Trương Huệ Lan vẫy tay với mấy tên đàn em.
– Thằng kia đâu, mang vào đây, cho hai đứa nó làm một đôi uyên ương xuống suối vàng.
Tôi hoảng hốt nhìn bọn chúng kéo lê một người đàn ông quần áo nhăn nhúm trên nền xi măng, áo sơmi trắng in cả những dấu giày bẩn thỉu cùng vài vệt máu khô màu đỏ sẫm. Gương mặt bị đánh đến thâm tím, khoé miệng còn đang chảy máu.
Ngô Giang!
Tôi không nói được, cổ họng chỉ phát ra được những tiếng rên khẽ.
Bọn chúng đánh anh ấy…
Khốn kiếp, bọn chúng dám đánh anh ấy thê thảm như vậy…
Trương Huệ Lan kéo bỏ miếng băng dính đang dán miệng tôi, cười khẽ.
– Nói đi, cầu xin tao đi, không chừng tao sẽ mủi lòng mà tha cho nó đấy.
Lồng ngực tôi phập phồng vì tức tối. Muốn tôi cầu xin? Nói một nghìn lần cũng được, chỉ cần anh ấy được thả ra, nhưng tôi đâu phải mới biết bà ta vài ngày.
Tôi biết bà ta đã mười mấy năm rồi, loại người như Trương Huệ Lan sẽ không bao giờ giữ lời. Bà ta giống như con mèo vờn chuột, trước khi giết muốn đùa giỡn tôi mà thôi. Bà ta nhất định sẽ giết cả hai chúng tôi.
– Giang… Giang… anh có nghe thấy em không?
Miệng tôi khô khốc, giọng nói cũng khản đặc. Mặc kệ tôi gọi thế nào Ngô Giang vẫn nằm im không nhúc nhích.
Cả người tôi lạnh như bị ngâm trong nước đá. Tôi tự nhủ anh ấy sẽ không sao… sẽ không sao… chỉ là bị ngất đi một lúc thôi.
Tiếng cười ghê rợn như âm thanh của ma quỷ lại vang lên bên tai tôi.
– Mày nói xem, có phải mày sinh vào giờ sát người thân không? Tao vốn chỉ bảo chúng nó bắt mày thôi, không nghĩ tới lại có thêm cả thằng chồng mày. Dọc đường cũng định vứt nó xuống cho khỏi phiền rồi, nhưng nó lại không biết điều, dám gây lộn trong xe tìm cách cứu mày. Đám đàn em của tao đành phải cho nó bài học nho nhỏ. Ông bà ngoại, mẹ mày, sắp tới là thằng chồng mày… Ha ha, ai ở cạnh mày cũng xuống suối vàng cả rồi, mày ở lại một mình chắc buồn lắm, tao sẽ cho mày đi theo luôn để gia đình đoàn tụ.
Tôi lắc đầu, nghĩ đến Ngô Giang sẽ phải vì tôi mà chết… Sao trời lại không có mắt như thế, anh ấy vô tội, từ đầu tới cuối anh ấy không hề liên quan đến chuyện này… tất cả tai hoạ đều chỉ vì anh ấy đã lấy tôi.
– Tôi xin bà… bà thả chồng tôi ra! Bà muốn làm gì tôi cũng được, tôi chỉ xin bà thả anh ấy. Anh ấy không liên quan gì đến hận thù giữa chúng ta.
Trương Huệ Lan nhướn mày ngạc nhiên, khoé môi cong lên thoả mãn.
– Phải nói là tao đặc biệt thích nghe mày cầu xin. Từ lần đầu tao gặp mày đến giờ chưa từng nghe mày nói được câu nào dễ chịu. Mày kiêu ngạo như thế rốt cục cũng chẳng khác gì mẹ mày, vẫn phải quỳ dưới chân tao. Xem ra mày rất yêu chồng nhỉ… tao thấy nó cũng rất yêu mày, làm người chẳng nên chia rẽ vợ chồng yêu nhau.
Quả nhiên không có tác dụng. Tôi biết cầu xin bà ta cũng chẳng ích gì, chỉ tự rước lấy nhục nhã. Nhưng mà tôi không còn cách nào khác.
– Giết chúng tôi bà cũng không thoát được đâu!
Trương Huệ Lan trợn trừng mắt, đột nhiên bóp cổ tôi thật chặt.
– Mày tưởng tao còn gì để mất à? Vì mày nên mọi thứ mới hỏng bét. Cảnh sát đang truy lùng bọn tao khắp nơi, mày nghĩ tao sẽ sợ mấy lời đe doạ của mày chắc, có chết tao cũng phải lôi mày theo!
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Trương Huệ Lan buông tay khỏi cổ tôi. Bà ta nhìn cái tên trên màn hình, cau mày khó chịu.
– Mình à, tôi nghe đây!
Mình? Là bố tôi sao?
Thật đáng cười, mụ đàn bà này sắp giết tôi, còn bố tôi thì đang tình cảm thắm thiết với bà ta.
