Bên hiên lớp những đoá bồ công anh mọc
lên
Đó là khung cảnh mãi mãi nằm trong trí
nhớ của anh
Tiếng ve kêu từ giữa sân trường vào những
giờ nghỉ trưa
Bao nhiêu năm vẫn rất êm ái
Xếp ước nguyện vào chiếc máy bay giấy
anh phóng lên
Bởi vì cả anh và em đều không thể chờ đợi
sao băng đến
Tung đồng xu lên để quyết định vận mệnh
cuộc đời
Cả anh cũng không biết bản thân sẽ đi về
đâu
Lời mong ước cùng nhau vẫn vẹn nguyên
Anh vẫn tin vào lời nguyện ước chân
thành ấy
Chúng ta tay trong tay cùng nhau đi
Điều mà đến tận bây giờ em vẫn tin tưởng…
Tôi nằm trên ghế dài,
tiếng nhạc nhẹ nhàng phủ đầy tâm trí. Khoé mắt không hiểu sao lại hơi ẩm ướt.
Ngón tay lành lạnh chạm
lên đuôi mắt tôi, gạt đi giọt nước mắt đang lăn xuống.
– Từ
bao giờ em thay đổi sở thích vậy, nếu tôi không lầm thì trước đây em thích
rock.
Cao Phi ngồi bệt xuống
sàn nhà, hướng mặt về phía tôi.
– Con
người đều thay đổi, tôi cũng già rồi, bây giờ nghe cái gì ầm ầm là tăng huyết
áp. –Tôi không mở mắt, chỉ lạnh nhạt đáp lại.
– Tôi
còn hơn em một tuổi, em đang chê tôi già à?
–
Không, anh tinh thần phơi phới, đẹp trai lồng lộng, đám thanh niên choai
choai còn chạy xa mới kịp. Đàn ông như anh càng nhiều tuổi càng hấp dẫn, không
giống như phụ nữ bọn tôi, thêm tuổi là nhan sắc phai tàn.
Cao Phi bật cười, anh
ta cúi xuống gần tôi.
– Sao
em nịnh nọt mà tôi lại nghe như kim châm?
– Nghe
những thứ không phải là sự thật tất nhiên là thấy chối tai.
Cao Phi hừ lạnh rồi
quay lưng lại phía tôi, không nói gì nữa. Tôi mở mắt ra nhìn trần nhà, mùa đông
đã hết vậy mà tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Ngôi nhà này là một toà
biệt thự cao cấp nằm cách nhà của bộ trưởng Cao Vũ không xa lắm, tôi nghĩ mục
đích của Cao Phi là nhà gần một chút thì khi nào định giễu võ giương oai sẽ tiện
hơn, đỡ phải đi xa.
Tôi dọn đến đây đã hơn
một tuần, căn nhà cũ kia tôi vẫn tiếp tục thuê. Dù sao thì nhà của Cao Phi cũng
không phải là nhà tôi, giữ lại một chỗ để đi về vẫn hơn.
Thoả thuận giữa tôi và
Cao Phi thiết lập tương đối rõ ràng. Tôi sẽ làm vợ hờ của anh ta, khi nào Thuỵ
Du và Cao Vũ chấm dứt quan hệ thì tôi và Cao Phi cũng kết thúc thoả thuận.
Tôi không đồng ý đăng
kí kết hôn, dù sao Thuỵ Du cũng chẳng thể đòi tôi hay Cao Phi mang giấy chứng
nhận ra cho cô ta xem, chúng tôi tổ chức đám cưới là được. Mà thật ra một đám
cưới cũng là quá khoa trương, tôi thấy Cao Phi chỉ cần dắt tôi về nhà bố anh
ta, lượn qua lượn lại làm Thuỵ Du tức giận là đủ.
– Như
thế không đủ sức thuyết phục. –Cao Phi không mấy hài lòng với ý tưởng của tôi.
–Không làm đám cưới Thuỵ Du sẽ không hiểu cô ta đã lựa chọn sai lầm như thế
nào. Bố tôi sẽ không bao giờ cho cô ta một danh phận, đó là thứ chỉ tôi mới có
thể cho cô ta.
