Gió thổi lồng lộng, bầu trời đầy sao. Bên dưới là ánh đèn lung linh màu sắc rực rỡ của vũ hội. Đây đáng lẽ ra phải là một khung cảnh lãng mạn, nhưng tôi chẳng thấy lãng mạn tẹo nào, bởi vì bên cạnh tôi là Mr vặn vẹo, và chỗ tôi đang đứng hiện giờ là sân thượng của toà nhà A, mà tôi lại còn sợ độ cao nữa, vui quá cơ!
– Thầy ơi, thầy có thể chuyển địa điểm lẩn trốn được không? –Tôi cố gắng tránh xa cái mép sân nhiều nhất có thể.
Ngô Giang cởi áo chùm trải xuống đất rồi kéo tôi ngồi xuống.
– Không được, đây là chỗ an toàn nhất!
An toàn cái khỉ, lỡ có cháy nhà hoặc động đất xảy ra thì chẳng phải sẽ hết đường thoát thân sao. Hơn nữa ở trên này ghê chết đi được.
– Em sợ độ cao? –Ngô Giang nghi hoặc hỏi tôi.
Tôi thành thật gật đầu, tuy là tình trạng của tôi chưa đến mức hoa mắt chóng mặt, đau đầu buồn nôn nhưng ở những nơi cách quá xa mặt đất tôi thường không thoải mái.
– Tôi thích ở những nơi trên cao, cảm giác mình ở rất gần với bầu trời.
Anh thích thì kệ anh, liên quan gì đến tôi! Ở gần bầu trời làm gì chứ, lên thiên đàng cho mau à, tôi còn yêu Trái Đất lắm.
– Em có ác cảm với tôi?
– Không, đương nhiên là không rồi ạ!
– Em vẫn không thay đổi cái kiểu nói trái lương tâm nhỉ!
– …
Hừ, chắc tôi phải nói I hate you thì anh ta mới vừa lòng.
Ngô Giang đột nhiên ngả người xuống nằm lên chiếc áo, im lặng không nói chuyện.
Bầu không khí rơi vào trầm mặc, thi thoảng lại vọng lên tiếng ầm mĩ của vũ hội bên dưới. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ ngẩn người nhìn bầu trời.
– Mối tình đầu của tôi bắt đầu ở trên sân thượng của trường trung học. –Ngô Giang bất ngờ lên tiếng, giọng nói hết sức bình thản nhưng nếu tin này lọt ra ngoài thì hẳn phải có sức công phá ngang ngửa bão cấp mười.
Tôi hơi ngạc nhiên, không hiểu sao anh ta lại kể chuyện này với tôi.
– Hồi đấy thỉnh thoảng tôi lại trốn học chạy lên sân thượng của trường. Một lần vô tình tôi gặp cô ấy.
Hừm, có vẻ giống tiểu thuyết ngôn tình, thể loại lãng mạn, thanh xuân vườn trường. Anh ta nói là mối tình đầu, hiện giờ Mr.Ngô vẫn chưa kết hôn, thế thì khả năng lớn là kết thúc OE hoặc SE rồi.
Tôi dám cá như thế vì nếu anh ta thật sự còn đang yêu đương thì chắc chẳng rảnh rỗi đến mức có thời gian nghĩ cách làm khó tôi.
– Cô ấy là lớp trưởng lớp bên cạnh, trước ngày hôm đó tôi chưa bao giờ chú ý đến cô ấy, tôi thậm chí còn chẳng thích đám cán bộ lớp.
Về vấn đề này thì tôi hoàn toàn đồng quan điểm. Thật ra hồi còn đi học tôi cũng thuộc dạng nổi loạn, thích coi trời bằng vung nên đương nhiên là không ưa mấy bạn thanh niên nghiêm túc ngày nào cũng nhắc nhở tôi cái này cái nọ.
