Tôi trầm mặc đứng cạnh Ngô Giang. Hai chúng tôi đều chìm trong suy nghĩ riêng, vô thức nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Con đường về đêm trở nên vắng vẻ, chỉ có ánh đèn cao áp toả ra thứ ánh sáng nhợt nhạt.
Yêu chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Không phải chỉ cần dành tình cảm cho nhau là đủ mà còn phải cố gắng để không làm tổn thương người kia.
Ngô Giang đột nhiên đóng cửa sổ lại, nhẹ giọng bảo tôi.
– Đi ngủ thôi, em cũng mệt rồi.
Tôi im lặng nhìn anh ấy trùm chăn nằm trên ghế, trong lòng có thứ gì đó nứt ra, từng chút một rơi vỡ.
Bảy năm trước và hiện tại, tình cảm của tôi đối với Ngô Giang vẫn nằm trong trạng thái mập mờ không xác định.
Tôi không phủ nhận mình có thích anh ấy, nhưng tôi cũng không rõ tình cảm đó sâu sắc đến đâu, liệu nó có đủ để tôi kiên trì vượt qua mọi sóng gió cùng Ngô Giang hay không.
Ngô Giang nói có thể không cần tài sản nhà họ Ngô, cứ cho là anh ấy thật sự có suy nghĩ đó thì mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy.
Đầu óc tôi hiện giờ giống như một cuộn len, càng gỡ lại càng rối. Ở cạnh Ngô Giang tức là chấp nhận tương lai sóng gió, nhưng bảo tôi từ bỏ anh ấy… tôi thật sự không muốn.
Nằm trên giường tôi không tài nào chợp mắt nổi, cứ ngó trân trân lên trần nhà. Chưa bao giờ tôi do dự như lúc này.
Khi từ chối việc đi du học, quyết định kết hôn, rồi ly hôn… tôi luôn rất dứt khoát. Bởi vì tôi hiểu cần phải lựa chọn điều tốt nhất cho tương lai của mình và người thân.
Từ bỏ Ngô Giang sẽ tránh được vô số rắc rối với nhà họ Ngô, ở nơi phức tạp đen trắng lẫn lộn ấy không phải là chỗ thích hợp cho người muốn một cuộc sống bình thường như tôi.
Đáng lẽ ra tôi có thể lựa chọn ngay lập tức, nhưng tôi lại không làm.
Tôi đang do dự vì cái gì?
————————————————————————————————–
Thời gian sau đó chúng tôi rất ít khi nói chuyện. Tuy tôi không tỏ thái độ trực tiếp nhưng có lẽ Ngô Giang vẫn nhận ra tôi đang muốn kéo dài khoảng cách với anh ấy.
Ngô Giang bắt đầu về nhà muộn hơn, thường thì khi anh ấy về tôi đã đi ngủ. Buổi sáng hôm sau thấy anh ấy co mình như con tôm nằm trên ghế rất đáng thương.
Tôi sợ hãi phải đối mặt với sự phức tạp của nhà hộ Ngô nhưng cũng không muốn rời xa người đàn ông này. Phải lựa chọn thế nào chính tôi cũng không rõ.
– Diệp Thư, em đã suy nghĩ kĩ chưa? –Ngô Giang xoay người về phía tôi, gương mặt có vẻ mệt mỏi, tôi cứ ngẩn người mà không phát hiện anh ấy đã tỉnh giấc.
– Anh muốn nói chuyện gì?
Ngô Giang xốc chăn ngồi dậy, nghiêm túc nhìn tôi.
– Anh đã để em có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta. Có thể việc gia đình anh quá phức tạp làm em sợ hãi, nhưng anh sẽ bảo vệ em, chẳng lẽ em không thể tin tưởng anh sao?
Không phải tôi không tin Ngô Giang mà trong cuộc sống luôn có những việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tôi cũng từng tin rằng mình có thể thay cậu bảo vệ gia đình cậu nhưng kết quả vẫn là lực bất tòng tâm.
– Em không biết phải làm gì. Ông ngoại em là Tôn Văn Tấn, từng là một trong những người có quyền lực và quan hệ rộng nhất ở thành phố H. Bố em ở rể họ Tôn Văn, trong những năm ấy em đã chứng kiến không ít cảnh người thân lừa lọc nhau để tranh đoạt gia sản. Người ta hãm hại, tranh cướp, giết chóc… Ngay cả bố mẹ em cũng trở thành một phần trong bức tranh đáng ghê tởm ấy. Ngô Giang, so với họ Tôn Văn năm ấy thì nhà họ Ngô còn cường đại hơn hàng chục lần. Em không muốn bước chân vào nơi tăm tối như thế nữa.
– Ngay cả nếu anh chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế , tránh khỏi cuộc chiến trong gia tộc em cũng không muốn ở cạnh anh sao?
Tôi lắc đầu.
– Ngô Giang, bố anh chỉ có hai người con trai, anh trai anh đã mất tích hai năm trước ở Thuỵ Sỹ. Em không tin bố anh sẽ để anh dễ dàng từ bỏ Phoenix.