Kể ra thì Cao Phi nói
cũng có lý, nhưng mà làm đám cưới thì mệt lắm, với thân phận của anh ta chắc khối
bạn bè cũ của cả hai chúng tôi sẽ đến dự. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, tôi
từ nhân vật đáng thương bị vứt bỏ ngày nào bây giờ lại một bước lên mây, sẽ tạo
cơ hội cho họ sáng tác ra một đống chuyện nhảm nhí.
– Làm
ơn đi đồng chí lãnh đạo! Tôi đã có một đám cưới hoành tráng với khách mời toàn
các vị tai to mặt lớn cách đây vài năm rồi. Nhà anh và nhà Nguyên Bảo cũng
không thua kém nhau là mấy, nếu lần này tổ chức đám cưới thật thì ít nhiều gì
cũng có người nhận ra tôi. Hai lần lấy hai ông chồng đều là quý tử nhà giàu,
tôi sẽ nổi tiếng khắp nơi cho mà xem. Anh không định để tôi sau này còn một đường
lui à?
– Vậy
em định thế nào?
– Anh
cứ dắt tôi theo những chỗ nào mà Thuỵ Du đi cùng bố anh, giới thiệu tôi là vợ sắp
cưới của anh là được. Về phía bố anh thì anh nói chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi,
khi nào sắp xếp được thời gian sẽ tổ chức đám cưới. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng
để hiệu suất làm việc cao nhất có thể, khiến cho Thuỵ Du nhanh chóng hối hận muốn
đập đầu vào tường vì đã đá anh. Này, anh đã tìm được người phụ nữ nào như tôi đề
nghị chưa?
Một trong những biện
pháp làm Thuỵ Du mau chóng thất sủng là phải tìm được người phụ nữ vượt trội so
với cô ta. Không cần thiết phải đẹp hơn nhưng nhất định phải quyến rũ hơn, bí ẩn
hơn, khiến cho bộ trưởng Cao vừa gặp đã hồn xiêu phách lạc.
– Em
làm như dễ lắm nhỉ, người phụ nữ như thế thì cũng phải từ từ mới tìm được.
Tôi chỉ muốn nhanh
chóng thoát khỏi màn kịch này, biết đâu Thuỵ Du không quay lại với Cao Phi, hoặc
tận năm bảy năm sau cô ta mới hối hận thì chẳng phải là làm mất hết tuổi xuân
ít ỏi còn lại của tôi à. Cho nên phải làm sao để bố chồng tôi đá cô ta trước.
Bạn Thuỵ Du à, bạn
không nên trách mình, có trách thì tự trách bạn sao ngày trước lại cố sống cố
chết giật bạn trai của mình thôi.
– Chuyện
tôi nhờ anh tiến triển đến đâu rồi?
Cao Phi có quan hệ rất
rộng, bố anh ta lại là bộ trưởng, nhờ anh ta điều tra Diệp Chính Minh và công
ty An Thái thì kết quả chắc chắn không trật đi đâu được.
– Chưa
có nhiều lắm, ngoài những thông tin em đã có thì tôi cũng chỉ biết thêm họ có
liên kết với một đường dây rửa tiền từ nước ngoài. Cảnh sát đang theo vụ này rất
kĩ, chúng ta không động tới thì bọn họ cũng sẽ bị tóm thôi.
– Họ
có người chống lưng, tôi chỉ sợ mọi chuyện sẽ chìm xuồng.
Cao Phi tiện tay cầm ly
rượu lên uống, thản nhiên nói:
– Những
người em nhắc đến tôi đã nói với bố tôi rồi. Ông ấy rất có hứng thú với cái bản
danh sách kia. Bè phái của Chu Hải Nam và Tôn Quốc Cương ông ấy đã ngứa mắt nhiều
năm nay, chỉ chờ có cơ hội đẩy họ xuống bùn, cứ để cảnh sát bắt bố em và Trương
Huệ Lan, ô dù sẽ bị triệt dần, xem lúc đấy còn ai giúp được nhà họ Diệp.
