“Ngày đó ai ghẹo xong thì bỏ chạy?”
“Em nè.”
Đàm Lê đáp rất chi là khẳng khái.
Vì suy xét đến đoạn chênh lệch chiều cao, cô còn cố ý nhón chân lên, hếch cằm thị uy với Tần Ẩn. Nhưng đuôi mắt hạnh cong cong lại lấp lánh đầy ý cười: “Nên bây giờ em mới mới chủ động này? Bồi thường cho anh, được không?”
“……..”
Ánh mắt Tần Ẩn loáng lên.
Một hai giây này tựa như anh rất khắc chế, thật sự muốn nói được với cô, cũng may trước khi bị dao động hoàn toàn thì một tia lý trí cuối cùng nguy hiểm căng lên.
Tần Ẩn rũ mắt ẩn nhẫn, nâng tay lên khõ nhẹ lên trán của Đàm Lê, chút lực này khiến cho gót chân không có vững trọng tâm của cô hạ xuống.
“Không được.”
Đàm Lê xoa trán thì thì thầm thầm: “Anh xem anh cũng lớn tuổi thế này, sao mà mang thù vậy chứ.”
Tay Tần Ẩn đang giơ tấm thẻ ra phải dừng lại, lạnh lùng hỏi lại: “Lớn tuổi thế này?”
Đàm Lê chớp chớp mắt, còn muốn nói thêm nữa thì chợt nghe Tần Ẩn ngoái đầu lại nhẹ giọng cười nhạo: “Kích tướng cũng vô dụng, không được là không được.”
Đàm Lê: “……….”
Tần Ẩn cất ví tiền đi nghiêng người lại, cười nhạt híp mắt: “Em phải học một lớp tự làm tự chịu thôi, bé con à.”
Đàm Lê thở dài.
Cán bộ kỳ cựu giới Esport thành công bảo vệ đời sống và tác phong sinh hoạt tốt đẹp của mình, thuê hai căn phòng. Nhìn số phòng thì chắc là cạnh nhau.
Đàm Lê bò qua rút tấm thẻ phòng trong tay Tần Ẩn, cô gục đầu xuống lật tới lật lui tấm thẻ, rồi lại oán niệm nhìn về hướng Tần Ẩn: “Anh cẩn thận đó, nửa đêm em mà mộng du sẽ gõ tường phòng anh.”
Tần Ẩn vô tình, cười cười vươn tay muốn kéo vali đi, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị tay Đàm Lê bắt lấy: “Nói rồi, anh không thể động vào vali.”
Nói đoạn, tay phải Đàm Lê kéo vali còn tay trái nắm tay Tần Ẩn, đi về hướng thang máy bên hông đại sảnh.
Tần Ẩn sải bước dài đi theo sau cô, rũ mi cười hỏi: “Ngay cả vali cũng không cho anh chạm vào, em cam lòng nửa đêm gõ tường à?”
Đàm Lê khẽ hừ một tiếng, không phản bác mà kéo người đi.
Hai người lên lầu vào phòng thì tự phân hành lý của mình, sau đó Tần Ẩn đi đến bên ngoài cửa phòng Đàm Lê, tựa vào cửa hỏi với vào bên trong:
“Bây giờ đi ăn tối nhé?”
Đàm Lê đứng ở trong nhà vệ sinh rửa mặt, sửa sang lại mái tóc dài có hơi bung loạn: “Em tết lại tóc tí đã.”
“Được.”
Đàm Lê lười tết tóc lại quá nên hất tung lên cột một cái đuôi ngựa cho lẹ. Vì dùng lực quá mạnh nên có vài sợi bị đứt ra, Đàm Lê nghiêng người cho vào sọt rác, còn chưa duỗi eo thì đã nghe thấy điện thoại réo rắt rung lên trên bồn rửa mặt.
Đàm Lê ngồi dậy móc lấy điện thoại, lười biếng mở khóa ra.
Là tin nhắn của Đỗ Từ Từ.
