Ánh Sáng Thuần Khiết

Chương 42: 42: Cũng Có Ngày Tôi Cúp Học



Trong giờ thể dục, nhân giáo viên cần đi ra ngoài một lát, một tên đại ca trong lớp cầm một cái roi tre trên tay răn đe đám học sinh khác.

– Nghe rõ đây, chúng bay phải trốn học.

Không một ai được phép ở lại.

Nếu tao phát hiện một kẻ nào dám ở lại, tao sẽ cho kẻ đó ăn roi tre này.

Cả lũ dạ vâng và thực hiện công cuộc trèo tường trốn học.

OO Lucasta đơ người.

Mình cũng phải trốn học sao? Trốn học mà cũng bị bắt ép được.

Cổng trường Đại Bàng bị khóa lại để ngăn các phi vụ trốn học, nhưng vẫn không ngăn được hết bọn học sinh đào tẩu.

Những đứa không nhảy ra được tường thành đều bị ăn roi.

Lucasta bơ vơ trên đường.

Nếu bắt gặp người quen nhìn thấy mình trong lúc này thì mình chết chắc.

Không thể tưởng tượng được cô lại bị đưa tới một cái trường côn đồ học.

Nhưng cũng chẳng có trường nào lại chịu nhận một học sinh trộm cắp, ngoài trường này.

Dù gì còn hơn học ở Galaxy.

Rảnh rỗi quá, làm gì đây? Lucasta mỉm cười, phải rồi mình đường đường là có sức mạnh siêu nhiên cơ mà, phải chơi lại kẻ dám chơi đểu mình.

Hí hí.

Miêu Miêu cô bày tội cho tôi thì tôi có quyền trả đũa cô.

Để xem tôi chơi đùa cô thế nào đây.

Lucasta phóng vào trường Galaxy trong tích tắc, không ai thấy cô vào vì cô di chuyển quá nhanh.

Đang giờ học nên học sinh ngồi nghe giảng trong lớp.

– Để xem, tủ của Miêu Miêu ở đâu nhỉ? Đây rồi.

Tủ của Miêu Miêu khá dễ nhận ra vì cô ta có dán ảnh thần tượng và hình con mèo lên để đánh dấu.

Cô biến lightstick thành chìa khóa mở ngăn khóa tủ ra.

Hí hí hí.

Hết tiết thể dục, Lucasta quay trở lại trường học.

OO Bọn học sinh trong lớp không quay lại thiệt hả, trốn biệt tích luôn.

Còn lại một mình cô và giáo viên trong lớp.

Chỉ có một học sinh, thế mà giáo viên vẫn dạy như không.

Giáo viên sợ cô không hiểu, giảng bài khá chậm và hướng dẫn cô từng bước một.

Lucasta chỉ việc làm theo.

Tan học, học sinh ra về.

Một nhóm học sinh bàn tán xôn xao trước tủ đồ.

Miêu Miêu bước vào thảng thốt nhìn lên tủ đồ của mình.

Một dòng chữ đỏ được viết trên cánh cửa tủ: “Kẻ hại bạn đáng khinh”.

Cô hốt hoảng khi thấy cửa tủ không khóa, bèn mở cửa tủ ra kiểm tra.

– Á! – Miêu Miêu sợ hãi kêu lên thất thanh.

Freya và Kim thấy lạ, đến xem cô bạn.

– Có chuyện gì thế?

Miêu Miêu chỉ vào tủ đồ, hai người cùng nhìn vào và thất kinh:

Bên trong chằng chịt chữ đỏ: “Đồ vu oan giá họa.”, “Kẻ tâm địa xấu xa có ngày gặp ma.”, “Đồ hiểm độc”, “Đừng tưởng đổ oan cho người khác thì không ai hay”.

– Ai là người làm chuyện này? – Miêu Miêu mắng chửi một hồi, tra hỏi những kẻ xung quanh.

Không ai dám nhận.

– Nhưng cậu đã khóa tủ trước khi đi mà.

– Kim phát biểu.

– Sao tủ lại mở?

Miêu Miêu lôi ra chìa khóa tủ.

Nó vẫn ở trong người cô.

– Rõ ràng là tớ khóa rồi, sao cửa tủ lại mở.

– Là ma ám cậu rồi.

– Một nữ sinh sợ hãi rên lên.

Đám người xung quanh kinh sợ.

– Vớ vẩn! – Miêu Miêu gạt họ sang một bên.

– Làm gì có ma nào! Là một kẻ nào dám chơi xỏ tôi.

Tôi nhất định sẽ tìm ra.

