Những ngày sau, khi Cao Phi đến bệnh viện thì không còn gặp được hai người đó nữa. Việc xấu của cậu cũng không bị phát hiện, cậu đoán là thế. Vì cả bố và mẹ đều không tỏ thái độ giận dữ hay nói gì với cậu.
Dần dần, Cao Phi cũng quên câu chuyện về cô gái nhỏ muốn bắt cậu làm nô lệ và chàng trai “ruột thừa”.
Người ta thường nói làm việc xấu sẽ gặp báo ứng, cậu không biết liệu Thuỵ Du có phải báo ứng của mình không. Lần đầu tiên gặp mặt, Thuỵ Du giống như thiên sứ, thuần khiết tốt đẹp biết bao. Cô ấy vừa hiền dịu vừa xinh đẹp, lúc nào cũng dịu dàng ở bên cậu, quan tâm đến cậu.
Ban đầu Cao Phi không cho phép Thuỵ Du tiến vào thế giới của mình, cậu lạnh nhạt, tìm mọi cách xua đuổi cô nhưng Thuỵ Du chưa bao giờ bỏ cuộc. Cô ấy lặng lẽ mang thuốc ngậm cho cậu khi cậu bị ho, đan khăn quàng cho cậu khi trời lạnh, mang nước cho cậu những hôm nắng nóng bức. Cậu còn nhớ một ngày trời mưa rất to, cậu quên mang áo mưa nên phải đứng trong trường chờ mưa ngớt. Thuỵ Du đưa ô của mình cho cậu, nói là người nhà cô ấy sẽ đến đón nên không cần dùng. Hôm sau cậu mang ô đến lớp Thuỵ Du trả lại thì mới biết cô ấy bị cảm lạnh nên xin nghỉ.
Rất nhiều việc, rất nhiều sự quan tâm, từng chút từng chút một cô gái ấy tiến vào trái tim cậu. Cậu tin rằng Thuỵ Du thích cậu, cũng giống như cậu thích cô ấy. Nhưng khi Cao Phi xác định được tình cảm của mình thì Thuỵ Du lại khéo léo từ chối, nói rằng cô muốn tập trung vào việc học trước. Cậu tin vào lý do đó nên im lặng chờ đợi. Bọn họ cứ thế dây dưa không rõ ràng, hơn bạn bè nhưng cũng không phải người yêu.
Thuỵ Du nói muốn thi vào trường trung học V, Cao Phi liền ngày đêm cố gắng học để thi đỗ vào trường đó. Lúc đấy cậu không hề nghĩ rằng mình hơn Thuỵ Du một lớp, nếu cậu vào trường V rồi nhưng cô lại thay đổi quyết định, không muốn thi vào trường đó nữa thì sao.
Khi bạn mười mấy tuổi, bạn thường sẽ hành động theo trái tim nhiều hơn lý trí, bạn dũng cảm và không hề nghĩ đến việc sẽ bị tổn thương.
Cao Phi và Thuỵ Du lại một lần nữa chung trường, cậu cứ nghĩ thế này rất tốt, cấp hai, cấp ba, rồi đại học, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất bọn họ sẽ luôn ở bên nhau. Cậu trở thành đội trưởng đội bóng rổ, rất nhiều bạn học nữ để ý đến cậu đều bị cậu từ chối, trong mắt cậu chỉ có hình bóng của cô gái trong sáng như thiên sứ ngày ấy.
Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ Thuỵ Du lại đem cậu giới thiệu cho một người bạn gái khác.
Diệp Thư, cái tên ấy như một chiếc chìa khoá mở ra một đoạn hồi ức vừa sợ hãi vừa kì lạ trong đầu cậu.
Tức giận vì sự sắp xếp của Thuỵ Du, cậu gần như không do dự mà kết giao với Diệp Thư, thậm chí còn tấn công mạnh mẽ để cô ấy làm bạn gái cậu.
Trong số những người cậu từng gặp không thiếu kiểu người như Diệp Thư, sinh ra đã có gia cảnh tốt, được chiều chuộng nên vừa kiêu ngạo vừa cứng đầu, thích phá phách. Nhưng cô ấy đồng thời cũng là cô gái rất thú vị, bọn họ có sở thích chung, nhiều vấn đề đồng quan điểm.
Diệp Thư trái ngược với Thuỵ Du, không bao giờ khuyên nhủ Cao Phi phải thế này thế kia, Diệp Thư thuộc kiểu thích nổi loạn, cô ấy thích những trò quậy phá của cậu, sẵn sàng bùng học để cùng cậu chạy vòng vèo xung quanh thành phố H. Nhưng khác với Cao Phi, Diệp Thư rất biết cách che giấu thầy cô lẫn gia đình. Cô ấy không cần chăm chỉ lắm điểm số vẫn cao, còn cậu thì sa sút thê thảm. Trước mặt người lớn cô ấy gọi dạ bảo vâng, thật ngoan ngoãn, nhưng xoay người một cái liền biến thành ma nữ.