【 Đỗ Từ Từ 】: Anh Lê, chị đột nhiên nghĩ ra, em cũng có thể làm Vlog để thay cho livestream đó! Fans của em nhất định rất muốn xem!
Đàm Lê rũ mắt rầu rĩ ỉu xìu trả lời lại.
【 Lê Tử 】: Không cần.
【 Đỗ Từ Từ 】:?? Tại sao chứ?
【 Lê Tử 】: Vì em lười.
【 Đỗ Từ Từ 】: ……
Đàm Lê trả lời xong thì đút điện thoại vào trong túi và xoay người rời khỏi WC.
Bên ngoài phòng Executive không gian không mấy rộng rãi, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì bên trái đã là cửa ra vào.
Người đàn ông vận áo khoác dài tối màu nửa dựa người lên cạnh cửa, đốt ngón tay trắng nõn đang lướt trên màn hình điện thoại. Anh rũ mắt, lông mi thấp thấp và con ngươi lãnh cảm nhạt nhẽo.
Người này dù đứng ở đâu thì cũng có thể biến nơi đó như một bức tranh phong cảnh, mỗi một nét vẽ đều không dư thừa—-đây mới là nguyên nhân chính mà Đàm Lê không thể nào quay Vlog nổi.
Tần Ẩn nghe thấy Đàm Lê đi ra nhưng đợi mãi không nghe cô nói gì. Anh trả lời tin nhắn xong thì kỳ lạ ngẩng đầu lên: “Sao lại không nói gì?”
Đàm Lê lúc này mới sực tỉnh, đi đến bên cạnh anh: “Không phải vì chờ anh trả lời tin nhắn đó sao. Không hổ là thần Lai của chúng ta à, dù có giải nghệ thì trước khi thi đấu vẫn bận rộn như vậy.”
Tần Ẩn chần chờ một chập: “Là tin nhắn của Dida.”
Đàm Lê không bất ngờ mấy, gật đầu: “Anh ấy muốn anh hướng dẫn cho Living trước khi lên đài?”
“Ừm. Lần đầu tiên Living tham gia trận chung kết toàn cậu, hơn nữa vẫn còn áp lực của dư luận, dạo gần đây cảm xúc và trạng thái thằng bé không tốt cho lắm.”
“Không phải chứ, sắp lên đài rồi mà còn chú ý dư luận?” Đàm Lê bất đắc dĩ, “Lúc này rất dễ bị ảnh hưởng, một lời chê debuff còn hơn mười ngàn cái bình luận khen ngợi, quản lý bọn anh nên xem lại cậu ấy.”
“…….”
Nhìn gương mặt Tần Ẩn cũng có chút dồn nén cảm xúc, Đàm Lê do dự mở miệng: “Nếu không thì, đêm nay anh đến thăm ban ZXN?”
“Đêm nay có khả năng họ sẽ đóng cửa huấn luyện, anh có đi cũng chỉ quấy rầy,” Tần Ẩn nói, “Có điều sáng ngày hôm sau có thể anh không ở cạnh em được, trước tiên….”
Đàm Lê đợi một lát vẫn không nghe thấy đoạn sau.
Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại bắt gặp một ánh mắt sầu lo cùng muôn vàn có lỗi.
Đàm Lê run rẩy, chợt bật cười tủm tỉm: “Lần đầu tiên em thấy được vẻ bất an trên gương mặt lãnh cảm của anh rõ ràng thế này đó—-anh lo em sẽ không vui sao?”
Tần Ẩn nhíu mày: “Ngày mai là sinh nhật của em. Hơn nữa còn là sinh nhật lần đầu anh và em cùng nhau trải qua nữa.”
Đàm Lê nhấp nháy mắt, chân thành nói với anh: “Thật ra sinh nhật năm ngoái, Thịnh Nam đã lấy bảy cái con chibi trên ốp lưng điện thoại cắm quanh bánh kem sinh nhật cho em, tuy rằng có hơi kỳ quái, nhưng theo lý thuyết thì cũng xem như là anh cùng em trải qua.”
