Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)

Chương 29: Dấu ấn thời gian



Thù Tiểu Mộc không bao giờ đến bang hội của Mạn Đà La nữa, những cô vẫn
cùng Mạn Đà La đi phó bản Ngọc Hồ cung mỗi ngày như cũ. Quan hệ giữa Mạn Đà La và Tử Điệp lại từ từ chuyển biến xấu —— kỳ thật Thánh Kỵ Sĩ nói
rất đúng, cấp bậc chênh lệch càng lớn, khoảng cách lại càng xa. Một thầy thuốc cấp bốn mấy, làm sao đuổi kịp một đại thần thích khách cấp sáu chín, trang bị toàn thân luyện hóa hoàn mỹ đến sắp khét chứ?

Người xưa hình dung rất hình tượng, nói ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ bay, mà người yêu càng nắm chặt, thì càng dễ mất. Mạn Đà La không còn thường xuyên mang Tử Điệp đi phó bản, không còn giúp Tử Điệp làm nhiệm vụ, mới bắt đầu Tử Điệp còn cảm thấy không sao cả, dù sao cô nhìn thấy anh cũng tức giận. Nhưng qua một thời gian không lâu cô liền phát hiện —— không biết từ khi nào thì chỉ cần hai người ở cùng một đội, anh sẽ không thèm đáp lại. Cô mà làm ầm ỹ lên, anh sẽ rời khỏi đội.

Anh ta cũng không phản bác hay khuyên răn, vỗ về cô ở kênh công cộng nữa, dù cô quở trách dây dưa như thế nào, người đàn ông này chỉ trầm mặc.

Trong QQ của cô tất cả đều là ảnh chụp của hai người lúc trước, có đi phó bản, có làm nhiệm vụ , có đánh Chu Công, Thành chủ hoặc là Mộc thần, còn rất nhiều hình ảnh cô tựa vào lòng anh, chỉ có phong cảnh biến ảo. Cô thường xuyên lật từng từng bức xem lại, có đôi khi mắt cô đỏ hoe, rốt cuộc từ khi nào, hai người đã đến bước này?

Thù Tiểu Mộc rất sầu lo, Bang chủ đại nhân lại bình tĩnh hơn cô nhiều:

[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Có một loại phụ nữ, đánh bại cô ấy kỳ
thật không phải là kẻ thứ ba, cũng phải là người đàn ông của cô, nhóc
chỉ cần cho cô ấy tí xíu manh mối, cô ấy sẽ tự phá tan gia đình của
mình.

[ Đội ngũ ] Thù Tiểu Mộc: Nhưng mà sư phụ, đệ tử không muốn bọn họ chia tay.

[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Còn cách nào đây, nhóc cũng không phải là chúa cứu thế.

Bánh bao suy nghĩ nửa ngày, bắt đầu gửi tin:

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Tử Điệp: Tử Điệp, bạn có đó không?

Bên kia không trả lời, Bánh bao mở danh sách Bạn tốt, thấy vị trí của Tử
Điệp đang ở Trung Nguyên, Thù Tiểu Mộc truyền tống qua, bắt đầu kêu réo
trên kênh miền:

[ Miền ] Thù Tiểu Mộc: Tử Điệp, mình biết bạn ở đây, bạn trả lời đi, không được giả chết!

Vẫn không thấy đáp lại, Bánh bao nổi cáu!

[ Môn phái ] Thù Tiểu Mộc: Một trăm lượng vàng đổi lấy tọa độ của nữ thầy thuốc Tử Điệp cấp bốn bảy tại Trung Nguyên, tới trước được trước!

Môn phái Thích khách quả nhiên vừa đáng khinh vừa hùng mạnh, nhanh chóng có người gửi tin:

[ Người xa lạ ] Đôi Mắt Tìm Kiếm Gian Tình: Đông: XXX, Nam: XXXX. Xin trả tiền.

Thù Tiểu Mộc ẩn thân đi tìm theo tọa độ, cô đã mù đường, tọa độ này lại
xiêu xiêu vẹo vẹo kỳ cục, cô tìm nửa ngày, tìm lâu đến nỗi Đôi Mắt tưởng cô quỵt nợ chạy mất, rốt cuộc cũng tìm được Tử Điệp đang làm nhiệm vụ.
Sau lưng còn có Đôi Mắt làm hết phận sự, Thù Tiểu Mộc thanh toán tiền,
ẩn thân đi theo Tử Điệp.

Nhân vật thầy thuốc cấp bốn mấy, không
thể nhìn thấy thích khách ẩn thân. Cô nhìn Tử Điệp phóng từng châm từng
châm đánh quái nhiệm vụ, cưỡi con cừu cấp ba mấy tới tới lui lui ở thôn
Tửu Phường.

