Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)

Chương 55: Chúng ta thử một lần



Khi đó là hai giờ rưỡi sáng, khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong đêm.
Trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ và tiếng anh thở dốc. Bánh Bao nhắm mắt lại chủ động hôn anh. Giống như được khích lệ, ngón trỏ anh càng vào
sâu một chút. Bánh Bao chịu đựng cơn khó chịu mãnh liệt, đầu lưỡi anh
vờn lên quai hàm nhạy cảm của cô. Sau đó anh kéo tay cô chạm vào dây nịt anh, tiếng nói mang theo sáu phần men say: “Cởi giúp anh nào.”

Cho nên Bánh Bao mò mẫm cởi dây nịt anh ra. Trên người anh đã đổ mồ hôi,
nhưng hành động lại không hề bị ảnh hưởng, một mạch hôn từ môi đến cổ
cô. Cô cảm thấy nhột, thoáng né qua một bên. Thế nhưng vào lúc này anh
lại hơi nhúc nhích ngón trỏ, khiến cô hít sâu vào một hơi. Cô luống
cuống tay chân lần mò một hồi, rốt cuộc cởi được dây nịt da của anh ra.
Anh có thể thuận lợi lấy ra hung khí. Thời điểm vật bành trướng chuẩn bị tiến công, Bánh Bao mới bắt đầu phản kháng. Chỉ một ngón tay đã chật
kín lối mòn, làm sao chứa được vật to như vậy chứ.

Khi
đó cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, không biết lần đầu tiên của con
gái nếu như đàn ông không đủ dịu dàng thì sẽ rất đau, rất đau. Cô cũng
không biết nếu như thân thể căng thẳng, không thả lỏng da thịt thì sẽ
càng đau hơn.

Cô chỉ lui về phía sau, cố gắng tránh khỏi hung khí này. Mà sự nhẫn nại của anh, sau hai lần thất bại đã hoàn toàn cạn kiệt. Anh giữ lấy hông cô, cưỡng ép xâm lấn, cũng là một cú thúc
hết vào trong.

Khi đó cô mới bắt đầu khóc, nước mắt cũng không thể xoa dịu đau đớn, nhưng làm sao cũng không ngăn lại được. Anh
đang ra vào ở lối mòn, sự chặt chẽ của xử nữ khiến anh mê đắm, anh bắt
đầu không chế tần số ra vào và kéo dài thời gian hoan ái.

Anh hôn lên trước ngực cô, ra sức xé rách chiếc áo tay ngắn vải tơ tằm. Cô giơ
tay che ngực lại, anh chỉ khẽ dỗ giành cô: “Ngày mai mua cái khác cho
em.” Sau đó thành tạo cởi áo lót cô ra, anh cúi đầu, chiếc lưỡi vờn
quanh trước đầu ngực cô, lướt trên giải đất nhạy cảm, sau đó thở nhẹ như hưởng thụ.

Cô cúi đầu xuống ngốc nghếch hôn lên trán
anh. Trong sự va chạm mãnh liệt vô cùng, toàn bộ thế giới đều lung lay.
Để ý thấy tóc anh ướt đẫm mồ hôi, rốt cuộc cô đã nhích đến gần anh,
không còn là nữ thích khách mang tên Thù Tiểu Mộc cách internet, cách
vùng đất hoang kia nữa. Anh chân thật kết nối trong cơ thể cô. Cho nên
cuối cùng mối tương tư từ nơi đất hoang này đã thoát khỏi vùng đất băng
giá, nằm trong vòng ôm ướt đẫm mồ hôi của anh, trong thế giới tối tăm
đưa tay lên không thấy được năm ngón… Dù chỉ là nương nhờ trong chốc
lát.

Ngón tay cô mơn trớn khuôn mặt anh. Giống như bao
người khác, anh cũng không tin vào tình yêu tuổi mười chín. Nhưng tình
yêu tuổi mười chín không phải là tình yêu hay sao?

Mồ
hôi anh rơi trên người cô, tay cô chống lên lồng ngực anh. Đối với sự
tấn công thế này chẳng hề có khoái cảm gì đáng nói, mỗi một đợt tấn công của anh chỉ mang đến đớn đau.

