Trong một cửa hàng sách.
– Cậu thích đọc sách lắm nhỉ? Thích quyển nào thì cứ lấy đi. Tớ đây đã mất rất nhiều công để tìm ra nơi này đấy?
– Ừ, khá thích. – Cô ngượng ngùng nói.
– Quyển này thế nào? – Ken lấy một quyển từ trên kệ sách xuống giơ trước mặt cô. Quyển sách có tiêu đề “Mối tình đầu”.
– Là thể loại ngôn tình. – Tớ không thích đọc ngôn tình, hờ.
– Không phải lần trước quyển ngôn tình đó là của cậu sao?
– À, đúng rồi.
– Không thích đọc mà mua?
– Vì bìa của nó vẽ quá đẹp. Tranh minh họa bên trong cũng đẹp nữa. Haha. Mà… đọc cũng không tệ.
Cô có mặt ở đây cùng với Ken vì cậu đề nghị mua đền cho cô quyển sách đã làm rách của cô. Hắn đã có lòng vậy thì cô phải lấy chứ. Tiền cả mà.
***
– Cậu muốn ăn gì? Vào quán ăn vặt kia xem?
– Tớ không ăn vặt.
– Thật sao? Vậy uống gì?
– Không cần thiết. Tớ thích nước lọc của nhà.
– Vậy cậu muốn đi đâu?
– Đến chỗ Bông Xù, bạn tớ. Tớ đi đây. Bye.
– Khoan.
Lucasta chạy đến nhà Bông Xù một mạch, không quay đầu lại.
Hôm sau, Lucasta trở lại lớp học. Không ngờ Ken đã đặt bộ đồng phục mới cho cô, giờ cô hoàn toàn không biết Ken là bạn hay thù nữa. Ken lên tiếng chào, cô đáp lại trong sự ngạc nhiên của lớp. Cô hôm nay đã tránh đi cùng Tiểu Phong. Freya và bè lũ đều kinh ngạc hết sức khi Lucasta đến trường vẫn tỏ ra bình thường, lại còn tỏ ra thân thiết với Ken. Điều này làm họ càng khinh ghét cô hơn.
Hôm nay cô không ăn trưa cùng Tiểu Phong và Sherry. Cô gọi điện báo với Sherry là cùng người khác ăn trưa.
– Cậu đi ăn trưa hả? Hôm nay tớ mời… mời nhé! – Lucasta nói với Ken.
– Cậu mời tớ sao?
– Để cảm ơn cậu. Tớ chắc chỉ mua nổi suất đồ ăn trưa cho cậu thôi. Haha. – Cô cười ngượng.
Hai người sau đó ăn trưa ở căng tin.
– Cậu ăn cơm hộp à?
– Ừ, cô giúp việc ngày nào cũng nấu cho tớ.
– Cậu ăn thử cái này không? – Ken gắp thức ăn sang hộp cơm của Lucasta.
– Nhưng mà vụ tớ giúp cậu lớn vậy, bữa trưa này không đủ đâu.
Lucasta như muốn độn thổ. Cô cũng biết là không đủ, và sợ nhất là nghe câu này. Hic, tha cho tôi đi. Tôi không đủ tiền mời cậu một bữa thịnh soạn ở nhà hàng cao cấp đâu.
– Đi chơi với tớ chiều mai được không?
Chiều mai là ngày nghỉ.
– Chiều mai có thể rảnh. Đi chơi cũng được.
***
– Cậu đi đâu vậy? – Tiểu Phong hỏi.
– Đi đâu là việc của tớ.
– Đi gặp Ken?
Hế? Sao cậu ta lại biết. Cô chẳng bận tâm lời Tiểu Phong nói nữa, tiếp tục đi, thì bị Tiểu Phong chặn lại. Nha𝙣h 𝙣hấ𝐭 𝐭ại ﹟ 𝗧 г𝖴𝐦𝐭г𝘂𝐲ệ𝙣.𝖵𝙣 ﹟
– Trưa qua cậu ăn cơm cùng Ken mà không ăn với tụi này. Cậu coi tụi này là bạn không?!
– Tớ đã gọi điện báo cho Sherry rồi.
– Cậu không nói gì với tớ.
– Cậu là gì của tớ mà tớ phải báo cho cậu!
– Tớ…!!!
Cậu lưỡng lự không thể đáp trả, để cô đi khỏi nhà, đôi mắt long lanh dõi theo bước chân của kẻ vô tình.
Ken và cô đi dạo trên đường phố, rồi vào một hiệu đồ ngọt nhỏ. Cuối buổi, cô tranh trả hóa đơn với Ken, khiến Ken ngạc nhiên.
– Cậu có nhiều tiền lắm hả? – Ken tủm tỉm cười.
Cô không đáp lại mà lấy tiền ra trả nhân viên bán hàng, lòng đau như cắt. Ôi tiền tiết kiệm của mình, huhu, cô khóc trong lòng. Ken liền giật lấy ví của cô, coi bên trong.