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Tử Điệp: Mạn Đà La đồng ý đi
phó bản Ngọc Hồ cung với mình mỗi ngày, bởi vì BOSS ở phó bản kia có thể rớt bộ áo cấp sáu mươi, anh ấy muốn gom đủ bộ trang phục môn phái cấp
sáu mươi, để bạn có động lực thăng cấp. Mình đi phó bản với anh ấy, đồ
rớt ra có thể lấy luôn mà không cần chia tiền cho người khác.

[
Bạn tốt ] Bạn nói với Tử Điệp: Lần trước vừa vặn có người đánh được bộ
Tô Mạc, bọn mình liền đem bộ Chính Dương lần trước ra bán, thêm ít tiền
để mua nó.

Cô bấm vào cửa hàng gởi bán, gửi bán bộ Tô Mạc với giá không đồng cho thầy thuốc cấp bốn bảy trước mặt:

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Tử Điệp: Bỏ vào túi xách, sư phụ nói động lực
thăng cấp, chính là mỗi ngày trong túi xách mang theo một bộ trang bị mà mình mặc không được. Cho nên bạn phải mau mau thăng cấp nha, bằng không sẽ thật sự chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng thôi.

[ Bạn tốt ]
Bạn nói với Tử Điệp: Tử Điệp, giữa mình và Mạn Đà La không có gì, anh ấy rất yêu bạn. Mỗi lần anh ấy đi phó bản đều lượm đá Cường Niệm, đủ các
loại cấp bậc đều cất trong kho hàng giữ cho bạn, sư phụ nói chừng đó đủ
cho bạn đập trang bị đến khi nhà phát hành đóng cửa.

Thù Tiểu Mộc cứ tiếp tục lải nhải cằn nhằn, cô không biết ở một nơi cách cô trăm
nghìn cây số, một cô gái gục lên bàn phím khóc nấc:

[ Bạn tốt ] Tử Điệp nói với bạn: Tiểu Mộc, thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi.

Nước mắt của cô chảy xuống, rơi lên ngón cái sau đó văng ra bốn phía:

[ Bạn tốt ] Tử Điệp nói với bạn: Anh ấy đã cho mình xem ảnh chụp và tin
tức cố ý chia rẽ của Bối Khả Khả, mình không biết phải đối mặt với hai
người như thế nào. Tiểu Mộc, có phải mình rất đáng ghét không? Mình
không tin Mạn Đà La, hoài nghi người bạn tốt nhất. Nhưng mỗi lần mình
nhìn thấy trong danh sách Bạn tốt, hai người ở cùng một chiến trường,
cùng một phó bản, mà mình lại chỉ có thể chôn chân ở nơi tân thủ luyện
cấp này, làm những nhiệm vụ đã sớm làm hết, từng châm từng châm đánh
những con quái cấp thấp như vậy, mình thật sự cảm thấy rất khó chịu.

Thù Tiểu Mộc không thể đồng cảm, kỳ thật những người chơi chưa luyện lại từ đầu rất khó lý giải loại cảm thụ này, mỗi một phó bản đều chạm đến một
đoạn trí nhớ, mỗi một nhiệm vụ có lẽ đều từng có dấu chân của bạn và bạn bè. Bạn từng đứng rình một con quái nhiệm vụ nửa giờ, vì hoàn thành
nhiệm vụ mà vui sướng không thôi; bạn cũng từng cắm lều ở phó bản cấp
bốn hai một tháng chỉ vì muốn lấy được Loạn Vũ Phiêu Hương châm, mà hiện tại, khi tất cả tâm huyết đều cần lặp lại một lần nữa, bên cạnh lại
không có bạn bè ngày xưa.

[ Bạn tốt ] Tử Điệp nói với bạn: Mình
biết các bạn không thể luôn luôn ở bên mình, bởi vì các bạn còn có
chuyện riêng cần làm. Nhưng mà Tiểu Mộc, nếu cấp của mình không thể
luyện nhanh hơn. Mình cảm thấy giống như đã bị trò chơi này vứt bỏ .

Mắt Thù Tiểu Mộc cũng đỏ hoe, cô vốn là người ù lì, không thể suy nghĩ quá sâu xa:

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Tử Điệp: Đừng nói ngốc như vậy, bạn có sư phụ, có ông xã, có mình, làm sao lại bị vứt bỏ chứ! Ai dám vứt bỏ Tử Điệp nhà
chúng ta? [ Nhíu mày ] Mình sẽ quăng bom nổ chết hắn!

Thù Tiểu
Mộc không biết Tử Điệp có nín khóc mỉm cười hay không, trên Internet có
rất nhiều thứ không thể cảm nhận được, ví dụ như giọng nói, ví dụ như
biểu tình. Mà Tử Điệp lại thật sự đang cười —— trên mặt cô vẫn còn ẩm
ướt. Những thứ bị Internet ngăn cách thực sự rất nhiều, ví dụ như giọng
nói, ví dụ như biểu tình… Nhưng mà, ít nhất tôi vẫn có thể cảm nhận được tấm lòng của bạn.

