Tôi ngồi trong góc tối. Đèn đường vẫn đều đặn hắt từng mảng sáng yếu ớt vào phòng. Mắt tôi thi thoảng hoa lên vì những cơn hành sốt. Đúng vậy, tôi đã không uống thuốc. Tôi ghét thuốc. Nó làm tôi có cảm giác bản thân rất vô năng và yếu đuối. Bệnh vặt thôi, tôi hiểu cơ thể mình rõ nhất, sẽ chóng khỏe ngay.
Tôi cố nhích tới gần cửa sổ, thẳng tay kéo tấm rèm nhung che kín ô cửa. Bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách căn phòng. Cùng lúc, một trận đau đầu ập đến, tai tôi ù tắt đi, cơn choáng váng làm tôi mất thăng bằng ngã nghiêng một cú thật mạnh xuống sàn.
Đau! Tôi nằm im không thiết động đậy. Chẳng mấy chốc, mắt tôi đã bắt đầu quen dần với bóng tối. Trông tôi lúc này thật thảm hại. Chết tiệt, lúc sáng còn bảo sẽ đến thăm, thế mà mãi đến giờ không thấy đâu.. mũi chợt có cảm giác ngưa ngứa, tiếp theo đó là một dòng chất lỏng nhớp nháp chậm chạp bò xuống gò má trái của tôi.
Nếu tôi không lầm thì nhiệt độ cơ thể của tôi lúc này không dưới 39 độ, chảy cả máu cam thế này thì… Haiz… Toàn thân không còn một chút sức lực nào cả, sao tự nhiên lại muốn ngủ thế này…
Đây là chẳng phải là Era sao? Tôi đến đây bằng cách nào vậy? Ai kia? Là Anh? Anh đã ngồi ở đây từ bao giờ? Người luôn đứng hẹn như một cái máy mà lại thất hứa, hôm nay anh chết chắc! Tôi đứng dậy định tiến đến chỗ anh.
Khoan! Cô gái đang ngồi đối diện anh chẳng phải là Mỹ Mỹ sao?! Phải rồi, người anh yêu là Mỹ Mỹ và cô ấy cũng yêu anh, không phải sao? Ánh mắt của Mỹ Mỹ, là ánh mắt của người đang yêu, tôi có thể chắc chắn điều ấy. Đứng trước người mình yêu, mọi cô gái đều vô thức tỏa sáng như thế. Tại sao tôi lại quên điều đó được cơ chứ.
Tôi còn ảo tưởng gì nữa?
Nhưng sao tôi không nghe được gì cả, họ đang nói gì vậy. Thân thể tôi như rời ra từng mảnh, vô lực đến không còn cảm giác. Tôi đang đứng đây nhưng không cảm thấy chân mình chạm đất nữa.
Tôi cũng không thể kết nối được những ý nghĩ của bản thân vào trong cử động của mình nữa , dù cho tôi có cố sức tập trung vùng vẫy, thì mọi thứ vẫn vô ích. Tôi hầu như không thể cảm nhận được không khí đi vào buồng phổi, ngực và bụng tôi căng đầy lên nhưng cơ thể tôi lại không có lấy một chút sức lực nào cả.
Toàn thân tôi nóng như bỏng lửa, mồ hôi vã ra như tắm, nhớp nháp khó chịu. Đầu tôi nặng như đeo chì, thái dương run rẩy co giật từng cơn. Tôi phải gục ngã tại đây sao? Tôi không muốn, tôi không muốn anh trông thấy tôi trong bộ dạng thê thảm như thế này thêm một lần nào nữa, làm ơn đi, một lần là quá đủ rồi..
– Em tỉnh rồi sao? Gặp ác mộng? – Tôi là đang nằm mơ sao. Anh đến lúc nào sao tôi không biết. Đầu đau quá.
– …
– Em có biết vừa rồi em sốt bao nhiêu độ ko? Tại sao lại ko uống thuốc? Nếu anh không đến kịp lúc thì em phải làm sao đây? Em nếu không bị phát sốt đến đần độn thì cũng sẽ bị chảy máu cam đến chết vì hết máu đó em có biết không hả?! – Sao chứ, anh là tức giận cái gì, tôi có bị làm sao thì cũng có liên quan anh sao.
– Chưa thấy ai bị chảy máu cam đến hết máu cả. – Tôi mệt mỏi trả lời rồi nhắm mắt quay đi không nhìn anh. Tôi không muốn bản thân bị xao động thêm một phút giây nào nữa. Cơn ác mộng khi nãy quá chân thực, quá khủng khiếp. Tôi sợ là tôi sẽ không chống đỡ nổi nữa.
– Em còn nói nữa hả, lúc nhìn thấy em nằm trên vũng máu anh cứ tưởng là em chết luôn rồi. Không tin chứ gì, nhìn lại tóc của em đi, anh đã lau rất kỹ nhưng không thể sạch được vết máu đó. – Anh nói rồi vươn tay cầm tóc lên đưa đến trước mặt chứng thực với tôi. Anh là con nít sao, bình thường trầm tĩnh kiệm lời lắm mà, sao hôm nay lại nói nhiều vậy, đau đầu quá.
– Biết rồi, em còn mệt, muốn ngủ tiếp, Anh đi về đi. Lát tỉnh sẽ uống thuốc. – Tôi mất kiên nhẫn đẫy tay anh ra, giữ khoảng cách với chính mình. Cách tốt nhất để xóa bỏ ký ức là ngăn chặn, không cho nó có cơ hội tái diễn.
– Em vẫn còn sốt, anh không yên tâm để em ở lại. Anh đã gọi điện xin nghỉ hôm nay rồi. Em mệt thì nghỉ ngơi đi.
– Không cần, em tự lo được. Anh về đi làm đi. Không cần quan tâm em.
– Không muốn. Anh đã vất vả cả đêm mới giúp em hạ sốt được tý chút, để em lại một mình là phí phạm công sức của anh. – Thật là, thái độ gì đây, tôi bị sốt rồi anh cũng mất trí luôn sao.
– Hôm nay anh bị làm sao v… ahhhh, quần áo của em đâu. Anh làm cái gì vậy hả?! – Tấm chắn phủ qua người trượt xuống khi tôi bật ngồi dậy để cách xa anh ra. Tại sao lại cởi hết đồ của người bệnh vậy chứ.