Dì Chu bận bịu xong chuyện cưới xin của con trai cuối cùng cũng về, Viên Viên vui vẻ như được giải phóng.
Cô cho rằng sau này sẽ không phải gọi tới mình nữa, không ngờ ngày Trình Bạch ra viện, chú Thắng Hoa đi công tác Quảng Châu mà dì Chu phải về nhà nấu cơm nên cô đành phải đồng ý đi đón anh ra viện.
Tới bệnh viện, lên tới phòng 806 liền nhìn thấy anh đang ngồi trên sô pha, đã thay ra quần áo bệnh nhân và đang mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt rộng rãi. Do bị thương nên anh gầy đi rất nhiều so với lúc đi khu bị nạn, khuôn mặt càng thêm góc cạnh. Trình Bạch thấy cô vào thì có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng giọng nói lại không thể hiện gì: “Cầm đồ đi, đi thôi.”
“Ơ, không đợi chú Dương tới rồi cùng đi à?”
“Chú ấy sắp tới rồi, tìm chỗ đỗ xe ở bệnh viện phải mất cả ngày. Chúng ta ra cổng đợi rồi lên xe đi luôn.” Trình Bạch vịn vào tay sô pha rồi đứng dậy. Anh ngồi lên xe lăn đặt bên cạnh, hiện là giai đoạn bình phục, anh không thể đi đứng quá lâu.
Viên Viên đành đi tới đeo đồ lên vai rồi đẩy xe lăn ra cửa.
“Bác sỹ Trình, Viên Viên, cần tôi giúp không?” Y tá Triệu thấy hai người đi ra thì chạy khỏi quầy mà niềm nở chạy tới.
“Chị Triệu, không cần đâu, cám ơn chị.”
Y tá Triệu đã thành bạn thân của Viên Viên, cô nói: “Trước khi em đến thì các sếp bệnh viện vừa đi, nói là để bác sỹ Trình về nhà nghỉ ngơi cho khỏe một thời gian, sau đó lúc về thì sẽ làm lễ biểu dương sau.”
“Ồ vâng.”
Trình Bạch cảm ơn y tá Triệu cùng những đồng nghiệp đang đứng tiễn anh: “Thời gian qua đã làm phiền mọi người rồi.”
Nhóm ý ta không ngừng nói không sao.
Trình Bạch liền bảo Viên Viên: “Đi thôi, đừng quấy rầy tới công việc người khác.”
Người khác có thể không nhận ra nhưng Viên Viên biết là anh không nhẫn nổi nữa.
Thế là cô vội nói câu chào với mọi người rồi đẩy xe anh vào thang máy. Thang máy đóng lại liền có y tá nói: “Bác sỹ Trình gầy đi thật là nhiều.”
“Lại còn phải nói à, nhưng mà vẫn rất đẹp trai.”
Bên phía Viên Viên, vừa tới cổng bệnh viện thì Trình Bạch liền nhận được điện thoại của lái xe Dương, giọng ông vừa vội vàng vừa bực mình, ông nói trên đường gặp phải một cái xe không biết đạo lý, đụng phải xe ông rồi còn hùng hổ cãi nhau, giờ hai người đang đợi cảnh sát đến xử lý. Tạm thời không thể đi được.
Viên Viên cũng nghe thấy giọng nói vang vọng của chú Dương, không thể tới đón, vậy phải làm sao đây? Cổng bệnh viện đông đúc, cô lại dẫn theo một người bệnh, đúng là không dễ bắt xe chút nào.
Lúc này có một chiếc xe buýt màu đỏ dần dần vào bến, Viên Viên chợt nghĩ ra một ý, cô hỏi Trình Bạch: “Hay là đi xe buýt?”
Anh thấy taxi quả thật là cung không đủ cầu, mà nhìn người bên cạnh có vẻ cũng chẳng tình nguyện mà đi tranh, anh lại chẳng muốn bị người ta nhìn ngó dưới ánh nắng, anh bèn gật đầu.