Nếu tôi phát hiện ai trong số các cậu làm, các cậu sẽ biết tay tôi.

Lucasta vươn vai trở về nhà, không ngờ gặp tên đại ca côn đồ, chị đại và đám học sinh cùng lớp trên đường.

Cô run lẩy bẩy khi gặp họ.

– Mày đã đi vậy? Đi theo chúng tao nào.

Cô lùi lũi đi theo họ.

Đám người tới một sân bãi vắng người chờ đợi một nhóm người khác tới.

Trong lúc chờ đợi, cô sặc mùi thuốc lá.

Khụ khụ… Lucasta đưa tay lên miệng ho.

Một tên nắm cổ áo cô lôi lên.

– Há há con nhỏ này không biết hút thuốc này.

– Cho nó hút!

Lucasta từ chối, một tên ngườm cô, bắt cô phải hút.

Hắn bật lửa châm một điếu thuốc, ép vào miệng cô khiến cô sặc khói, phải ngồi bệt hẳn xuống, lụ khụ.

Cả lũ xung quanh cười cợt hả hê.

Nhóm người đối thủ đến, hai bên chửi bới xông vào đạp nhau, đánh nhau xối xả.

Lucasta thất kinh nhảy tránh sang một bên mà nhìn họ lao vào nhau, lắc đầu cảm thán:

– Đánh ghê quá!

Một đứa thấy cô đứng không một chỗ, liền xông đến đè đầu cưỡi cổ cô.

– Ấy đừng đánh tôi.

Tôi mỏng manh yếu đuối lắm.

Một xíu là có thể bị thương rồi.

Lucasta bỏ chạy, cô ta cứ vồ lấy Lu.

Rồi một tên khác cũng lao vào Lu.

Xong đời mình rồi! Ngày tháng yên bình của tôi đang bị phá.

Bỗng, một bàn chân đạp tên đó ra, rồi lao tiếp đến là tay đấm vào bụng cô ả kia.

Một bạn cùng lớp của Lu đã giúp cô xử vật cản.

Cô chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên.

Đó là cậu bạn nam bình thường, có chút lực lưỡng.

– Không biết đánh nhau thì về nhà đi!

– !!!!????

Hai bên đánh nhau bị thương hết với nhau rồi lê lết ai về nhà nấy.

Ngày đầu tiên tại trường mới quá đủ sôi động đối với Lu.

– Hôm nay đi học tốt đẹp chứ? – Chú Đại Phong hỏi.

– Dạ tốt ạ.

– Lu đáp.

Tiểu Phong chăm chú vào bữa tối.

Lucasta đã rời đi từ sớm đi học.

Cô lướt qua trường Galaxy rồi chạy bộ tới trường Đại Bàng.

Cô biết được cậu bạn nam đánh nhau hôm qua là Đầu To, chuyên đi đánh nhau cùng đại ca trong lớp.

Lại nói, lớp bị một trận mắng vì dám trốn học hôm qua.

Giáo viên chủ nhiệm tức giận còn kêu cả lớp bỏ vở ra kiểm tra bài tập về nhà, và không cần nhìn thì cũng biết chẳng ai thèm làm, nên cứ mỗi người bị phạt một roi và tay.

– Bỏ tay ra! – Giáo viên quát Lucasta.

– Vâng.

– Lu xòe tay ra và nhận một roi đau điếng.

Cô vội rụt tay lại.

– Mới tí tuổi đã bày đặt trộm cắp hư đốn.

Gian dối là lộ ngay thôi.

Còn được đi học là được ưu ái lắm rồi đấy, không cố mà học.

Mấy cô mấy cậu không chịu học hành tử tế, mai sau định làm gì? Hả?

Lu đóng tập bài tập chi chít chữ cất đi; bày ra có cũng như không.

– Mặc đồng phục, giày thể thao bình dân, tóc không xanh đỏ, không mang make-up, ngồi hí húi làm bài, nhìn thế nào cũng thấy giống gái ngoan.

– Nó nhìn rất đỗi bình thường, có phải gái hư thật không? – Một đứa khác bàn tán.

– Nó hôm qua đi đánh nhau đấy.

Còn ăn trộm tiền, học sinh quá hư rồi.

– Đứa khác tiếp lời.

– Nhìn nó đần đần thế nhỉ?

Cả bọn nghe vậy đều chú ý vào học sinh mới đến.

– Dù là gái ngoan đi chăng nữa, vào lớp này rồi cũng biến thành gái hư.

– Chị đại cười khinh khỉnh.