Đây chính là sinh mệnh,
nó mang đến cho phụ nữ vô số đêm cực lạc, nhưng cũng ở đêm đầu tiên cho
cô nếm trải đau đớn bị xé rách. Mà cho đến năm tháng tuổi xế chiều, có
lẽ chúng ta sẽ quên mất tất cả hoan ái sênh ca nơi phù thế, nhưng cuối
cùng sẽ khắc ghi đau đớn và lạc hồng đêm đầu tiên.


không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, khi tỉnh lại vẫn còn trong bóng đêm hỗn
độn. Đầu tiên cô phát hiện eo mình đau đớn rã rời, sau đó mới kịp nhận
ra nguyên nhân mình tỉnh dậy — Người đó đang ôm cô, vùi trước ngực cô,
mút vào nơi non mềm nhất trên núi đôi. Cảm giác say trên người anh đã
phai nhạt rất nhiều, cô không thể xác định được có phải anh đã tỉnh hay
không.

Đương nhiên anh cũng nhận thấy được cô đã tỉnh,
nhưng chỉ tiếp tục trở người cô lại, để cô quỳ sấp trên giường. Hành
động bất chợt khiến cô khá ngỡ ngàng, thế nhưng anh lại thẳng thắn mở
hai chân cô ra từ phía sau, cô cắn răng để anh đi vào, và cũng bại trận
ngay trong cú thúc đầu tiên của anh. Nó thật sự quá đau. Cô chỉ kêu lên
một tiếng, sau đó dốc sức né tránh anh. Lúc tỉnh táo anh còn ngang ngược hơn lúc say vài phần, anh ôm lấy eo cô, dễ dàng kéo giật cô lại. Cô
khóc lóc thảm thiết, nhưng vẫn quỳ mọp xuống lần nữa. Lần thứ hai anh
tiến vào được hơn mười cái rốt cuộc cô cất tiếng khóc lên: “Sư phụ,
đừng… đừng, em đau lắm, thật đau lắm, sư phụ.”

Tiếng kêu gào này khiến bang chủ đại nhân còn ba phần say nhất thời tỉnh táo. Cô
còn đang khóc, anh sững sờ trong giây lát, mới bật đèn lên theo bản
năng, sau đó anh mới nhớ ra nhà đang cúp điện. Anh đứng dậy vào nhà tắm, mở vòi nước ra rửa mặt, trên ót đều là mồ hôi, có điều toàn bộ là mồ
hôi lạnh.

Anh lần mò quần áo mặc vào, đứng trước giường
một hồi. Lần đầu tiên trong đời tay chân lóng ngóng, ngay cả tiếng nói
thốt ra cũng khô khốc: “Thù Tiểu Mộc?”

Lúc rạng sáng trời đất tối tăm, tiếng nói của cô vẫn còn mang theo tiếng khóc nức nở: “Sư phụ.”

Anh đưa tay đến, chạm vào cô trong bóng tối, không có quần áo, da thịt láng mịn nóng rực. Anh rút tay lại như bị bỏng, anh còn nhớ được mang máng
những cảnh ôm hôn quyến luyến tối qua, ngay cả nhiệt độ cũng nóng đến
quen thuộc trong trí nhớ. Cả người anh chỉ có thể dùng từ “điên tiết” để hình dung: “Em! Đồ ngốc!”

Anh dập cửa bỏ đi, chỉ để lại từ hình dung duy nhất cho sự việc hoang đường lẫn con người hoang đường này.

Rạng sáng bốn giờ ngày 28 tháng 8, cả khu bị cúp điện. Bang chủ đại nhân đi
trên con phố tối tăm, anh muốn lấy một điếu thuốc, sờ sờ túi, phát hiện
ra không mang theo. Cuối cùng anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Con Vịt.

Rạng sáng bị người ta phá vỡ mộng đẹp, tiếng nói Con Vịt mang theo vài phần ngái ngủ: “Lão Thánh hả?”

Bang chủ đại nhân vừa trải qua nỗi khiếp sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng bây giờ trong đầu lại vô cùng thanh tỉnh: “Con Vịt.”

Con Vịt khó hiểu: “Nói đi, ông có việc gì?”

Bang chủ đại nhân ra sức đá bay cái khoen lon ven đường: “Con Vịt, tôi với Tiểu Mộc làm rồi.”

Đối phương không kịp hiểu ra: “Làm cái gì? Hả…. ông làm Tiểu Mộc…”

Bang chủ đại nhân rất lo lắng, trả lời bằng đơn âm: “Ừ. Làm sao đây Con Vịt?”

