Họ nhìn thấy hai người phụ nữ, một người màu xanh, một người màu đỏ từ đầu đến chân.
Gần đấy, có một con thú hình như con lợn nhưng có bờm và trông dữ tợn.
Kẻ tóc đỏ nói:
– Lũ vô dụng.
Chưa gì đã nằm bẹp dí với nhau rồi.
Kẻ được chọn không ở trong số chúng, đúng không Greeny?
Greeny giơ ra chiếc gương vàng soi vào đám người ngất xỉu một lượt, thở dài, không có.
– Không rõ bao giờ mới tìm được đây.
– Không sao chúng ta hút năng lượng của chúng nào, Reddy.
– Dừng tay lại! Các người dám lấy đi mạng sống của những thanh niên yêu thiên nhiên là điều không thể tha thứ.
Nhân danh chiến binh công lý, ta sẽ tiêu diệt những kẻ xấu.
Bánh Bao đã biến hình trong bộ cam rực lửa chỉ tay về phía hai tên Greeny và Reddy dõng dạc.
Greeny thở dài:
– Lại là bọn chiến binh công lý.
Tụi mày là đỉa sao mà cứ bám tụi ta hoài.
Reddy cười khểnh:
– Đừng lo! Chúng chưa phải đám chiến binh thực thụ.
Dead xử lý chúng đi!
Con quái thú giống lợn gầm gừ, nhảy bổ vào các chiến binh.
– Bàn chắn âm đàn hồi!
Sherry tạo ra một bàn chắn song âm phía trước mặt các chiến binh.
Con quái thú lao vào đã bị bật ra.
– Ái chà! Không tệ! – Reddy khoanh tay nói.
– Chị ngán lắm rồi, chả thu hoạch được gì.
Chúng ta về thôi! – Greeny yêu cầu.
– Được rồi! Nhưng cũng không thể tha cho chúng dễ vậy.
Chiếc cốc của sự nguyền rủa, tiêu diệt chúng.
Một chiếc cốc bằng kim loại hiện ra, bao phủ xung quanh nó những năng lượng hắc ám thảm thiết và tuyệt vọng.
Kéo theo đó là một bầy chim bị nguyền rủa, cùng các động vật trong rừng và những thanh niên bất tỉnh dưới đất cũng đứng dậy di chuyển bao vây các chiến binh.
Greeny, Reddy và con quái thú biến mất để lại bọn quái vật bị nguyền rủa cho các tân chiến binh.
– Tiếng vĩ cầm nổi lên!
Sherry kéo dây đàn ngân nga, nhưng vô tác dụng.
Lời nguyền không bị hóa giải.
Lời nguyền này lớn hơn cả sức mạnh của cô.
– Chúng ta phải làm gì đây?
Bánh Bao hỏi.
Cậu sử dụng chiêu “mũi tên lửa” mới học được bắn vào mấy con chim đang phi về phía cậu.
Mấy con chim bị trúng tên, rơi xuống đất.
– Đừng có giết chim! – Lucasta kêu lên.
– Hả? Nhưng mà…
Bánh Bao không biết phải làm sao với yêu cầu của Lucasta.
– Bông Xù, hãy sử dụng Lightstick.
– Cháu sẽ cố gắng! – Bông Xù đáp.
Bông Xù lấy lightstick ra, chiếc gậy không có dấu hiệu gì.
Cô tập trung cao độ dồn hết sức mạnh vào cây gậy, cây gậy vẫn không có động thái nào.
Đàn chim nhất loạt xông lên vút qua Bông Xù hất cây gậy văng khỏi tay cô.
Sherry kéo dây đàn, sóng âm như lưỡi kiếm quét qua bọn chim làm chúng rơi xuống đất.
Lucasta chạy đến đỡ Bông Xù.
Cô gái tóc nâu chỉ cây gậy bị bọn chim tha đi đang bay trên trời.
– Phải lấy nó lại!
– Tớ sẽ mang nó về! Cậu bị thương rồi, ở đây đi.
Bông Xù không thể phản kháng.
Cô đưa cây quạt của mình cho Lucasta.
– Cầm lấy! Cậu hãy sử dụng nó để gọi đôi cánh của gió.
Nó sẽ giúp cậu bay lên.
Lucasta không chần chừ, nhận lấy quạt, đuổi theo đám chim.
Bánh Bao và Tiểu Phong cùng muốn đi lấy lại cây gậy lightstick, nhưng bị mắc kẹt giữa đám thanh niên đang bị mất tâm trí.
Hai người không thể giết họ vì họ đều là con người.
Những móng tay sắc nhọn mọc ra từ đám xác vung tứ tung về phía Bánh Bao và Tiểu Phong.
Không may, móng tay của một kẻ trong đám huơ trúng Bánh Bao, c ắm vào da thịt Bánh Bao chảy máu.
Tiểu Phong ném phi tiêu hoa tuyết vào đám người rối đang bị điều khiển khiến họ đóng băng.