Tần Ẩn bị câu chuyện của cô chọc cho nhiễu loạn, vẫn rũ mắt mà nhìn.
Đàm Lê cười rộ lên, ôm cánh tay Tần Ẩn đi ra ngoài: “Được rồi, đồng chí cán bộ kỳ cựu lãnh cảm Esport Tần Ẩn của chúng ta này, đầu tiên thì em là fan của anh, sau đó mới là bạn gái của anh—-tuy rằng ZXN đã trở thành chiến đội tiền nhiệm của anh rồi, nhưng nói gì thì cũng là người nhà, đương nhiên em rất hy vọng ngày mai anh có thể giúp cho Living điều chỉnh lại trạng thái, cầm được cúp quán quân.”
Dẫm lên thảm thêu mềm mại, Đàm Lê kéo người nọ đi vào thang máy: “Hơn nữa, trước mười hai giờ tối ngày mai anh về thì không phải là được rồi sao?”
Tần Ẩn khẽ ngâm: “Được.”
Có một nhà hàng một sao Michelin ở trên đỉnh khách sạn.
Suy nghĩ đến việc đêm nay chung quanh khách sạn sẽ có không ít người là fan của giới Esport, Đàm Lê thật sự rất lo lắng sẽ gặp phải một kẻ Leeuwenhoek(*) chuyển thế nào đó. Nhỡ đâu nhận ra được Tần Ẩn thì sẽ phát sinh sự kiện dẫm đạp quy mô lớn mất, vậy nên cô và Tần Ẩn cùng nhau đến nơi ăn uống bình thường trên lầu.
(*)Antonie Philips van Leeuwenhoek là một thương gia, một nhà khoa học người Hà Lan. Ông được coi là cha đẻ của ngành vi sinh vật học và được coi là nhà vi sinh vật học đầu tiên trên thế giới. Leeuwenhoek cũng là người đầu tiên ghi lại các quan sát bằng kính hiển vi những sợi cơ bắp, vi khuẩn, t*ng trùng, dòng chảy của máu trong huyết mạch.
Bên trong nhà ăn Michelin không thiếu các KOL đến check in.
Còn chưa vào đến nhà ăn, chỉ vừa mới đi ra khỏi thang máy thôi Đàm Lê đã thấy mấy cây gậy selfie đang quay chụp mọi ngóc ngách làm Vlog. Cô không nhớ được hết, cũng không thể nhận ra được những người này có giống với mấy người cô gặp ở dưới đại sảnh hay không, mà thật ra cũng chẳng mấy quan tâm.
Chỉ là không chịu nổi nhất chính là một tầm mắt ‘đầy lửa nóng’ của ai đó trong đám người, vẫn bừng bừng nhìn về đây.
Đàm Lê nhẫn nhịn ánh mắt như kim chích trong suốt cả một quá trình gọi menu, chờ đến khi phục vụ khom lưng cầm menu rời đi, Đàm Lê rốt cục không nhịn nổi nữa.
Cô chống má chầm chậm quay đầu lại.
Ánh mắt Đàm Lê nhìn ở một chiếc bàn nằm xiên một góc với mình, một người phụ nữ mặc một chiếc váy đuôi cá đen, tựa như vừa mới bước ra từ một buổi party lộng lẫy nào đấy.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đàm Lê còn nghĩ đối phương bị phát hiện thì chắc cũng sẽ chột dạ dời mắt đi mới đúng, thế nhưng không hề—-chẳng những không dời, mà người phụ nữ kia còn cố tình tăng thêm ‘lửa nóng’, nóng đến mức nóng bỏng gắt gao nhìn thẳng vào Đàm Lê.
Tựa như có thâm thù đại hận, không đội trời chung vậy.
Khoan đã, thâm cừu đại hận?
Đàm Lê chậm nhịp mới trừng mắt nhìn lại.