Cậu luôn cảm thấy Diệp Thư cá tính quá mạnh mẽ, quá ngông cuồng, quá đen tối, nếu so sánh với cô gái thuần khiết dịu dàng như Thuỵ Du thì họ đúng là một trời một vực. Cao Phi tin rằng mình ở trong bóng tối, chỉ có thiên sứ trong sáng mới dẫn đường cậu đến với mặt trời. Cậu không quên được Thuỵ Du, cho dù người con gái ở bên cạnh cậu là Diệp Thư.
Một lần hai người họ tìm được cách lọt vào vũ trường Hoa hồng đêm nổi tiếng nhất thành phố H. Nơi này chỉ những ai trên hai mươi tuổi, làm thẻ đăng kí mới được vào. Sở dĩ quản lý nghiêm ngặt như vậy vì bên trong thực sự là một thế giới khác, đối nghịch với vẻ thanh lịch cổ kính của thành phố H, vũ trường Hoa hồng đêm là chốn càng về đêm càng thác loạn.
Lần đầu đến đây, cả Cao Phi và Diệp Thư đều kinh ngạc xem những màn múa thoát y, nhảy nhót điên cuồng, đấu giá người đẹp…
Bị kích động bởi khung cảnh xung quanh, Cao Phi mua cần sa từ một người bán trong vũ trường. Cậu rủ Diệp Thư cùng dùng, cứ nghĩ cô sẽ rất hào hứng muốn thử. Đáp lại Cao Phi là ánh mắt lạnh lùng của cô.
Ngay cả rất nhiều năm sau này Cao Phi vẫn không quên khung cảnh lúc ấy. Diệp Thư lạnh lùng nhìn cậu, sau đó cô ấy đột nhiên vòng tay lên cổ cậu, hôn thật sâu. Giữa tiếng nhạc ầm ĩ và những tiếng hò hét điên loạn, hai người ôm nhau hôn cuồng nhiệt trong góc chẳng có gì đặc biệt. Khi rời khỏi nhau, đôi mắt cô phủ một làn sương mù, giọng nói ma mị quyến rũ chờn vờn bên tai cậu.
– Cao Phi, chúng ta có thể là những kẻ phá hoại hư hỏng, nhưng mọi thứ đều phải có giới hạn. Tạm biệt!
Cái khoảnh khắc cô dứt khoát quay người bước đi, cậu đột nhiên cảm thấy trống rỗng đến kì lạ. Cậu vứt lại chỗ cần sa vào thùng rác, vội vàng đuổi theo cô.
Nếu lúc ấy Diệp Thư không ngăn cản cậu, Cao Phi cũng không rõ liệu cậu có biến thành một kẻ nghiện ngập hay không.
Hơn một năm bên nhau, Cao Phi cũng không chắc chắn tình cảm của cậu với Diệp Thư là gì. Cậu biết là mình có thích cô, nhưng lại không rõ cô và Thuỵ Du ai quan trọng hơn.
Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy nếu đã là bạn trai của cô thì không nên dây dưa không rõ với Thuỵ Du nữa. Cậu bắt đầu tránh gặp riêng Thuỵ Du, tránh nhắn tin với cô ta, cậu muốn thật sự dứt khoát.
Thuỵ Du cũng nhận ra sự thay đổi ở cậu, cô ta im lặng chấp nhận, không chủ động tiếp xúc với cậu nữa.
Không lâu sau Cao Phi nghe tin mẹ Thuỵ Du qua đời. Khi cậu đến thăm mới biết thì ra bố Thuỵ Du cũng đã mất từ mấy năm trước, cậu cứ tưởng mình rất quan tâm Thuỵ Du, vậy mà chuyện quan trọng như thế lại không hề hay biết. Vào lúc Thuỵ Du cô đơn đau khổ, cậu không nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy.
Đây chỉ là tình cảm bạn bè, cậu tự nhủ như vậy.
Nhưng cậu càng lúc càng cảm thấy Thuỵ Du cần cậu hơn Diệp Thư. Cô ấy thường xuyên khóc vì nhớ bố mẹ, những lúc ấy đều là cậu ở bên an ủi. Rồi Thuỵ Du thổ lộ, nói rằng mình vẫn luôn thích cậu, trước đây cô ấy cảm thấy gia cảnh của mình và cậu cách nhau quá xa nên mới từ chối cậu.