Hỏi ra lời này xong, Con Vịt cũng không truy hỏi nữa. Người đàn ông này
luôn luôn rất có chủ kiến, khi anh hỏi ra câu này thì tất cả nhân quả
cũng đã không còn quan trọng nữa. Ai có thể tưởng tượng có một ngày
người đàn ông này sẽ đứng ở đầu phố trong đêm khuya khoắc gọi điện thoại cho một người đàn ông khác, hỏi anh nên làm gì bây giờ. Tiếng nói của
anh nghe như không giống với là anh đã làm Thù Tiểu Mộc, mà là càng
giống như là anh bị Thủ Tiểu Mộc làm vậy.

“Bình thường
xử lý chuyện này chỉ có hai cách. Một là ông cưới cô ấy, hai là ông bồi
thường cho cô ấy chút tiền, sau đó giải quyết riêng, đúng không? Tiểu
Mộc…. Nếu như tôi nhớ không lầm thì hình như cô ấy học năm nhất ở đại
học A, tuổi tác còn rất nhỏ mới đúng.” Anh ta nhanh chóng tỉnh táo lại,
bắt đầu bàn bạc: “Tính cách của ông thế nào ông tự mình hiểu rõ, tôi
cũng không biết cuối cùng là hai người xảy ra chuyện gì. Ông tự mình lựa chọn đi. Bây giờ ông đang ở đâu?”

“Tôi ở bên ngoài.” Gió đêm hè mang theo vài phần lạnh lẽo, anh hít sâu vào một hơi, từ từ trấn định lại.

“Cô ấy đâu? Nên làm thế nào không phải tôi và ông nói là được, vẫn nên trở về thương lượng với cô ấy đi.”

“Ừ.” Tiếng nói của anh đã dần bình tĩnh: “Tôi đi xem cô ấy trước đã.”

Lúc anh trở về, Bánh Bao đã thay một bộ quần áo, một mình ngồi thẩn thờ
trong phòng khách. Điện thoại anh phát ra ánh sáng mờ ảo ngắn ngủi, đến
khi đèn màn hình tắt đi, thế giới lại trở về tối tăm, hai người đều
không nhìn thấy nhau, tránh khỏi khá nhiều lúng túng. Anh đi đến bên
cạnh cô, nghiêng người ngồi xuống. Cô hơi khẩn trương, lúc cất tiếng còn hơi khàn khàn: “Sư phụ, anh không cần bận tâm. Em… là em tự nguyện. Em
không cần anh chịu trách nhiệm, em chỉ…. chỉ là….”

Lần đầu tiên cô thổ lộ với anh là ngây ngô khẩn trương. Lần thứ hai thổ lộ với anh thì lời nói lại không mạch lạc.

Anh ngồi trước mặt cô, nắm tay cô kéo xuống ghế salon ôm vào lòng. Tiếng
nói của cô dần dần biến mất, lời thổ lộ chưa được nói ra khỏi miệng đã
bay biến trong sự dịu dàng đột ngột xuất hiện của anh. Cô rút vào lòng
anh, trong thế giới không ánh sáng, an tĩnh lắng nghe nhịp tim và hơi
thở lẫn nhau. Cô áp mặt vào lồng ngực anh, lần đầu tiên quyến luyến bóng đêm dày đặc, đêm hè dài dẳng này.

Sư phụ, em không cần
anh chịu trách nhiệm, em chỉ…. chỉ là rất thích anh mà thôi. Em không
biết yêu thích này kéo dài bao lâu, một đời thì trầm trọng quá mức.
Nhưng cả đời em có được một khắc này thì tất cả yêu thương và tương tư
đều đáng giá.

“Còn đau không?” Tiếng nói của anh khàn
khàn nhưng rõ ràng trong bóng tối. Cô nhịn đau lắc đầu, song tiếng nói
lại e sợ: “Không đau nữa.”

“Chúng ta thử một lần…” Anh khẽ thở dài: “Anh sẽ cố hết sức, nhưng không dám bảo đảm nhất định sẽ được.”

Bánh Bao cũng không hiểu, đây là lời hứa hẹn hồi tâm của anh ư. Tuy lời hứa
hẹn này yếu ớt đến mức không chịu được dù chỉ phân nửa, nhưng cũng xuất
phát từ nội tâm. Khi bản thân ta không nắm chắc được mình, thì dù hứa
hẹn kiên định thế nào đi nữa cũng chỉ là có lệ cho người, cho mình mà
thôi.

Anh cúi đầu hôn trán cô, Bánh Bao đã trở nên ngọt
ngào như như biến thành kẹo mật — Trong bóng tối không nhìn thấy gì cả,
nhưng cô vẫn nhắm mắt lại. Thần ơi, nếu tất cả đây chỉ là ảo mộng, thì
hãy để cho con mãi mãi chìm vào đêm đen đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.