Người đợi xe khá đông nhưng cũng coi như có trật tự, nhất là trạm ở bệnh viện này, mọi người nhìn thấy người như anh đi lại không tiện thì cũng nhường ra một chút. Xe đến, Viên Viên đỡ anh lên xe rồi mới kéo theo chiếc xe lăn đã được gập lại lên. Lúc này cô bỗng cảm thấy mình như một nam tử hán.
Trình Bạch từ hồi cấp ba đã không đi xe buýt rồi, anh đều tự đạp xe đi học, vì vậy cảm giác ngồi xe buýt với anh mà nói thì đã từ rất lâu ngày trước.
Do đây là trạm thứ hai nên người trên xe không còn nhiều nữa, Viên Viên nhìn thấy ghế ưu tiên dành cho người già, người tàn tật, phụ nữ mang thai còn trống nên chỉ nó rồi bảo anh: “Anh ngồi đây đi.”
Trình Bạch liếc nhìn cô, đúng lúc một bác gái lên xe, tiếng “thẻ người già” vang lên, bác gái cũng đi tới ghế ưu tiên rồi ngồi xuống, vừa ngồi liền nhìn thấy Trình Bạch.
Bác gái hơi do dự rồi đứng dậy nói với anh: “Cậu trai trẻ, cậu ngồi đi, ngồi đi.”
Không đợi anh trả lời thì bác gái đã ngồi xuống ghế đằng sau.
Xe lăn bánh, Viên Viên thấy anh vẫn đứng im lại chỗ không nhúc nhích, cô không nhẫn nhịn được mà nói: “Anh ngồi xuống đi, có gì mà phải xấu hổ chứ! Hiện giờ chẳng phải anh là người tàn tật…”
Đột nghiên người lái xe phanh gấp một cái, bao nhiêu người trên xe đều nhào hết về phía trước, còn Trình Bạch thì vừa hay đổ vào người Viên Viên. Anh cao hơn cô gần 20cm, tuy không tính là vạm vỡ nhưng chắc chắn không phải loại gầy nhom. May mà Viên Viên đi xe buýt kinh nghiệm đầy mình, bình thường lại hay tập đứng tấn nên mới không bị anh đẩy ngã. Tuy vậy, dù không ngã nhưng trong lòng đầy ắp (VD: ý là cả người anh nhào vào chị). Có một khoảnh khắc cô còn cảm nhận được chóp mũi anh sượt qua gò má mình, đến thẳng vành tai, man mát.
Khi Trình Bạch buông cô ra, Viên Viên đỡ anh rồi lẩm bẩm: “Anh đừng có khư khư giữ mặt mũi gì nữa, hiện tại anh trăm phần trăm phù hợp điều kiện ngồi ghế ưu tiên kia.”
Trình Bạch không còn tiếp tục phản đối, mặt hằm hằm ngồi xuống. Qua vài bến, người càng ngày càng nhiều, anh chau mày nói: “Xuống xe.”
“Hả? Vẫn còn 4 bến nữa!” Viên Viên tưởng mình nghe nhầm.
“Xuống xe, anh chóng mặt.”
Thấy vẻ mặt anh quả thật không ổn, cô không cố chấp nữa. Lúc đến bến tiếp theo, cô đỡ Trình Bạch xuống xe, mở xe lăn rồi dìu anh ngồi vào.
Cả một đường về may mắn là đường phẳng và sạch, trời vừa vào thu, cây cối cành lá sum suê hai bên đường đã cản đi phần lớn ánh nắng nên không nóng. Tuy vậy, bốn trạm xe nói xa không xa, nhưng cũng không coi là gần.
Vì vậy lúc về đến nhà họ Trình, Viên Viên cảm thấy đùi mình sắp liệt tới nơi rồi. Cô thở hồng hộc, ném ba lô xuống đất rồi người ngồi phịch xuống chỗ gần cửa. Bấy giờ Trình Bạch mới thoải mái nói một câu: “Vừa rồi nhiều taxi thế sao không gọi?”
Chỉ vì cô một lòng một dạ muốn đẩy anh về nhà cho nhanh nên mới không nhớ đến có thể gọi taxi chứ sao! Viên Viên ngẩng đầu lên, trừng mắt với Trình Bạch: “Vậy mà anh không nhắc em được à?”
