Anh Nói Lắp/Đại Nói Lắp

Chương 7: Cãi nhau



Editor: Măng Cụt

Tui không phải người dễ cãi nhau với người khác, cực kì sợ phải bay vào xé da người ta.

Anh nói lắp chắc hẳn là cũng không hay gây chuyện vì anh ấy cãi không lại ai hết.

Tui từng ảo tưởng khi mà tui gây gỗ với người ta bên ngoài, trong lúc tui cãi không lại thì bạn trai tui sẽ từ trên trời giáng xuống, ung dung không vội vàng, có lý có chứng, hùng hồn mắng đối thủ của tui tắt tiếng luôn.

Tiếc là anh nói lắp không cách nào thực hiện giấc mộng này của tui được.

Tự thấy khả năng cãi nhau của bạn trai mình gần như bằng không, tui đã nghĩ đến việc dạy anh ấy mắng người, sau đó đợi đến một ngày nào đó vào thời khắc quan trọng sẽ diễn màn anh hùng cứu anh hùng.

Nói chung là không thể để anh nói lắp chịu thiệt.

Chửi thề dễ học, dễ nhớ nhưng khó điều chỉnh tâm lí. Trong nhiều tình huống thì rất dễ căng thẳng, tâm lí không vững, miệng dễ bị nghẹn nếu nói nhanh, mà bị như vậy thì còn cãi nhau cái rắm, chửi người như “sảng văn” cũng không còn có ích gì.

Sau đó tui hỏi anh nói lắp, nếu có người mắng anh nhưng anh mắng không lại thì phải làm sao bây giờ?

Anh nói lắp nói: “Thẳng… thẳng tay… đấm… đấm nó.”

Hú hồn con chồn chạy ngang.

Anh nói lắp kể rằng vì nói lắp nên lúc còn học Tiểu học đã bị một đám nhóc vây quanh cười nhạo, sau đó anh nói mẹ đăng ký lớp Tae Kwon Do cho mình.

Nửa học kì sau, đám nhỏ kia lại đến bắt nạt anh ấy, anh ấy thẳng tay xách tên cầm đầu quăng xuống đất đánh một trận.

Tuy rằng bị mời phụ huynh nhưng mẹ anh ấy lúc ở trường thì la, về nhà thì khen anh ấy làm tốt lắm.

Quan trọng là mấy đứa nhóc kia cũng không dám cười nhạo anh ấy nữa.

Từ sau chuyện đó thì anh ấy đã biết chỉ có người cường tráng mới không bị bắt nạt, rồi không còn kém ăn nữa, còn bắt đầu tập thể thao.

Thật ra thì tui không tin là anh nói lắp dám đánh người cãi nhau với anh nhưng nếu là tui bị bắt nạt một cách vô lí thì có thể là người kia sẽ bị anh ấy đánh.

Rất nhiều bạn bè nói anh nói lắp là “sủng thê cuồng ma” nhưng sao lại không nói tui là “sủng phu cuồng ma” chứ.

Không đúng, tui cũng phải là “sủng thê cuồng ma”.

Tui chưa cãi nhau với anh nói lắp bao giờ, chỉ có những lúc muốn l@m tình thì mới cố khiêu khích anh ấy, để anh ấy yên tâm xuống tay nện tui.

Ừm… Đam Mỹ Cổ Đại

Hình như là nhớ lộn rồi, tui đúng là đã cãi nhau với anh ấy một lần.

Trong khoảng thời gian quen nhau, công việc của tui không thuận lợi, tâm trạng không quá tốt, lại cảm thấy tủi thân vì anh nói lắp quá hoàn mỹ.

Cho nên rơi vào vòng luẩn quẩn nghi thần nghi quỷ.

Anh nói lắp không nghe điện thoại, tui nghi ngờ; anh nói lắp nghĩ ngợi thẩn thờ, tui nghi ngờ, anh nói lắp nói đi công tác, tui nghi ngờ,…

Có điều tui cũng biết chỉ là mình đa nghi quá nhiều, tâm lý cũng không mong anh ấy làm chuyện gì, hơn nữa tui cũng không có chứng cứ nên chưa tỏ vẻ tiêu cực trước mặt anh ấy bao giờ.

Bom nổ vào một ngày tui đi tụ tập với bạn bè, không đón anh ấy tan làm.

Đến nhà hàng được nửa đường thì trời mưa to, tui nhớ anh nói lắp không mang dù, sợ anh ấy dầm mưa bị bệnh, bạn bè tuy khó có lần tụ hội nhưng tui vẫn quay xe đi đón anh ấy.

Sau đó tui thấy anh ấy và đồng nghiệp thấp hơn anh ấy nửa cái đầu đi dính sát nhau dưới một cây dù, vừa đi vừa cười, thậm chí còn cùng nhau đi tới quán cơm.

Thật ra nếu suy nghĩ kĩ chút sẽ nhận ra thật sự là lúc đó không có gì cả, chỉ là tâm trạng tui không ổn định nên một chuyện nhỏ có thể bị phóng đại lên n lần, đột nhiên trong lòng tui nảy lửa.

Không còn quan tâm anh ấy có ướt mưa không mà quay xe đi tụ tập với bạn bè.