Đặc biệt là tên bí thư, tôi thường gọi hắn sau lưng là bí thối, hình như hắn có thâm thù huyết hải gì với tôi cho nên hễ hôm nào tôi trốn học là hắn gọi điện bắt tôi tới lớp bằng được, tôi mà giở trò chày cối ra hắn liền doạ sẽ mách ông ngoại. Trong nhà ông ngoại chiều tôi nhất, nhưng cũng rất nghiêm khắc với mấy trò phá hoại của tôi, nói thật là hảo hán đôi khi cũng phải chịu sự áp bức của cường quyền, thôi thì đành đi học vậy.
Về sau tôi và Cao Phi thành một đôi, bí thối ghét tôi đâm ra ghét luôn cả Cao Phi. Có mấy lần tôi thấy hắn và Cao Phi mắt to trừng mắt nhỏ, mặt mũi đỏ gay như hai con gà chọi, chỉ thiếu nước lao vào mổ nhau tan tác.
Bây giờ nghĩ lại tôi bỗng nhiên phát hiện ra một giả thuyết mới, có khi hồi đấy Cao Phi và bí thối cùng đem lòng thích Thuỵ Du cũng nên. Hẳn là tên bí thối kia đã biết Cao Phi ăn trong bát ngó trong nồi nên mới hằn học như thế. Đáng lẽ ra hắn nên tạm thời dẹp xích mích với tôi sang một bên, cùng nhau bắt tay hợp tác mới phải, đằng này hắn lại im lặng, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đôi lần đi qua nói một câu không đầu không đuôi, kêu tôi không có mắt nhìn người.
Hừ, tôi có phải con giun trong bụng hắn đâu mà đoán ra được. Nếu hồi đấy tôi sớm biết chuyện của Cao Phi và Thuỵ Du thì tôi nhất định sẽ cho hai kẻ đáng ghét đấy một bài học, tiếc là lúc tôi biết sự thật thì đã ở cảnh nhà tan cửa nát rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà bày mưu tính kế nữa.
– Em đang nghĩ gì thế? –Ngô Giang đột nhiên giật tóc tôi.
Tôi cau có trừng mắt với anh ta.
– Em đang nghĩ về việc nghiên cứu thuốc diệt côn trùng gây hại. Thầy có hứng thú nghiên cứu thuốc ạ?
Anh ta nhăn mày, không hiểu sao tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm.
– Tôi kể chuyện mối tình đầu với em, vậy mà em lại nghĩ đến thuốc diệt côn trùng!
Hình như… có tiếng nghiến răng…
Tôi vội vã thay đổi ngay cái bản mặt khó chịu bằng vẻ ôn hoà đáng yêu.
– Dạ, là vì em nghĩ ở nơi lãng mạn như sân thượng mà có gián thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của các đôi yêu nhau, cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu thuốc diệt gián.
– Hừ, liên quan quá nhỉ!
Tất nhiên là không liên quan, nhưng mà hễ nhắc đến mối tình đầu thì tôi ngay lập tức nghĩ về thuốc diệt côn trùng.
– Em ghét mối tình đầu của mình.
Ngô Giang có vẻ hứng thú nhìn tôi.
– Em không muốn kể nữa. Chuyện lâu quá nên em quên rồi.
– Không sao, chúng ta sẽ nói về bài viết điều kiện mà em còn nợ tôi.
– À, tự nhiên em nhớ ra rồi…
Anh ta bật cười, gần như chắc chắn tôi sẽ phản ứng như thế.
Chuyện cũ cũng chẳng có gì hay ho mà kể nhiều. Nói chung hồi phổ thông tôi học ở trường V. Thuỵ Du là bạn học cùng lớp với tôi, còn Cao Phi thì học khoá trên.
Cao Phi khi đó là thành viên của đội bóng rổ, nghe đồn từ lúc anh ta vào đội mùa giải nào trường tôi ít nhất cũng giành được huy chương bạc, không phải chỉ đi thi cọ xát như trước.
Mùa giải năm ấy tôi bị Thuỵ Du ép buộc đi xem bóng rổ, sau đó Thuỵ Du giới thiệu tôi với Cao Phi. Tôi và anh ta khá hợp gu, như kiểu cùng thích rock, thích phim hành động kinh dị, thích shounen, thích thi thoảng trốn học… bọn tôi có vẻ đều thuộc dạng người thích phá tung các khuôn phép.
