Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)

Chương 61: Chúng ta không có mùa đông



Thứ tư, Bánh Bao có tiết học, hội trưởng đại nhân ở Vỏ Sò Xám, nhàn rỗi nhàm chán kéo nick mới ở Hồng Tụ Đường. Lão Ngũ đưa một người “khách không mời mà đến” tới chỗ anh: “Anh Hán, chị Lỗ này tìm anh”

Nghĩ không ra mối quan hệ của hai người bọn họ, lão Ngũ giới thiệu rất thận trọng. trong ánh mắt lại lộ ra cái vẻ “lão Đại, chả nhẽ người này anh cũng từng ăn? Đồ bụng đói ăn quàng”

Hội trưởng đại nhân trừng mắt với anh ta một cái, quay ra nhìn “chị Lỗ nào đó”, phát hiện ra bản thân cũng không quen. Lão Ngũ rót trà xong ngoan ngoãn đi ra ngoài, lúc đi ra còn thuận tay đóng cửa; hội trưởng đại nhân cứ nghĩ mãi trong đầu xem người phụ nữ này là ai.

Khi đó là tháng 10, trời đã vào thu, chị ta mặc một chiếc áo len mỏng, quàng khăn màu nâu, búi tóc, đeo vòng cổ ngọc trai trắng, tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất thanh lịch: “Xin chào, anh Sở”

Chị ta mỉm cười và đưa tay ra, hội trưởng đại nhân thụ sủng nhược kinh, vội vàng đưa tay ra bắt: “Cô Lỗ, chúng ta có quen nhau không?”

Hội trưởng đại nhân không chắc về thân phận đối phương nhưng là phụ nữ, thôi thì cứ gọi thế cho trẻ. Đối phương cười rất lịch sự: “Chúng ta không quen, tôi là mẹ Tiểu Mộc”

Hội trưởng đại nhân cứng người, sau đó nhanh chóng phản ứng: “Cháu chào bác”

Chị Lỗ kia vẫn mỉm cười: “Anh Sở, xin lỗi tiếng “bác” tôi không nhận được. Vừa nghe anh Ngũ kia nói tuổi tác của anh, tôi năm nay mới 39 tuổi, cũng không lớn hơn anh bao nhiêu, anh gọi tôi “chị Lỗ” là được”

Tuy nói thế nhưng hội trưởng đại nhân cũng vẫn phản ứng khá nhanh nhạy, anh phải chiến đấu trước khi bị ra án tử: “Nếu bác không nói, thật sự không thể nhìn ra bác là mẹ Tiểu Mộc. Hẳn là bác sinh Tiểu Mộc lúc còn rất trẻ?”

“Khi đó còn trẻ không biết gì” – chị ta vẫn mỉm cười, nụ cười vô cùng xa cách – “Vì thế tôi không hy vọng con gái tôi lại giẫm vào vết xe đổ của mình. Anh Sở, tôi có nghe nói chuyện của anh và con gái tôi, thời gian này cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc nó. Tôi làm mẹ mà không dạy được con, làm phiền anh rồi”

“Bác à…”

“Anh Sở, con gái tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện đời. Cho dù là ai cũng sẽ phạm sai lầm, tôi và anh đều đã đến tuổi này rồi, cũng biết lời nói thôi không chắc sẽ thành thật. Vì vậy, trưởng thành sẽ đỡ hơn.” – Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống – “Cảm ơn trà của anh Sở. Về phần Tiểu Mộc, sau này tôi sẽ chăm sóc nó, không cần phiền anh nữa”

Chị ta xoay người đi ra ngoài, hội trưởng đại nhân đuổi theo giữ lại theo bản năng, nhưng không biết vì sao lại nhớ lại cái đêm ở trước cửa Vỏ Sò Xám, Bánh Bao né tránh rụt tay lại khi gặp bạn học.

Anh đứng ở sảnh lớn Vỏ Sò Xám nhìn mẹ Tiểu Mộc đi về, bóng dáng có phần giống Bánh Bao, lại có sự quyết đoán quyết tuyệt mà Bánh Bao không có. Anh miết tay lên màn hình tinh thể lỏng, cảm thấy tim mình âm ỉ đau đớn.

Buổi tối Bánh Bao không qua, nhắn tin báo mẹ cô đến. Hội trưởng đại nhân chỉ nhắn lại “Ừ”, đột nhiên nhận ra cô thật sự chỉ là một cô nhóc, ở trong ý thức của cô, yêu vẫn là chuyện lén lút. Có lẽ cho đến bây giờ, cô không hề nghĩ đến chuyện đề cập với bố mẹ về mối quan hệ này, cô còn chưa biết suy nghĩ cho sau này.

Anh đã từng viết rất nhiều code, script, plug, thậm chí là kill soft, mọi số liệu anh đều có thể tính toán nhanh chóng, mà lúc này anh lại không thể tính được rằng bản thân thật sự đã sai rồi.

