Trong ngày hôm đó,Thanh Thu Tỏa vẫn phát tin tức trên Kênh thế giới, Thù Tiểu Mộc vẫn một cây chẳng chống vững nhà, vẫn không có ai lên tiếng ủng hộ như cũ. Cô không ra khỏi khu vực an toàn, ba cái ID mở quán đều đứng ở khu Thái Thú thành Cửu Lê, trạng thái chờ đợi diễn biến.
[ Miền ] Tình Tỏa Ngân Sa: Có loại người muốn trốn ở khu an toàn cả đời, dù sao đi ra cũng không còn mạng đâu.
[ Thế giới ] Bích Dao: Khó trách cô ta có thể lên bảng tài phú, hóa ra là làm loại mua bán không vốn ngàn lời này, ha ha, cô gái giàu có nhất thiên hạ lại là một tên trộm. Thật châm chọc.
[ Thế giới ] Hồng Trần Tử Mạch: Thù Tiểu Mộc á? Người này vốn rất xấu xa, trước kia bán cho tui một cái áo choàng Tô Mạc*(1), vậy mà đòi bốn ngàn không trăm hai mươi lượng vàng, sau đó tui xem lại trong cửa hàng, hối hận muốn chết.
Thù Tiểu Mộc không nói lời nào, cô còn nhớ rõ Hồng Trần Tử Mạch này, bởi vì cái áo choàng Tô Mạc cô ta mua, là cái thứ ba của cả server. Lúc ấy trong cửa hàng chỉ có một người bán, giá là bốn ngàn tám trăm kim. Cô ta nhờ Thù Tiểu Mộc mua giúp, Thù Tiểu Mộc tìm tới tìm lui mới thấy có người ra giá bán áo choàng Tô Mạc
trên hệ thống, cô và đối phương nhõng nhẽo cứng rắn quần nhau hai mấy
giờ, lại tự mình đến nhận, cuối cùng giảm đi phí thủ tục gởi bán, lấy ba ngàn tám trăm vàng mua được cái áo này, cũng lấy giá bốn ngàn không
trăm hai mươi lượng vàng bán cho cô ta.
[ Thế giới ] Anh thật sự rất nghèo: Nói lâu như vậy còn chưa ra tay?
…
[ Thế giới ] Tình Tỏa Ngân Sa: Có kẻ làm rùa đen rút đầu, sớm muộn gì Thanh Thu Tỏa cũng sẽ dạy dỗ cô ta!
[ Thế giới ] Thánh Kỵ Sĩ: [ Trừng mắt ] Ai muốn dạy dỗ đồ đệ ta?
Thiên hạ yên tĩnh, không ngờ vị bang chủ đại nhân của Mông Hồng Thiên Hạ chỉ
ham thích giết người, nhấn nước các em gái lại đột nhiên nhúng tay vào
việc này, cũng có người đột nhiên ngộ ra —— đúng rồi, ai nói Thù Tiểu
Mộc không có hậu trường? Sư phụ người ta là bang chủ của Mông Hồng Thiên Hạ đấy.
Nháy mắt, không khí trở nên rất kỳ diệu.
Đối với
PK giết người, Thánh Kỵ Sĩ là hạng khó chơi, cho nên anh ta cố gắng muốn cho tình thế gay cấn, thề không giết thì không đủ để trút sự phẫn nộ
của quần chúng.
[ Thế giới ] Thánh Kỵ Sĩ: Ai muốn dạy dỗ đồ đệ ta? Đấu một mình hay là đấu luôn một đội? Thời gian, địa điểm?
Thật lâu sau cũng không có ai trả lời, ít nhất tên Hoang Hỏa đầu trâu mặt
ngựa này không có nói sai ——cho dù huy động toàn bộ thế lực Thanh Thu
Tỏa, Chu Sắc Phong Viêm cũng có thể đánh ngang tay, mà nó chỉ là một
phân hội của Mông Hồng Thiên Hạ thôi. Cho nên đối phương lập tức mềm
nhũn, bắt đầu nói đạo lý.