– Ế, này! – Cô kêu lên, với tay lấy nhưng không tới.
– Chà còn đúng 1 đô.
– Đồ vô duyên. Trả tớ đây. – Cô kêu lên.
– Cậu thật là, tiền thì không có mà cứ đòi. Để tớ trả cho.
– Vậy trả tớ một nửa là được rồi. Chúng ta ăn chia. – Cô đáp.
– Nè, cho cậu cả đống này.
Cô lấy đúng một nửa bằng số tiền đã trả cho tiệm đồ ngọt rồi trả số còn lạ cho Ken.
– Đừng có ném tiền qua cửa sổ!
– Cậu… đúng là cạn lời. Tớ muốn mời cậu một bữa tử tế mà.
– Ế thế không phải cậu muốn tớ mời để trả nợ à? – Cô bất giác thốt lên.
– Vậy cậu còn muốn gì nữa không?
– Không cần, về đi, về đi! – Cô đẩy Ken đi.
Chuyện Ken và Lucasta đi đôi cùng nhau lan truyền khắp trường. Cô sợ bị người khác hỏi về chuyện đó nên lúc nào cũng phải đi lén lén lút lút. Mình có làm gì sai đâu mà phải trốn chui trốn lủi thế này? Ủa? Không thể ngờ nổi có mời ăn một bữa mà bị soi toàn trường! Cô gõ gõ cái đầu: Mình quên mất cậu ta khá nổi tiếng. Ngu ngốc là kẻ thù của con người, không bớt được nỗi ngu nào thì thôi, lại phạm thêm một nỗi ngu khác. Cô muốn khóc quá đi mất.
Tối qua, Tiểu Phong lại hạch sách cô. Câu chuyện oái oăm này tới bao giờ dừng lại đây?
– Chuyện cậu và Ken đã lan khắp trường. Cậu thích Ken sao?
Cái giọng gì đây, cô nghĩ. Rồi đáp:
– Tụi này không có gì hết.
– Vậy thì dừng lại đi!
– Dừng cái gì? Có gì đâu mà dừng.
– Cậu có biết là mọi người đang nói cậu dụ dỗ trai không hả?
– Lúc nào cũng có tin đồn thất thiệt. Tớ đây quen rồi.
Về nhà thì gặp Tiểu Phong, trên trường thì vướng phải Ken, rồi đám Freya. Mấy thứ rắc rối gì thế này. Cơn mệt mỏi bao chiếm dồn dập cuộc sống của cô như thể cả thế giới đang chống lại cô.
Lucasta ra ngoài sân trường đi dạo cho khuây khỏa. Thật là, mấy con người đó, gán ghép cặp đôi cho công tử nhà giàu thì phải gán ghép với thiên kim nổi tiếng nào đó chứ, gán với mình nghe là không thấy hợp lý rồi.
– Cậu đi đâu đấy?
Lucasta giật thót tim. Người đứng ngay bên cạnh cô là Ken.
– Đi lang thang. Mọi người đang gán ghép tớ và cậu, cậu nên tránh xa tớ ra, không lại bị trêu chọc bây giờ.
– Hay đấy nhỉ? Cứ để họ gán ghép đi!
– Cậu không thấy phiền à?
– Không phiền một chút nào.
– !!!!????
Lucasta và Ken rảo bước trên sân trường, rồi họ cùng dừng bước nhìn phía trước. Tiểu Phong và Sherry đang đi tới. Tiểu Phong mặt lạnh tanh, liếc nhìn Lucasta và Ken.
Bốn con người đứng trên sân trường, nhìn nhau.
Ken vẫy tay với Tiểu Phong:
– Ây dô, Tiểu Phong! Bạn gái xinh đáo để! Cậu cũng ghê tay lắm đấy!
Tiểu Phong mặt vẫn lạnh lùng như tượng nhìn sang Ken.
– Còn không sang đây Thỏ đế! Cậu nghĩ mình đang sống ở nhà ai?
Lucasta nghe đến chữ ‘’nhà” nuốt bọt cái ực. Cô lê bước về phía Tiểu Phong và Sherry.
– À đê?
Cô không đi nữa, nhận ra tay mình đang bị kéo bởi Ken.
– Là nhà thôi mà! Lucasta, cậu sang nhà tớ ở đi! Nhà tớ sợ còn không đủ rộng rãi để cho cậu ở sao? Đặc biệt, cậu được ở thoải mái mà không bao giờ bị lấy “chỗ ở” ra để ép cậu làm này làm nọ đâu.
Ken và Tiểu Phong, bốn mắt ngườm nhau.
– Làm như nhà là của các cậu ấy! Phải có sự đồng ý của người lớn nữa. – Lucasta nói. – Tớ về lớp đây!
Nói rồi, cô bước về phía lớp học. Ken đi bên cạnh cô nàng~~~~.