Vào thời điểm sai lầm, nghe những lời dễ dẫn đến sai lầm, nảy sinh những cảm xúc sai lầm, Cao Phi cuối cùng đã nghiêng hẳn về phía Thuỵ Du.
Cậu nghĩ mình lựa chọn đúng, bởi vì Thuỵ Du là cô gái cậu đã dành rất nhiều tình cảm, rất nhiều thời gian, là người đầu tiên cho cậu sự ấm áp, khiến cậu ở trong bóng tối muốn vươn về phía ánh sáng.
Khi Cao Phi còn chưa nói lời chia tay, Diệp Thư đã vô tình phát hiện ra quan hệ giữa cậu và Thuỵ Du. Thật kì lạ, trước đây cậu và Thuỵ Du đã không ít lần gặp mặt riêng nhưng Diệp Thư chưa bao giờ biết. Vậy mà Thuỵ Du mới thổ lộ với cậu không lâu thì Diệp Thư lại phát hiện.
Cậu cứ nghĩ Diệp Thư sẽ mắng chửi cậu, thậm chí là đánh cậu. Người sai là cậu, cô đối xử với cậu thế nào cũng đáng đời.
Nhưng cô không thèm nói với cậu mà tiến lại gần Thuỵ Du. Cậu sợ Diệp Thư sẽ nói những lời xúc phạm Thuỵ Du, hoặc tệ hơn là đánh cô ấy. Thuỵ Du đã đủ đáng thương rồi, nhập nhèm không rõ ràng giữa hai cô gái là lỗi của cậu, không nên để Thuỵ Du gánh hết. Vì thế mà cậu chắn trước mặt Diệp Thư.
Có một số chuyện, nếu đã làm sai thì không thể nào bù đắp nổi.
Ánh mắt Diệp Thư nhìn cậu khi ấy ngoài tức giận còn mang theo chán ghét đến cực điểm, giống như nếu nhin thêm một chút sẽ làm cô cảm thấy dơ bẩn.
Cậu hẹn gặp cô nói chia tay chính thức, cô tiếc chữ như vàng, chỉ mở miệng nói đúng một từ “Được”.
Sau đó, Diệp Thư bước ra khỏi cuộc sống của cậu. Mỗi khi vô tình gặp nhau vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh, chỉ là coi như không quen biết cậu. Ngay cả khi gia đình cô gặp chuyện, cậu gửi tiền cho cô dưới danh nghĩa vài người bạn cũng bị cô từ chối.
Cậu nhìn cô vừa đi học vừa đi làm thêm, mệt đến nỗi thỉnh thoảng lại ngủ gật trên lớp. Cậu biết cô chơi piano trong nhà hàng, biết cô còn đi làm cả những công việc khác để kiếm tiền.
Từ một tiểu thư tiêu tiền như nước, sống trong nhung lụa trở thành cô bé Lọ Lem, phải chật vật vì cơm áo gạo tiền, cậu vì cô mà đau lòng.
Cậu tìm đến nhà hàng cô làm thêm, trực tiếp gặp người quản lý, muốn nhờ ông ta tăng lương cho cô, cậu sẽ bỏ tiền của mình bù vào khoản chênh lệch đó. Người quản lý trầm mặc đánh giá cậu vài phút, sau đó lịch sự trả lời rằng tiền lương của cô bây giờ đã cao hơn nhiều so với bình thường, nếu lại tăng nữa thì không chỉ những nhân viên khác mà bản thân cô chắc chắn cũng nghi ngờ.
Cậu ngạc nhiên hỏi lại ông ta, tiền lương của một cô gái chơi đàn thì có thể được bao nhiêu. Người quản lý chỉ lắc đầu cười, kín đáo nói một câu: “Cậu không cần lo cho cô ấy, đã có người ra mặt trước cậu rồi.”
Không thể giúp đỡ Diệp Thư, Cao Phi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Trước đây cậu vô tình làm cô bị thương về thể xác, bây giờ là tinh thần. Cậu lại không có cách gì bù đắp cho cô được, chỉ thỉnh thoảng đến chỗ cô chơi đàn, đứng nhìn cô từ bên ngoài cửa kính.
Nếu không đến đây, cậu có lẽ sẽ không tin nổi trên đời có chuyện trùng hợp tới như vậy. Cậu đã thấy anh ta, chàng trai mắt nâu năm ấy ở bệnh viện nay đã trở thành một người đàn ông tuấn tú đầy hấp dẫn. Anh ta ngồi yên lặng ở chiếc bàn gần cửa kính, chỉ đơn thuần một mình nhấm nháp rượu vang.
Từ đó, cậu không bao giờ đến nhà hàng kia, cũng không tìm cách hỏi thăm thông tin về cô nữa.