Tôi không tin nổi thốt lên:
– Người như anh mà cũng bị vợ bỏ?
Ngô Giang trợn trừng mắt, dường như chỉ hận một nỗi không thể bóp chết tôi.
– Diệp Thư, em…
– Không phải à, lẽ nào là anh bỏ vợ?
Im lặng.
– Vậy là anh bỏ vợ sao? Đúng là người đàn ông xấu xa! –Tôi nhăn mày kết luận.
Ngô Giang bực bội cắn lên môi tôi.
Hừ, người chứ có phải con cún đâu, sao lại hở chút là cắn người khác!
– Chuyện giữa anh và cô ấy không phải như em nghĩ. –Ngô Giang lạnh lùng nói. –Đừng đánh đồng anh với cái người đã bỏ rơi em vì người phụ nữ khác như cậu ta.
Tim tôi khẽ nhói lên.
Cậu ta trong miệng Ngô Giang chắc chắn là ám chỉ Nguyên Bảo.
– Không, anh ấy không phải…
Tôi bối rối không biết phải giải thích thế nào. Chính tôi cũng không rõ sự thật về Nguyên Bảo, chỉ là tôi cảm thấy anh ấy không phải loại đàn ông đó.
Vòng tay đang ôm tôi đột nhiên siết chặt hơn. Tôi khó chịu vùng vẫy thì Ngô Giang ghé sát vào tai tôi, gằn từng tiếng lạnh lùng.
– Diệp Thư, anh sẽ không nhu nhược như năm năm trước nữa. Nếu khi đó anh ngăn cản em nhận lời cầu hôn của cậu ta thì hai chúng ta đã không lãng phí năm năm. Quên cậu ta đi! Sau này anh sẽ đối tốt với em.
– Ý anh là gì?
– Anh muốn chúng ta bắt đầu lại.
Tôi ngơ ngác mất một lúc mới hoàn toàn hiểu được những lời Ngô Giang vừa nói. Anh ấy muốn chúng tôi bắt đầu lại…
– Tại sao?
– Anh đối với em thế nào chẳng lẽ em không phát hiện? Diệp Thư, anh thật sự nghiêm túc. Anh cũng ba mươi mấy tuổi rồi, không muốn mất thời gian chơi trò đuổi bắt của những người trẻ nữa. Anh muốn em ở bên cạnh anh.
Một phụ nữ hai mươi bảy tuổi, đã ly hôn, sự nghiệp chỉ ở mức bình thường, gia cảnh không có nổi một chỗ dựa như tôi có phải nên cảm thấy mình vô cùng may mắn nên mới được một người đàn ông xuất sắc như anh ấy ngỏ lời không?
Đã bảy năm trôi qua, cả tôi và Ngô Giang bây giờ đều không phải là con người trước đây. Giữa hai chúng tôi không phải chỉ có khoảng cách về thời gian mà còn cả hai cuộc hôn nhân tan vỡ.
Có thể bắt đầu lại không? Tôi không rõ, cũng không có lòng tin.
Tôi không biết điều gì đã khiến một Ngô Giang tinh quái hay cười biến thành một người đàn ông lạnh lùng.
Ở bên cạnh anh ấy bây giờ không phải là cảm giác vui vẻ nhẹ nhõm trước đây, Ngô Giang hiện tại làm tôi e ngại.
– Em xin lỗi. Em cần thời gian để suy nghĩ, chuyện này quá bất ngờ. Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau.
Ngô Giang im lặng nhìn tôi. Trong đôi mắt nâu hạt dẻ phủ một màn sương ảm đạm khiến cho trái tim tôi bỗng nhiên buông từng nhịp nặng nề.
– Em nói đúng. Đối với em lời đề nghị của anh rất bất ngờ, nhưng em biết không? Anh đã chờ ngày này bảy năm rồi.
Tôi không biết, dĩ nhiên là tôi không biết.
Nếu bảy năm trước tôi biết Ngô Giang yêu tôi, nếu năm năm trước tôi biết anh ấy chưa kết hôn, anh ấy quay về để tìm tôi… thì mọi chuyện nhất định sẽ khác.
Nhưng trên đời này vốn không có nếu như.
Người mà anh ấy chờ đợi bảy năm là Diệp Thư khi hai mươi tuổi. Tôi không còn là cô gái đó nữa.
Tôi không còn sự kiêu ngạo và trong sáng của năm tôi hai mươi tuổi, không còn sự dũng cảm và gan lì khi đó.
Bảy năm, tôi đã khuất phục trước sức mạnh của tiền bạc và quyền lực. Chấp nhận làm một người vợ hờ để có thể dựa vào tài chính của chồng, chấp nhận cúi đầu trước kẻ thù bởi vì không thể kháng cự.
Tôi biết thời thế, biết phải lấy lòng người khác để tạo dựng quan hệ cho mình, biết phải lợi dụng cơ hội để thăng tiến.
– Anh thích em ở điểm nào? –Tôi cố gắng trấn tĩnh hỏi Ngô Giang.
Ngô Giang khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo sự nhu hoà ấm áp.
– Anh thích em bướng bỉnh, dễ tức giận, bề ngoài lạnh lùng nghiêm túc nhưng cái đầu toàn ý tưởng tinh quái, thích dáng vẻ trợn mắt nhe nanh của em, thích nhìn em lúng túng… thích rất nhiều.
À, thì ra đúng là anh ấy thích tôi như thế.
Anh ấy thích Diệp Thư của bảy năm trước.
Nhưng mà tôi đã đánh mất cô gái đó rồi. Kể từ cái đêm tân hôn kia, cô gái mà Ngô Giang yêu đã triệt để biến mất.
– Ngô Giang, chúng ta không thể đâu.
Ngô Giang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt mang theo vẻ bướng bỉnh không chấp nhận.
– Vì sao?
Bởi vì người anh yêu… cũng không phải là em.
Giữa hai chúng ta có lẽ chỉ là chút nuối tiếc của quá khứ. Giống như chàng Hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, nếu chàng không tìm được Cinderella, suốt đời chàng sẽ nhớ mãi bóng hình người con gái bí ẩn trong đêm vũ hội.
Còn Cinderella, nàng có yêu Hoàng tử không hay chỉ coi chàng như một giấc mơ tuyệt đẹp thời thiếu nữ?
Bảy năm, chừng ấy thời gian đủ để thức tỉnh mọi giấc mơ.
– Em thật sự không biết. Em cần thêm thời gian. –Tôi chỉ có thể nói như thế.
Cảm xúc của tôi lúc này rất hỗn loạn.
Ngô Giang nắm tay tôi đứng dậy, nhẹ giọng nói.
– Anh đưa em về.
– Không, em sẽ tự về. –Tôi cố gỡ tay anh ấy ra.
Sắc mặt Ngô Giang đột nhiên lạnh đến mức có thể đóng băng cả nước.
– Em có thể lựa chọn, một là anh đưa em về. Hai là em đi về cùng anh, không có cách thứ ba.