Ánh mắt Ngô Giang đột nhiên lạnh như băng. Bàn tay cứng rắn túm lấy vai tôi, siết mạnh làm tôi tưởng như khớp xương cũng sắp vỡ.
– Thì ra em đã tìm hiểu thông tin rất kỹ lưỡng. –Ngô Giang trầm giọng nói. –Trong mắt em, anh chỉ là một đống rắc rối em muốn vứt đi cho rảnh nợ phải không?
Tôi hoảng hốt lắc đầu. Ngô Giang nhìn chăm chú vào mắt tôi, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười chua chát.
– Em sợ hãi nhà họ Ngô, không muốn bước chân vào nơi tối tăm ấy… nhưng em cảm thấy một mình anh ở trong bóng tối cũng không sao phải không?
Một mình anh ấy, hơn ba mươi năm qua…
Tôi đang làm gì thế này? Tôi không có can đảm đi tiếp cùng Ngô Giang nhưng lại lấp lửng níu kéo anh ấy. Rõ ràng là tôi rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, đáng lẽ ra không nên để anh ấy hy vọng. Chính tôi đã làm tổn thương anh ấy hết lần này đến lần khác.
– Anh đi đi! Sau này đừng đến gặp em nữa! –Tôi lạnh nhạt nói, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Ánh mắt Ngô Giang giống như phủ một màu của bóng tối, trống rỗng không cảm xúc. Anh ấy từ từ buông tôi ra, đứng dậy đi thay đồ.
Ngay lúc rời khỏi nhà Ngô Giang vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo vô cảm.
Nhìn cánh cửa đóng lại tôi đột nhiên bật khóc. Anh ấy sẽ không quay lại nữa phải không?
Hình ảnh những ngày sống chung giống như một cuốn phim quay chậm từ từ chạy trong tâm trí tôi.
Ngô Giang rất kì lạ. Ở ngoài thì lạnh lùng đáng sợ, nhưng chỉ cần bước vào nhà liền biến thành một người khác, giống như một con cáo vừa gian xảo vừa đáng yêu, tìm mọi cách khuấy tung cuộc sống buồn tẻ của tôi.
Ngực tôi tự nhiên nhói đau, rõ ràng tôi đã tự nhủ mình không nên ăn sô cô la nữa nhưng vẫn cứ ngu ngốc mà tiếp tục. Trong sô cô la có chất gây nghiện, cho dù chỉ hàm lượng rất nhỏ nhưng tôi nghĩ mình thật sự đã nghiện nó.
Biểu hiện đầu tiên của cơn nghiện có lẽ là bứt rứt khó chịu.
Lý trí nói với tôi rằng tôi đã làm đúng, mọi chuyện rồi sẽ qua.
Bảy năm không có tôi Ngô Giang vẫn sống rất tốt, anh ấy thậm chí còn kết hôn với mối tình đầu của mình, còn có một đứa con nữa. Rồi anh ấy sẽ quên tôi, sẽ tìm được một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa phù hợp, người đó có thể chiếu sáng cho bóng tối của anh ấy, mang hạnh phúc cho anh ấy.
Nếu tôi đã thông suốt như thế thì vì sao tôi lại giống như sắp phát điên lên?
Ngô Giang đi rồi, có lẽ anh ấy sẽ về Mỹ hoặc một nơi khác, sẽ rời khỏi thành phố H. Có thể cả đời này chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa.
Chết tiệt, tôi không muốn anh ấy đi!
Có phải tôi lại quyết định sai lầm rồi không?
Nếu không thì vì sao tôi lại thấy hối hận như vậy?
Ngô Giang rất hay quên lau tóc sau khi gội, anh ấy có thói quen để nguyên cái đầu ướt rồi ngồi xem phim kinh dị, mặc kệ trời đang lạnh bao nhiêu độ.
Anh ấy không thích lạc vì lúc nhỏ từng bị hóc đường thở do ăn lạc, bởi vì tôi nói thích ăn mà Ngô Giang mới cố nhai một hạt. Anh ấy nói đó là hạt lạc đầu tiên anh ấy ăn trong vòng hai mươi sáu năm qua.
Ngô Giang bỏ dùng loại nước hoa chiết xuất từ tinh dầu vỏ cam chỉ vì tôi nói Cao Phi cũng dùng mùi hương đó.
Tôi sợ hãi thế giới phủ đầy bóng tối ghê rợn mà anh ấy bị kẹt lại, không dám bước chân vào đó.
Nhưng Ngô Giang tình nguyện đi về phía tôi cơ mà, anh ấy muốn thoát ra, muốn tới chỗ ánh sáng mà tôi đang đứng.
Chỉ cần tôi đưa tay ra kéo anh ấy về phía mình.
Tôi đứng dậy, chạy xuống tầng một khu nhà, thậm chí còn không kịp đóng cửa.
Xe ô tô của Ngô Giang đã không còn ở đây. Tôi bấm di động cho anh ấy thì lại là tổng đài trả lời.
Cái người đàn ông đáng ghét này, mỗi khi tôi muốn tìm thì toàn cố ý tắt máy, rốt cục anh ấy đang ở đâu?