[ Thế giới ] Tình Tỏa Ngân Sa: Đồ đệ bạn trộm nick của bang chủ chúng tôi.
Lúc này ai cũng cảm thấy hướng gió thay đổi, Kênh thế giới bắt đầu xuất hiện tạp âm:
[ Thế giới ] Gió mát nhẹ nhàng: Các bạn không đúng rồi, con mắt nào của mấy bạn thấy Tiểu Mộc trộm nick của bang chủ mấy bạn?
[ Thế giới ] Anh đây có tiền: Đúng vậy, mấy món trang bị kia người ta
cũng nói là mua lại thôi, nhân phẩm Tiểu Mộc thế nào, mọi người từng
tiếp xúc đều biết. Làm sao có thể làm ra loại chuyện thế này?
[
Thế giới ] Hồng Trần Tử Mạch: Ặc… Kỳ thật con người cô ấy cũng rất
tốt, rất đơn thuần lại nhiệt tình, lúc ấy vì giúp tui mua áo choàng Tô
Mạc, hô trên kênh công cộng cả một tuần.
[ Thế giới ] Tử Kinh Hoa tiên tử: Bang chủ mấy bạn bị trộm nick, cũng không nói rõ sẽ không cho
người khác mua mấy món trang bị kia, người ta cũng không biết mà, còn
đòi người ta bồi thường tổn thất quốc khố cho cả bang? Không thể mượn
thế khi dễ người ta như vậy…
Thù Tiểu Mộc vẫn yên lặng xem, một hàng lại một hàng tin tức đủ loại màu sắctrên kênh công cộng chạy qua
màn hình máy tính của cô, làm cho cô sâu sắc nhận thấy đời người như trò hề. Chỉ bằng một câu của Thánh Kỵ Sĩ, cô liền từ gian thương một thân
một mình, mỗi người đều căm thù đến tận xương tuỷ biến thành người vô
tội bị hại. Đây là sự hấp dẫn của quyền lợi và sức mạnh, chỉ cần một
người tỏ thái độ, không tốn chút công sức nào đã làm cho cô chuyển bại
thành thắng, đổi đen thành trắng, nhuộm trắng thành đen.
Khi đó cô đột nhiên cảm thấy có lẽ thế giới này không có đúng sai, vĩnh viễn bất bại, chỉ có sức mạnh.
Cho tới bây giờ người này luôn là một kẻ không có chí khí, cho nên khi
Thánh Kỵ Sĩ mở miệng yêu cầu cô gia nhập Mông Hồng Thiên Hạ, cô không
chút do dự đồng ý. Cũng ngay tại buổi tối hôm đó, trong một trò chơi
trực tuyến tên là Thiên Hạ, nhân sinh quan mà Thù Tiểu Mộc kiên trì mười tám năm đã thay đổi.
Thành công dụ dỗ đồ đệ vào bang hội, Thánh
Kỵ Sĩ liền bắt tay vào triệt hạ cái công hội Thanh Thu Tỏa kia, đương
nhiên Thù Tiểu Mộc vẫn cảm thấy việc đó không liên quan đến cô, sư phụ
tà ác của cô thuần túy là ham thích PK, lấy mình làm cớ thôi.
Bang hội trong Thiên hạ không có thành quách, trụ sở bang hội linh tinh gì
đó, căn bản ý nghĩa một bang hội giải tán hay tồn tại, là do chủ bang
hội quyết định. Hoặc là nếu trong một số ngày bang hội không thể đạt tới số người hệ thống quy định, hệ thống có quyền lực bắt bang hội giải
tán.