“Anh cứ tưởng em thích đi bộ!”
Viên Viên biết anh độc mồm độc miệng, cũng không muốn phí sức cãi nhau với anh nhưng trong lòng quả là không thoải mái, vì vậy dì Chu bưng món thịt kho tàu cô thích ăn tới để giữ cô lại nhưng cô không gật đầu, mà muốn về nhà nghỉ ngơi.
Ra khỏi nhà họ Trình, cô thấy chân đau, tim cũng đau, bất giác lôi điện thoại ra soạn một tin nhắn thật dài, liệt kê tất tần tật chuyện xấu của Trình Bạch ra, rồi lên án một hồi, cuối cùng nhấn nút gửi đi, trong giây phút gửi tin nhắn đó cô thấy thật thoải mái, như tất cả rác rưởi trên người đều được rũ ra hết. Nhưng vừa lên xe ngồi xuống thì chợt tỉnh ra, vừa rồi cô xúc động quá mà gửi béng cái tin nhắn dài thượt đó cho Phó Bắc Thần!
Anh ấy có thể nào thấy mình cực đáng ghét không nhỉ? Toàn nói xấu người khác… Sẽ cảm thấy cô nhỏ nhen? Viên Viên càng nghĩ càng hối hận, với tâm lý trốn tránh, cô tranh thủ lúc Phó Bắc Thần còn chưa trả lời liền tắt di động.
Đầu dựa vào cửa kính xe buýt, cô nghĩ: cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà cô đã để ý đến cách nhìn của anh về mình như vậy.
Khi Phó Bắc Thần nhận được tin nhắn thì vừa đúng lúc anh đang tìm kiếm dữ liệu quan trọng. Do tối qua, trong giấc mơ của anh cuối cùng cũng xuất hiện tên của mình.
Hóa ra, kiếp đó, anh tên là Phó Nguyên Tranh.
Anh soát một lượt lịch sử thời Tống, ghi lại người tên này chỉ có một người. Người này là Thám Hoa lang thời đầu Nam Tống, cưới công chúa Gia Thuần. Sau này dẫn theo công chúa bỏ đi, không rõ kết cục.
Phó Nguyên Tranh vẫn cưới công chúa Gia Thuần?
Công chúa, phò mã… Phó Bắc Thần cảm thấy trong đầu có gì đó lóe lên, nhưng anh không kịp tóm lấy ý nghĩ đó thì tiếng tin nhắn vang. Vừa thấy là Viên Viên, anh lập tức nhớ ra, ý nghĩ vừa rồi chẳng phải là cái đến thờ công chúa phò mã ở trấn Ngọc Khê sao? Anh nhớ nơi đó thờ công chúa Gia Thuần thời Nam Tống và phò mã của cô.
Phó Bắc Thần đặt giấy tờ xuống. Đọc xong tin nhắn dài dằng dặc đó thì không khỏi bật cười khẽ, tâm trạng phức tạp một giây trước liền trở nên bình ổn khá nhiều. Anh chợt muốn nghe giọng nói của cô, thế là bấm điện thoại.
Ai mà ngờ đầu kia tắt máy. Hôm nay là thứ sáu, là ngày đầu lễ trung thu. Anh nhớ cô từng nói trung thu cô về quê.
Viên Viên về chỗ trọ nghỉ một lát rồi gấp hai bộ quần áo về nhà. Sau bữa trưa, Viên Viên cô giúp mẹ trông quá trà, quán trà nhà cô bắt đầu kinh doanh từ tuần trước:trong quán vẫn giữ phong cách trang trí mát mẻ của hiệu sách ngày trước, chỉ là chuyển đi phần lớn giá sách, để lại mỗi hai giá để sửa thành chỗ bày biện ấm chén cùng trà. Lúc hoàng hôn, Viên Viên đi tìm Khương Tiểu Tề. Cô nghĩ cả một lúc lâu, những cô gái khác khi gặp vấn đề, nhất là vấn đề về tình cảm thì chẳng phải đều tìm bạn bè, bạn thân tâm sự sao?