Qua lớp makeup đã đậm này, hình như quả thật khá quen mắt……
【Em và Giai Kỳ Dream quả là nghiệt duyên à?】
【Chị nghe nói cô ta được đối tác nào đó mời làm khách mời trong một hạng mục nhỏ vào đêm chung kết.】
【Chị sợ cô ta thấy em, sẽ hận không thể cào mặt em đó.】
Trong chớp nhoáng, những lời mà Đỗ Từ Từ đã từng nói qua bỗng hiện lên trong tâm trí cô.
Đàm Lê hít một hơi.
“Ôi chao.”
Ánh mắt này, cứ như cái móng vuốt nhỏ tùy thời là muốn cong lên cào mặt cô vậy.
Tần Ẩn buông điện thoại xuống, nghe tiếng cô thì lập tức ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”
Đàm Lê rũ mắt không đứng đắn đáp lại: “Không có gì, chỉ là đang kiểm duyệt ánh mắt người ái mộ anh thôi.”
Tần Ẩn: “?”
Bàn tay Đàm Lê đặt trên bàn vừa nhấc, tránh đi ánh mắt hung ác từ sau lưng người nọ truyền đến.
Chỉ là vừa xong thì Đàm Lê liền hối hận.
Chưa kịp ngăn chặn, Tần Ẩn đang đưa lưng về phía kia đã ngoái đầu lại nhìn về hướng Ngày cưới Dream.
Trong lòng Đàm Lê hoảng hốt, nhưng cưỡng chế không dời mắt về hướng Tần Ẩn đang nhìn.
Người phụ nữ mặc một bộ đầm đuôi cá dài hiển nhiên cũng nhìn thấy tầm mắt của Tần Ẩn, cô ta nghiêng đầu đối mắt với anh, địch ý trong mắt liền cứng lại.
Vài giây trôi qua, ánh mắt cô ta tựa như có ma thuật trở về vẻ dịu dàng như trước.
Đàm Lê: “.”
Hồ ly tinh công cộng
Đàm Lê vô cảm lắc đầu, chán chết nâng tay lên vân vê cái ngọn nến thơm trên bàn.
“Anh không quen biết…”
Từ ‘cô ta’ còn chưa thốt ra, giọng nói hờ hững lười nhác của người lãnh cảm bỗng dưng dừng lại.
Bàn tay đang duỗi ra chỗ ngọn lửa bị túm lấy.
Đàm Lê run lên, ngơ ngác ngẩng đầu. Từ đôi tay đang siết chặt lấy tay trái của cô nhìn lên, cô thấy nét bình tĩnh trong đáy mắt Tần Ẩn bị dập nát.
Cơn tức giận như sóng ngầm cuồn cuộn từ trong ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Đàm Lê chợt hiểu, cong cong mắt cười: “Nhiệt độ của loại ngọn nến thơm này không quá cao, chỉ cần dùng tốc độ nhanh thì có thể bóp tắt nó được, chính xác hơn mà nói thì sẽ không xuất hiện vết thương đâu—-”
“Đàm-Lê.”
Tần Ẩn hạ giọng, bàn tay siết lấy tay cô càng thêm chặt.
“Trước đây em thường hay chơi vậy lắm…” Đàm Lê chậm rãi bổ sung thêm, mím môi một lát mới cúi đầu nói, “Xin lỗi anh.”
Tần Ẩn lạnh giọng: “Em biết anh không muốn nghe câu này.”
Đàm Lê im lặng.
Tần Ẩn cũng không nói, đôi mắt lạnh lẽo u ám nhìn chằm chặp lấy cô.
Đàm Lê chỉ có thể thỏa hiệp: “Sau này sẽ không nữa. Em hứa đấy.”
Tần Ẩn: “Em sẽ không nói dối với anh, đúng chứ?”
Đàm Lê không cam tâm gật gật đầu.
Lúc này ánh mắt của Tần Ẩn mới thả lỏng đôi chút, nhưng anh vẫn không buông tay Đàm Lê ra, mà kéo tay cô đè lên mặt bàn, nửa như trấn an nửa như bảo vệ.