Cho nên muốn đánh sụp Thanh Thu Tỏa, cũng không phải thật sự đi bưng ổ của bọn họ. Hành động của Thánh Kỵ Sĩ chính là mang theo một
đám cuồng đồ thích chém giết phục ở những chỗ thực hiện nhiệm vụ hằng
ngày, phó bản, những con đường bắt buộc phải đi qua liều mạng giết người của bọn họ, đợi cho thành viên bàng hội đều cảm thấy ở không nổi nữa,
liền từng bước từng bước rời hội mà đi.
Một bang hội ngày xưa vô
cùng náo nhiệt biến thành kho hàng để cất đồ, thành bãi đất hoang là
chuyện khiến người ta phải thổn thức. Mà Thanh Thu Tỏa, không thể nghi
ngờ đã rập khuôn theo bước đường này. Không ai nói chuyện giúp nó, dù
sao cũng chỉ là một bang hội nho nhỏ có tám mươi thành viên, ai sẽ vì nó đi đắc tội Mông Hồng Thiên Hạ chứ?
Thành viên trên đỉnh đầu có
chữ “Thu” đại biểu cho bang hội dần dần biến mất, Thù Tiểu Mộc cũng
không ngăn cản, cô biết sau chuyện này, chỉ cần Mông Hồng Thiên Hạ còn
tồn tại một ngày, chỉ cần bang chủ Mông Hồng Thiên Hạ vẫn là lão sư phụ
này của cô, sẽ không có ai dễ dàng đụng chạm đến cô nữa.
Cô rốt cuộc hiểu được vì sao thời cổ đại thương nhân luôn thích gả con gái vào nhà quan lại. >_
Thù Tiểu Mộc cứ như vậy gả vào Mông Hồng Thiên Hạ, mang theo đồ cưới của cô khăn gói vào ở trong trướng của Mông Hồng Thiên Hạ. = =
Lúc mới
vào hội Tiểu Mộc cũng vô cùng rỡ ràng, tuy rằng phần lớn người nghèo
ghét người giàu, nhưng không thể không thừa nhận đối với người giàu bọn
họ chung quy luôn mang theo ít nhiều kính sợ, nhất là trong loại trò
chơi giương bảng hiệu là “Xanh sạch”, “Miễn phí” này, cấp bậc nhất thăng lên bạn sẽ nhanh chóng phát hiện —— kỹ năng không có tiền học, ngựa
không có tiền nuôi, trang bị không có tiền mua, mua không có tiền cường
hóa, cường hóa xong không có tiền luyện hóa, luyện hóa cũng không thể
đánh thêm lỗ *, chờ một ngày rốt cuộc thêm lỗ rồi, thì bộ trang bị này
cũng đã đến lúc cần thay đổi. =. =
(*Muốn khảm ngọc tăng thuộc tính cho trang bị cần phải đục thêm lỗ, trang bị cấp càng cao thì giá tiền càng đắt.)
Cho nên vào thời kỳ mà mọi người đều sống lay lắt lấy trứng chọi đá, nghèo
đói vĩ đại, kẻ có tiền không phải dựa vào RMB **võ trang liền có vẻ hết
sức đáng kính. Cho nên cũng không khó lý giải một chuỗi tin tức nhiệt
tình dào dạt khi Tiểu Mộc bước vào cửa Mông Hồng Thiên Hạ.
(**RMB: là tiền trong game do người chơi dùng tiền thật đổi thành.)
[Thượng Thư công hội] Chỉ Làm Uyên Ương Không Làm Thần Tiên: Hoan nghênh.
[Nguyên lão công hội] Vạn Phật Triều Tông: Thù Tiểu Mộc này, là Thù Tiểu Mộc kia phải không?
[ Bang hội ] Thù Tiểu Mộc: [ Đỉnh đầu hiện dấu chấm hỏi ] Thù Tiểu Mộc nào cơ?