Thù Tiểu Mộc vào kho ảnh của Tử Điệp, cùng Tử Điệp tạo một tấm thiệp hình ảnh, Tử Điệp rất bấn an:

[ Đội ngũ ] Tử Điệp: Tiểu Mộc, anh ấy thật sự sẽ tha thứ cho mình sao?
Mọi người đều nói anh ấy rất thân với Ngọn Lửa Xanh, có lẽ anh ấy đã
không để ý đến mình nữa…

[ Đội trưởng tổ đội ] Thù Tiểu Mộc: Bạn lại thế nữa rồi, đừng nghi thần nghi quỷ nữa!

[ Đội ngũ ] Tử Điệp: [ Chột dạ ] Mình sai rồi.

[ Đội trưởng tổ đội ] Thù Tiểu Mộc: Ngoan. Phải tin tưởng vào người đàn ông của mình chứ.

Hai người cùng nhau biên tập tấm thiệp đó, bên trong là hình ảnh của Tử
Điệp và Mạn Đà La từ khi quen biết tới nay. Tử Điệp là người thích “Chụp ảnh lưu niệm”, đống ảnh này cơ hồ ghi lại lịch sử trưởng thành của một
đôi thần tiên quyến lữ trong đất hoang từ hai kẻ gà mờ lên đến cấp độ
đại thần.

Tên của tấm thiếp rất văn vẻ, goi là dấu ấn thời gian,
không cần phải nói, cái tên văn vẻ như vậy đương nhiên là do Bánh bao
đặt. Tấm thiếp thật dài, mấy trăm trang, đến trang cuối cùng, là bức ảnh nhân vật có cánh đỏ của Tử Điệp trước kia, đứng ở vách núi Yến Khâu,
tiếp theo là tấm ảnh một nhân vật thầy thuốc cấp bốn bảy. Cùng một cảnh
tượng, chỉ khác nhân vật. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ: Nếu em vẫn ngồi đây, anh có thể vĩnh viễn ở bên cạnh em không?

Thật ngoài dự
kiến là tấm thiếp này không bị ai quấy rối, chúng ta chơi những trò chơi khác nhau, nghề nghiệp không giống nhau, theo đuổi những món trang bị
và thao tác khác nhau, nhưng những thứ chúng ta hoài niệm lại rất giống. Tất cả người chơi rất ăn ý không để nó chìm xuống, không ai nhẫn tâm
phá nó, thẳng đến một ngày sau, ở trang tận cùng, một ID tên Mạn Đà La
trả lời: Anh sẽ.

Buổi tối, Mạn Đà La mang bang hội đi phó bản
Truyền Đạo tràng cấp sáu tám mới mở, Tử Điệp và Thù Tiểu Mộc lắc lư ở
thôn Tửu Phường:

[ Hệ thống ] Tử Điệp dịu dàng ôm bạn.

Nữ
thích khách không ẩn thân, lẳng lặng để Tử Điệp ôm. Tử Điệp nhìn bộ đồ
Tô Mạc trước giờ chưa từng hạ giá, cô biết kỳ thật dùng một bộ Chính
Dương đổi Tô Mạc làm sao có thể chỉ thêm một chút tiền… Nhưng không có
lời nào cảm tạ hết được. Thù Tiểu Mộc nói không cần nói cảm ơn, bởi vì
nếu người bị trộm tài khoản là mình, bạn cũng sẽ làm như vậy.

Hai nhân vật cứ ôm nhau như vậy, kỳ thật tư thế ôm của hai nhân vật nữ cũng không hoàn mỹ, Thù Tiểu Mộc và Tử Điệp lại cảm thấy hạnh phúc, vì trong mảnh đất hoang này, người có thể khiến chúng ta làm đến mức này không
nhiều lắm.

Tài khoản, mặc kệ bị trộm bao nhiêu lần chỉ cần những
con người, những tình này vẫn còn thì vẫn có thể luyện lại. Từ cấp một
đến cấp bảy mươi cần bao nhiêu kinh nghiệm? Để một món trang bị cực phẩm rơi xuống cần trải qua bao nhiêu lần phó bản? Để toàn thân đều là thuộc tính cực phẩm cần luyện hóa bao nhiêu thứ? Kỳ thật không có vấn đề gì,
chơi trò chơi không nhất định phải đứng ở đỉnh núi, chỉ cần có bạn bè
bên cạnh, ta sẽ có thể hưởng thụ quá trình này. Vị trí bên cạnh bạn bè,
còn cao hơn tất cả các bảng xếp hạng.

Giống như tác giả viết văn, để viết một áng văn hay thì yêu cầu cao đến cỡ nào? Nhập Vip thì được
bao nhiêu tiền lời? Kỳ thật những thứ đó đều không quan trọng, chỉ cần
mọi người không chán câu chuyện này, sự tồn tại của tôi vẫn còn ý nghĩa , kỳ thật lên bảng xếp hạng không hẳn là vinh dự của tác giả, mỗi chương
viết ra đều được bình luận đều đều mới là vinh dự chân chính.

sssssssssssssss


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.