Giọng nói của Tần Ẩn cũng hòa hoãn đôi chút: “Tại sao lại bực bội?”
Đàm Lê theo bản năng phản bác: “Em không có bực bội mà.” Nói được một nửa, cô liền ngẩng đầu lên đối diện với đôi ngươi đen nhánh của người nọ, cái cớ nho nhỏ cũng chột dạ không sao nói ra được.
Chỉ cần không phải là chuyện có thể gây ra thương tổn cho Đàm Lê như ban nãy, thì đại đa số thời điểm Tần Ẩn đều rất kiên nhẫn và không chạm đến ranh giới của cô.
Vậy nên đối diện với nhím con cao ngạo này, anh cũng chỉ đành nhỏ giọng hỏi lại một lần nữa: “Tại sao lại không vui?”
“…….”
Sau một hồi yên lặng, Đàm Lê mới hỏi: “Anh thật sự không biết cô ta sao?”
Tần Ẩn nghiêm túc suy nghĩ vài giây, ngước mắt: “Không ấn tượng.”
Khóe môi Đàm Lê len lén cong lên, lại lập tức bị cô đè ép xuống. Cô cụp mắt, dùng cánh tay phải còn tự do nghịch nghịch chiếc quai cầm bằng sứ của cốc nước, hỏi như thế thuận miệng: “Không phải cô ta là kiểu người điềm đạm nho nhã, không biết chơi game mà anh thích nhất đó sao?”
Tần Ẩn: “……..?”
【Dù sao cũng là người được mọi người công nhận, là cô gái phù hợp với hình mẫu của Liar đấy sao.】
【Anh ấy nói thích người điềm đạm nho nhã, không biết chơi game.】
Trong trí nhớ cô gái nhỏ nói ra những câu kia tẩm đầy dấm chua, được Tần Ẩn tìm tòi ra.
Dễ dàng tìm ra mối quan hệ, Tần Ẩn lại nhấc mi: “Cô ta chính là Giai Kỳ gì kia?”
Đàm Lê không đáp, cánh tay phải nâng lên, chống cằm chân thành nhìn anh: “Ừm, đẹp không?”
Cùng lúc hỏi câu này, cánh tay trái Đàm Lê lật ra đổi lại cầm lấy cổ tay phải của Tần Ẩn, sau đó kéo tay anh về phía trước, đặt ở trước mắt.
Ánh mắt cô bé cười xán lạn để lộ ra hàm răng trắng ngần.
Ý tứ uy hiếp khỏi nói cũng nhận ra.
Tần Ẩn chắc chắn trăm phần trăm, chỉ cần trả lời sai một từ thôi, thì giây tiếp theo nhím nhỏ sẽ gặm hết ngón tay và cổ tay anh mất.
Tần Ẩn rũ mắt, khàn giọng bật cười.
Anh hỏi: “Em muốn nghe anh nói gì, không đẹp bằng em?”
Đàm Lê bĩu môi: “Nào có ai đi xác nhận đáp án với giáo viên chấm thi cơ chứ? Có điều nếu trả lời thế này thì miễn cưỡng tính anh là qua—”
Tần Ẩn lại cười thành tiếng, bỗng cắt ngang lời cô: “Người đẹp trên đời này rất nhiều, Đàm Lê à, nhưng anh chắc chắn, anh chỉ thích mỗi mình em thôi.”
“——”
Đàm Lê cứng đờ.
Vài giây sau, rốt cuộc cô cũng không thể nào che giấu được nét bối rối rất nhỏ, theo bản năng né tránh ánh mắt đen thâm sâu của người nọ.
Ngọn nến bị gió thổi đong đưa, một chút sắc xuân vụng trộm leo lên trên gương mặt của cô gái.
Đàm Lê rất ghét bản thân chỉ mới có một câu trêu ghẹo đã rung động trái tim, nhưng mà khắc chế thế nào được đây.