[Nguyên lão công hội] Chiến Hồn Long Thành: [ Chảy nước miếng ] Thù Tiểu Mộc giàu nhất thiên hạ…
[ Công hội ] Gió thu Cuốn Hết Lá Vàng: [ Chảy máu mũi ]
[ Công hội ] Vạn Ác Dâm Cầm Đầu: [ Mắt lóe sáng ]
…
Vốn với cấp bậc của Tiểu Mộc, chỉ có thể vào Chu Sắc Phong Viêm, nhưng mọi
người đều không dị nghị, danh xứng người giàu nhất thiên hạ làm cho
người ta nhìn không tới cấp bậc người mới này.
Cô rất khách khí
trả lời, trong lòng lại mất đi cảm giác được ưu ái mà kinh sợ trước kia, cô đột nhiên nghĩ nếu cô không phải là đồ đệ của Thánh Kỵ Sĩ, nếu cô
không phải Thù Tiểu Mộc giàu nhất thiên hạ, còn có người nhiệt tình như
vậy sao?
Vì thế trái tim thủy tinh trong suốt này, lần đầu tiên trong cuộc đời bắt đầu ăn ở hai lòng.
Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng Tiểu Mộc vẫn ngây người ở Mông Hồng Thiên Hạ, xét thấy cấp bậc thật sự là quá thấp, Thánh Kỵ Sĩ không thể phong
cho cô chức vụ gì, nhưng cô có một danh hiệu còn phong cách hơn tất cả
chức nghiệp khác —— Đồ đệ yêu quý đắc ý của Bang chủ đại nhân.
Có một bang hội ổn định, tốc độ thăng cấp của Thù Tiểu Mộc cũng không
nhanh hơn bao nhiêu. Cô bậnn nhiều việc, đối với một người quen tiêu
diêu tự tại mà nói, đi phó bản mất mấy tiếng đồng hồ, cô không hứng thú
nổi. Ban đầu mọi người mặc kệ nhiệm vụ gì đều mang theo cô.
Những người này đều là kẻ điên, bọn họ làm tất cả nhiệm vụ đều coi trọng tốc
độ. Ví dụ như đi mật thám, một giờ người ta có thể làm mười lần, cô một
giờ nhiều lắm làm hai đợt. Mọi người trong đội gấp đến độ giơ chân, càng không ngừng kêu Tiểu Mộc, nhanh nhanh.
Mà đối với Thù Tiểu Mộc
loại người cầm tinh con… ( nhỏ giọng ) ốc sên này… mà nói, bắt tốc
độ không phải là đòi mạng nhỏ của cô sao?
Vì thế dần dần khi có
người kêu cô liền từ chối, ba lượt như thế, người kêu cô cũng dần ít đi. Cuộc sống của Thù Tiểu Mộc cũng dần dần khôi phục về thời điểm trên
đỉnh đầu còn chưa có huy hiệu của bang hội, mỗi ngày chạy đi chạy lại
bày sạp mua bán.
Nếu nói đến điểm khác biệt, có lẽ chính là sư phụ của cô triệu hồi cô càng dễ dàng hơn. =_=||||
[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Gạt lệ ] Đồ nhi yêu quý… Cho vi sư mượn một trăm lượng vàng sửa trang bị đi
[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: [ Chột dạ ] Đồ nhi yêu quý, ngày mai thứ Bảy,
có Thế lực chiến . [ Khóc lớn ] nhưng mà trong quốc khố không đủ tiền
báo danh.
[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Đồ nhi yêu quý, vi sư có thể mượn năm mươi lượng vàng không? [ Chột dạ ] vừa không cẩn
thận giết người một cái, hệ thống nói phải bỏ tù mười bốn giờ…
[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: [ Ngửa đầu cười to ] Đồ nhi yêu quý, bỏ vài cái phù hồi sinh tại chỗ vào trong quốc khố được không?
…
Thù Tiểu Mộc vừa thấy loại tin tức làm cho người ta giận sôi này, liền cảm thấy cuộc đời thật tàn khốc.sssssssssssssss