Thuỵ Du đã làm sứt mẻ
không ít tình cảm giữa Cao Phi và Cao Vũ, có điều như thế này cũng không hẳn là
xấu. Cao Vũ vì cảm thấy có lỗi với con trai nên bất cứ yêu cầu nào của Cao Phi
ông ta đều rất hào phóng đáp ứng.
Tôi không biết tâm tình
mình hiện giờ như thế nào, không vui cũng không buồn. Tìm được người có thể
giúp tôi trả thù đáng lẽ ra tôi phải rất vui mới đúng, nhưng mà tôi lại không
thấy có cảm giác thoả mãn.
————————***————————
Chuyện Phan Ý An mang
thai là có thật, khu resort hoãn khánh thành đúng là vì chờ đứa con thứ hai của
Ngô Giang và Phan Ý An ra đời.
Mặc dù tôi tự nhủ chẳng
có liên quan gì đến mình, giữa tôi và Ngô Giang đã chấm hết nhưng lúc đọc được
nguyên nhân phía Phoenix tuyên bố trên báo tôi vẫn không kìm chế được nỗi chua
xót trong lòng.
Ngô Giang chết tiệt, tốt
nhất là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cứ chết dí ở nước Mỹ của
anh đi!
Còn muốn tôi sang đó, để
làm gì chứ, làm vợ bé hay Triệu Lan Phương thứ hai?
Diệp Thư tôi đúng là có
mắt như mù, không phân biệt nổi đâu là hoàng tử đâu là tên lừa đảo.
Cũng may mà anh đã bỏ
nghề giáo viên, nếu không thì bộ mặt của ngành giáo dục sẽ bị tên lừa đảo nhà
anh làm mất hết.
Tức điên lên mất, thật
là muốn bóp chết Ngô Giang!
– Diệp
Thư, em có thù oán gì với tờ báo đấy à? –Cao Phi đứng một bên nghi hoặc nhìn
tôi.
Tờ báo thì chẳng có lỗi
gì với tôi, chỉ là trên đó có đăng một mẩu tin nhỏ xíu về việc hoãn lễ khánh thành
khu resort do Phoenix đầu tư ở thành phố N. Trong lúc không biết trút giận vào
đâu tôi đã dùng bút đâm chọt nó, kết quả là nó thủng lỗ chỗ như than tổ ong.
Tôi giương bộ mặt tươi
tỉnh đối diện với Cao Phi.
– Tôi thử
bút ấy mà, anh có việc gì cần tôi làm à?
Cao Phi hình như chưa kịp
quen với việc thay đổi sắc mặt như thời tiết của tôi nên ngớ người ra một lúc mới
nói được một câu.
– Tôi thật
khâm phục em, vừa mới tức giận như điên mà chớp mắt một cái liền cười như không
có gì.
– Anh quá
khen rồi, làm tôi ngại quá!
Khoé miệng Cao Phi hơi
giật giật.
– Cuối
tuần này tôi đã đặt lịch chụp ảnh cưới, áo cưới sẽ đặt ở July, chụp ngoại cảnh ở
khách sạn Lavender. Em có ý kiến gì không?
Tôi tất nhiên là chẳng
có ý kiến gì. Nói thật Cao Phi cũng quá cẩn thận, chỉ giả vờ cho thiên hạ nhìn
thôi mà phải cất công đặt toàn chỗ sang trọng như vậy.
Tuy là tôi không có thiện
cảm với anh ta nhưng phải công nhận nếu không xét đến đoạn quá khứ đáng ghét
như gián thời trung học thì Cao Phi cũng không đến nỗi tệ. Anh ta đẹp trai, có
tiền, có ông bố làm to, quan trọng nữa là anh ta yêu phụ nữ chứ không phải đàn
ông. Thuỵ Du chắc hẳn đã bị nước vào trong não nên mới bỏ anh ta để chạy theo
Cao Vũ, ông ấy có quyền cao chức trọng, phong độ ngời ngời đi nữa thì cũng một
bó tuổi rồi, hay là cô ta có sở thích yêu đại thúc, trong tiểu thuyết cũng có
kiểu này.