Anh Rể Đến Rồi

Chương 24: Ngừng!



Kiều Thi Thi thoáng khựng lại, cánh tay khoác trên tay của Sở Thiên Hoài siết nhẹ, vẻ mặt vô cảm nói: “Không cần chủ tịch Quảng phải lo lắng, hai vợ chồng chúng tôi vẫn tốt lắm”.

Cô nhấn mạnh ba chữ “hai vợ chồng”.

Xúc cảm mềm mại ấm áp truyền đến từ trong ngực Kiều Thi Thi làm cho trái tim Sở Thiên Hoài run lên, lồng ngực như có một con hươu con đang chạy.

Đi ra khỏi con hẻm, Kiều Thi Thi mới buông cánh tay Sở Thiên Hoài ra, gương mặt xinh đẹp sa sầm.

Sở Thiên Hoài chặn một chiếc taxi lại.

Sau khi lên xe, Kiều Thi Thi bỗng nói chuyện bằng giọng u ám: “Không ngờ anh còn có bản lĩnh này, mới nửa ngày mà đã dụ dỗ được người phụ nữ như Quảng Mi Nhi”.

Sở Thiên Hoài cười khổ nói: “Thi Thi, lòng anh với em thế nào em còn không hiểu sao?”

“Ngừng!”

Kiều Thi Thi khẽ nhíu mày: “Tôi chỉ không thích người khác cướp đồ của tôi thôi, mặc kệ tôi có cảm giác gì với anh hay không, anh bây giờ trên danh nghĩa vẫn là chồng của tôi, tôi không cho phép anh dính líu đến người phụ nữ khác”.

Cô nhìn về phía Sở Thiên Hoài, nói bằng giọng lạnh như băng: “Nếu như anh muốn ly hôn, thì cứ nói thẳng, tôi lập tức đồng ý”.

“Không ly hôn”, Sở Thiên Hoài lắc đầu nói: “Đánh chết cũng không!”

Kiều Thi Thi quay mặt về phía bên ngoài cửa kính xe, không nói thêm gì nữa.

Khóe miệng dần cong lên một nụ cười nhẹ khó mà nhìn rõ, sự bất mãn trong lòng cũng đã biến mất lúc nào không hay.

Một hồi lâu sau, Sở Thiên Hoài lại chủ động nói chuyện: “Thực sự muốn đưa anh đi tham gia họp lớp với em à?”

Lúc vừa mới kết hôn, Kiều Thi Thi mở tiệc mời bạn học, đám bạn học nam của cô đều không có ý tốt, cố ý chuốc say Sở Thiên Hoài để cho anh phải mất mặt.

Từ đó về sau, Kiều Thi Thi liền không dẫn anh đi cùng tham gia bất cứ cuộc họp lớp nào nữa.

“Không thì sao”, đôi mắt đẹp của Kiều Thi Thi trợn lên: “Tôi lại rảnh đến mức đặc biệt chạy đến đây tìm anh đi chơi sao?”

Cho dù giọng điệu của Kiều Thi Thi không tốt, nhưng Sở Thiên Hoài vẫn cảm thấy vui.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh Kiều Thi Thi thì anh đã vui rồi.

Mười phút sau, xe taxi đã dừng ở bên ngoài cửa một quán karaoke tên là “Đêm nay không ngủ”.

Sở Thiên Hoài và Kiều Thi Thi vừa mới xuống xe, một đám nam nữ trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa đã chạy lên đón, bọn họ đều là bạn cấp ba của Kiều Thi Thi.

Người đi đầu là một người đàn ông mặc bộ đồ tây cách điệu, tóc chải gọn gàng bóng mượt tên là Tưởng Thọ Quang, gia đình mở một cửa hàng bán nội thất rất lớn.

Lần đó là do Tưởng Thọ Quang và gã béo đứng bên cạnh anh ta là Giả Vĩnh Hoa xúi giục một đám người chuốc say Sở Thiên Hoài khiến anh phải xấu mặt.

Phía xa xa, Tưởng Thọ Quang nhíu mày nói: “Thi Thi, sao lại đưa anh ta đến đây?”

Kiều Thi Thi nhẹ nhàng né tránh cánh tay Tưởng Thọ Quang đang định ôm vai cô: “Anh ấy là chồng của tôi, tôi không đưa anh ấy đến thì đưa ai đến”.

Nghe thấy câu này, lòng Sở Thiên Hoài thoáng cảm thấy ấm áp.

Tưởng Thọ Quang nói: “Một kẻ vô dụng thế này không bỏ đi còn để lại chờ đón năm mới à?”

Một đám nam nữ cũng nhao nhao phụ họa, không hề giữ chút thể diện nào cho Sở Thiên Hoài.

Trên thực tế, cũng không có người nào coi trọng một người ở rể như Sở Thiên Hoài.

Kiều Thi Thi nói: “Tưởng Thọ Quang, đó là việc của nhà chúng tôi, liên quan gì anh”.

Cô biết Tưởng Thọ Quang có ý với cô cho nên không hề có ý định đến tham gia buổi hợp lớp hôm nay.

Nhưng mà, cô cũng không muốn thừa nhận sự thật là mình đã chủ động đi tìm Sở Thiên Hoài, cho nên chỉ đành mượn buổi họp lớp làm cái cớ.

Tưởng Thọ Quang cười ha ha nói: “Anh không phải là vì quan tâm đến em à”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.