Thế nhưng, từ vết chảy máu trên người Bánh Bao, cậu bị trúng lời nguyền, mắt cậu long lên song sọc đỏ ngầu.
Cậu hướng mũi tên lửa của mình vào Tiểu Phong.
Tiểu Phong đã không ngờ tới, bị trúng tên, ngã gục xuống.
Tiểu Phong cố giữ được ý thức để không bị bất tỉnh nhưng toàn thân lại không cử động được.
Bánh Bao tiếp tục bắn những mũi tên khác hòng kết liễu mạng sống của cậu.
Một mũi tên nhắm thẳng Tiểu Phong, suýt nữa xuyên qua người cậu.
Sherry trông thấy Tiểu Phong đang gặp nguy hiểm, không chần chừ cô phóng ra bàn chắn sóng âm đàn hồi, chặn đứng mũi tên ngay trước mặt Tiểu Phong.
Mũi tên rơi xuống ngay bên cạnh cậu.
Sherry tiếp tục phóng ra sợi dây đàn quấn chặt quanh người Bánh Bao, kéo Bánh Bao ngã xuống đất.
Bánh Bao vùng vẫy để thoát ra khỏi sợi dây.
Ông Augusta đang phải đối mặt lũ rắn quanh mình.
Những con rắn với những chiếc răng độc chết người tìm cách cắn vào ông.
Ông Augusta giơ cây gậy ra, con rắn cắn phập một nhát vào cây gậy của ông.
Ông vung lên, ném nó ra ngoài.
Tuổi già khiến ông thực hiện khó nhọc các động tác né khỏi những con rắn liều mạng nhảy bổ.
Nhưng với một kẻ từng được huấn luyện, các động tác trông vẫn rất linh hoạt, ít dư thừa.
Ông dùng gậy đập vào đầu con này, con khác lại xông lên.
Lucasta đã đuổi kịp bầy chim.
Cô còn cách cây gậy lighstick một khoảng nữa.
Cô không vội, đưa mục tiêu vào tầm mắt, b ắn ra luồng sáng từ biểu tượng tia chớp bạc trên trán.
Con chim bị trúng luồng sáng, mất phương hướng rơi xuống cùng cây gậy.
Cô bay thật nhanh đến chỗ cây gậy, vươn người hết cỡ chụp lấy con chim và cây gậy lightstick.
Bánh Bao dùng thuật “ngọn lửa bùng cháy” đốt trụi sợi dây đàn của Sherry, đứng dậy tiếp tục tấn công Tiểu Phong.
Biểu tượng ngọn lửa trên trán cậu cháy rực lên như thiêu đốt, cậu bất giác đứng yên như thể cậu nhận ra bạn mình đang đứng trước mặt, nhưng lời nguyền đã áp đảo cậu.
Bánh Bao phóng mũi tên lửa vào Tiểu Phong.
Sherry sử dụng bàn chắn sóng âm chống lại.
Tuy nhiên đám khỉ trong khu rừng cũng bị ám lời nguyền.
Chúng không ngớt ném đá xuống chỗ Tiểu Phong.
Sherry liều mình chạy đến chỗ Tiểu Phong, bị trúng đạn đá liên tiếp từ đám khỉ, cô bị thương và bị chảy máu.
Tiểu Phong dùng hết năng lượng có thể để tiếp lực vào bàn chắn sóng âm.
Cậu lo lắng nhìn Sherry đang vì cậu mà bị thương, mà sức mạnh lúc này của cậu thì quá yếu.
Lucasta chạy về nhìn thấy Bánh Bao đang tấn công mọi người, mắt cậu đỏ như máu, nét mặt không một chút rung động, cô hét lên:
– Bánh Bao cậu đang làm gì thế! Sao lại giết bạn mình?
Bánh Bao nào nghe, cậu đã bị lời nguyền khống chế, không còn nhận ra bạn bè nữa.
Cậu phá tan bàn đỡ của Sherry.
– Cậu ấy bị trúng lời nguyền rồi, không nghe hiểu cậu nói đâu, Lucasta.
Lucasta sợ hãi thét lên:
– Dừng lại! Ánh sáng thanh tẩy.
Một luồng điện sáng phát ra từ lightstick trong tay cô bắn vào Bánh Bao.
Cậu tê liệt tạm thời, dần dà đôi mắt trở lại bình thường, tay đang định bắn tên hạ xuống dưới.
Câu ngu ngơ trông ra xung quanh hỏi:
– Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mọi người ngạc nhiên nhìn cây gậy lightstick, nó đã phát huy tác dụng.
Ông Augusta reo lên:
– Cháu chính là người mà lightstick chọn làm chủ nhân Lucasta.
Hãy sử dụng cây gậy để giúp mọi người.
– Hơ? Cháu dùng nó thế nào đây? Nó là của Bông Xù mà.