Thật ra anh luôn biết rõ mình và Bánh Bao rất khác biệt, chia tay có thể dự đoán được, nhưng đến giờ tự nhiên lại không muốn buông tay.

“A a a a, mẹ em nói mẹ em muốn ở đây một thời gian để lo cho em” – Bánh Bao chui trong chăn, nhắn tin cho hội trưởng đại nhân. Hội trưởng đại nhân dường như thấy được vẻ mặt phụng phịu của cô, rõ là đáng yêu, nhưng lại cảm thấy chua xót.

Tiểu Mộc, có phải anh sai rồi không?

Nhưng vì không muốn cô nhận ra, anh cũng nhẹ nhàng nhắn lại: “Vậy em phải ở bên mẹ, ngoan ngoãn nghe lời nhé”

“Sư phụ, có phải anh buồn ngủ rồi không?”

“Sao thế?”

“Em muốn nói chuyện với anh”

“Không phải đang nói rồi à?”

“Em không ở đó anh phải nhớ ăn tử tế, đừng uống rượu nhiều nhé. Đúng rồi, trong tủ lạnh có cá, em đã làm cắt sẵn, anh nhớ nấu đi”

“Ừ”

Nửa đêm, bọn họ hàn huyên những chuyện vô nghĩa.

Đến hôm sau, hơn 8 rưỡi sáng, hội trưởng đại nhân vừa ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó Bánh Bao lén lút bước vào như trộm. Anh mở to mắt nhìn cô, không muốn thừa nhận rằng mình thật sự rất vui mừng.

Cô như con chim khách lóc chóc đi vào, sà vào anh líu ríu: “Mẹ em còn thuê phòng sát trường nữa, ôi trơi ơi…”

Anh giữ đầu cô, hôn lên trán cô, phải rất cố gắng kiềm chế để không làm hành động khác: “Thế sao em đến đây được?”

Anh cố tỏ ra bình tĩnh, Bánh Bao liền tỏ ra tiểu nhân đắc chí: “Em bảo mẹ ngày nào cũng có tiết” – Cô hôn lên môi anh: “Em thông minh không?”

“Rất thông minh” – Anh khen cô, sau đó phát hiện ra mình phải cố hết sức mới cười nổi.

Hai người ầm ĩ một hồi, sau đó cô đi nấu cơm, hội trưởng đại nhân rời giường, máy vẫn đang chạy script, nick nhỏ của anh chăm chỉ lấy quặng. Tọa độ không còn lo bug, anh đóng game, chọn script đó, shift + del (xóa vĩnh viễn)

Lúc ăn cơm, điện thoại Bánh Bao kêu, cô chột dạ tháo pin, nhìn hội trưởng đại nhân ăn lại vô cùng vui vẻ, gắp miếng cá vào bát anh, cứ như con chó nhỏ mong được khen: “Ăn ngon không? Mấy hôm trước em mới học được đấy”

Anh trả lời không liên quan: “Buổi chiều anh đưa em đi chơi”

Bánh Bao rất vui vẻ: “Vâng, nhưng không thể đi quá xa được, em đã bảo mẹ sẽ qua chỗ mẹ lúc tối rồi”

“Ừ”

Hội trưởng đại nhân đưa Bánh Bao đi Phượng Hoàng sơn trang, Bánh Bao rất thích, đầu tiên là nhìn ngó động vật, mua rất nhiều chuối cho khỉ, lại vào rừng xem chuồng chim. Anh đút tay vào túi, lặng lẽ đi theo cô. Ngày hôm đó, cô mặc chiếc váy đỏ kẻ caro, chân đi giày xám đen, còn cười nói rằng em sẽ lớn lên đúng không, anh không thể cười em nhỏ mãi đúng không?

Hai người đi theo đường mòn lên núi, lúc đi qua cầu treo Bánh Bao rất sợ, cứ túm chặt lấy anh. Có thể coi là hội trưởng đại nhân cắp cô qua cầu. Qua cầu là đến chỗ đu dây, dây kéo qua mặt hồ, đến tận chân núi, là đường tắt xuống núi.

Hội trưởng đại nhân bế Bánh Bao sang đó. Nhân viên nhanh chóng thắt đai bảo hiểm cho cô, cô chỉ nhìn thoáng qua phía trước đã sợ mất mật, mặc cho nhân viên giải thích thế nào cũng nhất quyết không chịu chơi.

Vì thế, hội trưởng đại nhân và cô xuống núi bằng đường mòn, cô phấn khích cả đường đi, còn dựa vào anh làm nũng: “Hồ này đẹp thật, đợi đến khi mùa đông tuyết rơi, chúng ta lại đến đây nhé. Chắc chắn cảnh đẹp lắm đấy!”

Hội trưởng đại nhân nhìn mặt hồ mỉm cười.

Nhưng bảo bối à, chúng ta không có mùa đông, không ngắm được tuyết ở đây rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.