Thật ra tôi hơi ngờ nghệch trong chuyện tình cảm, nếu không tôi đã sớm phát hiện giữa Cao Phi và Thuỵ Du có mờ ám. Đến bây giờ tôi cũng không biết chính xác giữa hai người họ bắt đầu từ lúc nào, nhưng theo kinh nghiệm đọc ngôn tình của tôi thì khả năng là Cao Phi và Thuỵ Du đã có tình cảm từ trước. Không, hẳn là Cao Phi phát sinh tình cảm trước, Thuỵ Du vì một nguyên nhân nào đó đã từ chối anh ta cho nên mới lôi tôi vào làm bia đỡ. Hoặc họ vốn là một đôi, chia tay nhau vì lý do vớ vẩn nào đó, rồi tôi không may bị kéo vào. Sau đó, giống như tất cả các nhân vật nữ trong tiểu thuyết, Thuỵ Du nhận ra rằng cái mất rồi mới là cái đáng quý, thế là bọn họ hát bài “Yêu lại từ đầu”, còn tôi bị biến thành nữ phụ góp phần cho chuyện tình đầy nước mắt.
Để xem nào, chắc là xếp vào truyện ngôn tình hiện đại, thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, kết thúc HE.
– Em đã không làm gì cả, chỉ ôm nỗi căm hận đó mà sống tới hôm nay à?
Sau khi nghe chuyện, Ngô vặn vẹo vô cùng ngạc nhiên hỏi tôi.
Tôi có thể làm gì chứ, có phải côn đồ đâu mà chặn đường đánh người. Lúc biết chuyện tôi chẳng qua chỉ nói Thuỵ Du vài câu mà cô ta đã rơm rớm nước mắt. Rồi Cao Phi không biết từ chỗ nào chạy tới ôm cô ta an ủi, còn nói tôi không nên làm thế, bọn tôi dù sao cũng từng là bạn bè, đây là lỗi của anh ta, anh ta đã thích Thuỵ Du trước, cô ta không có lỗi gì hết, blah blah… Ôi trời, may mà trong tay tôi không có đèn thần của Aladin, nếu không tôi thề rằng điều ước đầu tiên của tôi sẽ là biến hai kẻ đáng ghét kia thành gián, sau đó tôi sẽ phun nửa chai thuốc diệt côn trùng, nhìn hai con gián đáng ghét đó ngộ độc khí rồi tiêu đời.
– Thôi, em không làm gì cũng tốt. Kẻ thù chẳng qua chỉ như con gián, giẫm một cái là chết bẹp, mà giẫm còn bẩn chân cho nên chẳng nên chấp làm gì. –Sau khi suy nghĩ một lúc Ngô Giang đưa ra kết luận.
Tôi hừ lạnh, chuyển qua hỏi lại anh ta.
– Thế còn mối tình đầu của thầy thì sao ạ?
Ngô Giang thở dài một hơi, có vẻ hết sức phiền não.
– Bọn tôi yêu nhau khá lâu, sau đó tôi đi du học. Em cũng biết rồi đấy, xa mặt cách lòng. Một lần tôi về nước thì cô ấy đề nghị chia tay. Tôi đồng ý, hết chuyện.
Đúng là kết thúc kinh điển của mối tình đầu. Xem ra Ngô Giang cũng không còn quan tâm lắm đến bạn gái cũ, nếu không cũng chẳng kể nó nhẹ nhàng như vậy.
– Cô ấy nói tôi quá lạnh lùng, không quan tâm đến cô ấy. Mấy năm trước thì tôi cho là cô ấy chỉ lấy lý do để chia tay thôi, bây giờ nghĩ lại thì có vẻ đúng.
Ngô Giang mà lạnh lùng?
Anh ta phiền nhiễu và gian xảo chết đi được, có chỗ nào giống ngài tủ lạnh chứ?
– Sau này, khi tôi quan tâm đến một người khác, tôi mới nhận ra đúng là tôi đã quá vô tâm với cô ấy.