Một lát sau, cô mới nâng gương mặt nong nóng của mình lên, khẽ nheo mắt bực bội mở miệng: “Bạn trai ơi.”
“Ơi?”
“Có phải anh gạt em, lén lút đăng ký lớp học thả thính cấp tốc đúng không?”
“…..”
Người lãnh cảm thong dong bình tĩnh nào đó, hiếm khi vì một câu mà nghẹn họng thế này.
Mà ngay vào lúc bầu không khí giữa hai người lâm vào vi diệu, thì một thân ảnh vận váy đuôi cá khắc họa vòng eo mảnh khảnh đứng lên đi đến bên cạnh bàn hai người tự lúc nào.
Một mùi nước hoa đậm đặc cũng quanh quẩn theo thần ảnh người phụ nữ.
Đàm Lê nhíu mày nhìn đối phương.
“Chào buổi tối nhé Lê Tử.” Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng, “Cậu và bạn cùng ăn tối sao? Trùng hợp quá, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây.”
Đàm Lê chống má, chậm chạp nheo mắt lại nhưng không đáp.
Dường như Giai Kỳ cũng đoán được phản ứng của cô nên không thấy xấu hổ, cô ta tận dụng mọi thời cơ dời mắt từ Đàm Lê sang người đàn ông ngồi ở đối diện. Nhìn từ khoảng cách gần thế này, ngũ quan và dáng người của anh càng thêm gọn gàng sắc bén, còn có bộ quần áo xa xỉ cao cấp này, càng khiến cho ánh sáng trong mắt cô ta tăng lên mấy phần.
Cô ta đè nén cảm xúc ghen tị với cô gái ngồi đối diện, trưng một nụ cười hoàn mỹ mà cô ta đã tập luyện trước gương không biết bao nhiêu lần: “Xin chào, em là bạn của Lê Tử, Liên Giai Kỳ. Anh gọi em Giai Kỳ là được.”
Tần Ẩn không giương mắt, lãnh cảm trả lời: “Xin chào.”
Đôi mắt Liên Giai Kỳ cụp xuống, chiếc váy đuôi cá cúp ngực để lộ một mảnh trắng như tuyết.
Địch ý trước kia đã bị cô ta che giấu đi, giọng nói cô ta nghe rất vô hại gợi chuyện với Đàm Lê: “Có thể gặp nhau tại đây âu cũng là duyên phận, trước kia tôi rất muốn được tán gẫu với Lê Tử đó.”
Liên Giai Kỳ nói thì nói thế, nhưng mọi lực chú ý lại đặt trên người Tần Ẩn, ánh mắt nhìn anh như có thể véo ra được nước vậy.
Vừa nói xong, cô ta liền duỗi tay kéo một cái ghế bên cạnh Tần Ẩn ra, nhẹ nhàng dịu dàng cười: “Lê Tử, cậu hẳn sẽ không để ý tớ ngồi bên này chứ?”
Đàm Lê chống cằm, lười nhác không có cảm xúc gì, vẫn không nói chuyện với cô ta.
“Để ý.”
Liên Giai Kỳ cứng đờ cả người.
Cô ta mất hai giây mới mơ hồ nhìn về hướng Tần Ẩn. Sau đó, cô nhìn thấy nơi đáy mắt của người đàn ông này phảng phất như có một tia lạnh băng chọc thủng lớp lãnh cảm ngụy trang. Và cả giọng nói hờ hững không có chút phập phồng nào kia.
“Xin lỗi. Tôi dị ứng nước hoa, nên vô cùng để ý.’
Liên Giai Kỳ cười gượng: “Vị tiên sinh này anh cũng thích nói giỡn thật đấy, em vừa mới đến đây, rõ ràng cũng ngửi thấy mùi nước hoa trên người Lê Tử….”
“Cô ấy là ngoại lệ.”
Tần Ẩn nắm tay Đàm Lê, trấn an cô. Anh ngước mắt lãnh cảm, hất cằm hỏi.
“Còn chuyện gì nữa không.”