Sùng Phúc tự ở trấn Ngọc Khê là một cái tự cổ xưa có lịch sử lâu đời. Ngày thường hương khói nghi ngút, còn ngày lễ tế thì người bái Phật càng nhiều hơn nữa.
Viên Viên không định tìm Khương Tiểu Tề trong đám đông, đang tính lấy điện thoại ra gọi thì đã nhìn thấy cậu ta.
Hôm nay trông Khương Tiểu Tề cực kỳ hiền từ, mặc áo cà sa, tay cầm một xấp giấy vàng óng. Cậu ta nghiêm trang đi đến cổng lớn rồi đứng lại nói to: “Những thí chủ muốn cầu tình duyên xin hãy đến điện Quan Âm! Ba ngày trung thu, nữ thí chủ xin hương có thể lấy được bùa duyên giảm nửa giá, đã được phương trượng khai quang trước cây tương tư ngàn năm. Mỗi ngày chỉ được 99 người, ai đến trước được trước!”
Cậu nhóc bướng bỉnh từng nằm ngủ khò khò trên bàn ngày trước nay đã thành đệ tử nhà Phật thật rồi. Đến giờ nghĩ lại cô vẫn thấy thật thần kỳ. Cô nghĩ tạm thời không làm phiền đến việc buôn bán của đại sư Tịnh Thiên, à, việc làm việc thiện chứ, cô tìm một chỗ có bóng râm rồi chờ.
Khi Khương Tiểu Tề đã bán sạch số bùa duyên trong tay thì cậu lau mồ hôi bằng tay áo rộng rãi. Đang tính đi uống nước thì nhìn thấy Trình Viên Viên vẫy vẫy tay về phía mình.
Khương Tiểu Tề nói vài câu với hòa thượng nhỏ tuổi bên cạnh rồi mới đến chào hỏi cô: “A di đà phật.”
Viên Viên bắt chước theo, cung kính đáp: “A di đà phật.”
Khương Tiểu Tề nhìn cô một hồi, cậu bảo: “Lần trước tớ đã nói nếu cậu có phiền não gì có thể tới tìm tớ, tớ sẽ lấy căn phòng thiền chuyên tiếp đón khách quý cho cậu tu hành. Xem ra lần này cậu tới là muốn được thế đây mà, đi thôi, tớ dẫn cậu đi.”
“Ý tớ hiện rõ thế hả?” Cô không khỏi sờ sờ mặt mình.
Viên Viên đi theo Khương Tiểu Tề đến một cái viện nhỏ, ngoài cổng viện đặt một cái biển “Du khách xin dừng bước”, mở cổng ra, cây cổ thụ cành lá sum suê như chốn bồng lai. Nếu so với sự ồn ào lúc nãy thì cô thấy nơi đây mới đúng là vùng đất tu hành. Phòng thiền nằm trong cái viện cổ xưa này. Lần trước lúc cô tới từng nhìn thấy từ xa nhưng chưa từng đi vào.
Khương Tiểu Tề đẩy cửa một phòng thiền, mời cô vào. Trong phòng có một cái bếp nhỏ bằng đất đỏ, bên trên đặt ấm gang đang sôi sùng sục.
“Ơ, không có ai trông không sợ xảy ra chuyện?” Viên Viên tới gần, cô hỏi.
“Lúc vừa nhìn thấy cậu thì tớ bảo người đi làm.” Khương Tiểu Tề chầm chậm đáp.
“Đại sự đúng là không phải người thường nha, gì cũng biết.” Viên Viên cười cười đi tới băng ghế, khoanh hai chân ngồi xuống.
“Có chuyện phiền não gì thì nói đi.” Cậu nhấc ấm nước ra đổ vào hai chén trà, một chén đặt trước mặt cô.
Cô ôm chén nhìn, quả nhiên vẫn là trà thiện tự làm của đại sư Tịnh Thiện.
Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Tớ… hình như thích một người rồi.” Cô nói “hình như”, là vì cô không chắc chắn lắm, là vì lần này cảm xúc khác với lần trước lúc cô thích Trình Bạch. Cô nhớ lại những lời nói với Trình Bạch ở lễ tang bà nội, có lẽ cô chỉ dựa vào anh như chú chim non, xen lẫn với cảm giác ấm áp ngây ngô của tình đầu. Còn Phó Bắc Thần, nhớ đến anh cô liền cảm thấy bình yên như tất cả đã yên ổn, như mọi việc đều hoàn hảo…
Cô cứ nghĩ mãi, xong không nhịn được mà bật cười: “Ừ, là thích.” Sau đó cô cau mày mà nói: “Nhưng anh ấy rất quan tâm đến tớ, mà tớ cứ cảm thấy anh ấy tốt với mình là do… là do có mục đích nào đó khác:tớ cũng không biết nên biểu đạt cảm xúc này như thế nào. Đại sư, tớ phải làm sao đây?”
Khương Tiểu Tề nghe xong thì ngẩn ra ba giây, cậu tiếp lời: “Thí chủ Trình Viên Viên, cậu đang thảo luận vấn đề tình cảm với một người đã xuất gia hả?”
“Chỗ cậu chẳng phải cũng có thể cầu duyên sao?” Viên Viên hơi lúng túng sau câu hỏi của Khương Tiểu Tề, nhưng lại nghĩ dù sao thì cũng nói hết ra rồi, chi bằng cứ hỏi tiếp: “Tiện thể quan tâm đến chút buồn phiền về chuyện tình cảm đi.”
Khương Tiểu Tề uống một ngụm trà, cậu nói: “Chúng tớ chỉ cho người ta “hy vọng”, còn chuyện làm thế nào để xử lý việc tình cảm của mình thì câu trả lời của người xuất gia luôn là: Quy y cửa Phật.”
“…”
“Nhưng nếu cậu hỏi Khương Tiểu Tề thì Anh ta có mục đích gì, anh ta nghèo, thích tiền của cậu?”
Viên Viên cúi đầu: “Tớ rất nghèo, còn anh ấy chắc không thiếu tiền.” Người ta dù gì cũng là đại chuyên gia tiếng tăm lừng lẫy.
“Anh ta rất xấu, thích vẻ ngoài của cậu?”
Viên Viên cúi đầu còn thấp hơn nữa: “Anh ấy còn xuất sắc hơn tớ, ở tất cả các mặt.”
Khương Tiểu Tề không nói tiếp nữa, duỗi tay ra vỗ vỗ lên vai Viên Viên: “Vậy cậu cứ coi như kiếp trước đã tích đức đi, anh ấy tới báo ơn, ơn cũng là duyên, cũng là tình.”
Viên Viên không nhịn được mà bật cười: “Vậy kiếp trước chắc chắn là tớ tích nhiều đức lắm!”
Khương Tiểu Tề nhìn người trước mặt rồi bỗng nhớ về lúc cậu còn nhỏ. Gần như năm nào cô cũng lấy một phần tiền mừng tuổi mà ba cô cho cô, đưa cho cậu do ba mẹ cậu chưa bao giờ cho cậu tiền mừng tuổi. Còn số còn lại, cô nói để gửi cho trẻ em vùng núi. Lúc đó cô vẫn còn là một đứa trẻ, sau này ba cô mất, cô đến tìm cậu, dường như cô đã khóc rất nhiều, mắt sưng húp lên như quả đào, mặt mũi buồn bã, nhưng chỉ nói với cậu một câu: Không sao, tớ không sao, sau này không thể cho cậu tiền mừng tuổi nữa rồi…
Nhìn lúc nhỏ là biết lớn lên sẽ như thế nào.
Khương Tiểu Tề lên tiếng: “Trình Viên Viên, cậu có một trái tim chân thành đầy tình người, cậu xứng đáng được hưởng những chuyện tốt đẹp, Phật tổ sẽ phù hộ cậu.”
Viên Viên nghe mà lòng hớn hở: “Cảm ơn lời may mắn của đại sư.”