Tui đã nói rồi, tửu lượng của tui rất kém, tối đó tui cố tình uống rất nhiều rượu, uống đến khi say khướt.

Vốn là định ở ngoài đêm nay, chọc tức anh nói lắp, sau đó lúc đã say rồi, tui lại đổi giọng nhờ bạn học chở tui về nhà anh nói lắp.

Nếu tui ở bên ngoài, không trả lời tin nhắn, phỏng chừng anh nói lắp đã lo lắng hỏng người nên tui tìm một bạn học đẹp trai đưa tui về, lúc đó chỉ tỏ vẻ gần gũi chút đã đủ khiến anh ấy tức giận rồi.

Nhưng thật sự là lúc đó tui uống say quá chừng, tới ngày hôm sau mới tỉnh táo chút.

Tui nhỏ nhen.

Khi tỉnh lại đúng là đang nằm trong phòng anh nói lắp, nhưng bên cạnh lại không có anh nói lắp.

Đoán chừng nghe được tiếng động, anh nói lắp đẩy cửa, bưng vào một bát cháo, vẻ mặt không tốt lắm.

Mặc dù tui không nhớ gì nhưng nếu kế hoạch thuận lợi thì hẳn là tui đã chọc tức anh ấy.

Lại nhìn vẻ mặt này, hơn 80% là vậy rồi.

Anh ấy vừa đút tui, vừa hỏi: “Em… em có… có muốn… muốn giải… giải thích… chuyện tối… tối qua không?”

Tui tức nổ miệng, không vui lùi về sau bán mông, tay quơ quơ không cẩn thận là đổ chén cháo.

Sau đó tui mới biết thật ra là anh nói lắp đang trách tui uống nhiều rượu mà lại không gọi anh đến đón.

Nhưng lúc này tui lại không nghĩ nhiều như vậy, không để ý anh nói lắp vẫn còn đang lau sàn, nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng: “Anh còn không biết ngại mà hỏi em? Tại sao anh lại không giải thích chuyện người nam che chung dù với anh cho em đi?”

“Cậu ấy… cậu ấy, anh… anh không, không có.”

“Anh không làm gì? Anh không làm gì thì em cũng không làm gì.” Tui quay lưng lại, “Anh đi ra đi, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh.”

Trong phòng yên tĩnh phút chốc, anh nói lắp thật sự đi ra ngoài.

Tui ngồi trên giường, trong lòng rất muốn khóc nhưng lại không ch ảy nước mắt được.

Càng ngồi càng cảm thấy không đúng, tui không phải là người hay cố tình gây sự nhưng bây giờ lại có cảm giác hình như mình có hơi thị sủng mà kiêu.

Tui xuống giường ra khỏi phòng ngủ, thử đi tìm anh nói lắp nhưng lại không thấy đâu.

Gọi thử vài tiếng, không có ai.

Đột nhiên tui cảm thấy tự trách quá, thằng hề vẫn luôn là tui.

Trong lòng lo lắng, tui nhớ anh nói lắp quá chừng.

Tui muốn nói là do tui cố tình gây sự, muốn xin lỗi anh ấy, tui biết sai rồi.

Nhưng anh ấy không nghe điện thoại của tui, không trả lời tin nhắn của tui, không để ý tới tui.

Lo lắng cực độ, tui vội vã về phòng thay quần áo, cầm chìa khoá ra ngoài.

Cửa vừa mở đã thấy anh nói lắp bên ngoài.

Tui ngẩn người, anh ấy đưa bánh ngọt trên tay đến trước mặt tui, nói: “Vợ… vợ ơi, thật… thật xin… xin… xin lỗi.”

Tui phản ứng lại, đau lòng anh nói lắp muốn xỉu.

Lấy bánh ngọt trên tay anh rồi vòng tay qua, gục vào lòng anh ấy, “Anh nói lắp thúi lắm, sao lại không nhận điện thoại chứ?”

Anh ấy xoa đầu tui: “Không… không nghe… tiếng chuông.”

Tui khóc lớn trong lòng anh nói lắp một hồi, khóc như muốn xả ra sự tủi thân, cũng không còn “nghi thần nghi quỷ”.

Tui hỏi anh nói lắp: “Rõ ràng là em gây sự trước, sao anh còn mua bánh ngọt cho em, lại còn xin lỗi nữa?”

Anh nói lắp khẽ đáp: “Vì… vì anh… anh biết… em… em mãi… mãi sẽ… sẽ không… tức giận… với… với anh, hơn nữa… em… em là… vợ anh mà.”

Anh nói lắp thúi tha đúng là một “sủng thê cuồng ma”, tui xác nhận rồi đó.

Từ nay về sau, tui sẽ học tập anh nói lắp, tranh thủ trở thành “sủng thê cuồng ma” đúng chuẩn.

Anh nói lắp bối rối đi vào: “Là… là “sủng… sủng phu… cuồng… cuồng ma”!”

Tiểu kịch trường:

Tiểu Hoành An An: Có bạn học đẹp trai đưa em về mà sao anh không ghen? Anh không yêu em đúng không?

Anh nói lắp: Bạn… bạn học… đẹp trai… ở đâu ra?

Bạn học đẹp trai: Xin lỗi, tôi cũng uống say.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.