em không như thế.” Lạc Tân Cổ nhìn Lâm Ngữ chăm chú, “Lần đầu tiên gặp em thì anh đã biết, em không giống bọn họ. Ánh mắt em quá trong sáng, không hề bị vấy bẩn, dù bản thân đã cố ý khống chế nhưng cảm xúc vẫn viết rõ trên mặt. Mỗi lần em muốn nói dối thì ánh mắt đã bán đứng em trước rồi.”
Lâm Ngữ hắng giọng, không phủ nhận mà chỉ hỏi: “Chỉ… đơn giản như thế thôi à?”
“Đương nhiên, hơn nữa tiến sĩ Lâm vừa thông minh vừa nỗ lực, anh rất thích.”
Lâm Ngữ nghe xong lại không mấy vui vẻ, chuyển tầm mắt về phía góc phòng, giọng nói hơi chán nản: “Nghĩa là anh đã phát hiện tình cảm của em từ lâu rồi đúng không, thế chẳng phải… Anh nhìn em như thằng hề hay sao. Nếu anh cũng có ý với em, sao anh không nói sớm? Em không giống anh, em đâu hiểu được tâm tư anh thế nào.”
“Không phải trêu chọc hay cười nhạo, trước đó anh chưa từng nhắc tới bởi vì anh không dám.” Lạc Tân Cổ nói chậm lại, “Anh cảm thấy anh không xứng.”
Lâm Ngữ tròn mắt, quay đầu nhìn anh.
“Sao anh lại có suy nghĩ này?” Cậu khó hiểu.
“Em không hiểu sao?” Lạc Tân Cổ nhìn cậu, “Nếu hôm nay em không nói những lời đó thì anh không hiểu tại sao một người ưu tú như tiến sĩ Lâm lại cảm thấy không bằng anh.”
Lâm Ngữ nghẹn lời, ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu được ý sâu xa trong đó.
Sau đó cậu chống cằm, hơi cúi đầu lộ ra làn da có vẻ ửng hồng, ngay cả vành tai cũng hồng theo.
“Ưu tú gì chứ, chúng ta đều là kẻ ngốc mới đúng.” Lâm Ngữ lẩm bẩm.
Lạc Tân Cổ cười, kéo Lâm Ngữ lại gần mình, “Thế nên tiến sĩ Lâm thân ái, em có thể cho anh một cái ôm an ủi không, anh nói hết với em rồi đấy.”
Lâm Ngữ mở ra hai tay ôm Lạc Tân Cổ vào lòng.
“Anh mau khỏe lên nhé.” Lâm Ngữ nói.
Cằm Lạc Tân Cổ ghé lên vai Lâm Ngữ, nhắm mắt lại thì thầm: “A Ngữ, em sẽ không vứt bỏ anh chứ.”
“Đương nhiên, anh lại nghĩ lung tung cái gì đấy?”
“Dù xảy ra chuyện gì cũng không được.”
Lâm Ngữ bị chọc cười, “Thì ra anh không có cảm giác an toàn như thế. Sẽ không, sẽ không, sẽ không, anh vừa lòng chưa?”
Lạc Tân Cổ thở phào, ôm chặt Lâm Ngữ.
~Hết chương 23~