Trong giờ học lý, Lucasta ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ bởi bài giảng quá cơ bản và chậm chạp.

Lớp F của Lu là lớp yếu kém truyền thống nhất khối và nhất trường, bao gồm cả thành phần lưu ban, học sinh ở lại lớp, và không nổi một ai được học lực khá.

Giáo viên phải giảng chậm, còn phải quát nạt học sinh nhiều lần trật tự.

Hi vọng duy nhất của họ là giúp mấy học sinh này lên được lớp.

Là học sinh mới, Lucasta bị giáo viên lấy ra răn đe nhiều.

“Học sinh mới mà dám ngủ gật trong giờ của mình.” Cô giáo bực bội, phải chỉnh đốn lại.

– Em kia!

Lucasta ngủ gà ngủ gật không nghe thấy tiếng giáo viên gọi.

Dưới lớp có tiếng cười khúc khích.

Cô mê sảng bật dậy thình lình trước cây thước kẻ đập bàn quen thuộc của giáo viên ở đây.

– Có em.

– Lu đáp.

– Lên bảng làm bài tập cho tôi.

– Dạ vâng.

Lucasta sợ cong đuôi chạy lên bảng ghi ghi gạch gạch.

Phù, viết xong câu trả lời, cô lau trán, mong là không bị ăn đánh, may mà câu hỏi dễ.

Lu quay người xuống phía lớp.

OO Cô đứng hình, giáo viên và học sinh dưới lớp đang nhìn cô chằm chặp.

– Em vừa làm hết bài tập trên bảng phải không? – Cô giáo chưa tin nổi.

– Vâng.

– Lucasta trố mắt, bởi giáo viên đang khóc hu hu vì xúc động.

– Lần đầu tiên trong lớp F có người làm được hết bài tập cô còn chưa giảng.

– À đê!

– Em là người đầu tiên đấy.

Em đã chuẩn bị bài mới phải không.

Tên em là gì nhỉ? – Cô giáo bồi hồi xúc động.

Cái này ở Galaxy học qua rồi mà, Lu chép miệng.

Đây là lần đầu tiên mà cô gặp giáo viên khóc vì học sinh giải được một bài tập.

– Em là học sinh từ Galaxy chuyển tới à?

– Dạ vâng.

Từ lúc đó, Lu được giáo viên trong trường để ý.

Lũ con gái bảo Lu làm cái này làm cái nọ cho họ đủ kiểu bởi họ thích thú với việc sai bảo một kẻ tài giỏi trong mắt thầy cô.

Giờ ra chơi, lũ con gái lớp bên chặn đường Lu đòi đánh cô.

– Tớ có quen các cậu đâu.

Sao tự dưng đòi đánh tớ?

– Vì nhìn mặt mày đáng ghét.

– !!!???

Đám học sinh trong trường tụ tập xung quanh và cổ vũ đánh nhau.

– Còn với tớ thì cậu nhìn rất xinh.

– Lucasta nói.

– Cái đó là dĩ nhiên.

Ai cũng công nhận.

Học sinh xung quanh thán trầm xuống vẻ cô ả nói sai rồi.

– Không có đâu nhé! – Một đứa còn kêu lên.

– Xí, nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét.

Đánh nó đi!

Lucasta:!!!???.

KO

Có nịnh bợ cũng không hiệu quả.

– Hừ, hôm nay thầy cô giảng bài chỉ khen nó.

Đòi vượt mặt nam thần giỏi nhất trường trong lớp tao, không có cửa đâu.

Phải trả thù cho đại nhân.

Lucasta: OO Mình còn không biết đó là ai.

– Mới vào mà dám kênh ca với thầy cô, lên mặt với tụi tao, đồ thảo mai!

Một cô chỉ Lucasta mà nói.

Rồi những người khác xông vào.

Lucasta lập tức ngồi xuống kêu khóc hu hu, hét lớn tiếng nhất có thể:

– Đau! Cứu tôi với! Giết người rồi! Giết người rồi!

Đúng lúc thầy giáo đi qua, thấy cảnh học sinh túm tụm bèn chạy đến.

Bọn học sinh bỏ chạy hoảng loạn.

Đám con gái kia cũng chạy mất mật.

Thầy đỡ Lu dậy hỏi thăm.

Phù, may có giáo viên đi qua, không mình tiêu đời rồi.

Trường gì hở chút là đánh nhau.

– Con nhỏ đáng ghét.

Nó chỉ làm bộ thôi.

Một đứa núp sau tường nhìn ra.

– Phải đánh cho nó một trận kinh đời..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.