– Mình nghe ai nói chuyện đó, đứa nào bép xép thế? –Trương Huệ Lan nghiến răng, tức tối nhìn đám đàn em một lượt.
Ánh mắt bà ta đi đến đâu liền khiến mặt người ở đấy tái xanh.
– Thả nó… mình nghĩ kỹ đi, nó đã làm những gì…. không được…
Không biết bố tôi nói gì trong điện thoại, chỉ thấy mặt Trương Huệ Lan đỏ bừng lên như con gà chọi, cãi nhau một trận với ông ta. Cuối cùng bà ta căm giận nghiến răng.
– Thôi được, lần này tôi nể mặt mình.
Cái điện thoại bị ném xuống đất mạnh đến nỗi văng cả pin ra ngoài. Trương Huệ Lan rít lên với đám đàn em.
– Lũ khốn chúng mày, ăn cây táo rào cây sung. Đứa nào đã nói cho ông Minh biết, đứa nào, hả?
Không một ai dám lên tiếng. Sau một hồi chửi rủa bà ta chợt dừng lại, quay sang nhìn tôi rồi bật cười điên loạn.
– Ông ấy muốn tao thả mày, cũng được thôi. Nhưng mà tao chỉ nói sẽ thả mày… chứ không nói sẽ thả mày lành lặn.
Bà ta sai một tên đàn em ra lấy thứ thuốc gì đó ngoài xe ô tô. Tôi không biết Trương Huệ Lan có âm mưu gì, nhưng chắc chắn bà ta sẽ không để tôi thoát.
Đến thời điểm này… bố tôi còn để ý đến sống chết của tôi, cũng coi như ông ấy còn nhân tính.
Suốt gần ba mươi năm qua, đây chắc là lần duy nhất ông ấy thực hiện vai trò làm cha của mình với tôi. Khi tôi còn nhỏ, ông ấy không thích bế tôi, không chơi đùa với tôi. Khi tôi đi học, ông ấy cũng không thích đưa đón tôi, nếu có cũng là do mẹ tôi ép đi cùng, chỉ nhìn cũng nhận ra ông ấy rất miễn cưỡng. Tôi bị bệnh, ông ấy cũng chỉ hỏi một câu lấy lệ, chưa từng lo lắng cho tôi lấy một lần. Trong mắt ông ấy không hề có tôi…
Tôi hận ông ấy, hận ông ấy hại cả nhà ông bà ngoại, hận ông ấy giết mẹ, hận ông ấy… không yêu tôi.
Tên đàn em cầm theo một ống thuốc không màu và kim tiêm đưa cho Trương Huệ Lan. Bà ta mỉm cười, từ tốn bóc túi ni lông bọc kim tiêm, bơm thuốc từ ống vào rồi đi về phía tôi.
Lòng bàn tay tôi chảy đầy mồ hôi. Bà ta muốn làm gì?
– Phải nói là mày rất may mắn đấy. Thứ này đắt tiền lắm, không phải ai cũng có cơ hội được thử đâu.
Bà ta hất hàm ra hiệu, hai gã cao to liền cởi dây trói trên tay tôi, sau đó giữ chặt hai tay tôi lại. Trương Huệ Lan vén tay áo sơ mi của tôi lên, tươi cười.
– Diệp Thư, sau khi mày chết cũng đừng trách tao, có trách thì trách mẹ mày đã cướp người đàn ông của tao, trách ông ngoại mày đã hại gia đình người khác tan cửa nát nhà.
Cái gì? Bà ta đang nói gì?
Tôi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực chẳng thể so nổi với hai người đàn ông. Trương Huệ Lan sờ tìm ven tay của tôi, nhanh chóng đâm kim tiêm xuống.
– Đó là gì, bà đang tiêm cái gì vào người tôi?
– Đừng giãy dụa làm gì cho phí sức, để lại lúc nữa còn hưởng thụ.
Bà ta chép miệng rồi rút kim tiêm ra, ném sang một bên. Hai gã kia cũng thả tôi. Không còn bị trói buộc, tôi chống tay muốn gượng dậy, bỗng nhiên chân tôi truyền đến một cơn đau đớn, dường như tôi nghe thấy tiếng xương gãy lẫn trong tiếng va đập của vật nặng lên nền đất. Tôi không nhịn được kêu lên.
Chiếc ghế bị Trương Huệ Lan ném lên chân tôi đã cũ nên bị lìa ra làm mấy mảnh. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi.
Đau quá, chân cũng không cử động được nữa. Có lẽ… gãy chân rồi.
Trương Huệ Lan đi đến gần tôi, cúi người gạt mấy sợi tóc dính trên trán tôi.
– Tao đã thả mày rồi, nhưng nếu mày không thể chạy ra khỏi đây thì là do mày xui xẻo thôi.
Tôi nghiến răng không đáp. Người đàn bà điên, càng thấy tôi đau đớn bà ta càng có khoái cảm trả thù.
– Chị Lan, chị mau ra ngoài để bọn em tưới xăng.
Tim tôi như ngừng đập. Tưới xăng? Bọn chúng muốn đốt nơi này, thiêu sống tôi và Ngô Giang…