– Các cháu hãy tập trung làm yếu sức mạnh kẻ địch.
Còn cháu Lucasta, sau đó hãy tập trung tâm trí giải phóng sức mạnh của lightstick.
– Để cháu giúp cho!
Bông Xù đứng dậy.
Cô đã phục hồi được sức mạnh.
Và muốn giúp mọi người.
Cô nhìn một lượt các chiến binh đã tàn tạ, Tiểu Phong bị trúng tên của Bánh Bao, Sherry cũng đang chảy máu, Bánh Bao thì bị trúng lời nguyền.
Lucasta trả lại cây quạt cho Bông Xù.
Bông Xù đứng thẳng, tay nắm chiếc quạt thần, phong thái cứng cỏi.
Trên trán cô nổi rõ biểu tượng chiếc quạt bốn cánh giống như chiếc quạt của cối xay gió.
Chiếc quạt quay tròn nhanh dần theo chuyển động của cánh tay Bông Xù.
Cùng với đó, một cơn gió lốc mạnh cuốn tung những nạn nhân bị nguyền rủa lên, hất tung và họ rơi xuống tứ tung.
Cơ hội của Lucasta.
Cô cầm lightstick trong tay, nhắm mắt lại tập trung cao độ, giải phóng luồng phép trong cơ thể.
Làm ơn hãy giúp những người và động vật này hóa giải lời nguyền của chiếc cốc xấu xa, trở về như cũ.
Cây gậy phóng ra một luông ánh sáng chói mắt, lan tỏa cả khu rừng, tỏa ra những tia sáng ấm áp như tia năng đến từng nơi.
Lời nguyền biến mất, đám người thanh niên trở lại bình thường, nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Các chiến binh nhìn họ một lượt đảm bảo họ vẫn ổn, rồi rời khỏi.
Các chiến binh đến một khu vực khác, sơ cứu các vết thương.
Ông Augusta tuyên bố Lucasta sẽ là thủ lĩnh của nhóm từ bây giờ.
Lucasta ngạc nhiên, bèn từ chối:
– Cháu không làm được đâu.
Bông Xù làm tốt hơn cháu.
Bông Xù gạt phắt:
– Cậu sử dụng được lightstick nên cậu không được từ chối.
Bỗng đâu một con sóc nhỏ từ xa chạy tới, nhảy bổ vào lòng Lucasta.
Cô ôm lấy nó, cười nói: Ôi, sóc con, chắc lúc nãy mày sợ lắm!
Đám trẻ chăm chú nhìn con sóc.
– Đáng yêu quá! – Bông Xù và Sherry reo lên.
– Ừ, nó là con sóc tớ yêu thích nhất ở khu rừng đấy! Xinh nhỉ!
– Ế, cậu nhớ được cả mặt từng con sóc sao? – Bánh Bao trố mắt nhìn.
– Chơi lâu với chúng thì nhận ra thôi.
Hì.
– Sóc đực hay sóc cái vậy? – Bánh Bao cười cười.
– Đực cái đâu quan trọng.
Hỏi câu tử tế hơn đi!
Cô ngườm ngườm Bánh Bao.
Rồi cô thầm cười trong bụng, may quá sóc con lại đến đúng lúc, khiến cho mọi người đổi đề tài rồi.
Mày tuyệt lắm sóc.
– Không cần nhiều lời nữa! Từ nay cháu là thủ lĩnh của nhóm, Lucasta.
– Ế??!! Cô lắp bắp – A! Không….
Con sóc cắn vạt áo của cô kéo kéo.
– Sóc con mày sao thế?
– Nó muốn cậu đồng ý đấy! – Bông Xù thích thú reo.
– Làm gì có chuyện! – Cô nghi hoặc – Có phải thế không?
Con sóc gật gật cái đầu.
Cô không còn tin nổi vào mắt mình.
– Đến cả sóc nhỏ cũng ủng hộ cậu, cậu không thể thoái thác rồi.
– Bánh Bao ranh mãnh nói.
– Hơ hơ, vậy cháu sẽ thử cố gắng hết mình, nhưng nếu nỡ …
– Tốt! Hãy cố lên! – Bông Xù không để cô nói hết câu.
– Tốt lắm! – Ông Augusta xoa đầu cô.
– Không được! Cháu không đồng ý! Cậu ta không có tự tin, nhát gan, yếu đuối, hoàn toàn không có khả năng lãnh đạo.
– Tiểu Phong nghiêm mặt nói – Với một thủ lĩnh như vậy, nhóm chiến binh hoàn toàn không có tương lai.
– Cháu có năng lực và thông minh, vậy hãy hướng dẫn cho Lucasta trở thành một thủ lĩnh tốt.
Bắt đầu luôn từ ngày mai đi.
Đây là nhiệm vụ của cháu.
– Không đời nào! Không thể được!
– Cháu đang từ bỏ công việc ngay khi chưa bắt đầu sao? – Ông Augusta nghiêm nghị..